Truyen30h.Net

博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙

Chương 21: Nhẫn của Vương gia

wxiaohyang

" Đã là tình yêu thì đừng như liều thuốc lá, chỉ lúc nào người ta ngồi rảnh rỗi hay có chuyện gì buồn mới lôi ra hút rồi vứt đi..."
_ _ _ _ _ _ _ _

Một khu vực Resort tư nhân sang trọng thuộc về đất nước tình yêu Pháp , ở ngoại thành Paris , mùa hè ở nơi đây đẹp tuyệt diệu, ánh nắng chiếu xuống đến là dễ chịu, chính giữa khu Resort trong chòm làm từ kính trong suốt , một đám người mặc âu phục đen đeo kính râm , người nào cũng như người nào cao lớn , lạnh như băng . Tất cả giác quan của bọn họ đều tập trung về chủ nhân - Vương Nhất Bác , hắn mặc lên người một bộ âu phục cao cấp , từng đường nét trên cơ thể đều quyến rũ bức người , gương mặt đẹp đến nỗi mỗi khi người ta nhìn vào đều liên tưởng được đúc từ đá cẩm thạch , đẹp lạnh lùng , huyền bí cuốn hút .

Vương Nhất Bác cao ngạo ngồi trên ghế tựa , quần âu bó vào đôi chân càng làm nó trở nên thon dài , vắt hai chân lại với nhau , dưới chân đi một đôi giày da hàng hiệu đắt đỏ . Tạo nên khí bức người , Kì Tử đứng ngay đằng sau Vương Nhất Bác cầm chặt bình rượu quý . Người đàn ông đã quá tuổi trung niên ngồi đối diện hắn , trên mặt tuy đã có nếp nhăn hằn sâu vào da thịt nhưng từ sâu trong tâm can chính là con rắn độc không tuổi , ông nhìn thái độ cao cao tại thượng của Vương Nhất Bác , khẽ cười

" Tiểu Bác , con bức người ?" Ông nhìn xuống tập hợp đồng trên bàn uống nước , thở dài một hơi , lấy kính từ bên túi áo ra đeo lên mắt .

" Hợp đồng bác kí đi , một là lấy hàng , hai là con dẹp hết mấy khu nghỉ dưỡng này " Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế lười biếng y như một con mèo ba tư cao quý , hắn nhàn nhạt đáp , tiện thể đưa tay lên xem đồng hồ , trên ngón áp út ở bàn tay ấy lấp loáng một chiếc nhẫn cưới tinh xảo đẹp mắt .

" Con..!" Vương Từ Khiêm nghĩ đến chuyện cháu trai ruột của mình vì một hợp đồng nhỏ bé mà dọn sạch khu Resort để nghỉ ngơi nửa đời còn lại của ông , ông ngay tức khắc tức không thở được .

" Hợp đồng ở đây , bác kí đi , hơn nữa về triển lãm Presi-Mon , nhất định phải có thứ đấy " Vương Nhất Bác hơi nghiêng người đẩy tập hợp đồng về phía Vương Từ Khiêm , dường như làm ông phải tự nguyện cầm lấy hợp đồng trong sự bắt buộc từ hắn .

" Ta kí ta kí , con đúng như anh trai ta , độc đoán !" Vương Từ Khiêm lấy bút từ trợ lý của bản thân đằng sau kèm theo con dấu kí và đóng dấu ngay bên dưới hợp đồng .

" Độc đoán ? Con đâu có độc đoán ?"

" Con phải mang cháu dâu đến đây chơi , không ta sẽ buồn đến chết đấy " Vương Từ Khiêm đưa tay lên ngực trái , giả vờ khổ đau hướng Vương Nhất Bác đề nghị . Vương Nhất Bác liếc mắt chán ghét nhìn ông , cầm lấy bình rượu quý trên tay Kì Tử đưa cho trợ lý bên cạnh ông , còn mình vòng qua ghế bên kia đỡ ông đứng dậy . Vương Từ Khiêm thấy rượu quý , gương mặt từ đau đớn chuyển sang vui vẻ hồ hời

" Đến ép ta kí hợp đồng là được rồi , còn mang rượu làm gì haiz ?"

" Giả vờ , buồn nôn quá "

Vương Nhất Bác không mặn không nhạt kệ sự hứng thú của ông , song vẫn dìu ông đi quanh vườn Ngự Uyển trong mát của Resort . Vương Từ Khiêm nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn của Vương Nhất Bác , mỉm cười

" Tiêu Chiến thế nào rồi ?"

Vương Nhất Bác xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, hắn đáp:

" Em ấy vẫn ở đó , chưa gặp lại"

" Làm gì thì cũng phải chủ động , như ta và bác gái con ngày xưa , ta đã phải..."

" Mang ô tô đến đỗ ở cổng nhà người ta chắn không cho người ta ra ngoài , còn đỗ kín nhà người ta , ép đến khi nào đồng ý kết hôn thì thôi ? " Vương Nhất Bác chen lời , chuyện này ông đã kể tỉ lần rồi , mỗi lần chỉnh một kiểu , nhưng hắn ghi nhớ lại bản gốc , mỗi lần ông muốn kể thì hắn lại chen vào .

" .... " Vương Từ Khiêm chột dạ về quá khứ , nhưng thú thật , tình yêu đẹp lắm , mông lung dễ vỡ , lại có thể gắn bó lâu dài , một khi thiếu đi không sống nổi , một khi mất đi..là đau khổ .

" Thật không biết làm sao " Vương Nhất Bác khẽ than thở

" Ta có cái này " Vương Từ Khiêm kéo hắn vào một nơi vắng vẻ của resort , nhìn già yếu vậy thôi nhưng mình ông có thể kéo được cả cũi đúc nửa vàng nửa bạc ra khỏi nhà kho lớn .

Lấy từ cũi một hộp nhẫn nhung đỏ , trong đó là chiếc nhẫn đính kim cương giản dị nhỏ bé nhưng ý nghĩa thật sâu xa , nhìn kĩ hơn trong viên kim cương đó khắc chữ Vương , chính là nhẫn của Vương gia , chỉ có dâu của Vương gia mới có , mẹ của Vương Nhất Bác từ sớm đã đem chiếc nhẫn này giao cho Vương Từ Khiêm , sợ hắn sau này không nhớ ra chỗ để , sợ hắn bồng bột trao nhầm người , sợ cả việc hắn không lấy vợ .

Chiếc nhẫn quen thuộc trên bàn tay thon thả của mẹ mình , Vương Nhất Bác run run cầm lấy hộp nhẫn , cẩn thận trân trọng đỡ lấy nó .

" Đưa Tiêu Chiến , nó phù hợp , ta tin nó là đứa cháu dâu đã định sẵn của Vương gia "

" Vâng , con sẽ đưa cho em ấy "

" Ra ngoài thôi , kí ức nơi đây luôn làm ta buồn "

Đồ của vợ ông , đồ của anh trai ông , đồ của chị dâu ông , tất cả đều ở đây . Nhìn thấy , đều là khi khoé mắt đỏ hoe , ra đi rất sớm , bỏ lại ông đơn độc một mình ..

....

Vương Từ Khiêm nheo mắt nhìn đám người của Vương Nhất Bác lần lượt đi lên chiếc Ferrari đi mất , ông nắm chặt một chiếc nhẫn khác tương tự như kia trong tay .

" Thanh Thanh , giống anh và em ngày xưa thật "

Ai mà không biết đến Vương Từ Khiêm làm mưa làm gió trên thị trường chứ ? Có vợ giỏi , gia thế khủng , tất cả đều đáng để người đời hâm mộ , nhưng ông trời lại không cho vậy . Một trận tai nạn do động đất ở Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng người ông yêu nhất trần , chỉ một lần để đi công tác riêng , ông đã tuột mất người mình yêu mãi mãi... Vương Từ Khiêm u sầu triền miên , rời bỏ tất cả sự nghiệp đang trên đà phát triển của mình , đem tất cả sự cố gắng vứt hết xuống đất , trái tim , tình yêu đều theo người mà chôn xuống , thật sâu dưới đất...

_ _ _ _ _ _ _ _ _

"...Tình yêu phải tồn tại như một loại thuốc phiện, hoặc là không dám động vào hoặc là không từ bỏ được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net