Truyen30h.Net

𝟷𝟸𝚌𝚜 - 𝙳𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝

30: Kẻ phá đám

Jaryah_Sie

Tập trung đầy đủ tại phòng của hai trong sáu hộ vệ, hay nói thẳng là Xử Nữ - Ma Kết, lần lượt từng người một sắp hết đồ đạc bên người xuống giường Ma Kết.

Cũng vào lúc ấy, Ma Kết âm thầm lộ ra vẻ khó chịu với cảnh tượng trước mắt. Nhưng rốt cuộc lại chỉ có thể thở dài nhẫn nhịn, tự trấn an bản thân rằng đợi tới sau cuộc họp, anh sẽ tổng vệ sinh cả phòng.

Còn về việc tại sao mọi người lại chọn giường của anh chàng? Đảo mắt sang bên kia sẽ dễ dàng thấy hình ảnh cô bạn cùng phòng đang đứng nhìn chằm chằm xuống đống áo vest, caravat mà Kim Ngưu, Nhân Mã và Bảo Bình quẳng lên giường cô.

Đường đường là những kẻ quyền lực hơn người, vậy mà lại có thể ngang nhiên vứt quần áo lên giường người khác như thế này. Thật đáng khinh bỉ!

Ngay cái giây phút Xử Nữ quyết định sẽ lên tiếng mắng mỏ ba tên ở bẩn kia, thì Ma Kết đột ngột bước tới đem chỗ áo và caravat gài lên móc treo cạnh cửa ra vào. Từ đầu đến cuối anh vẫn không một lời khiển trách, hay chí ít một ánh nhìn tức giận cũng chẳng hề hiện hữu trên gương mặt thanh tú ấy.

Xử Nữ thấy vậy, bản thân chỉ biết tặc lưỡi cho qua, như những lần trước.

Mặc kệ phía chỗ Xử Nữ đang có chuyện gì xảy ra, Nhân Mã vẫn thản nhiên chuyện trò với Cự Giải, kể cả Kim Ngưu cũng ghé người vào hóng hớt và góp vài lời vào cuộc trò chuyện. Riêng Bảo Bình là không ngừng chăm chăm nhìn theo mọi cử chỉ của Ma Kết suốt từ nãy đến giờ, trong khoảng thời gian ấy tâm trí cô cũng nghĩ ngợi được vài điều.

Tại sao cái tên Kim Ngưu cũng là con trai nhưng bừa bộn thế nhỉ? Vừa bừa bộn vừa quậy phá.

Bảo Bình cứ thắc mắc về con người của cậu bạn thân lâu năm chẳng có nổi một điểm tốt mà ngược lại chỉ toàn điểm xấu, chẳng nhận ra bản thân cũng không khác anh là bao.

Sau một lơ đãng sang mấy chuyện không đâu, thì cuối cùng mọi người cũng đi vào việc chính là kiểm tra một lượt "đồ nghề", để đảm bảo lúc triển khai kế hoạch sẽ không có một sai sót nào dù là nhỏ nhất.

Trong lúc Xử Nữ đang soát lại số thảo dược trong giỏ, vài phút trước cô cùng với Ma Kết đã hái dưới nhà kính, thì Kim Ngưu bỗng đi tới chọt ngón tay lên vai, khiến cô theo phản xạ mà quay qua nhìn anh đầy thắc mắc.

- Cậu sẽ cho tôi biết mục đích của việc kêu tôi đi tìm hai cái này chứ?

Vừa nói, Kim Ngưu vừa giơ lên cho Xử Nữ xem một cây kim nhỏ dùng trong may vá, bên tay kia là một lô găng tay cao su, anh còn bày tỏ trên khuôn mặt sự khó hiểu tại sao Xử Nữ lẫn Nhân Mã lại ghi vào trong tờ danh sách vật cần tìm hai cái thứ mà anh nghĩ chúng trông khá là bình thường và chả đem lại ích lợi gì.

- Lát nữa các cậu sẽ biết.

Nhẹ nhàng vỗ vai đáp Kim Ngưu, sau đấy Xử Nữ cũng chẳng nói gì thêm, bỏ mặc anh đứng như trời trồng ra đó còn cô thì quay trở về việc dang dở.

- Này mọi người. Còn nhớ về vụ phóng hỏa hôm bữa tiệc không? Tôi nghe được từ các giáo viên rằng đã tìm thấy thủ phạm rồi.

Trong lúc mọi người bận rộn với việc chung đến lờ đi xung quanh, thì Cự Giải thản nhiên nằm vắt chân trên giường Xử Nữ, xong giờ bỗng nhiên lên tiếng gợi về chuyện cũ, khiến những người khác nghe được liền đồng loạt nhìn cô nàng. Kể cả chuyện tại sao Cự Giải không cùng làm việc mà vô tư nằm đó, cũng chỉ có mỗi Xử Nữ băn khoăn.

Bình thường Cự Giải hay tới tìm và làm thân với các giáo viên không rõ hình thức, thành thử chuyện gì xảy ra trong trường cô nàng đều biết hết.

Bảo Bình lên tiếng hỏi thủ phạm là ai, Cự Giải mới trả lời:

- Terlan. Có học sinh tố cáo đã tìm thấy dưới chân bàn học cậu ta tờ giấy sơ đồ trường vẽ bằng tay, cộng thêm hình vẽ bông hoa hồng Bạch Dương đã cầm vào lúc trước khi đi vào trong phòng kho.

- Nếu chỉ có thế thì chưa thể khẳng định cậu ta là thủ phạm được.

Dẫu cho Terlan đã hành xử rất thô lỗ với bạn thân mình vào những ngày đầu họ gia nhập Nolar, nhưng có thế nào thì Kim Ngưu cũng khó lòng ép bản thân đồng ý chuyện Terlan thực sự cố tình gây hại cho Bạch Dương chỉ với chừng đấy vật chứng, vì ai cũng biết không quá khó để tạo ra một bằng chứng ngoại phạm giả.

- Bên chất vấn ban đầu cũng nghĩ như cậu vậy, cho đến khi họ phát hiện thêm chuyện gia đình Terlan có mối hiềm khích lâu năm với gia đình của Bạch Dương, nó là điểm mấu chốt để chứng minh tội của cậu ta.

- Chính miệng Terlan nói mình làm vậy để trả thù? _ chưa dám chắc chắn mọi thứ, Xử Nữ nhanh trí hỏi lại.

Vừa dứt lời, liền thấy Cự Giải lắc đầu, cho thấy bằng chứng buộc tội Terlan mặc dù hợp lý, song chưa hoàn toàn thỏa đáng khi mà Terlan không hề thừa nhận mục đích của mình.

Bầu không khí rơi vào im ắng, bọn họ đang suy xét sự việc, vì dù sao hôm trước họ cũng đã thỏa hiệp với Song Ngư là đi tìm hiểu chuyện này, nhưng phía trên giải quyết xong xuôi rồi nên có khả năng cuộc thỏa thuận đã bị hủy trong thầm lặng.

Ngay giữa không khí trầm mặc bấy giờ, Cự Giải bất chợt à lên một tiếng như thể nhớ ra gì đó. Mà trông vẻ mặt hào hứng thế kia thì khá chắc là điều đáng phải để tâm tới.

- Tôi cũng nghe nói lúc tra khảo Terlan, cậu ta hầu như chả chịu nói gì, chỉ lắc hoặc gật đầu một cách cho có lệ, thỉnh thoảng nói được câu "không biết" xong im re, nên phía chất vấn hơi khó khăn trong việc đưa ra kết luận. Cuối cùng vẫn chọn giam giữ cậu ta trong thời gian chỉ định, và chỉ riêng phía hạ lệnh mới biết được thời gian là bao lâu thôi.

Tới đây câu chuyện về cậu học sinh ngỗ nghịch Terlan mới chính thức kết thúc.

Một lần nữa mọi thứ chìm vào sự yên lặng kì lạ.

- Bớt đi một rắc rối là vui rồi. Nghĩ ngợi nhiều làm chi cho phiền phức!

Ngay tức thì, Cự Giải nhảy phắt khỏi giường Xử Nữ sau đó còn thong thả đứng vươn tay duỗi người, câu từ cô nàng thốt ra biểu hiện một thái độ nhàn hạ gần như đã luôn ăn sâu vào trong máu mình.

- Tôi chỉ hơi thắc mắc thôi. Nhưng đúng là chuyện này vốn dĩ không liên quan tới chúng ta, nên làm lơ đi sẽ tốt hơn.

Đồng loạt gật đầu đồng tình với Xử Nữ. Phiền phức đã không còn, cứ để tâm trí ở quá khứ sẽ chỉ tốn thời gian hơn, đặc biệt là trong cái thời điểm quan trọng hiện giờ.

Bởi đây chính là thời khắc quyết định số phận tất cả, của bọn họ, của Waldory và của Gerdan.

- Ta bắt đầu được chưa?

Kim Ngưu không mời mà hỏi, một câu hỏi vốn dĩ đã quá rõ ràng câu trả lời.

Xử Nữ, Nhân Mã liếc nhìn nhau. Cùng nhoẻn miệng cười.

- Hỏi thừa.

Biết thế đừng hỏi cho rồi... Nhờ một phút tò mò không cần thiết, hại Kim Ngưu tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì đâu dưng đi hỏi câu đấy để rồi nhận về mình hai cái ánh mắt tràn đầy tự tin đến đáng ghét kia.

Nhưng cũng nhờ đó mà anh mới có thể yên tâm rằng cho tới thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ.

- Nhưng không phải hôm nay.

- Hả?!?

"Suỵt!" Trong một căn phòng yên ắng và hầu như không hề có nổi một âm thanh quá lớn, bỗng dưng Kim Ngưu với Bảo Bình lớn tiếng cùng lúc khiến những người khác bị một phen giật mình suýt bay hồn. Đến mức Nhân Mã phải lập tức đưa ngón trỏ lên trước miệng ra tín hiệu giữ trật tự, mới có thể tránh khỏi việc hai người đó lại gào lên, nhất là sau cái ngày đám bọn họ bị nghe lén. Xong rồi cô mới tiếp tục phần bị cắt ngang bởi sự kích động kia.

- Từ từ nghe tôi nói đã! Dù thế nào thì hôm nay chưa thể đột nhập vào bảo tàng được. Ít nhất cũng phải bốn, năm ngày nữa.

- Mất công đến thế để làm gì?! Bộ hai cậu sợ ngôi trường tẻ nhạt của cái đất nước không có nhân tính này sẽ giết chúng ta hay sao hả!!?

Nhờ mấy lời nói mơ hồ ấy, Nhân Mã đã thành công chọc tức Bảo Bình, câu từ lẫn giọng điệu của cô nàng cũng theo đó trở nên gắt gỏng và khó nghe hơn. Sở dĩ bởi cô không hiểu rốt cuộc trong đầu Nhân Mã đang suy tính cái quái quỷ gì.

Cơ mà cho dù có đúng như lời Bảo Bình nói hay không, nhưng phải chăng Nolar thật sự hiện diện một điều gì đó, hay ai đấy có khả năng đe dọa tới kế hoạch của bọn họ, đến cái mức hai nhà chiến lược gia của Gerdan phải tính tới nước đi kéo dài này?

- Vào cái hôm tôi và Cự Giải vô tình lẻn vào phòng giám sát, trong đống hồ sơ ghi chép lỗi vi phạm của các học sinh đã từng và đang học tại Nolar, chưa từng có vụ nào nghiêm trọng giống như hồi bữa tiệc kể từ hơn mười năm về trước, và giờ còn phát sinh thêm chuyện có người ra lệnh cho Song Tử theo dõi chúng ta. Có thể cho là do hận thù với hộ vệ nhưng chưa dám chắc là thật được, nên tôi với Xử Nữ đã xem xét, thống nhất sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa để xem có điều gì bất thường trong trường hay có kẻ nào hành xử kì lạ không. Khi nào thấy ổn định thì chúng ta tính tới chuyện thực hiện mục tiêu đòi lại bảo vật. Ngược lại, chỉ cần phát hiện có bất cứ chuyện gì, kế hoạch sẽ bị thay đổi.

Nhân Mã lén liếc mắt sang Xử Nữ, dường như trông mong một phản ứng nào đó từ cô bạn đằng kia nhưng không thể, Xử Nữ chẳng thèm ngước mặt nhìn ai, cô cứ cúi gằm mặt, tay thì nghịch mấy cái ống nghiệm rỗng.

Lát hồi đột nhiên có một cánh tay giơ cao, là Cự Giải.

- Chúng ta sẽ tạo sơ hở như thế nào?

Ngay khi cô vừa dứt lời thì Nhân Mã liền vỗ ngực, điệu bộ hết sức kiêu ngạo.

- Đã tính trước!
____

- Song Tử thế nào rồi Bạch Dương?

Một tiếng thở nhẹ chầm chậm thoát ra từ cổ họng Bạch Dương, cô mỉm cười đáp:

- Cậu ấy khá hơn nhiều rồi, nhờ có Sư Tử động viên mà cậu ấy không còn buồn bã như trước nữa. Và nghe nói hai cậu ấy đang dự định gì với nhau thì phải.

- Vậy sao? Tốt cho cậu ấy rồi.

Nghe đến đoạn Sư Tử lại chuẩn bị rủ rê Song Tử bày trò quậy phá, cảm xúc Thiên Yết có phần bất an. Thế nhưng cuối cùng anh chỉ thở dài rồi nhìn xuống tập tài liệu, khẽ nở một nụ cười hài lòng.

Không chỉ riêng Song Ngư cảm thấy có lỗi với Song Tử, mà sâu trong thâm tâm, Thiên Yết cũng không thể yên lòng nổi mỗi khi nhớ về việc bản thân biết rõ ý đồ của Song Ngư đến thế nào nhưng lại chẳng hề có ý định ngăn cản cô. Bởi vì chính anh đã đề xuất với cô là nên theo dõi bọn họ. Cốt cũng bởi hai chữ "Kỉ luật".

Tới bây giờ khi biết tin Song Tử đã vui vẻ trở lại, Thiên Yết mới thanh thản được phần nào, song mặc cảm tội lỗi đó vẫn hằn sâu trong anh khó phai tựa vết mực bị nhòe trên trang giấy. Gần như tồn tại chung với thời gian.

Nhắm chặt hai hàng mí mệt mỏi đã hiện rõ quầng thâm dưới bọng mắt không rõ từ bao giờ. Thiên Yết cố quên đi chuyện ấy để tập trung vào chuyện trước mặt. Hiện tại Song Ngư còn đang bị phạt, thành ra công việc của anh tăng lên gấp đôi mặc dù ngay từ ban đầu số lượng không hề có dấu hiệu thay đổi. Chỉ là sự xuất hiện của Song Ngư đã giúp anh lo liệu nhiều phần, thành ra tới lúc cô không ở đây nữa, cùng với sự việc vừa rồi, công việc ngày càng chồng chất.

Chậm rãi mở đôi mắt, lén liếc xuống chỗ giấy tờ trên bàn, bên cạnh là bàn tay mình đang nắm chặt cây bút mực.

- Từ hôm đấy đến bây giờ đã trôi qua được mấy ngày rồi nhỉ?

Thiên Yết lầm bầm, tưởng rằng sẽ có mỗi bản thân mới có thể nghe được, đâu ngờ cô phó ban Bạch Dương không những nghe rõ mồn một mà thậm chí còn cười tươi đáp anh.

- Được ba ngày rồi trưởng ban.

.... Mới được ba ngày thôi sao? Cứ nghĩ đến cảnh bản thân gồng gánh liên tục bốn ngày tiếp theo, Thiên Yết không giấu nổi cơn uể oải trong người. Anh lấy tay che mặt, hai ngón day day sống mũi cố trấn an bản thân trước cái ý định sẽ bỏ cuộc ngay tại đây.

- Cố lên trưởng ban! Hiện tại cậu là người tỉnh táo nhất so với bọn tôi đấy.

Thiên Yết đảo mắt sang cô phó ban Bạch Dương, bề ngoài cũng không khá hơn anh là bao song cô vẫn hết sức lạc quan như bao ngày, khiến Thiên Yết bất giác cười mỉm. Cô nói đúng! Ở cương vị là trưởng ban Kỉ luật, anh không được khuất phục chỉ với chừng đấy khó khăn, phải cố gắng hoàn tất việc được giao. Và anh sẽ không phải ở trong tình trạng này nữa một khi Song Ngư quay trở lại chiếc ghế ngồi của mình.

- Tôi sẽ cố gắng, hy vọng cậu vẫn tiếp tục hỗ trợ tôi.

- Cứ tin tưởng ở tôi! _ Bạch Dương vỗ nhẹ ngực, tỏ ý đầy tự hào ở bản thân và anh có thể thoải mái đặt trọn niềm tin ở cô.

Thiên Yết cười khì. Lần này anh chính thức bất lực trước cô phó ban hoạt bát đây, cô đã luôn tràn trề năng lượng vào ngày đầu tiên anh gặp cô, và cũng là ngày đầu tiên hai người bắt đầu làm việc với nhau trong cùng một bộ phận của trường.

Và từ đấy đến bây giờ, cô đã luôn làm một con người rất dễ mệt lử với trăm công ngàn việc như anh phải vô thức bật cười.

Cái cảm giác tích cực mà Bạch Dương đem lại cho người khác, gợi nhớ Thiên Yết về cậu bạn thân Thiên Bình, cũng hoạt bát yêu đời giống cô.

Sâu trong lòng, Thiên Yết thầm muốn biết liệu sẽ còn một ai khác, đủ khả năng làm điều tương tự, vực dậy những người đã đang cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng bằng vẻ ngoài vui tươi tràn đầy năng lượng tích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net