Truyen30h.Net

𝟷𝟸𝚌𝚜 - 𝙳𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝

6: Bữa tiệc

Jaryah_Sie

- Đồng ý!

Hai người tách nhau ra rồi buông thõng tay mình xuống, Song Ngư nhìn thẳng vào đôi mắt Xử Nữ, đôi mắt trong và đẹp tựa như đại dương ấy lại chứa đựng một sự hận thù đến đáng sợ, nó khiến cô phải suy nghĩ, vì lý do gì mà đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp nhưng không kém phần bí ẩn đó lại phải chịu đựng thứ cảm xúc tiêu cực ấy, không kiềm được dòng suy nghĩ của mình, cô đã buột miệng hỏi:

- Thù hận của cậu có vẻ rất lớn, phải không?

Xử Nữ khó hiểu nhìn Song Ngư, rồi từ từ chuyển sang nhau mày khó chịu sau khi hiểu được ý của Song Ngư trong câu hỏi đó, nên cô đã cố tình trả lời bằng thái độ đùa cợt:

- Nếu tôi nói đúng là vậy thì sao? Ai rồi cũng sẽ trở nên đầy thù hận khi là người dân của Gerdan.

Câu trả lời đầy mơ hồ khiến Song Ngư phải nhăn mặt, cô muốn nói gì đó để đáp lại Xử Nữ nhưng lại chẳng thể nói ra được điều gì, chỉ biết nhìn Xử Nữ trong sự im lặng cho tới khi người đứng đối diện mình dần cảm thấy không thoải mái khi cô cứ nhìn người đó mà không nói một lời nào nữa.

- Xin lỗi vì chen ngang nhưng bọn tôi được hiệu trưởng nói là sẽ đi tham quan trường rồi nhận lớp và phòng chứ không phải là đứng đây xem hai người nảy sinh tình cảm với nhau, hỡi hai cô nương kia ơi!

Nhìn sang hướng Kim Ngưu, thấy anh đang chống tay một bên eo, điệu bộ như chuẩn bị mất đi kiên nhẫn nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ trên môi và còn vô tư giễu cợt. Nhưng so với Bảo Bình đứng cạnh thì còn hiền chán khi cô đang giương cặp mắt đầy phán xét nhìn hai người đang lấy đi rất nhiều thời gian của cô, nếu còn chậm thêm vài giây nữa thì có lẽ sân trường sẽ lại thu hút một lượng lớn học sinh tập trung lại, nhưng không phải vì một sự kiện nào đó trọng đại mà vì giọng chửi nội lực của Bảo Bình cùng với trận đánh nhau có khả năng sẽ diễn ra giữa Bảo Bình và Xử Nữ một khi cả hai không chịu nhường nhịn người kia và đều đạt đến giới hạn chịu đựng của cả hai.

- Xin lỗi vì lấy đi nhiều thời gian của mọi người, để tôi dẫn đường cho các cậu.

Vẫn giữ phong thái điềm tĩnh đó của mình, Song Ngư quay lưng đi vào bên trong trường, những người còn lại mới đi theo sau cô. Lúc họ vừa bước vào trong sảnh thì Thiên Yết bỗng lên tiếng muốn rời vì anh và Thiên Bình đều có việc bận, nên sau đó anh đã cùng Thiên Bình chuyển hướng sang đi đường khác.
____

Thiên Yết dừng lại trước một cánh cửa gỗ với biển khắc "Phòng hội đồng", rồi anh cúi đầu xuống nói với người thấp hơn mình tận một cái đầu:

- Đứng ngoài này đợi tôi một phút, tôi sẽ ra liền.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Thiên Bình, bấy giờ Thiên Yết mới chịu mở cửa để tiến vào trong. Thiên Bình đứng bên ngoài áp lưng vào bức tường bên cạnh, trong lúc chờ cậu tiện tay lấy ra trong túi quần viên kẹo dâu còn lại và cho vào miệng, đầu thầm đếm từng giây cho tới khi nào hết một phút mới thôi. Bất ngờ thay, ngay giây thứ sáu mươi, tiếng mở cửa bỗng vang lên, Thiên Yết bước ra với xấp tài liệu trên tay, Thiên Bình thấy tò mò bèn hỏi:

- Cái đó là gì vậy?

- À, chỉ là vài thông tin về các học sinh mới, tôi cần biết về họ để đảm bảo sẽ không có bất kì rắc rối gì xảy ra ở trường, vụ Song Ngư liên tục gặp phiền phức với bọn bắt nạt đã đủ gây phiền phức cho bọn tôi rồi mặc dù phía Hội học sinh bảo là không cần phải xen vào làm gì, nhưng việc kỷ luật bọn họ vẫn một tay người ban Kỷ luật làm. Lát nữa tôi phải sang phòng ban để họp nên giờ tôi sẽ đưa cậu về phòng trước rồi mới tới đó.

Thiên Bình gật đầu hiểu chuyện và không hỏi thêm điều gì nữa, Thiên Yết một tay cầm xấp giấy tờ, tay còn lại nắm lấy tay Thiên Bình quay trở về phòng.
____

- Ở đây có cái bảo tàng hay nơi nào tương tự như vậy không?

Nhân Mã đột ngột hỏi một câu lạ khiến Song Ngư và Sư Tử phải ngoái lại nhìn.

- Cậu cần biết cái đó để làm gì? _ Sư Tử thắc mắc.

- Vì tôi chưa đến bảo tàng bao giờ nên chỉ hơi tò mò thôi.

- Có một cái ở gần đây, và cũng là bảo tàng duy nhất ở Waldory, nghe cha tôi bảo là lúc trước thay vì xây dựng ở một nơi khác xa hơn thì người ta dùng đất nơi đó để xây lâu đài và đã chọn chỗ này để xây bảo tàng, họ cho rằng làm vậy sẽ có nhiều lợi ích hơn.

- Nó nằm ở đâu? _ Nhân Mã nghiêng đầu hỏi thêm.

- Nằm ngoài trường, cách đây vài phút đi bộ, do các cậu dịch chuyển thẳng tới trước cổng trường luôn nên không được thấy không gian bên ngoài trường. _ Sư Tử vừa nói vừa hướng ngón tay về bên trái, chiếu theo hướng nhìn ra cổng.

Song Ngư liếc sang Sư Tử rồi bất ngờ xen ngang bằng một lời nhắc nhẹ:

- Nhưng chỉ những ngày cuối tuần và ngày lễ học sinh mới được rời khỏi trường nên thời gian này các cậu phải ở lại đây.

Nghe thế Nhân Mã lập tức tỏ ra hụt hẫng đi vài giây, lát sau tới lượt Song Ngư đặt câu hỏi:

- Còn ai có câu hỏi nào nữa không? Hoặc tôi sẽ dẫn các cậu đến phòng hiệu trưởng luôn?

- Đến phòng hiệu trưởng đi.

Không một ai trả lời ngoài Cự Giải nên Song Ngư cũng chỉ trả lời "được" rồi chỉ đường tiếp, cô dẫn họ tới trước cửa phòng của hiệu trưởng, đưa cao tay lên gõ vài tiếng chờ tới khi được hiệu trưởng bên trong lên tiếng cho phép thì cô mới mở cửa đi vào cùng bọn họ. Hiệu trưởng ngồi chễm chệ trên bàn làm việc của mình và tất bật với đống giấy tờ trước mặt, nhưng khi thấy các học sinh thì lại cười tươi, dịu dàng bảo họ đi vào rồi đưa ra một tờ giấy, Cự Giải nhận lấy và những người khác cũng tự động ló mặt vào xem, trên giấy là một sơ đồ vị trí phòng ngủ của bọn họ cũng như lớp học, mặt sau là lịch học kèm thời gian biểu.

- Cảm ơn hiệu trưởng, tụi em xin phép đi lấy phòng.

Nói rồi, Cự Giải cùng những người khác rời đi, Song Ngư và Sư Tử không có lý do gì nán lại đây nên sau đấy cũng cúi người chào hiệu trưởng rồi đi khỏi, nào ngờ mới không để mắt tới mấy học sinh mới kia có một lát mà bọn họ đã đi được một đoạn.

- Phòng chúng ta ở tầng ba, nằm cuối dãy hành lang bên phải. _ Cự Giải di chuyển ngón tay trên tờ giấy và nói rõ vị trí của phòng bọn họ theo những gì mà sơ đồ vẽ.

- Nhưng đây là tầng mấy? Nãy giờ đi không có tập trung nên chả để ý. _ Kim Ngưu vô tư hỏi, và kết quả của phát ngôn hồn nhiên đấy là cả đống cặp mắt đang liếc mình như thể muốn xúm lại đập anh đến nát cả xương cho chừa tật thiếu tập trung.

- Tầng bốn thưa ông cố! Bị mất tập trung mà sao vẫn lên tới được đây lành lặn vậy?!

Trong sự hoang mang của bản thân, Kim Ngưu đã được Xử Nữ giúp thông não cho hiểu, khiến anh phải gãi đầu ngại ngùng, nhưng rồi cũng bỏ qua và cùng mọi người đi tìm cầu thang để xuống bên dưới tầng ba.

Ngay khi vừa bước xuống khúc rẽ ngay cầu thang thì đột nhiên Xử Nữ bị va mạnh vào một cô gái đang hối hả chạy lên khiến cả hai mất thăng bằng mà ngã ra sau, Kim Ngưu nhanh chân tới dìu cô gái đó lên, đồng thời hỏi han cô gái đấy trong khi Ma Kết vừa đỡ Xử Nữ dậy vừa bịt miệng cô, tránh trường hợp cô cọc lên mà buông lời nặng nề đến người khác. Cô gái kia sau khi được Kim Ngưu dìu người dậy liền cúi đầu cảm ơn, điệu bộ nom gấp gáp vô cùng.

- Tôi không sao. Cơ mà các cậu chẳng phải là những học sinh mới sao?

- Đúng rồi! _ Kim Ngưu nghe vậy liền không giấu nổi sự thỏa mãn mà trưng ra vẻ mặt tự hào.

- Thật vui khi gặp được các cậu! Tôi là Bạch Dương, thuộc ban Kỷ luật của trường, nếu có gì thắc mắc về các luật lệ ở đây thì hãy tới gặp tôi nhé, tôi sẵn sàng giúp mọi người!

Sự nhiệt tình bấy giờ của Bạch Dương khiến hình ảnh lúng túng vừa rồi của cô nàng như thể chưa từng tồn tại, những người chứng kiến cảnh ấy bất giác đánh mắt sang Cự Giải, còn cô nàng thì ngơ ngác tự hỏi vì sao mọi người đột nhiên nhìn cô chằm chằm như thế.

- Cậu làm gì mà vội vã vậy Bạch Dương? Lại trễ giờ họp nữa hả?

Song Ngư trông thấy bóng dáng Bạch Dương dưới cầu thang liền không khỏi thắc mắc về sự hiện diện của cô nàng ở đây, Bạch Dương bị nói trúng tim đen liền cười ngượng và nhìn đi chỗ khác để né tránh ánh mắt của Song Ngư. Lúc này cô chạm mắt với Xử Nữ mới nhanh chóng nhớ ra cuộc đụng chạm lúc nãy, bèn lên tiếng xin lỗi:

- À quên, vì lúc nãy tôi vội quá nên đã va trúng người cậu, cho tôi xin lỗi.

Xử Nữ không nói lời nào mà chỉ im lặng đứng nhìn Bạch Dương đang cúi đầu tỏ ra hối lỗi vì sự việc lúc nãy, hoặc ít nhất là cô đã có thể nói gì đó nếu như Ma Kết dừng che miệng cô lại. Phải đến khi cảm thấy Xử Nữ không có dấu hiệu nổi cáu, Ma Kết lúc này mới chịu bỏ tay khỏi miệng cô, cho cô cơ hội lên tiếng đáp Bạch Dương:

- Không cần phải làm vậy đâu, vì tôi cũng có lỗi một phần. Tôi xin lỗi!

Bạch Dương ngẩng đầu mỉm cười với Xử Nữ rồi không tỏ ý muốn ở lại đây tán gẫu mà lập tức vẫy tay tạm biệt bọn họ trước khi tức tốc chạy đi, Song Ngư không buồn nhìn theo mà bảo bọn họ tiếp tục đi tìm phòng của mình, rồi cùng Sư Tử bám theo đằng sau.

Sau một hồi thì họ cuối cùng cũng đến được khu vực nằm cuối hành lang, dựa vào sự sắp xếp trên sơ đồ thì bọn họ được phân ra ba phòng và trên cả ba cánh cửa đều gắn một tấm vàng kim khắc tên của hai người, nên việc họ cần làm là tìm phòng có tên mình mà mở cửa bước vào.

Tới giây tiếp theo, hàng loạt âm thanh hú hét bất ngờ vang lên, cả đám đều vô cùng ngỡ ngàng khi lần đầu tiên được ngủ trong một căn phòng rộng và đẹp gấp nghìn lần phòng cũ của họ ở Gerdan.

- Cho tôi làm phiền chút.

Giọng nói trầm của nữ khẽ vang lên khiến họ phải bỏ ngang mớ cảm xúc vừa rồi, Song Ngư đứng trên hành lang, tay lật xấp giấy tờ nhìn một lượt từ trên xuống rồi ngẩng đầu lên sáu người với vẻ mặt tò mò đang đứng trước mặt cô, tiếp tục nói:

- Vài ngày nữa là cuối tuần, lúc đó trường sẽ tổ chức một bữa tiệc chào đón nên mọi người hãy tới đông đủ vào lúc 8 giờ sáng, ngày mai các cậu không cần phải đến lớp nên cứ thong thả đi quanh trường và làm quen dần với mọi thứ đi, tạm thời là như vậy, khi nào có thông báo mới tôi sẽ phổ biến. _ Song Ngư cúi hơi thấp người để chào họ sau đó rời đi.

Nghe đến đây, Cự Giải đã ngay lập tức nhảy cẫng lên vui mừng, vội vàng kéo tay Nhân Mã chạy đi đâu đó xẹt ngang qua người Song Ngư, quay sang thì đã thấy Kim Ngưu cùng với Bảo Bình biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại Xử Nữ và Ma Kết đứng trời trồng một chỗ, Xử Nữ liền mở lời rủ Ma Kết ra sau trường vì lúc nãy có nghe Song Ngư nói ở đó có một cái nhà kính, Ma Kết thì không có ý định sẽ làm gì nên cũng gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net