Truyen30h.Net

𝟷𝟸𝚌𝚜 - 𝙳𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝

35: Cô y tá Enyeuse

Jaryah_Sie

- Cái gì đây? Lần này là bắt bọn tôi vì tội danh gì, ăn cắp đồ của bạn cậu hả?

Bấy giờ, những người đang bị lơ đãng bởi bộ đồ Thiên Bình thiết kế cho Bảo Bình bỗng lập tức ngoảnh đầu nhìn ra sau ngay khi nghe thấy Kim Ngưu giở giọng châm chọc ai đó. Đồng loạt tức thì tỏ ra ngạc nhiên vì Thiên Yết đang đứng ở ngoài cửa, thở hồng hộc như phải chạy mấy vòng quanh trường mới tới được đây, bộ dạng nom gấp gáp song vẻ mặt trông nghiêm trọng hết sức.

- Có chuyện gì sao Thiên Yết? _ Thiên Bình lúc này cũng lên tiếng hỏi.

Thiên Yết không lên tiếng trả lời ngay, anh vừa thở đều vừa chậm rãi lia mắt nhìn quanh phòng một lúc. Ánh mắt anh lát sau cũng dịu đi một cách lạ thường.

- Chỉ là kiểm tra cho chắc thôi. Tôi về phòng họp đây, tiếp tục đi.

Đoạn, Thiên Yết không nói thêm lời nào mà nhanh chóng quay lưng rời đi. Để lại vô vàn nghi vấn trong đầu những người có mặt trong phòng.
.

.

.

.

- Thiên Yết! Ơ, cậu ấy đâu rồi?

- Song Ngư đấy à? Trưởng ban về phòng có việc rồi. Mà cậu đến có hơi sớm thì phải, còn tận mấy phút nữa mới tới giờ hẹn của cả hai.

Bạch Dương nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, rồi lia ánh mắt ra hành lang.

Từ ngoài cửa, Song Ngư nhấc chân bước đến chỗ Bạch Dương, cô nhẹ nhàng đáp trong khi liên tục đảo mắt nhìn quanh phòng trong sự khó hiểu.

- Công việc hoàn thành khá nhanh nên tôi qua đây sớm tiện thể hỏi thăm tình hình hai người, mới được nghỉ phép chưa được một tuần mà hai cậu đã quay về làm việc nên tôi có hơi lo.

Biết được mục đích Song Ngư tới đây là vì lo cho sức khỏe của mình và trưởng ban, Bạch Dương bỗng thấy vui trong lòng.

- Cảm ơn cậu. Trưởng ban và tôi chỉ cần ngủ một giấc là đủ rồi, lý do bọn tôi còn nán lại phòng y tế thêm vài hôm là vì cô y tá không cho phép về. Xin mãi cô mới chịu đồng ý.

- Dù thế cũng đừng làm quá sức đấy nhé. Tôi sẽ ra bên ngoài đợi Thiên Yết _ dứt lời, Song Ngư xoay mình ra phía cửa.

Bạch Dương gật nhẹ đầu ý rằng đã ghi nhớ lời dặn của Song Ngư vào đầu, hai bên vui vẻ vẫy tay tạm biệt, đến khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc cô tiếp tục với công việc sổ sách của mình trong lúc chờ trưởng ban quay về.

Có lẽ mình nên tới phòng cậu ấy để kiểm tra.

Song Ngư nắm cằm đăm chiêu, định bụng đi tới phòng Thiên Yết để hỏi thăm thì sẽ an tâm hơn, đằng nào cô cũng cần hỏi anh có việc gì gấp rút đến nỗi phải rời bàn làm việc với đống giấy tờ chưa kí, và ghế ngồi thì bị lệch rõ xa so với vị trí ban đầu. Thiên Yết chưa bao giờ bừa bộn đến vậy, nếu là Sư Tử thì còn hợp lý.

- Song Ngư! Đáng lẽ cậu phải ở chỗ nhà kính chờ tôi như mọi khi chứ?

Thiên Yết gọi tên cô từ phía hành lang ngược hướng so với lúc cô tới đây. Song Ngư trông thấy Thiên Yết thì cũng an tâm phần nào, cô cứ ngỡ chuyện gì vừa xảy ra với anh và cô sẽ phải xin với hội trưởng dời lịch hẹn với cô y tá lại.

- Tôi đến kiểm tra tình trạng hai người.

Trước khi tới đây, cô cũng đã xem xét ý định sẽ dời hẹn sang tháng sau nếu như thấy tình trạng của Thiên Yết và Bạch Dương vẫn còn tồi tệ.

- Tốt hơn khá nhiều rồi, nhưng vẫn thấy nhanh mệt hơn so với lúc trước.

Song Ngư gật nhẹ đầu, cô không quá bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắn đấy từ Thiên Yết. Vì anh nói sức khỏe mình đã tốt lên, thì cô lúc này mới từ bỏ ý định dời hẹn. Càng cố gắng hoàn tất ngay khi có thể, hai người họ càng có thêm thời gian để nghỉ ngơi.

- Tôi biết cậu sẽ nói thế mà. Xuống nhà kính thôi, cô y tá đang chờ.

Thiên Yết khẽ "ừm" một tiếng.
.

.

.

.

- Hai đứa tới đúng giờ lắm. Ấy cẩn thận chỗ đó!

Thiên Yết giật mình, một bên chân anh lơ lửng trên không và chưa hề có dấu hiệu sẽ đặt xuống đất. Cô y tá  bấy giờ đang đứng giữa trung tâm nhà kính, chậm rãi tiến tới gần chỗ hai bạn học sinh mà mình đang cần gặp, khom người nhặt cuốn sách dưới chân Thiên Yết đang nằm lẫn trong đống đất cát. Vì bìa sách có màu gần giống với đất, chưa kể dường như nó đã bị cái gì đó ấn mạnh cho chìm khá sâu xuống bên dưới khiến Thiên Yết khó mà nhận ra.

Cô y tá nhẹ nhàng phủi bớt đất còn dính trên bìa sách, nhưng tới giây tiếp theo lại bất ngờ quẳng xuống chiếc bàn gỗ đặt sát kính phòng, trái ngược với hành động vừa rồi. Vẻ mặt có phần thờ ơ của cô y tá lúc đó khiến Song Ngư thắc mắc về hành vi ấy, bèn mở lời hỏi:

- Cô Enyeuse. Cô có đang buồn bực chuyện gì không ạ?

- Ý em là sao?

Trong khoảnh khắc ấy, Enyeuse bắt gặp ánh mắt Song Ngư lén lút liếc sang cuốn sách trên bàn, phúc chốc hiểu ra vấn đề mà cô bé đang muốn nói đến mà nhẹ giọng đáp:

- Không phải đâu. Cô hay có những hành động như vậy lắm, em không cần phải suy nghĩ về chúng đâu.

Song Ngư chẳng nói thêm gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh chàng Thiên Yết cũng nắm bắt được nội dung cuộc đối thoại giữa hai người nhưng anh không có ý định lên tiếng, một phần cũng bởi anh sợ mình lại nói ra câu từ vô tình gây tổn thương tới người nào đó trong đây. Anh vốn không phải là người giỏi ăn nói.

- Bắt đầu công việc hôm nay thôi mấy đứa để mình còn nghỉ sớm!

Từ lúc cả hai bước vào đây tới giờ, cô Enyeuse là người nói nhiều nhất, dù cô không thật sự để tâm tới cho lắm, giao phó hai cô cậu học sinh ít nói thì chuyện cô Enyeuse luôn là người lên tiếng đầu tiên cũng như người cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện đã là việc thường tình.

- Như mọi khi nhé, hai đứa kiểm tra bên trong nhà kính kia, còn cô là cái còn lại.

Hai người gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ và bắt đầu di chuyển đến nơi được chỉ định sẵn.

Mười phút....

Mười lăm phút....

Hai mươi phút....

Sau hơn hai mươi phút, Song Ngư và Thiên Yết đồng loạt bước ra trung tâm nhà kính nơi mà cô Enyeuse đã có mặt từ trước. Thiên Yết chủ động chìa lòng bàn tay hướng sang Song Ngư ý muốn cô hãy là người báo cáo đầu tiên. Cô Enyeuse nhận ra cử chỉ ấy nên ngay lập tức lia ánh mắt sang Song Ngư, ra tín hiệu rằng cô đang chờ. Song Ngư cũng hiểu hành động đó của Thiên Yết, liền lấy một hơi rồi dõng dạc trình bày:

- Xét theo bản báo cáo mà bọn em tìm thấy trong kia, thì có thể nhận thấy trong tháng này có một số lượng hoa hồng được tiêu thụ khá nhiều.

Song Ngư vừa nói, vừa đưa cho cô Enyeuse xấp báo cáo "tình cờ" được cô và Thiên Yết tìm thấy trong nhà kính mà hai người đã vào để kiểm tra. Cô y tá cầm xem qua một lượt rồi lên tiếng:

- Cô cũng phát hiện một bản báo cáo trong nhà kính trồng dược liệu, có một số thực vật trong kia đã được sử dụng với số lượng khá lớn so với tháng trước, kể cả những tháng trước nữa cũng chưa từng xảy ra trường hợp thế này.

Ngay khi vừa dứt lời, cô Enyeuse liền rơi vào trầm tư, trong tháng này, một số dược liệu lẫn hoa hồng đã được ai đó âm thầm thu hoạch và sử dụng mà cô không rõ mục đích là để làm gì. Lật hết xấp giấy trên tay cũng không có một chút manh mối nào về ý định của người này. Còn danh tính thì.....

- Các em có đoán được là ai không?

Song Ngư và Thiên Yết quay qua nhìn đối phương một hồi, như đọc được suy nghĩ của nhau mà cả hai cùng ngước lên nhìn cô Enyeuse, đồng thanh trả lời:

- Xử Nữ!

Thay vì phản đối, trái lại cô y tá cũng gật đầu tán thành với hai cô cậu học sinh này. Sở dĩ là vì trong hàng nghìn học sinh ở Nolar, thì chỉ riêng Xử Nữ là học sinh đầu tiên và duy nhất tới phòng y tế để xin phép được sử dụng nhà kính, và cô Enyeuse đã đồng ý.

- Dược liệu thì cô còn hiểu, nhưng chuyện hoa hồng thì hơi lạ. Các em có biết được gì không?

Không một lời đáp lại, chỉ có những cái lắc đầu thay cho câu "không biết". Cô y tá chỉ đành thở dài trong chán nản, rốt cuộc cô không còn nghĩ ra được cách nào khác ngoài việc tới hỏi trực tiếp cô học sinh Xử Nữ ấy.

- Nhà kính và lớp học là những nơi duy nhất em dễ bắt gặp cậu ta nhất, còn lại thì khá khó. _ Song Ngư nhún vai tỏ ra chịu thua trước sự hiện diện hiếm hoi của Xử Nữ.

Nghe vậy cô y tá chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước tình huống khó xử hiện tại.

- Còn bạn bè của em ấy thì sao?

Song Ngư lại lắc đầu, cô y tá liếc sang Thiên Yết như cầu mong chút hy vọng cuối cùng.

- Lúc nãy em có gặp, có vẻ họ đang bận.

Thiên Yết trả lời dứt khoát, nhưng có phần mơ hồ khi không nói rõ họ đang làm gì.

Hiển nhiên ở đây chỉ có anh là người biết rõ việc "bận" đó là gì , và anh thì không có ý định muốn cắt ngang cuộc vui của Thiên Bình.

Bấy giờ cô Enyeuse mới hài lòng được phần nào khi nghe Thiên Yết nói vậy.

- Nếu lát nữa hai đứa mà tình cờ gặp được, thì hãy chuyển lời của cô tới Xử Nữ bảo em ấy đến phòng y tế gặp cô sau mười hai giờ trưa mai nhé.

Hai tiếng "Vâng" đồng thanh vang lên. Cô Enyeuse lúc này mới tiếp tục:

- Việc của hai đứa hôm nay tới đây thôi, trời sắp tối rồi nên mau về trường đi. Cô kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa rồi về luôn.

Dứt lời cô Enyeuse vui vẻ vẫy tay tạm biệt, tiễn hai bạn học đi sau khi cả hai đứa cúi người chào cô. Sau đó cô mới quay người vào nhà kính, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi bắt đầu công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net