Truyen30h.Net

𝙂𝙤𝙣𝙚

38: chị sẽ không bỏ rơi em!!

deukie161

Jisoo theo sau lão Jane đến lúc ra về trong sự khó hiểu của Kim Gia. Ai cũng ngờ ngợ nhận ra câu chuyện này rõ ràng không đơn giản đến thế.

" Nếu bây giờ ta nói ta muốn cháu từ bỏ Jennie, cháu có vì gia đình mà bỏ rơi con bé hay không? "

" Nếu không có ông cháu vẫn sẽ tiếp tục tìm cách, tuyệt đối không bỏ rơi chị ấy ạ!"

Jisoo thành thật nói, thực sự nếu hôm nay ông của Jennie không ra mặt. Jisoo sẽ chơi một sống một còn với lão gia kia.

" Tốt, ta ghi nhận lời này của con. Thể hiện cho tốt vào"

Jisoo lần nữa trở vào nhà, bên trong từ lớn đến bé đang có mặt đầy đủ chờ cô. Ai cũng đưa ánh mắt đầy sự lo lắng cùng không đành lòng nhìn theo.

" Jisoo, con thực sự sẽ lấy cô gái xa lạ đó sao? "

Mẹ Kim hơi lo lắng hỏi. So với cô gái kia, ít ra Hong Soojoo kia vẫn là có quen biết, chút ít giao tình.

Bà thật sự không đành lòng bán cuộc hôn nhân của con gái cho một kẻ xa lạ chút nào.

" Chứ mẹ muốn con dâu mình là con của kẻ thù sao? "

Jisoo ngồi lên sofa thư thả nói, hoàn toàn đem bộ dạng uể oải thường ngày bỏ xó. Cô ngồi trên ghế, thư thái cầm lấy tách trà uống cạn với điệu bộ giễu cợt như vừa trút được gánh nặng xuống.

" Con nói vậy là sao, ai là kẻ thù? "

Lão Kim hỏi lại như không tin phán đoán của mình.

" Là Hong Jonghyun, tất cả chuyện này đều là ông ta gây ra. Ông ta có bằng chứng ba cùng lão Lee biển thủ nên ra sức hâm dọa. Việc đầu tiên là nuốt trọn 20% số cố phần của lão Lee, tiếp đến là gây sức ép cho ba con để ông ấy thúc đẩy cuộc hôn nhân này "

" Tên khốn đó!! "

" À chắc mọi người quên rồi, 10% cổ phần của ông nội hiện tại không thể sử dụng vì nó nằm trong quyền thừa kế sau hôn nhân của cháu dâu là người mà con lấy sau này. Ông ta làm mọi cách để Kim Gia không còn đường lui để con không còn kháng cự được nữa mà kết hôn cùng Soojoo. Chính là vì thứ này! "

Mấy lời này thật sự là đả kích với Kim Gia bởi vì giao tình của hai gia đình không tệ, ai lại nghĩ lão gia đó muốn thao túng cả một đế chế, ra tay không chút nghĩ tình như thế.

Lão Kim ôm lấy tim dường như là không chịu được đả kích này. Ông xem họ Hong kia như con trai mình, bao năm trời đối đãi rất tốt kia mà.

" Vậy ba con phải làm sao đây, Jisoo? "

" Không cần lo, chuyện đó là do ba bị hãm hại. Ông ấy không có liên can. Con đã sớm điều tra ra được bằng chứng, không phải ba mà là ông ta. Chỉ ngày mai thôi ván bài này sẽ kết thúc rồi ạ"

Bọn họ thở phào một cái, được rồi trời quang mây tạnh, Kim Gia rốt cuộc cũng vượt qua đại nạn rồi.

Jisoo sau khi giải thích với cả nhà liền phóng xe đi đến vinh thự nhà Jennie. Phỏng chừng con mèo nhỏ hiện tại là đang khóc ròng rã đi.

Cái bạn gái hờ chính là hủ giấm chua vô cùng ghen tuông thích giữ của kia mà. Làm gì có chuyện cho Jisoo trở thành chồng ai dù chỉ là danh nghĩa. Hồi đó còn đỡ, bây giờ còn có ông ngoại chống lưng, bản tính ấy của nàng còn phất lên như diều gặp gió.

Jisoo lần này được chào đón hơn hẳn, một bước liền được gia nhân dẫn đến phòng cô chủ nhỏ.

Jennie nằm cuộn tròn trong chăn không rõ biểu tình, cô đi đến nhẹ nhàng ôm một cục tròn vo kia vào lòng.

" Tiểu tổ tông ơi? "

Jisoo chui vào bên trong chăn khẽ gọi. Thấy chưa? Bạn lớn này lại khóc rồi nè!

" Em còn đến đây làm gì nữa? "

Xem ra là lại bị ông trêu chọc rồi.

" Lại làm sao nữa, sao em lại không được đến đây? Bạn gái của em ở đây cơ mà? "

" Ông nói em đồng ý lấy Hong Soojoo rồi, ông cũng hết cách. Em có biết chị đã mong chờ cỡ nào không, rốt cuộc thì em vẫn đi lấy người ta!! "

Một lực đạp không nhỏ tác động, Jisoo liền như thế yên vị dưới đất. Chỉ là hình như lưng va phải vật gì rất cứng, lưng của cô đã đau đến không cử động được rồi.

Jennie chờ người kia nhưng rất lâu sau cũng không nghe thấy động tĩnh, trời ơi đừng có nói đập đầu vào đâu rồi ngất xĩu luôn rồi nha?

Nàng lồm cồm bò dậy liền thấy Jisoo đang nằm dưới đất trong vô cùng thảm hại. Hình như nàng hơi mạnh tay rồi thì phải? Ôi cục cưng...

" Em đừng có diễn nữa, chị không tha lỗi đâu! "

" Em không có mà, đợi em một chút- "

Jisoo nhíu mày tỏ vẻ đau đớn nhưng lưng vẫn không xê dịch là bao. Jennie thực sự đã lo lắng muốn chết, mồ hôi người ta đổ đầy trán xem ra cũng không phải diễn trò.

" Jennie, lưng em đau quá "

Nàng luống cuống leo xuống giường, chết tiệt Jisoo ngã vào cái đèn khi nãy nàng làm rơi. Có khi nào gãy lưng luôn rồi hay không?

Vậy cả đời còn lại còn làm ăn gì được nữa chứ?!

" Chết tiệt, em có sao không ? Chị xin lỗi mà "

Jisoo được nàng đỡ lên giường, ân cần lau mồ hôi trên trán. Vừa đấm vừa xoa kiểu này chính là chị em thân thiết với Park Chaeyoung chắc luôn?!

" Em đau lắm sao, đợi một chút để chị gọi bác sĩ- "

" Không cần, nếu như em tàn phế rồi đám cưới sẽ hoãn lại không chừng "

Jennie ngưng động tác, rõ ràng là hơi đấng đo suy nghĩ..

" Nhưng mà chị phải nuôi người tàn phế như em cả đời đó nha? "

Jisoo liền nói thêm. Còn suy nghĩ, lẽ nào?

" Chị cũng định đánh gãy chân để em không chạy đi được nữa "

Jisoo hít một ngụm khí lạnh, hơi hoài nghi nhân sinh và lo lắng cho phần đời còn lại của mình.

" ... "

" Như vậy cũng được đó, tàn phế rồi em đỡ đi trêu hoa ghẹo nguyệt, chị đỡ lo hơn"

" ... "

" Tàn phế rồi sẽ không ai cần em nữa, vậy em sẽ là của một mình chị. Cũng ổn đó chứ? "

Jennie cắn móng tay, suy nghĩ ngày càng nhập tâm. Làm Jisoo một trận cả kinh không thôi, cái đồ giữ của này thật sự là đạt giới hạn đỉnh của chóp luôn rồi!!

" Nè, chị định bỏ mặc em luôn hả? "

" Bạn nhỏ, cho dù em tàn phế chị vẫn yêu em mà. Đừng lo, chị sẽ không bỏ rơi em đâu"

Nói rồi còn tặng kèm thêm một cái hôn trán Jisoo nữa, đúng là không tin được mà. Bạn lớn này quả nhiên là giữ của quá chừng rồi.

Xoay người một cái ai đó liền ép mèo nhỏ dưới thân.

" Chị đúng là bánh bao nhỏ ác độc, định giữ em là của riêng luôn sao? "

" Em lại lừa người ta?"

Jennie phồng má bất bình nói. Làm người ta mừng hụt!

" Nếu lỡ thật vậy chị cũng không hất hủi em, như vậy có phải em chỉ thuộc về mình chị không? "

Jennie mỉm cười nhưng nước mắt lại ứa ra hai bên khóe mắt. Người ta đau lòng rồi đó.

" Đừng khóc, mọi chuyện qua rồi. Sau này em chỉ là của riêng một mình chị thôi nhé?"

" Có thật không? Em sẽ không bỏ rơi chị, em sẽ không như ba năm trước lại biến mất nữa đúng không?"

" Thật mà, em sẽ không đi đâu nữa, vì Jendeuk ở đây, chị sẽ là mạng sống của em, tình yêu "

Jisoo áp môi mình lên môi non mềm của người phía dưới, uổng phí mấy năm trời hiểu lầm Jisoo hiểu rõ mấy năm qua nàng sống cũng không dễ dàng gì. Mà cô lại đối với người này, dường như là cả đời cũng không thể buông bỏ. Vậy hà cớ gì phải ôm đau khổ mãi?

" Em yêu chị "

" Chị cũng yêu em, Jisoo"

" Nhưng mà chị phải ngoan đó nha, bên ngoài có nhiều em- "

" Em nói lại cái nữa xem?"

" Đó là lời người khác sẽ nói nhưng em thì sẽ không. Vì em có chị rồi mà "

" Em liệu hồn đấy!! "

" Nè, em xem mấy cái topic rồi đó nha "

" Jisoo à, chị- "

" Haha, chị lúc đó trên giường đặt biệt phóng túng nha "

" Đồ biến thái đó là em hả? "

" Chứ sao? Chứ chị hy vọng đó là ai? Haha"

" kim-ji-soo, em quá đáng quá chừng rồi đó!! "

" Nè, sao chị khóc? Người đó là em thật mà "

" Em biết thời gian đó chị vì nghĩ mình có lỗi với em mà đến chết cũng nghĩ đến không hả?"

" Ôi thôi mà- "

" Don't touch my cheek, đừng có chạm vào người chị..Yahh Kim Jisoo, chị bắn em bây giờ..ưm.."

" Chị bắn em hay em bắn chị, nói cho rõ đi "

Sau đó tiểu khu nơi tôi sống cúp điện, không gian tối thui không thấy rõ cái gì chỉ duy nhất âm thanh người con gái rên rỉ phóng túng cùng mùi hoan ái nồng đậm khiến cẩu FA như tôi thu mình vào một góc khóc không ra nước mắt.

Đã hai canh giờ trôi qua, tiếng rên rĩ của cô ta dường như đã khàn đi đến nơi rồi nhưng " đồ chó chết " mà cô ta gọi vẫn đang hì hục một cách chăm chỉ, có lẽ đó là một nickname ngọt ngào mà những cẩu FA như tôi không thể hiểu được.

Được rồi, điện đã có lại và tôi thấy bọn họ ôm nhau nằm trên giường.

Chỉ có tôi là không có ai để ôm, tại sao chứ??

Tác giả: * đang khóc *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net