Truyen30h.Net

𝟷𝟸𝚌𝚜 - 𝙳𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝

34: Thiên Bình tìm bạn

Jaryah_Sie

- Này, hai người có thấy Bảo Bình đâu không?

- Bộ hai cậu chán nhau rồi à?

- Sao cậu nghĩ vậy?

- Vì từ lúc tới đây đến giờ, tôi thấy hai cậu bắt đầu có sở thích tách ra mỗi người một nơi. Hồi còn ở Gerdan có bao giờ xảy ra chuyện hiếm có này đâu nhỉ. _ Nhân Mã cười nhạt.

Tới lúc này, Kim Ngưu mới chợt nhận ra điều đó, anh cúi mặt đăm chiêu. Đúng là kể từ khi đến Nolar, anh với Bảo Bình lâu lâu có tách ra đi riêng nhưng lại chẳng hiểu lý do vì sao.

Phải chăng là cả hai tìm thấy thú vui mới nên không kiềm lòng được mà bị thu hút theo?

Nhưng nó có hơi vô lý....thường thì một trong số hai người mà có gì là đều nói cho người kia biết rồi cùng đi khám phá với nhau chứ đâu bỏ nhau kiểu này?

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Kim Ngưu lại thấy rắc rối quá bèn quơ tay trước mặt hòng phủi bỏ cái mớ suy nghĩ tào lao lẩn quẩn trong đầu đi. Dù gì thì mục đích anh ở đây không phải là để mất thời gian suy nghĩ về chủ đề đấy.

- Bỏ qua một bên chuyện đó đi. Nói tóm lại là hai cậu có thấy cậu ấy đâu không?

- Thử tìm ở nhà kính xem, nãy tôi có thấy cậu ấy ra đó. _ Cự Giải chỉ tay xuống sân trường từ vị trí hành lang tầng hai nơi cả ba người đang đứng.

Kim Ngưu dường như nhớ ra gì đó, có thể là lý do Bảo Bình xuống đấy. Anh gật đầu cảm ơn hai cô gái, sau đó lập tức chạy xuống cầu thang nằm sau lưng mình.

Nhân Mã tuy cúi mặt hướng xuống sân, nhưng đôi mắt lại nhìn về hư vô, cô trầm ngâm. Hôm qua cô cũng đứng trên đây với Cự Giải, và tình cờ thấy Bảo Bình bước vào trong nhà kính, vài phút sau thì Xử Nữ từ bên trong đi ra cùng Ma Kết, Bảo Bình vài giây sau cũng rời khỏi. Vẻ mặt giận dữ của Bảo Bình lúc đấy chẳng có gì lạ lẫm với Nhân Mã hay bất cứ ai trong nhóm cả, nhưng cô vẫn thắc mắc mục đích cô nàng cộc cằn ấy vào nhà kính là gì, đã thế hôm nay lại vào trong đó một lần nữa.

Đoạn Nhân Mã xoay lưng hướng ra bên ngoài để dựa lưng vào lan can, cô ngoảnh đầu qua vai lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Kim Ngưu chạy bước nhỏ tiến đến nhà kính, cái nắng ban trưa chiếu xuống khiến cô khẽ nheo mắt lại.

Bao băn khoăn trong lòng bấy giờ cũng không còn kìm nén được nữa mà bỗng tuôn ra, dù không gay gắt như cái nắng này, nhưng vẫn khiến cô bận tâm tới.

- Cậu có bao giờ nghĩ bọn họ, thậm chí chúng ta, bắt đầu thay đổi rồi không?

Khi nhận được câu hỏi này, phản ứng đầu tiên hầu như mọi người sẽ phô bày ra đó chính là ngạc nhiên, và Cự Giải thuộc phần còn lại. Cô nàng nhún vai tỏ ra không biết, hoặc là do cái sự "thay đổi" Nhân Mã muốn đề cập tới quá mờ nhạt khiến Cự Giải không nhận ra được, hoặc cô thật sự chẳng để tâm tới những chuyện này.

Tất nhiên, Nhân Mã hiểu Cự Giải, nên cũng không trách móc hay nói gì bạn mình. Cô phẩy tay lên trời tỏ ý không muốn bàn tới nó nữa.

- Kệ đi! Ra khỏi đây thôi.

Cả hai tạm gác qua một bên chuyện vừa rồi, vô tư khoác vai nhau mà bước đi trên hành lang, bộ dạng vô cùng lạc quan và ung dung.

.

.

.

.

- Cự Giải ơi!

- Hửm?

Đi chưa được một nửa cái hành lang, Cự Giải bỗng dừng lại đột ngột làm người kế bên mất đà suýt chút nữa mặt chạm mặt với sàn gạch. Nhân Mã quay sang toan mắng chửi Cự Giải tại sao dừng mà không nói tiếng nào, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì cô thấy bạn mình đang chăm chăm nhìn đằng sau. Nhân Mã mới nhớ ra giọng nói quen thuộc vang tới từ phía sau. Bản tính tò mò nổi lên, cô bèn ngoảnh đầu nhìn, rồi bất ngờ trông thấy Thiên Bình đang lon ton chạy tới chỗ bọn họ, vẻ mặt lộ rõ sự vui sướng đầy khó hiểu.

Lúc này cả hai mới buông tay khỏi vai người kia, xong xoay hẳn người về phía Thiên Bình, Cự Giải lên tiếng định hỏi.

- Cậu tìm tôi có chuyệ-

- May quá tìm được hai cậu rồi. Mấy bộ đồ đang chờ các cậu tới lấy đấy.

Thiên Bình không quan tâm Cự Giải đang nói dở mà vô tư cắt ngang lời cô trong sự hứng khởi, rồi đột ngột nắm cổ tay kéo lên cầu thang, đến Nhân Mã vẫn chưa định hình được mọi chuyện cũng bị Thiên Bình cầm tay lôi đi cùng hồi nào không hay.

- "Bộ đồ"? Có phải là cái vụ mà hôm qua Bảo Bình kể cho bọn mình không Cự Giải? Thử trang phục mới gì đấy.

Nhân Mã lúc này vẫn có thể nghĩ ngợi được đôi chút, dẫu cho việc bị người khác kéo đi trên cầu thang như thế này rất dễ xảy ra tai nạn nếu không chú ý bước chân của mình.

- Cái đó á? Tôi tưởng Bảo Bình chỉ đang nói đùa thôi chứ!?

Cự Giải ngạc nhiên, đơn giản vì trước giờ Bảo Bình đã luôn là một cô nàng ương ngạnh và hay thích trêu đùa cảm xúc người khác. Cô nàng sẵn sàng bịa ra một lời nói dối hoàn hảo, sau đó là hủy hoại kẻ khác bằng điệu cười khinh bỉ của mình. Nên không khó hiểu gì khi Cự Giải chẳng dám tin tưởng chút nào vào mấy câu nói nghe thôi đã sặc mùi bịa đặt của Bảo Bình, chưa kể vẻ mặt tự mãn của Bảo Bình mỗi khi biết trò đùa của mình đã thành công đánh lừa kẻ khác là một trong những thứ cô ghét nhất.

Nếu không nhờ ý thức được việc buộc phải kiềm chế bản thân do đây không phải Gerdan - nơi mà bất cứ tên dân thường cao ngạo nhất hay từng có tiếng tàn bạo nhất đều sẽ bị đè bẹp dễ dàng, thì có lẽ giờ cái sự ngông cuồng của Bảo Bình đã bị con người tìm đủ mọi cách để dìm chết như cái cách bọn quý tộc dùng để đạp lên nhau mà tồn tại, hoặc thậm chí là tàn ác hơn.

Chung quy lại, với tình cảnh bây giờ, Cự Giải thực sự đang cần một lời giải thích thỏa đáng, và phải đến từ ai đó đáng tin cậy, như Xử Nữ hay Ma Kết chẳng hạn. Còn hai tên kia thì vứt đi được rồi.

Cứ như thế, Cự Giải rơi vào trầm tư, không để ý rằng Thiên Bình đã dẫn cả hai tới trước cửa phòng mình. Tới khi Nhân Mã búng tay hai lần trước mặt mình, Cự Giải mới giật mình tỉnh lại, chốc sau thì cô đột ngột biểu lộ sự ngạc nhiên khi trông thấy hai người đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây với họ.

- Ơ kìa. Hai người?

Xử Nữ hiểu ngụ ý của Cự Giải lập tức gật đầu trả lời lại, ánh mắt khẽ liếc sang Bảo Bình đứng dựa tường ở đằng sau không biểu lộ tý cảm xúc nào khác ngoài cái thái độ cau có đấy, Kim Ngưu thì đứng bên cạnh chống tay ở hông cười tự mãn.

- Tôi cũng đã nghĩ đó chỉ là đùa, nhưng rồi bị hai tên kia kéo tới đây và gặp Thiên Bình đang đứng chờ.

Vậy cậu ấy đã nói sự thật? Cự Giải không khỏi bàng hoàng, Nhân Mã cũng nhăn mặt vì khó tin. Xử Nữ hiểu cho suy nghĩ lẫn cảm xúc bối rối của hai người lúc này, cô một lần nữa gật đầu, lần này là lời xác minh cho thắc mắc trong lòng bọn họ.

Bảo Bình bấy giờ cũng nhìn thấy biểu cảm kì lạ của hai cô nàng, cô nhanh chóng nhận thức được mà nhăn mặt nói:

- Tôi cũng biết điểm dừng của mình đấy thôi.

Bảo Bình biết rõ bản thân đã luôn xấu tính, nhưng cô nàng cũng chẳng ngu gì diệt con đường sống của mình, nên cô không dám mở mồm nói quá điều gì để rồi rước về hàng tá phiền phức vào người. Vụ với mấy tên học sinh phá phách thích gây hấn đủ khiến cô thấy chán nản tới giờ rồi, cô nàng Vera với anh chàng Thiên Yết chắc hẳn ghim cô lắm vì cả gan làm loạn trong trường.

Phát ngôn vừa rồi của Bảo Bình là điều tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra, ấy vậy mà ngày hôm nay lại nghe được câu đó từ chính miệng cô không chút gượng ép thì quả thật là một bất ngờ to lớn đến khó tin.

Thiên Bình để cho bọn họ thản nhiên trò chuyện qua lại với nhau, cậu rút ra từ trong túi áo chìa khóa phòng rồi tra vào ổ.

- Chúng ta thật sự sẽ tốn thời gian với việc vô bổ này sao?

Nhân Mã nhanh chân đi tới thủ thỉ với Bảo Bình, cô sẵn sàng hiểu cho Bảo Bình nếu cô nàng muốn quay đầu ngay bây giờ, hoặc chí ít có thể ra tín hiệu, cô sẽ nắm bắt ngay lập tức và tìm cách giúp cả đám trốn thoát trong êm đềm.

- Cậu có vấn đề gì à? _ Bảo Bình dửng dưng như không, hoàn toàn trái ngược với điều Nhân Mã mong đợi.

Vấn đề sao? Tất nhiên là có rồi!

Đáng lẽ bây giờ Nhân Mã đang ở trong phòng, cùng Xử Nữ xem xét lại một lần nữa kế hoạch đột nhập vào bảo tàng của Waldory, nhằm chắc chắn sẽ không có bất kì nước đi sai sót nào, tránh việc mạng sống cả bọn thay vì tính bằng thập kỉ thì chỉ còn có thể nằm đếm vài giây cuối cùng trước khi lưỡi đao sắc bén lướt qua cổ từng người.

Còn giờ thì sao? Xử Nữ đang đứng kế bên cô, nhưng cả hai chẳng hề có một cuộc bàn bạc về kế hoạch nào cả, và vài phút nữa thôi, cô và Xử Nữ sẽ chuyển sang bàn luận về trang phục. Cô không chê bai gì, trái lại cô rất biết ơn vì biết Thiên Bình đã cho cô và những người khác mặc thử quần áo do cậu thiết kế giống như lần diễn ra bữa tiệc, nhưng cô thấy việc đó có hơi mất thời gian, đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm này, đầu óc cô chưa thể thư giãn nổi.

Chuyện thành ra như vầy, Nhân Mã không thấy có vấn đề thì cái gì mới là vấn đề đây?

- Nghĩ nhiều chi cho mệt. Cứ vào thử vài bộ đồ đi Nhân Mã!

Cự Giải chẳng thèm để ý Nhân Mã có phản đối đến cỡ nào, thản nhiên nắm cổ tay cô rồi lôi vào trong phòng Thiên Bình cùng với mọi người. Cánh cửa chậm rãi đóng, còn lại trên hành lang là những tiếng nói cười của các học sinh thong thả lướt ngang qua.
____

- Này, cả ngày nay cậu có thấy đám Kim Ngưu không?

- Chả phải bọn họ đang giận cậu sao?

- À... Thì....

Song Tử liền đưa tay lên gãi gáy, giọng điệu ấp úng như khẳng định lời Thiên Yết là sự thật.

- Đúng là thế, nhưng từ nãy đến giờ tôi nhìn quanh trường chả thấy bóng dáng một người nào hết nên hơi thắc mắc. Sáng nay còn thấy lượn lờ dưới nhà ăn, mà tới trưa bỗng dưng biến mất hết.

Chiếc bút mực trong tay Thiên Yết bỗng chốc khựng lại. Chỉ vì công việc quá bù lu, dẫn tới việc Thiên Yết không còn tâm trí để tâm tới những chuyện khác. Phải nhờ đến Song Tử lên tiếng Thiên Yết mới nhận ra, đúng là cả ngày nay anh không gặp được một người nào trong số họ, thường ngày đáng ra sẽ gặp ít nhất hai người, thế mà hôm nay chả thấy một ai.

Cùng lúc đó, Bạch Dương đang đứng xếp vài cuốn sách lên kệ bên cạnh Thiên Yết, cũng tình cờ nghe được toàn bộ cuộc đối thoại. Sau khi nghe Song Tử nói vậy, cô liền sực nhớ lại một phần nhỏ khung cảnh bản thân vô tình bắt gặp được trên hành lang.

- Hình như là Thiên Bình có hẹn thiết kế trang phục cho họ thì phải, tôi nhìn thấy cậu ấy mời họ vào trong phòng của hai người.

Đoạn, Thiên Yết nhăn mặt suy nghĩ, anh cảm thấy hơi bất an cho Thiên Bình. Nhưng chốc sau anh lại thở ra một hơi dài rồi tiếp tục công việc ghi chép, Song Tử khó hiểu trước phản ứng đó của Thiên Yết bèn hỏi:

- Cậu không định về phòng kiểm tra à?

Song Tử không nhận được hồi đáp từ Thiên Yết, chỉ thấy anh đang lia mắt nhìn đi chỗ khác. Sau vài giây đấu tranh tâm lý, rốt cuộc Thiên Yết cũng không chịu được mà lập tức đứng dậy bỏ về phòng, cây bút chưa đóng nắp nằm lăn long lóc trên bàn vài giây mới dừng nhờ chồng giấy bên cạnh chặn lại.

- Hôm nay cậu về phòng nghỉ đi, Song Tử. Mai chúng ta bàn tiếp.

Dứt lời, cửa phòng mở toang ra rồi từ từ khép lại. Song Tử nhận được yêu cầu từ Thiên Yết thấy mình cũng chẳng còn lý do gì để mà nán lại đây.

- Mặc dù còn sớm nhưng cậu cũng nên về nghỉ đi, Bạch Dương. Sức khỏe của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu.

Bạch Dương quay sang mỉm cười với anh, đúng là cô chưa thật sự khỏe, quầng thâm dù có dấu hiệu mờ hơn so với mấy hôm trước nhưng vẫn còn hằn dưới mắt cô.

- Tôi biết rồi, cậu về trước đi.

Song Tử gật đầu, anh nói sẽ đợi cô trong phòng, sau đó chào cô rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net