Truyen30h.Net

𝙂𝙤𝙣𝙚

27: an phận

deukie161

Bóng dáng tịch liêu đi lang thang giữa chốn náo nhiệt của Seoul, dòng người đông nghẹt ở giờ cao điểm,hẳn cũng chẳng ai để ý đến cô gái đội mũ lưỡi trai đang khóc đáng thương thế nào.

Cho dù có để ý đến, cũng chẳng ai nghĩ đó là minh tinh hàng đầu của kbiz hiện nay, Jennie Kim.

Nàng cũng không biết là mình đang đi đâu, cũng không muốn biết nếu bản thân bị nhận ra thì có bao nhiêu nguy hiểm, Jennie chỉ cảm thấy tự mình đã đặt án tử cho cuộc đời mình.

Có vài sự thật vốn dĩ không nên biết rõ, có việc cho dù tường tận cũng nên giả ngu ngơ. Jennie đến cuối cùng mới nhận ra chân lý này nhưng chung quy cũng là quá muộn.

Nàng thực sự đã chìm trong ái tình mà mình tự ôm lấy bao năm. Bước đi mỗi ngày một đau đớn, chiếc giày cao gót làm rớm máu đôi chân nàng nhưng Jennie cũng chẳng màng gì nữa, lòng nàng đau còn hơn vạn cái loại khổ sở này.

" Cô chủ, sắp trễ giờ với đối tác rồi. Mình dừng như thế đến bao giờ.."

Người quản lý nhìn Jisoo khó hiểu nói, ánh mắt của cô cứ nhìn vào đám người hối hả đó đến trầm mê, rốt cuộc vẫn là nhìn ra đám đông đó có gì đặc biệt?

" Anh gọi cho giám đốc đến thay tôi đi đi "

Jisoo buông một câu nhẹ tênh rồi lại nhìn người con gái ngồi bên vệ đường. Đôi mắt hiện lên tia thương xót nồng đậm không che giấu.

Không phải tất cả là đều chị muốn sao? Bởi vì thân phận thấp kém hay em là một nữ nhân, rốt cuộc thì em vẫn không có được tình yêu của chị. Vậy bây giờ chị ngồi đây buồn bã là như lời Chaeyoung nói tiếc nuối vì bỏ lỡ một món hời? Nếu đổi lại ba năm trước, ngày hôm đó tiếng khóc đó là của chị, em sẽ không màng gì cả, thật đó, em sẽ từ bỏ tất cả vì chị. Nhưng chị không chọn em, Jennie, tại sao chứ?

Một thời gian nữa thôi, em sẽ học cách yêu thêm ai khác. Là cái người mà lúc em thê thảm nhất đã cạnh bên, người vì em mà rơi nước mắt. Đến lúc đó chị sẽ hạnh phúc đúng không? Hạnh phúc vì đã đẩy em cho người khác.

" Jennie, em sớm đã từ bỏ rồi.."

Khóe mắt Jisoo dường như muốn trào lê, cô ngước lên nuốt ngược vào bên trong như một thói quen ba năm qua vô thức hình thành.

" Quản lý Ahn, Jennie đang ở bên vệ đường gần công ty, hãy đến đó "

Đợi đến khi Mino đi đến đỡ lấy Jennie rời đi, Jisoo lúc này mới thở phào nhẽ nhõm. Phải làm sao với người đó thì mới đúng đắn đây?

Tối hôm đó Jisoo một thân trang phục thoải mái chạy đến đón Soojoo như lời hẹn.

" Jisoo.."

Soojoo mỉm cười ngọt ngào nhanh chóng đi vào bên trong xe. Nụ cười đó vẫn luôn có gì đó không thật lòng ẩn sâu bên trong.

" Chaeyoung và Lisa đã đến đó trước rồi. Chúng ta- "

" Sao lần nào đi chơi cũng phải có hai người đó, em muốn có thời gian riêng với chị mà"

Soojoo hơi cao giọng nói. Nàng ta ghét việc Jisoo luôn tìm lý do đem hai người bạn kia vào cuộc hẹn của bọn họ, nàng hiểu rõ hơn ai hết, Jisoo đang đánh tráo khái niệm giữa việc hẹn hò và buổi họp mặt bạn bè.

Và để tránh những sự tiếp xúc thân mật diễn ra!

" Chúng ta là bạn bè, sao có thể tách lẻ? "

Ván bài đến lúc lật ngược rồi.

" Jisoo.."

" Không phải đã thống nhất là sẽ làm bạn cho đến khi chị sẵn sàng rồi sao? Em đã nói thế còn gì? "

Jisoo cao giọng đáp lại, tâm trạng dường như là vô cùng tệ. Vì ai? Tại sao? Thì chỉ có mình cô biết rõ.

" Ba năm rồi, chị còn bắt em đợi thêm bao lâu? "

" Chị bắt em đợi khi nào? Sau khi em cứu chị thì liền cầu xin chị cho em cơ hội, chị nói chị không thể. Em liền nói em có thể đợi, chỉ cần chị đối xử tốt với em một chút em đã mãn nguyện rồi, bây giờ em lại nói như chị ép uổng em, Hong Soojoo nhớ cho kĩ em là người ép chị phải như thế.."

Jisoo đấm vào vô lăng, âm giọng dường như bùng nổ hướng Soojoo nói.

" Là vì cô ta phải không? Sáng nay cô ta tìm em, tối nay chị liền như thế với em, ba năm qua rốt cuộc cũng không thể thay đổi được gì cả! "

" Jennie gặp em, RỐT CUỘC EM ĐÃ NÓI CÁI GÌ RỒI? Ba năm qua chị cho em cái gì em nên là người hiểu rõ nhất, chị chưa từng đối xử tệ bạc với em..đổi lại là cô ấy cũng không có dễ chịu gì. Bây giờ em còn trước mặt chị trách cô ấy?"

" Chị đau lòng à? Chị cũng biết rõ thứ tôi cần là cái gì mà, tôi không cần chị đối xử tốt với tôi.Kim Jisoo, tôi đối với chị yêu thương hết mực hiện tại chỉ nhận được hai chữ bạn bè..khốn nạn!"

" Đúng vậy, Jisoo tôi khốn nạn. Vậy em tốt nhất là nên tránh xa con người xấu xa này một chút "

Soojoo mở cửa xe nhanh chóng chạy vào nhà, Jisoo cũng như vụt đi lao vun vút trong màn đêm.

Đôi mắt cả hai đi trong đêm tối, đều loé lên toan tính của riêng mình.

——————————-

" Ỏo Soojoo đâu.."

Lisa láo lia cái đầu tìm kiếm người kia khi Jisoo chỉ cái thân ảnh lạnh lẽo như băng bước vào.

Haiz ya, chắc chắn là lại có chuyện.

" Không đến "

" Không phải khi nãy cậu bảo đang đến đón à? "

" Mình và Soojoo vừa cãi nhau "

Jisoo nhàn nhạt trả lời, móc bao thuốc vừa mua ở cửa hàng tiện lợi nhanh chóng mồi lửa. Làn khói quánh đặc tan vào không trung, xem ra tâm trạng của người này là vô cùng tồi tệ.

Chaeyoung đánh giá, cũng không dùng thái độ chất vấn Jisoo, dù sao Soojoo kia cũng là vì Jisoo mới quen biết được, còn Jisoo cùng bọn họ là cùng nhau lớn lên, bọn họ làm sao có thể bênh vực cái hạng người ngoài.

Đợi đến khi điếu thuốc tàn, Jisoo mới bình tĩnh trở lại, cô uống một ngụm rượu khẽ mỉm cười.

" Các cậu biết tại sao mình muốn mua YG không? "

" Còn không phải vì nơi đó chưa thân phận trước đây của cậu sao? "

Lisa nhanh nhảu đáp.

" Không phải, là bởi vì có Jennie Kim "

Bingo, đó là đáp án chính xác từ Chaeyoung.

Jisoo gật đầu, nụ cười càng thêm bi ai không giấu kín.

" Hôm nay bọn mình cãi nhau là vì chuyện này. Soojoo cô ấy bắt đầu không chịu an phận chờ đợi nữa rồi, thậm chí còn gặp gỡ Jennie nói mấy lời đả kích khiến chị ấy khóc đến không màng hình tượng.."

" Cậu cãi nhau với Soojoo không phải vì cô ấy không an phận mà là vì thấy Jennie khóc. Jisoo, ba năm qua cậu vẫn thích chị ta sao? "

Lisa từ tốn nói, hoàn toàn đem bộ dạnh giễu cợt đi chơi xa. Cô ngã người ra sofa hơi sầu não nhìn bạn mình.

" Ba năm qua mình đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để tiếp nhận Soojoo nhưng mà sự thật là thứ gọi là tình yêu mà cô ấy muốn có, mình vĩnh viễn sẽ không thể cho. Mình đối với chị ấy cũng từ sớm đã không còn hy vọng thế nhưng thấy chị ấy khóc mình lại như thế đau lòng. Lisa, Chaeyoung hai bồ nói xem mình có phải rất ngốc không.."

" Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, bồ cũng không cần như thế mà gượng ép bản thân mình "

Lisa vỗ lên vai bạn mình, an ủi nói.

" Nhưng Soojoo phải làm sao đây, mình thực sự không muốn ai phải tổn thương cả.."

" Jisoo, ngày hôm đó Kim Jisoo ở cái vùng quê nghèo khổ đó đã chết rồi, tình cảm của bồ cũng chôn chật ở cái hủ tro lạnh lẽo đó. Cho dù không phải Hong Soojoo, chị ta cũng không đáng. Với cái thân phận hiện tại của cậu, lại khiến ai không tiếc nuối chứ. Nếu chị ta yêu cậu thật lòng, vậy cứ để thời gian trả lời đi. Còn bây giờ đừng sầu não nữa.."

Chaeyoung mỉm cười uống cạn cái ly rượu hưởng ứng cùng Jisoo. Nàng tin rằng trên đời này ai yêu ai, lựa chọn ở bên ai đều đã có duyên phận an bày từ trước.

" Hong Soojoo, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây..Hy vọng cô không mù quáng mà làm chuyện sau này phải hối hận "

Chaeyoung thở dài nhìn ra bầu trời đêm đang đổ như trút cơn mưa rào pha lẫn vài tiếng sấm vang trời.

Con người nếu không kiểm soát được lòng tham của chính mình đều nhận lấy cái kết đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net