Truyen30h.Net

❝𝙮𝙤𝙪𝙩𝙝 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪 𝟮❞ 𝙡𝙤𝙫𝙚, 𝙨𝙚𝙚𝙙𝙨, 𝙛𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧𝙨.

Chap 14[Trần Giác x Vương Hân Vũ]

_minhngoc209_

Dạo này Trần Giác hay lo  lắng và cáu gắt một cách bất bình thường . Tại sao ư ? Bảo bối nhỏ  của cô đã đi Pháp hơn hai tuần nay , mấy đầu ngày xa nhau thì rất thường nheo nhéo gọi cho nhau liên tục . Thế nhưng , từ khoảng 6 ngày đổ về đây thì không thấy động tĩnh gì cả , không có một cuộc điện thoại nào ngay  cả tin nhắn cũng  không có nổi một tin .Hầu như cô cập nhật về vợ yêu  mình đều qua tình báo của bạn em ấy . Điều này đã khiến một người vốn bình tĩnh như Trần Giác giờ trở nên mất bình tĩnh , hay thất thần , lơ đãng đến kì lạ ....

______________________________

Vẫn như mọi ngày  sau bữa tối, cô hay mở điện thoại ra xem để xem tình hình của người yêu mình . Hôm qua , cô  nhận được tin nhắn của Câu Tuyết Ánh, có nói là bảo bối nhà cô giờ vẫn ổn nên không cần lo lắng ....Đang lướt weibo thì có thông báo bài viết mới của chị bé . Mặt cô dần dần đen lại , sát khí bay tỏa khắp phòng . Mấy cô bạn chỉ biết nhìn mà cười một cách gượng gạo..Hình như Trần Giác ghen rồi , biểu hiện này chắc  chắn lắm luôn ! Bỗng cửa phòng bật mở , thì ra là Tạ Khả Dần , cô bạn  hớn hở chạy vào tay cầm điện thoại ,nghe loáng thoáng hình như có nhắc đến Hân Vũ của cô.....

" Ê các cậu , lão Vương up ảnh lên weibo nghe nói sắp về rồi đấy ."

" Đâu đâu cho tụi mình coi , tui đã có ước mơ được đi Pháp cho biết mùi vậy mà Hân Vũ may mắn bốc thăm vào chuyến đi Pháp hơn hai tuần chứ , ghen tị ghê luôn !"

" Ù uôi nhìn này Vương Hân Vũ với Câu Tuyết Ánh , trời ơi hai người họ trông hợp cạ lắm a ~"

" Nhìn giống một đôi phết "- câu này càng khiến cho lửa giận trong lòng Trần Giác bốc lên ngùn ngụt....

" Hai cậu ấy....."- chưa kịp nói hết câu thì bọn họ đã bị cái liếc mắt của Giác ca làm cho bủn rủn chân tay . Tạ Khả Dần giọng đang vui vẻ giờ đã lắp bắp hẳn đi ...

" Mình ....mình ...về nh...nhé..."

" Ừ...c....cậu....về...đi....."

Cô thấy vậy không nói gì chỉ bỏ lên giường đi ngủ ....

------ Ngày hôm sau------

Cô thẫn thờ ngồi nhìn điện thoại hình như đang chờ đợi cái gì đó . Trong đầu cô không ngừng hiện lên bao câu hỏi : không biết bao giờ em ấy mới về nhỉ ?Tại sao em ấy lại bơ mình đến như vậy ?.....Dòng suy nghĩ ấy bỗng bị cắt đứt bởi tiếng gọi í ới của ai đó . Hình như là Khả Dần , sao trông cậu ta lại có vẻ kích động đến như vậy ? Thâm tâm cô dấy lên có gì đó không ổn sắp xảy ra...

" Trần Giác...., Trần ....Giác....hộc ...hộc..."

" Tìm mình có chuyện gì vậy ...?"

" Phòng tập ...hộc..hộc "

" Phòng tập ????"

" Vương Hân Vũ .....bảo bối ..nhà ..cậu ..."

Khi thấy cái tên ấy thốt ra từ miệng của cô bạn , không cần nghe  nốt nửa cuối phía sau, cô cứ một mạch mà chạy thẳng đi , bỏ lại đám người ngơ ngác vẫn chưa load hết chuyện...

" Trần Giác, Vương Hân .... ủa cậu ấy vừa đứng đây cơ mà , giờ đâu rồi?"

" Khi cậu chưa nói hết câu , cậu ấy chạy đi mất rồi ....."

" Trời đất ơi , không được rồi . Trần Giác , quay lại đây mau !!!!!"

Lúc  ấy , tại phòng tập của nhóm Triệu Tiểu Đường .....

" Hân Vũ cậu ấy lúc đóng công nhận đáng yêu thật đấy "- Khổng Tuyết Nhi cười cười , thì ra bọn họ đang chuẩn bị một vở kịch cho buổi sinh hoạt chung sắp tới , không ngờ lại lôi luôn cả chị bé với Câu Tuyết Ánh vào nữa ....

" Tớ đã bảo rồi mà lại ..."

" Mà tớ cực ngưỡng mộ tình yêu của Trần Giác với Hân Vũ ghê "

" Tại sao lại ngưỡng mộ ?"- Giai Kỳ khẽ xoa đầu cô người yêu nhỏ trong lòng mình ....

" Cuộc tình họ giống y như trong cổ tích vậy , với lại người khiến Trần Giác vui thì chỉ có mình Vương Hân Vũ . Nhìn vào họ mà em thấy có một sợi dây bền chặt như chẳng cắt đứt được ấy ."

" Vậy chẳng lẽ tình yêu của chúng ta không đủ giống trong cổ tích hay sao ?"- KiKi khẽ hôn nhẹ vào má Tiểu Nhi , lại còn thêm màn chọc lét

" Hihi , có giống mà ..."

" Đường Đường của tui cũng cần học tập Trần Giác đi á "- Ngu Thư Hân chu chu mỏ , trông thật đáng yêu quá đi ~

" Tại sao?"- cô khó hiểu nhìn người yêu mình . Bộ tui không có gì hơn cậu ấy à ?

" Thì lúc ghen người ta thì ghen lồng ghen lộn còn chị đây chỉ im lặng , nhìn mà tủi thân lắm luôn ...."

" Tui khác người ta khác , đối với tui ghen là hãy im lặng . Như vậy sẽ chứng minh cho tình yêu tôi dành cho em nhiều đến cỡ nào "

" Thiệt hông nè ?"

" Thiệt mà "

Nếu mà tính ra hiện tại trong nhóm thì chỉ có mỗi Lưu Vũ Hân là chưa có bồ , ngồi giữa màn hường phấn này chắc lão sư nghẹn tới mức tắc thở luôn mất . Định quay qua nói chuyện với Lục Kha Nhiên thì ....

" Kha Kha , bé đói ~"- Lâm Phàm nũng nịu ôm tay người yêu mình ...

" Ngoan , tí nữa rồi tôi dắt em đi ăn "- Kha Nhiên không màng đến ánh mắt nào đó , hôn nhẹ vào trán của Tiểu Phàm ...

ĐM tụi bay , bổn cung đây còn đang ế  đấy nhá ....

RẦM!!!!!

" Cái gì vậy ?"

" Hình như là tiếng đập cửa , Vũ Hân cậu thử ra xem coi ..."

" Cái gì nguy hiểm  sao cũng nhường cho tớ hết vậy ?"- cô chán nản mở cửa , ngó đông ngó tây :" Hình như là tớ thấy bóng của Trần Giác ở đâu đây ..."

" Hả , Trần Giác á ???"

" Hộc ....hộc ....Lưu Vũ ...Hân ..."- Tạ Khả Dần bộ dạng xơ xác chạy về phía cô 

" Khả Dần , sao cậu lại ở đây ??"

" Phòng mà Tiểu Vũ đang tập ....luyện ...ở đâu ..."

" Có chuyện gì vậy ?"

" Nhanh ...lên !!!"

Lúc ấy ....

Cô trong tình trạng thấp thỏm mà mở cửa phòng , đập vào mắt đầu tiên là thân ảnh bảo bối nhỏ đang nằm trên mặt sàn lạnh lẽo , đè lên nàng là Câu Tuyết Ánh đang cầm con dao như chuẩn bị sắp giết . Ngọn lửa giận tăng vùn vụt , như muốn làm nổ tung mọi thứ ở xung quanh . Cô chạy tới hất đẩy Tuyết Ánh sang một bên , ôm người yêu nhỏ vào lòng , nước mắt cư nhiên mà trào ra ...

" Hân Vũ à , Hân Vũ .....tỉnh lại đi .."- cô không ngừng gọi tên nàng , vài giây sau quay ra liếc mắt với Câu Tuyết Ánh , cái nhìn sắc bén hơn cả dao khiến cho căn phòng hạ xuống hơn cả âm chục độ . Nàng bỗng khẽ cựa quậy , giúp cô dường như quay trở về trạng thái bình tĩnh hơn...

" Hân Vũ ....."

" Tuyết Ánh à , chẳng phải ....Ủa , Trần Giác sao cậu lại ở đây vậy ?"

" Em có sao không , có bị thương chỗ nào không ?"

" Không , không hề . Em vẫn ổn ...."

" Thế tại sao .....?"

" Trời ạ , đây rồi ...."- Tạ Khả Dần bộ dạng tê liệt toàn thân cố lết vào phòng , may mà đến kịp không thì xảy  ra án mạng rồi :" Trần Giác !!!"

" Mọi chuyện là như thế nào vậy..."- chẳng lẽ từ đầu đến cuối , cô đã làm gì không đúng chăng ?

____

"......."

" Tớ chưa kịp nói hết mà cậu đã chạy mất hút rồi . Vương Hân Vũ nhà cậu có nhờ tớ nói hộ là cậu ấy hôm nay về , nhưng do tập kịch nên sẽ về muộn mới không cần cậu ra đón ..."

" Thế tại sao cậu ...."

" Lúc tớ nhận điện thoại cậu ấy thì là lúc tớ đang đi ăn cách KTX khoảng 1,5 cây . Cậu ấy không dám gọi cho cậu vì nghĩ cậu giận nên nhờ tớ . Thế nên tớ phải chạy từ đó về đến KTX mà muốn tuột hơi , đt tớ khi ấy sau khi nói chuyện với Lão Vương lại sập nguồn mất . Cho nên bộ dạng tớ giống kích động là phải rồi ...."

"......"

" Hihi , cậu lo cho tớ như vậy sao "- nàng trong lòng người yêu mình mà cười khe khẽ 

" Tôi còn chưa hỏi tội em đâu đấy . Cho tôi xin lỗi nhé , Tuyết Ánh "

" Không sao , không sao "

" Mọi chuyện dù gì cũng chỉ là hiểu lầm thôi , cho qua nó đi . Cũng muộn rồi , về thôi nếu ngày mai lại dậy muộn cả đám đấy "

" Bây giờ tớ đã rút ra một điều , không nên động vào Vương Hân Vũ nếu không muốn bị ám sát . Cái ánh mắt mà Trần Giác vừa trao cho Tuyết Ánh ấy , đáng sợ thực luôn ...."

" Chính xác , chính xác "- mọi người đồng thanh gật đầu ...

Cô không nói thêm tiếng nào chỉ hừ cái , dắt người bé nhỏ bỏ về trước ......

_____________

Bé biết lỗi rồi , lão công tha cho bé . Từ lần sau bé không thế nữa đâu - nàng mếu máo , trông đến thật khả ái ~

Tôi đã dặn em như vậy mà sao lại không nghe lời hả ?

Bảo bối biết lỗi rồi , sẽ không còn chuyện tương tự như vậy nữa đâu - Cute quá , quả nhiên là sát thương khiến người ta muốn giận cũng không giận nổi mà ~

Cô khẽ cười , ôm lấy nàng vào lòng - Ngoan, tôi không trách em gì cả đâu . Miễn là lần sau đừng im lặng như vậy , tôi sợ lắm ..

Hứa mà , bảo bối chỉ yêu mình lão công thôi ~~

Yêu em .....

Mai lại phải đi học chán quá :(((((

Có gì thì cứ góp ý hộ mình nhé , cảm ơn nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net