Truyen30h.Com

𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 ✿ 𝐄𝐮𝐩𝐡𝐨𝐫𝐢𝐚

「8」 𝐊𝐮𝐫𝐨𝐨 𝐓𝐞𝐭𝐬𝐮𝐫𝐨𝐮

-peacherryy

Cherry

.

.

.

• Title: Forbidden Love [1]

✦✦✦

"Tôi xấu xí, dơ bẩn như thế, em không sợ tôi sao?"

...

Cơn mưa đầu mùa vừa tạnh, từng tia nắng ấm chiếu xuống vạn vật, len lõi qua từng khẽ lá, từng con phố và cả cái chốn hôi thối, bẩn thỉu nơi hắn sống. Con mèo đen vươn mình, miệng ngáp dài rồi bước ra từ con hẽm tối mà xung quanh đầy rẫy những gã nghiện ngập, say sỉn vô gia cư, bên cạnh đó còn có các tên mèo hoang khác như hắn, bọn chúng cũng chẳng tốt đẹp gì, chuyện cào xé, giết chóc lẫn nhau giữa bọn chúng chỉ vì miếng ăn diễn ra thường xuyên như cơm bữa. Nhưng dù sao thì đó cũng là quy luật sinh tồn...

"Chà, may mắn thật."

Trước đôi đồng tử thẳng đứng, hắn nhìn thấy xác của một con chuột chết, hắn ta mừng rỡ lao đến "bữa sáng" nhưng bất ngờ khựng lại khi phát hiện con chuột đã bị ăn phân nửa, nội tạng và máu còn vương vãi khắp ra ngoài, còn có một chút thấm vào nền đất. Gớm thật, một cảnh tượng ai nhìn vào cũng phải nôn mật xanh mật vàng này đâu ngờ thực chất lại là "cuộc sống" của một con mèo hoang.

Là gã Tom, gã mèo được xem là "trùm" ở khu này, chắc vì đây là thức ăn của gã nên chẳng tên nào dám bén mảng đến ăn. Nhưng hắn đói lắm rồi, với một con chuột chết dù có bị ăn gần hết đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ cần cái gì đó bỏ vào cái dạ giày trống rỗng này để sống qua ngày thôi. Cuộc sống vốn tàn nhẫn như thế, vậy vì lí do gì mà hắn cứ phải đấu tranh vì nó? Con mèo đen cẩn thận liếc đôi mắt sáng rực một vòng con hẻm tối tăm, ẩm ướt; những gã vô gia cư vẫn còn ngáy ngủ, thật lười nhác! Hắn còn thấy lấp ló đằng sau những chiếc thùng carton rực lên vô vàn ánh mắt của đồng loại. Có lẽ như gã Tom vẫn chưa cho phép bọn mèo hèn hạ này "chén" con chuột và bọn chúng chỉ đang chờ gã quay về, bắt gặp cảnh này rồi giết hắn, thế là bọn chúng lại có một bữa no nê. Kinh tởm thật!

Nhưng bản năng đã thôi thúc hắn đấu tranh vì sự sống vô nghĩa này, tên mèo đen miệng ngậm miếng mồi, chậm rãi lùi một chân về sau rồi nhanh như chớp hắn xoay hẳn 180 độ và phóng thật nhanh ra khỏi con hẻm nhơ nhuốc, bẩn thỉu.

Từ trên một mái nhà, tên mèo đen Kuroo vừa thưởng thức "bữa sáng" vừa ngắm nhìn cảnh vật xunh quanh. Có lẽ chỉ riêng mình hắn mới nhận ra sự khác biệt giữa thế giới của hắn và nơi mà hắn đang nhìn mà hắn thường gọi là "thế giới còn lại". Qua đôi mắt đó, hắn biết được con người của "thế giới còn lại" ăn thức ăn với đầy đủ hương vị, chẳng phải những ổ bánh mì mốc mà các gã vô gia cư thường ăn. Thêm vào đó, những con mèo được nuôi bởi bọn họ còn được cưng chiều, nâng niu, đúng là bọn chúng có chút kiêu ngạo nhưng dù sao thì cuộc sống như thế cũng thật đáng sống biết bao!

"Bíp bíp"

Một tiếng động lớn khiến Kuroo giật mình, là thứ gì vừa làm gián đoạn dòng suy nghĩ của hắn vậy? Bản chất tò mò của một con mèo khiến hắn chậm rãi tiến về phía trước rồi đưa mắt nhìn xuống dưới chính căn nhà mà hắn đang nằm. Từ trong một chiếc xe lớn đỗ trước cổng, bước ra vô số con người, chỉ cần nhìn họ thôi thì Kuroo đủ biết họ là người thuộc "thế giới còn lại" rồi. Vậy ngôi nhà nơi hắn thường xuyên đến để tắm nắng, để trốn chạy khỏi cuộc sống tàn nhẫn, tăm tối kia nay đã có người dọn đến ở. Lại phải tìm chỗ khác thôi.

Chẳng có gì đặc biệt cho đến khi từ trong xe bước ra một cô bé tầm độ 10 tuổi, trên tay cô ôm một chiếc lồng xách tay mà thoáng nhìn qua Kuroo biết chắc trong đó là một con mèo vì hắn đã thấy bọn chúng được con người mang đi bằng những chiếc lồng như vậy nhiều lần rồi.

"Ginny, đặt T/b xuống và vào phụ mẹ với chị nào!"

Một giọng nữ phát ra, chẳng hiểu người đó nói cái quái gì mà cô bé vội đặt chiếc lồng xuống rồi chạy vào nhà, trước khi rời đi, cô nàng không quên mở khoá chiếc lồng rồi thì thầm điều gì vào trong đó.

"Thú vị đây..."

Đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm về phía chiếc lồng, chờ đợi sự hiện diện của đồng loại, hắn muốn biết xem liệu tên này có kiêu ngạo như những tên trước mà hắn từng gặp hay không.

Một bóng hình nhỏ nhắn cuối cùng cũng rụt rè bước ra khỏi nơi giam giữ mình, thì ra là một tiểu thư, nàng khoác lên mình bộ lông trắng xoá, trắng đến không tì vết. Có lẽ nàng còn xa lạ với nơi ở mới vì thường các cậu ấm cô chiêu này không mấy giỏi thích nghi như bọn mèo hoang, phải mất khá lâu để cục bông tuyết ấy cất bước đi tiếp theo. Mà nàng đâu hay từng cử chỉ của nàng đều được Kuroo quan sát một cách kỹ lưỡng, thận trọng.

Dần dần, con mèo trắng nhỏ đã có thể bước đi tự nhiên hơn, đây là lúc bản tính tò mò, tọc mạch của loài mèo bắt đầu. Nhìn trên cao, Kuroo chỉ có thể thấy một cục bông trắng đang từ từ di chuyển chậm rãi ra khỏi cổng nhà, đây là điều đã làm cho tên mèo đen hết sức ngạc nhiên, hắn muốn biết nàng sẽ đi đến đâu nên đã âm thầm dõi theo nàng qua từng mái nhà.

Ánh nắng khuất dần khi nàng đặt chân đến con hẻm tối tăm đó. Trông nàng thật nhỏ bé, thật ngây thơ làm sao, nàng giương mắt nhìn khung cảnh tồi tàn, đổ nát trước mắt nhưng vẫn chẳng hề biết mình đang ghé thăm "địa ngục". Kuroo từ trên cao dõi theo nàng, hắn sẽ không định bảo nàng rời đi vì hắn muốn tận mắt xem phản ứng của một con mèo có chủ khi đến một nơi như thế này.

"Đi đâu đấy tiểu thư?"

Gớm! Là gã Tom, một bên mắt mù kèm với bộ lông vàng nhuốm máu chi chít sẹo doạ nàng sợ chết khiếp, bản năng sinh tồn của một con mèo được cưng chiều như nàng thật thấp kém, nàng lùi về một bước, rồi lại một bước nữa mà không hay mình đã bị dồn đến đường cùng. Gã Tom cười lớn, hắn vươn bộ vuốt nhọn hoắc lên cao, thấy vậy mà nàng chẳng hề tìm cách trốn chạy hoặc chống trả, chỉ biết nhắm mắt chờ đợi điều tồi tệ nhất đến với mình.

Máu tươi bắn đầy lên bộ lông trắng tuyết của nàng, vậy nhưng nàng lại không hề cảm nhận một chút đau đớn nào cả...

"Kuroo! Con mèo chết tiệt, mày đã cắp bữa sáng của tao! Đợi khi tao giết nó, tao sẽ giết luôn cả mày!"

Một vết sẹo nữa sẽ lại hằn lên người Kuroo. Máu tuôn ra từ ngực con mèo đen, hoà lẫn với màu lông đen huyền của nó, hắn lườm gã trùm đáng chết, đôi đồng tử thẳng đứng hướng về gã như thể hiện lòng căm hận, nỗi thèm khát xé nát gã thành từng mảnh. Cơn giận bộc phát mạnh mẽ trong Kuroo khiến hắn như đánh mất hết lí trí mà xông lên cào vào mặt Tom, gã mèo đau đớn gào thật to, tiếng kêu thảm thiết của gã thu hút vô số tên đê hèn kia nhưng chúng nào có gan dám bước lên. Nhân thời cơ, Kuroo tranh thủ dẫn đường giúp cô mèo trốn khỏi nơi tàn độc này và đưa nàng về nhà.

Ở cự li gần thế này, hắn mới có cơ hội ngắm nhìn nàng, đôi mắt nàng xanh biếc, trong suốt như chứa đựng cả đại dương, bộ lông trắng mịn màng như một bộ y phục tuyệt đẹp khoác lên mình giờ đây lại bị vấy bẩn bởi chính máu của hắn.

"Rất hân hạnh được gặp nàng, tên ta là Kuroo."

Hắn cất lời, biết rằng nàng ta sẽ sợ chết khiếp mà bỏ chạy đi tìm chủ để núp, những con mèo như vậy, Kuroo nghĩ tốt nhất đừng dây dưa nhiều vì chủ của chúng thường chẳng ưa bọn mèo hoang là mấy, đụng đến mèo của họ thì cũng như đụng đến họ, và điều đó thật sự không hay tí nào.

Thế nhưng khác xa với những gì hắn tưởng tượng, cô mèo kia đáp lại hắn bằng một giọng ngọt ngào, trong trẻo mà chưa có con mèo nào Kuroo từng gặp có được.

"Xin chào, còn tôi là T/b, cảm ơn cậu đã cứu tôi lúc nãy, tôi thực sự mang ơn cậu."

Vẻ đẹp của nàng mèo đã vô tình mê hoặc Kuroo, trông chốc lát, hắn ta như chìm đắm vào đôi mắt xanh tựa đại dương sâu thẳm của T/b, nàng ta mang vẻ đẹp của sự trong sáng, thứ mà Kuroo chẳng bao giờ có được.

...

"A! T/b đây rồi!"

.

.

.

To be continued...

✦✦✦

update

070621

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com