Truyen30h.Net

𝟷𝟸𝚌𝚜 - 𝙳𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝

5: Thay đổi mới

Jaryah_Sie

Đặt chân khỏi cánh cổng, giờ đây sáu người đang đứng cách bậc thềm của Nolar chỉ vỏn vẹn vài bước chân, họ chiêm ngưỡng qua ngôi trường chứa đựng sự giàu sang này và độ chịu chơi khi những tên đại gia lại đồng ý bỏ một lượng lớn tiền ra chỉ để xây dựng nên ngôi trường này với hi vọng con cháu mình được tới đây học. Được đứng nhìn ngôi trường quyền quý Nolar không phải qua cửa sổ phòng tại Gerdan hay là qua lớp chắn bảo vệ mà là đứng thật sự rất gần để nhìn rõ nó như này khiến họ không che giấu nổi cảm xúc mà vô thức há hốc mồm kinh ngạc.

- Sao không vào đi? _ Người đàn ông mặc vest đi chung với họ đã lên đứng đằng trước và quay mặt ra sau tự hỏi vì lý do gì mà họ còn đứng đực ra đó như mấy bức tượng đá.

Sáu người nhìn nhau, một giây lưỡng lự song cùng một lúc bước vào bên trong Nolar. Ngay khi vừa đặt chân sang phía bên kia bậc thềm, tiếng reo hò của các học sinh bất chợt vang lên khiến vài người trong số họ giật mình, tiếp theo đó là một tràng pháo tay của tất cả các học sinh. Kim Ngưu với Nhân Mã như được mở lối cho sự kiêu ngạo mà tự hào hất mặt lên trời, còn bốn người kia biết hai kẻ kiêu ngạo nào đó đang làm trò nên chỉ muốn độn thổ ngay bây giờ để được thoát khỏi cái cảm giác xấu hổ này.

Sau tiếng vỗ tay rộn rã, một người đàn ông vị trung niên từ trong sảnh bước lên chiếc bục cao đặt ngay giữa sân, tay ông ta cầm chiếc micro gõ nhẹ vài cái lên để kiểm tra âm thanh rồi đưa mic sát lại gần miệng và ôn tồn nói:

- Chào mừng đến với Nolar! Chúng ta rất vui khi các em đã đến được đây. Ta là hiệu trưởng ở đây và ta sẽ là người chỉ dẫn cho các em từ giờ tới hết năm học. Còn giờ thì ta có vài thứ cần nhắc nhở các bạn mới tới, các học sinh nếu muốn bắt chuyện với họ thì hãy để hôm khác nhé, còn giờ thì giải tán đi các em!

Sau lời phát biểu của hiệu trưởng là hai tiếng vỗ tay của ông ám chỉ tất cả học sinh đang có mặt dưới sân trường và trên đại sảnh giải tán hết, đồng loạt học sinh người than thở khi phải rời đi, người vui mừng khi không phải ở lại thêm một phút nào nữa, sân trường cũng thưa dần sau vài giây tích tắc.

Cách khá xa bục đứng, Thiên Yết chầm chậm đỡ Thiên Bình xuống đất rồi đứng khoanh tay nhìn hiệu trưởng bước xuống và dần tiến đến chỗ đám học sinh mới đó mà trong đầu thấy vô cùng khó hiểu:

- Tụ tập đông vậy mà chỉ nói được vài câu xong đã bắt giải tán, tôi bắt đầu cảm thấy tội cho các học sinh đang hào hứng biết bao rồi bị hiệu trưởng làm cho tụt hứng.

Thiên Bình đứng cạnh chăm chú nhìn các học sinh mới với một đôi mắt tò mò xen lẫn thích thú, cậu ngước lên nói với Thiên Yết:

- Bọn mình đến đó và bắt chuyện với họ một chút đi?

Thiên Yết vừa cúi đầu xuống liền thấy Thiên Bình đã nhìn anh với một cặp mắt như van xin muốn được anh đáp ứng nguyện vọng, Thiên Yết xoa đầu Thiên Bình khiến cho mái tóc nâu vàng của cậu bạn mình rối lên, nhẹ nhàng nói:

- Tôi sắp có buổi họp rồi nên tạm thời không được.

Nghe vậy, Thiên Bình chỉ biết cúi gằm mặt buồn bã vì tiếc nuối, Sư Tử đứng gần nghe toàn bộ nhưng cũng chẳng thể làm được gì, bất giác lắc đầu ngao ngán.

Lát sau Song Ngư bất ngờ lên tiếng:

- Hiệu trưởng gọi kìa, tới đó đi.

- Ừ nhỉ, Thiên Bình với Thiên Yết cũng đi chung đi!

Nghe vậy Thiên Bình ngay lập tức quay trở lại với nét mặt rạng rỡ cùng nụ cười tươi tắn, cậu vội vã cầm tay Thiên Yết chạy lên trước cả Sư Tử và Song Ngư để đến nơi có hiệu trưởng và các học sinh càng nhanh càng tốt. Bốn người đến được chỗ hiệu trưởng rồi, giờ đây họ đang giáp mặt với các học sinh mới, thấy mặt ai trong sáu người này cũng căng khiến họ có chút bất an. Hai bên không một ai mở lời với nhau, hiệu trưởng thấy thế bèn quay sang nhờ vả Song Ngư kèm một nụ cười phúc hậu, đánh bay cả bầu không khí ngột ngạt:

- Song Ngư, em phụ trách dẫn họ đi tham quan quanh trường nhé, sau đó đưa họ đến phòng thầy để nhận phòng ngủ và lịch học, còn thầy phải đi lo sổ sách rồi, nhờ cả vào em nhé!

Không cho Song Ngư kịp trả lời lấy một câu, hiệu trưởng đã lập tức quay lưng rời đi, bỏ lại bốn học sinh đứng trời trồng với sáu kẻ lạ mặt nổi danh nguy hiểm và tàn bạo đến mức trong vòng năm giây sẵn sàng chém họ không còn một miếng xương ngay tại đây ngay bất cứ lúc nào.

- Cậu ơi?

Tất cả qua sang nhau rồi lại cúi xuống bên dưới nơi mà họ đoán giọng nói ai đó vừa cất lên, Thiên Bình đứng gần Nhân Mã đưa tay nắm lấy áo cô và ngước lên nhìn với ánh mắt ngây thơ khiến cô có chút hoang mang trong khoảng năm giây. Nhân Mã nhìn Thiên Bình rồi vô tình thốt lên suy nghĩ trong đầu cô:

- Con nít từ chui đâu ra đây? Tránh xa ta ra đi đồ quỷ nhỏ, ta không có kẹo cho nhóc đâu.

Lời nói phũ phàng kèm theo hành động phẩy tay tỏ ý muốn đuổi Thiên Bình đi của Nhân Mã tuy không khiến ai trong đám bạn mình phải ngạc nhiên mấy vì vốn dĩ họ đều hiểu tính cô và có thể cũng nghĩ giống như vậy, cho đến khi nhìn sang phía đối diện mới để ý Sư Tử và Song Ngư đang mắt tròn mắt dẹt nhìn Nhân Mã, Thiên Yết thì nhíu mày khó chịu, còn Thiên Bình mới đấy đã bắt đầu rưng rưng.

Cảnh tượng xảy tới quá bất ngờ đến nỗi Nhân Mã không biết phản ứng ra sao, chỉ biết đứng hình tại chỗ, quay đầu ngó sang cô bạn Cự Giải đứng cạnh mà cầu mong cho một sự cứu rỗi đến từ người bạn thân nhất của mình, nhưng Cự Giải lại quay đi chỗ khác và vờ như mình không biết cái gì hết.

- Ôi chà Nhân Mã? Mới ngày đầu đi học đã bắt nạt người khác là không tốt đâu.

- Kim Ngưu nói chuẩn đấy, thật là nhục nhã khi ngay ngày đầu đã có ấn tượng xấu như vậy rồi, cậu tính sao đây Nhân Mã? Có tính giết cậu nhóc đó như cậu đã từng làm năm năm trước không?

Kim Ngưu và Bảo Bình chọc tức Nhân Mã bằng những câu đùa ác ý rồi quay mặt vào nhau cười cợt, họ dễ dàng thấy vui vẻ vào mỗi lần trêu đùa người khác dù cho người khác có thích điều đó hay không.

Nhân Mã chỉ có thể liếc họ một cái rồi từ từ hạ thấp người để ngang bằng với Thiên Bình, cô mở lời xin lỗi đồng thời lấy ra trong túi quần một viên kẹo dâu giơ ra trước mặt Thiên Bình ngỏ ý làm quà hối lỗi. Thiên Bình lấy tay lau đi hai hàng nước mắt, nét mặt niềm nở như trước mà nhận lấy viên kẹo và không quên tha thứ cũng như cảm ơn Nhân Mã.

- Cậu lấy viên kẹo đó ở đâu vậy Nhân Mã? Tôi nhớ là cậu có bao giờ ăn kẹo đâu?

Nhân Mã liền đứng phắt dậy thì thầm chỉ đủ cho Cự Giải nghe được:

- Tôi lấy trộm từ Kim Ngưu, tên ngốc đó không để ý là vài viên kẹo từ balo cậu ta đã bị tôi lấy từ lúc còn ở trong cổng dịch chuyển.

- Nhưng cậu lấy nhiều vậy để làm gì?

- Cách bắt chuyện hiệu quả nhất là qua đường dạ dày.

Cự Giải làm dấu OK ý nói mình đã hiểu ý nên Nhân Mã cũng không cần phải giải thích gì thêm nữa, khẽ đánh mắt nhìn Kim Ngưu vẫn chưa mảy may để ý đến điều bất thường mà cứ tiếp tục cười đùa với Bảo Bình, thấy vậy cô thầm thở phào. Lúc này cô thử đảo mắt qua chỗ Song Ngư thì vô tình thấy Thiên Yết đang cầm trên tay viên kẹo mà mình đưa cho Thiên Bình vừa nãy, dáng vẻ chăm chú cứ như đang muốn dùng đôi mắt người thường đấy để thẩm định xem liệu viên kẹo có độc hay không.

Nhận thức được lý do để Thiên Yết hành xử như vậy, Nhân Mã lại lấy ra thêm những viên kẹo dâu còn lại giơ lên trước, bình tĩnh nói:

- Nếu cậu không tin viên kẹo đó là viên kẹo bình thường thì hãy lấy hết số còn lại, xáo trộn chúng lên và tôi sẽ chọn một viên bất kì, nếu tôi ăn phải viên có độc thì tôi sẽ chết, các cậu còn sống, còn bạn tôi vô can nên vẫn được học tại đây, được chứ?

Thiên Yết nhìn cô với ánh mắt dò xét, khé liếc xuống chỗ kẹo nằm trong tay cô, vài giây phân vân.

- Được.

Nhân Mã thả hết số kẹo xuống lòng bàn tay Thiên Yết, Thiên Yết nắm trong tay các viên kẹo kể cả viên của Thiên Bình, lòng tay đóng lại và bắt đầu lắc để xáo trộn đống kẹo trong tay mình. Nhân Mã đứng chờ Thiên Yết với một gương mặt tự đắc, cô đang trông chờ xem liệu vị công tử này có dám giở mánh gìkhông, hoặc anh cũng đang nghĩ vậy về cô. Vài giây sau, Thiên Yết chìa ra trước mặt Nhân Mã các viên kẹo đã được xáo lên ngẫu nhiên, Nhân Mã không chần chừ đã chọn ngay viên kẹo nằm sát đốt ngón tay trỏ Thiên Yết, bóc lớp vỏ kẹo và đưa vào miệng, nghiêng đầu hỏi anh:

- Vậy đã đủ tin với cậu chưa?

Thiên Yết thẳng thừng đáp:

- Chưa, tôi cần bạn cô cũng phải chọn lấy một viên, và tôi cũng sẽ chọn.

Dứt lời, Thiên Yết lấy một viên nằm chính giữa trung tâm lòng bàn tay mình rồi đưa tay về hướng nhóm của Nhân Mã ý nói họ cũng hãy chọn lấy một viên, rồi Thiên Yết bỗng mở miệng đe dọa:

- Nếu mấy người không hề có ý định muốn đầu độc ai đó trong trường thì hà cớ gì phải sợ sệt? Hay mấy người vốn đã biết trong kẹo này có độc nên không muốn bước thêm bước nữa?

Cự Giải ghé sát người Nhân Mã, thầm thì bên tai cô:

- Cậu có bỏ độc vào trong không đấy?

- Vốn dĩ mấy viên kẹo đã không có độc, chỉ là chút kiểm tra xem Nolar có thu nạp phải bọn não phẳng không thôi. _ Nhân Mã vừa ngậm kẹo vừa đắc ý khi được chứng kiến một thanh niên trẻ tuổi của Waldory lại có tính cảnh giác cao như này.

- Hay đấy!

Cự Giải tiến tới gần Thiên Yết, di chuyển ngón tay và giả vờ đắn đo không biết nên lấy viên kẹo nào, rồi cô chọn viên nằm gần ngón cái Thiên Yết và vô tư bóc vỏ cho vào miệng ngậm một lúc, cô quay ra sau vui vẻ gọi mọi người:

- Các cậu cũng lại lấy kẹo ăn đi, kẹo ngọt lắm đấy, nếu có lỡ trúng độc thì quay về Gerdan trị độc thôi chứ có gì đâu.

Cái thái độ dửng dưng đó của Cự Giải khiến những người khác có hơi dè chừng, song Kim Ngưu là người kế tiếp đi tới lấy một viên, nhưng anh chưa ăn vì có điều anh đang nghi vấn trong đầu:

- Chẳng phải kẹo của tôi đây mà?

- Tôi lấy trong balo cậu đấy. _ Nhân Mã thản nhiên đứng chống eo và ngậm kẹo trong miệng như thể mình chưa hề làm điều gì sai trái.

- Ôi cô gái ơi, lần sau hãy xin phép tôi nhé, đừng để tôi biết rồi sau này tôi không dám cho cậu lại gần đồ tôi đâu.

Nhân Mã nhìn đi chỗ khác như không thèm đếm xỉa đến lời Kim Ngưu nói, anh cười trừ, quay qua nói với Thiên Yết trong khi tay lấy thêm viên thứ hai:

- Kẹo của tôi mà cậu lại cho là có độc thì tội cho tôi quá rồi anh bạn à, nhưng cậu đã nghĩ vậy thì tôi cũng không nói gì được.

Kim Ngưu quăng cho Bảo Bình một viên rồi trở về chỗ mình, Bảo Bình chộp lấy và cả hai bóc kẹo cho vào miệng với vẻ mặt không có gì gọi là gồng mình lên chịu đựng cả. Tới Ma Kết và Xử Nữ hai người đến và không do dự lấy đi hai viên sau đó về chỗ cũ và ăn bình thường như những người khác, Xử Nữ ngậm kẹo một bên má và bắt đầu cằn nhằn:

- Mới ngày đầu đã tốn nhiều thời gian chỉ vì mấy viên kẹo, như vầy đã đủ vừa lòng cậu chưa công tử?

Ma Kết đứng cạnh vỗ vai giúp Xử Nữ hạ hỏa với một biểu cảm bình thản khi đang ngậm kẹo. Thiên Yết nhìn kỹ vào cặp mắt từng người, không có một dấu hiệu nào cho thấy đang diễn trò, anh nghiêm nghị lên tiếng:

- Như vậy là tôi đã hiểu lầm các cậu, tôi xin lỗi.

Nói rồi, anh đưa viên kẹo còn lại cho Thiên Bình. Thiên Bình cho kẹo vào miệng và từ từ thưởng thức hương vị dâu của nó mà vô thức nhoẻn miệng cười mãn nguyện.

- Lần đầu gặp, tôi là Song Ngư.

Song Ngư bỗng nhiên đứng trước mặt các học sinh mới và bình thản giơ tay ra với một lời chào ngắn, Xử Nữ chủ động bước tới bắt tay với cô và cũng đáp lại một câu:

- Xử Nữ và Ma Kết, mong sẽ được cậu giúp đỡ, còn cậu không muốn giúp thì chúng tôi sẽ không ép.

- Tôi đã được hiệu trưởng phân làm người hướng dẫn cho các cậu ngày hôm nay, nếu trong quá trình làm quen với môi trường có điều gì thắc mắc mọi người có thể hỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net