Truyen30h.Net

𝟷𝟸𝚌𝚜 - 𝙳𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝

7: Giải quyết rắc rối

Jaryah_Sie

Còn vài phút nữa cho tới khi tiết học bắt đầu, các học sinh trong lớp đều ngồi ngay ngắn tại chỗ để chuẩn bị bài trước khi vào học, đôi lúc vẫn còn vài người có thái độ dửng dưng mà nói chuyện phiếm với nhau. Không phải là chuyện mới mẻ ở đây.

Từng ngón tay trắng thon dài không ngừng chậm rãi lật qua lật lại hai trang sổ nhỏ, con ngươi thạch anh tím luôn tỏa sáng lộng lẫy dưới ánh sáng liên tục đảo mắt qua lại từng dòng chữ được ghi nắn nót trên từng trang giấy được lật. "Lịch học" và "lịch làm việc" luôn là hai thứ khiến vị tiểu thư xinh đẹp này phải thở dài mỗi khi nghĩ tới điểm khác biệt gần như không tồn tại giữa chúng, mỗi ngày cứ luân phiên nhau lặp lại gần như tất cả mọi thứ. Nhưng cô đâu thể làm gì khác được, thế giới của cô vốn đã luôn như thế rồi, quanh quẩn trong một vòng tuần hoàn không rõ điểm dừng, sau này cũng sẽ như vậy thôi, chỉ thay đổi nội dung của mỗi mặt bánh quay, chứ đâu thể ngăn cho thời gian chạy nhanh hoặc chậm đi được.

Đôi khi thì trong lịch sẽ có thêm công việc đột xuất, ví dụ như vài ngày trước cô được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho các học sinh mới tham quan một vòng quanh trường. Và phải nói chuyến đi không tệ nhưng cũng chẳng mấy suôn sẻ, Kim Ngưu và Bảo Bình hở tý là cười cợt hầu như tất cả, họ còn không ngại nói lớn cho những người khác nghe thấy như thể cố tình công khai thái độ khinh thường ấy đối với mọi thứ ở nơi này. Còn những người khác tuy giữ im lặng nhưng trông vẻ mặt không được thân thiện lắm, khiến cô đến việc nhìn vào mắt họ cũng không dám nhìn lâu, ít nhất có Cự Giải có vẻ thân thiện hơn chút.

10 giờ - 13 giờ: Trống.

Quãng thời gian hiếm hoi trong ngày mà cô sẽ được nghỉ ngơi trước khi bước tới công đoạn làm việc tiếp theo của ngày hôm nay.

Nhưng vậy thì sao? Ngày nào chả như thế. Học xong thì được tạm nghỉ tới đầu giờ chiều, và rồi tiếp tục lao đầu vào các thứ khác, không là học thì cũng hoạt động câu lạc bộ, hoặc nhận việc làm tại ban Kỷ luật, Hội học sinh.

"Nên đi hay không?"

Đánh mắt sang cuốn tập được mở sẵn đặt kế bên, lá thư hẹn gặp mà cô chưa có cơ hội để trả lời lại, cô bạn đưa cho cô bỗng chạy như ma đuổi làm cô không kịp phản ứng lại mà chỉ đành cầm theo nó bên mình với hai thứ phân vân trong đầu, lựa chọn của cô chỉ có hai, và bên nào cũng đều mang cả lợi lẫn hại cho cô.

Quanh quẩn một lúc trong hàng đống suy nghĩ lộn xộn, Song Ngư cũng phải chấp nhận mất đi một vài phút quý báu, đi gặp người viết lá thư này.
____

Đồng hồ điểm đúng 10 giờ, giờ học kết thúc. Song Ngư cất sách vở vào cặp rồi đeo lên vai, sau đó đứng dậy đi khỏi lớp. Đâu đó trong lớp vẫn còn một ai đó, không ngừng nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt vàng ẩn chứa sự tinh ranh bám sát theo từng bước chân rời đi cho tới khi cả cơ thể người đó biến mất sau bức tường, trong lòng biết rất rõ lý do để cô phải rời đi ngay lập tức như vậy nhưng lại giả bộ không để ý tới, chỉ im lặng cúi mặt xuống, bàn tay trắng nhợt nhạt cầm cây bút chì lên xoay vòng, loay hoay với trò chơi nối điểm trong cuốn tập mình tự vẽ mà bản thân tự thấy nó rất hoàn hảo, vừa làm việc của mình vừa ngâm nga một bản nhạc lạ rất tận hưởng.

Tới vài giây sau, ánh mắt chợt ngước lên nhìn ra phía ngoài cửa lớp, chốc sau thì đứng bật dậy, bỏ tay vào túi quần rời khỏi chỗ.

Sau khi đã quay vê phòng ngủ để cất cặp sách. Tiện đường tạt qua căn phòng dành cho câu lạc bộ kiếm thuật để lấy đại cây kiếm duy nhất được đặt trên giá ngay cuối phòng, trong lòng Song Ngư biết rất rõ bọn "họ" không mang bất cứ thứ gì bên mình, nhưng cô vẫn sẽ đem theo cái gì đấy làm khiên đỡ và có thể đe dọa được ai đó, mà lại dễ dùng trong tay cô.

Thuận lợi đi vào rồi đi ra mà không có bất kì ai ở đây để gây cản trở. Tiếp đó cô tiếp tục đi theo nội dung mà lá thư đã chỉ, người gửi nó yêu cầu cô đến sân sau trường - khu vực hiếm khi học sinh tới, và cũng là địa điểm lý tưởng để "giải quyết" những mâu thuẫn, và cũng không thể thiếu những cặp đôi hay lui tới đó để giở trò ân ái với nhau, chúng khiến cô thấy kinh tởm.

Vừa đến nơi thì cô đã bắt gặp được năm cô tiểu thư nào đó đang đứng nói chuyện có vẻ thân mật với nhau, nhưng lúc thấy cô từ phía xa đang nhìn về bên này thì họ bỗng thay đổi nét mặt ngay lập tức.

Chắc đúng là họ rồi. Song Ngư bỏ qua biểu cảm hài lòng kì lạ đó trên mặt họ, chủ động tới đứng ngay giữa sân - vị trí hoàn toàn bị khuất tầm nhìn từ phía bên ngoài. 

Thấy cô đã tới được đây theo đúng giờ đã hẹn, các nữ sinh đó mới tiến gần đến cô. Rồi chỉ trong nháy mắt, cô đã bị cả năm đứa con gái vây quanh, chậm nhìn qua một lượt từng người, lấy một hơi sâu và thở ra, vẻ mặt cô vẫn giữ được một sự bình tĩnh tuyệt đối.

- Quả là Song Ngư, cô thật là tài giỏi, bọn tôi ghen tỵ với cô quá đi. Nhưng cũng nhờ cô, rất nhiều người đã bị coi thường và bị đem ra so sánh, trong đó có bọn tôi.

- Bọn tôi muốn cô nếm trải cảm giác này của mình, chắc cô không phiền đâu nhỉ?

- Tôi nghĩ là Song Ngư sẽ không phiền đâu, vì cậu ta luôn vui vẻ chấp nhận mọi lời đề nghị của người khác, có đúng không Song Ngư?

Sự khinh thường - một thứ mà ai cũng ghét, và giờ đây Song Ngư đang sắp phải hứng trọn nó từ đủ phía theo đúng nghĩa đen. Nhìn lên bộ mặt tiểu thư đó của bọn họ, cô thấy chán nản.

Con người có rất nhiều biểu cảm trên khuôn mặt, các cô là loại gì khi đều nhìn ai đó với chung một kiểu?

Thở dài chấp nhận hiện tại vô vị đầy tẻ nhạt, ước gì có một nơi nào đó cho cô sống trọn cuộc sống yên bình không bộn bề, cô đã chán ngấy cái hiện thực màu xám này rồi.

Tạm gác ước mơ sang một bên, trước mắt cô cần phải xử lý cho xong vụ này để cô được tận hưởng khoảng thời gian nghỉ trưa của mình. Đứng xéo người thành thế phòng thủ, ánh mắt kiên định hướng sự tập trung vào mọi hướng.

- Cô mang theo kiếm chẳng phải là bất công so với bọn tôi sao?

- Các cô ỷ đông hiếp yếu không được tính là bất công? Muốn giải quyết cho nhanh gọn thì im mồm lại mà tới đây đi!

Như châm ngòi cho cơn thịnh nộ của các tiểu thư ngông cuồng, khoảng cách giữa Song Ngư và bọn chúng bỗng hẹp lại một cách nhanh chóng.

"!"

Tiếng vỗ tay vọng lên từ hư vô, theo phản ứng tự nhiên, tất cả lập tức dừng lại mọi hành động của mình, xoay cổ nhìn hết trái đến phải để tìm cho ra nguồn gốc của âm thanh vừa rồi.

- Một đấu năm? Đúng là trò hèn hạ mà chỉ có Waldory mới hay làm.

Lại một âm thanh nữa vang lên, tới lần này là giọng nói của ai đó và nó xuất phát từ phía của Song Ngư. Vì mải chú tâm bên ngoài mà các nữ sinh kia mất cảnh giác sau lưng, cho đến lúc quay vào đã thấy có bốn nữ sinh từ đâu xuất hiện hai bên Song Ngư.

Song Ngư lặng lẽ nhìn lên người mới đây đã lên tiếng làm gián đoạn chuyện riêng của cô - Bảo Bình - đang hưng phấn ra mặt, còn bẻ từng khớp tay rồi đến cổ như  cho thấy mình đã sẵn sàng để xông trận. Bảo Bình ngoái đầu qua vai, tình cờ chạm ánh mắt đang im lặng nhìn mình , thấy người đó vẫn không nói lời nào dù cho bị cô bắt gặp ánh mắt đang lén nhìn cô, Bảo Bình liền ngoảnh đi chỗ khác, lần này lại quay sang bắt chuyện với Xử Nữ bằng một giọng điệu cợt nhả:

- Sao cậu biết cô tiểu thư quyền quý và mong manh Song Ngư đang gặp rắc rối? Theo dõi người ta à? Hay có gì với cậu ta?

Còn chưa mở mồm nói được một lời nào thì đột nhiên bị đem ra châm chọc như thể mình vừa làm gì có lỗi với cô, Xử Nữ bất giác bày ra bộ mặt khó hiểu, khẽ liếc sang Bảo Bình với một suy nghĩ đầy bất lực.

Lạy Trời hãy thanh tẩy lời Bảo Bình vừa thốt ra khỏi não bộ con....

- Tôi với Ma Kết gặp Sư Tử ở hành lang và được cậu ta nhờ vả, còn bảo là gọi ba người tới giúp,  nói thật thì ban đầu tôi cũng không muốn dính đến chuyện này nhưng cứ coi như đây là trả ơn cho sự tận tình ngày hôm qua. Mặc dù tôi chả hiểu tại sao cô tiểu thư nào đó lại đồng ý tới gặp bọn này làm gì cho thêm phiền, bơ chúng đi chả phải tốt hơn sao?

Đoạn, Xử Nữ âm thầm hướng vào Song Ngư với một ánh mắt phán xét như mọi ngày, mà người kia lại chẳng mảy may để ý. Cái nhìn đó, Xử Nữ luôn có thể dùng với bất cứ ai, nhưng chỉ riêng hôm nay, nó lại có phần hiền dịu hơn bình thường. Một cảm giác kì lạ chạy dọc cơ thể Xử Nữ và rồi đọng lại nơi con ngươi sâu thẳm của biển cả. Cuối cùng cô đã không thể giấu cử chỉ nhỏ đấy khỏi sự tăm tia bởi Bảo Bình, con ngươi tựa viên ngọc trai đen nhìn cô với vẻ đầy thích thú, khóe môi từ từ kéo sang một bên, Bảo Bình đã biết được Xử Nữ đang nghĩ gì trong đầu rồi!

Lộ sơ hở rồi nhé.

- Các cô chẳng phải là hộ vệ của Gerdan sao? Còn hai hộ vệ kia đâu? Và tại sao các cô lại bảo vệ cho cậu ta?

Bảo Bình né cái chỉ tay trước mặt, người mà cô tiểu thư kia nói đến chính là Song Ngư. Ái chà.... Tự hỏi Song Ngư đã làm gì để mà các vị tiểu thư đây phải nổi giận đến như vậy, đến nỗi hẹn gặp mặt đánh nhau nữa chứ?

Gác qua một bên chuyện đó, Cự Giải chủ động đi tới đứng trước chắn cho Song Ngư, nhẹ nhàng đặt tay mình lên ngón tay cô gái kia và hạ tay cô xuống. Dẫu cho không ai khiến nhưng sau đó Cự Giải đã lên tiếng để giải đáp thắc mắc cho cô tiểu thư này:

- Nữ tất nhiên phải đánh với nữ rồi đúng không? Bọn tôi làm việc này là do đang trả ơn giúp đỡ của Song Ngư, các cô có quyền lực nên bản thân muốn làm gì cũng được, nhưng nó chỉ có tác dụng khi ở Waldory. Còn chỉ cần bước một bước vào Gerdan thôi, các cô sẽ mất sạch, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Lời nói bề ngoài giống như một câu bông đùa vô hại, không thật sự khiến người khác phải cảm thấy e sợ. Đó là trước khi chú ý khi cái biểu cảm quái dị của Cự Giải, khóe miệng vẽ lên một nụ cười mỉm vô tư như đứa trẻ ngỗ nghịch nhưng đôi mắt mang màu máu tươi ấy lại điên dại như đôi mắt của một tên sát nhân, nó tĩnh lặng nhưng ẩn chứa một sự chết chóc.

Nhờ cái biểu cảm kì lạ nhưng không kém phần man rợ ấy mà lời nói vừa rồi bỗng trở thành một lời đe dọa, không khoan nhượng nhắm thẳng vào trái tim mạnh mẽ đầy giả tạo mà Cự Giải có lẽ từ đầu đã cố tình dành tặng đến cho bọn tiểu thư nào đó. Một giây dè chừng, cẩn trọng lùi từng bước chân vụng về ra sau, những giọt mồ hôi chứa đựng sự lo lắng từ từ lăn dài trên má, còn Song Ngư và bốn người kia thì điệu bộ vẫn rất bình thản từ nãy đến giờ, càng khiến phía bên kia thêm căng thẳng.

Nhân Mã làm vài động tác căng cơ tại chỗ, tiếp theo, cô ngoắc tay ra hiệu cho phe đối phương lao lên đì chung với một giọng điệu chứa đựng sự tự mãn rõ rệt:

- Các tiểu thư? Gặp bọn ta ở đây rồi mà vẫn không chịu chạy về phòng ôm gối khóc thì đúng là gan lớn, nghĩ mình mạnh thì tới đây hết đi, một mình Nhân Mã này cũng đủ hạ gục hết các cô rồi!

- N-nếu vậy thì đừng trách bọn tôi mạnh tay đấy nhé!

Nói rồi, đồng loạt bọn họ chạy lên, năm người còn lại cũng chủ động chia nhau ra để phía bên kia tự động bị chia cắt đội hình, lúc bấy giờ sẽ chỉ có trận đấu mà ở đây năm đấu với năm thay vì năm đấu một.

Vừa chạy lên giữa chừng thì Song Ngư bỗng khựng lại, suy nghĩ xem đối phương sẽ làm gì đầu tiên, mọi thứ cô phán đoán đều diễn ra trong một giây. Ngay cái lúc nghĩ rằng đằng đó sẽ sử dụng chân thì cô tiểu thư đó đột nhiên giơ cao chân lên chuẩn bị ra đòn, đúng những gì mà Song Ngư đoán, nhờ vậy cô mới an toàn né đi được cú đá đó, dù lực không khác gì một cô tiểu thư yểu điệu nhưng dính đòn đó thôi là đã đủ mất cảnh giác cũng như khả năng giao chiến trong vài giây. Sau khi né được cú vừa rồi, Song Ngư chớp thời cơ bên kia bị mất đà do đá hụt, kết thúc mọi thứ tại đây bằng một cú đấm trúng thẳng bụng làm cô ta không kịp trở tay, ngồi bệt ra sau ôm bụng rên rỉ trong đau đớn, đợi cô ta ngẩng mặt lên thì nhẹ nhàng chĩa đầu kiếm ngay tại vị trí cổ, thay cho lời cảnh cáo cấm động đậy, và cũng là dấu chấm hết cho cái cuộc chiến nhàm chán này.

Mặc váy mà đánh cũng dữ dội thật. Vì là con gái với nhau nên mới không thấy ngại?

Điệu cười của một kẻ điên vang vọng khắp không gian xung quanh, những tiếng hí hí cứ vậy tuôn ra từ dưới cổ họng Nhân Mã. Cô vừa né những cú đấm, cú đá yếu ớt của đối phương một cách dễ dàng; vừa chiêm ngưỡng vẻ mặt đang sợ hãi của người trước mắt, một khung cảnh đẹp khiến cô thấy sung sướng không thôi.  Chờ cho phía ra đòn bắt đầu có dấu hiệu mất sức, Nhân Mã liền chộp lấy lợi thế về phía bản thân, dồn trọng lực về một chân, xoay vòng lấy đà chân còn lại, cuối cùng thì kết thúc bằng một cú đá vào đầu.  Để giữ cô tiểu thư này khỏi việc phản kháng lại không, Nhân Mã mới tìm quanh đây xem có gì dùng được không và tình cờ thấy được một sợi dây thừng cách chỗ mình vài ba bước, không quan tâm vì sao nó ở đó và là của ai, cô "chôm" luôn, cầm trói quanh người cô tiểu như kia lại. Chưa dừng lại ở đó, cô còn bắt cô ta phải ngoan ngoãn quỳ gối dưới chân mình thì mới chịu, rồi bắt đầu giở ra giọng điệu kiêu ngạo của mình để chê bai những thứ cô có thể chê được:

- Đã cho đường rút rồi mà cứ mặt dày làm gì? Biết mình dở khoản đánh đấm thì đừng có đòi xông pha, chỉ được cái mặt đẹp thôi còn tài cán thì chắc gì hơn được ai. Tiểu thư mấy cô chỉ như những con chim non thôi, vẫn luôn cần đế sự bảo vệ của đàn ông, còn muốn đánh bại được bọn tôi á? Mơ đi nhé.

- Đừng nhiều lời làm gì Nhân Mã! Chúng ta đều biết rằng mấy cô tiểu thư của Waldory chỉ có hứng thú với tiệc trà và đọc sách thôi, chứ không phải loại kì quặc hung dữ thích động vào những việc gây tổn hại tới mình dù chỉ là một vết xước bé tí ti như chúng ta, đúng không Xử Nữ?

- "Nữ nhân Waldory như những viên ngọc vô giá cần được nâng niu và bảo vệ". Nên không lấy làm lạ gì khi động tới mấy việc không phù hợp với danh phận của mình, họ đều yếu ớt một cách bất lực.

Hai người nữa đến bên chỗ của Nhân Mã. Xử Nữ tay xách áo kéo lê một nữ sinh người vẫn lành lặn nhưng đang trong trạng thái ngủ, thẳng tay thả xuống kế bên người  bị trói bởi Nhân Mã, Cự Giải giật giật khóe miệng về độ mạnh tay của Xử Nữ, thầm nghĩ mình mà đắc tội lớn với Xử Nữ chắc bị cô nắm chân quẳng đi còn ghê hơn nữa. Rùng mình song lắc lắc đầu cố quên đi điều xúi quẩy mà cô vô tình tưởng tượng ra trong một giây tiêu cực, nhưng có một điều chắc chắn, rằng cô sẽ không bao giờ dám động vào Xử Nữ dù chỉ là một ngón tay. Nhẹ nhàng thả một cô nữ sinh mình mẩy đầy vết tím bầm xuống đất, mặc dù việc cô đánh con người ta thiếu điều muốn chết đến nơi là chuyện bình thường nhưng cái hành động bỗng dưng ân cần bồng bế còn "tiện thể" chỉnh lại đồng phục cho cô ta khiến hai người nào đó phải nhìn cô đầy hoang mang.

Đấm cho đã xong quay ra tỏ vẻ tốt tính. Xử Nữ và Nhân Mã từ chối hiểu điều này.

Từ phía xa. Song Ngư ung dung "áp giải" một người nữa bằng hình thức "hành động thay cho lời nói", cô dí mũi kiếm cách lưng một khoảng cách rất nhỏ và bắt người phía trước tự biết điều tới ngồi xuống cạnh những người còn lại. Song Ngư là một người đơn giản, chính những hành động của cô là đã đủ để diễn tả rõ ràng và dễ hiểu những gì cô muốn thể hiện rồi. Vài giây sau Bảo Bình cũng theo kiểu của Cự Giải vừa nãy, đánh cho rã rời xong lúc người ta ngất vì sợ hay gì đó thì bế theo kiểu công chúa rất ôn nhu, thả xuống cũng chầm chậm và nhẹ nữa. Làm hai người nào đó thêm một lần nữa tự vấn lương tâm liệu họ có đang trở thành một kẻ tội lỗi vì đã không nhẹ tay với nữ giới không, họ đều là nữ nhưng sao cách đối xử của họ lại khác hoàn toàn với hai cô bạn còn lại của họ vậy?

- Tính sao với bọn họ bây giờ? _ Nhân Mã quay qua Song Ngư - nguyên nhân để cô tới đây cũng như là người khơi mào mọi chuyện.

- Tôi nghĩ là nên để bọn họ lại, tự đến đây thì cũng phải tự về được, mang họ về trường rất dễ bị chú ý tới. _ Song Ngư lên tiếng trả lời lại trong khi đang dùng hai tay nâng lưỡi kiếm ngang mặt, kiểm tra xem có vương lại vết tích dính bẩn hay trầy xước phía trên không. Sau đấy không nói không rằng, hạ kiếm xuống cầm đi về trường.

Bốn cặp mắt nhìn nhau, nhún vai làm như lời Song Ngư đã nói, đằng nào họ đến đây với mục đích trợ giúp và không bao gồm việc vác của nợ này về trường. Bốn người mới bỏ mặc những cô tiểu thư đó và đi thẳng ra sân trước mà không thèm ngoái lại nhìn.

- Họ ra rồi kìa. Những cô bạn của tôi, mọi thứ sao rồi?

Vừa ra tới bên ngoài thì bắt gặp Kim Ngưu đã ở ngay đó đợi từ lúc nào, vừa thấy bạn mình ra thì liền tươi cười còn hỏi han. Bên cạnh là Ma Kết nhưng có vẻ không để tâm tới một ai ngoài Xử Nữ, thể hiện rõ ở việc anh chỉ toàn hướng mắt về phía cô. Ngoài ra, cũng có Sư Tử ở đó nhưng Song Ngư có vẻ không để ý tới, bước chân cô không có biểu hiện dừng lại mà cứ thế tiến thẳng vào trong trường làm Sư Tử chỉ biết tạm biệt qua loa những người khác rồi lon ton chạy theo sau.

Trông khoảnh khắc đó những người bên ngoài mới đoán mò là cô đang giận Sư Tử vì tội tự ý tìm nhờ vả người khác mà không báo cho cô một tiếng.

Bảo Bình đi đến bên Kim Ngưu trong khi khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự khó chịu tới giờ, cũng không tránh khỏi việc cô lên tiếng đáp lại lời hỏi thăm lúc trước của anh bằng chất giọng đậm sự gắt gỏng:

- Như cái danh xưng "tiểu thư", không biết đánh mà còn khoái đi kiếm chuyện. Nếu bọn này không tới giúp thì một mình Song Ngư là đã xử được bọn nó rồi. Cậu ta có mang kiếm theo bên mình nên bọn tôi có đến hay không đều như nhau cả.

Nghe vậy, Kim Ngưu chỉ biết ngao ngán thở dài, chầm chậm đặt tay lên vỗ nhẹ vai Bảo Bình để động viên tinh thần đang đi xuống của cô bạn thân.

- Các cậu đã làm tốt rồi. Còn giờ thì quay về phòng nghỉ ngơi đi nào.

Bảo Bình thở hắt ra sau đó khẽ gật đầu, vươn vai một lúc rồi cùng với Kim Ngưu quay trở về phòng, mấy người khác cũng đi cùng, và rồi sáu người họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau như chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net