9 | 𝗱𝗮𝘆 |
--------------
*lạch cạch, lạch cạch* Tiếng động kỳ lạ đánh thức hắn. Lờ mờ mở mắt, theo như tiếng ồn nghe được hướng tới chỗ bếp nhỏ, nơi mà Phác Chí Mẫn đang đứng.Gì chứ? Người nhỏ nấu ăn sao? Hơn nửa năm nay chưa có thấy khung cảnh này. Thành thật mà nói thì trông hợp mắt hơn hắn tưởng nhiều.
- Này cậu làm gì đấy?
Kim Tại Hưởng bất thình lình xuất hiện phía sau Phác Chí Mẫn, tò mò về "cái gì đấy" cậu ấy đang nấu. Hắn không có cố ý đâu, thật đấy. Chỉ vô tình lại "quá gần" với Phác Chí Mẫn thôi.
Đầu Kim Tại Hưởng tựa lên vai Phác Chí Mẫn, mặt sát gần nhau làm tim cậu đập nhanh liên hồi. Thật sự là chỉ cần quay đầu một cái thôi, liền có thể chạm được đến hắn.
- Bữa... bữa tối. Cậu có muốn ăn không?
- Tôi ăn cũng được hả?
Kim Tại Hưởng cười tươi nhìn Phác Chí Mẫn, gò má ửng hồng của cậu ấy nhìn cũng... dễ thương, dễ thương nên muốn ghẹo.
- À, mong là cậu hưởng được, tôi không nấu giỏi lắm.
lưu ý: Kim Tại Hưởng ăn được, là do Phác Chí Mẫn bị ngơ a
- Không lo, tôi hưởng lòng thành cũng đủ no a.
Đến bây giờ Phác Chí Mẫn mới phát hiện ra người kia là đang chọc mình, còn bản thân mình thì lơ ngơ ngốc ngốc. Như đã nói trước đó, đợi Phác Chí Mẫn phát hiện ra thì đã mất hết rồi còn gì nữa đâu.
- Tôi ghét cậu. Lát nhịn đi.
- Thôi mà, chỉ ghẹo chút thôi mà.
- Cậu biết tôi thích cậu rồi mà sao lúc nào cũng thế vậy?
Phác Chí Mẫn chau mày khó chịu. Thật ra thì cậu không giận, vì vốn dĩ đã quen thuộc với tính cách này của Kim Tại Hưởng rồi.
- Đừng giận mà. Tôi không có ý xấu đâu.
"Ai quan tâm ý cậu tốt hay xấu chứ? Tôi không muốn thích cậu nữa mới quan trọng."
Phác Chí Mẫn có vẻ như là quên mất Kim Tại Hưởng có thể đọc suy nghĩ của mình rồi nhỉ? Cậu ấy nghĩ tới đó xong liền thở dài, thành thật mà nói Kim Tại Hưởng cứ thế này mãi thì chắc chỉ có đầu thai Phác Chí Mẫn mới thoát khỏi hắn thôi.
- Cậu chết trân cái gì vậy? Mau đi ăn này.
Phác Chí Mẫn thản nhiên cầm chảo cơm đi qua chỗ Kim Tại Hưởng đang đứng như trời trồng, ra tới cái bàn nhỏ đặt cạnh giường mà bọn họ vẫn thường dùng để ăn rồi mà vẫn chưa thấy người kia đi theo mới quay đầu lại "gọi hồn" Kim Tại Hưởng về.
- À, tới ngay đây.
Kim Tại Hưởng "hoàn hồn" vờ tươi cười đáp lời Phác Chí Mẫn.
Hắn bận suy nghĩ về cái gì có lẽ mọi người cũng biết cả rồi đấy.
Sao đang yên đang lành Phác Chí Mẫn lại đối với tình cảm mà cậu ấy trao ra chán ghét vậy nhỉ?
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net