Truyen30h.Net

¹² ᶜˢ 𝚃𝚎𝚡𝚝 | 𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚃𝚛𝚊𝚙

Phiên ngoại 1

Pate308

Câu truyện số 1: [Virgo_Scorpio] Cục thịt mỡ di động

Virgo đang trong giai đoạn bầu bì đến tháng thứ tư, vậy là anh nhà Scorpio đã phải ăn chay được gần bốn tháng nay rồi, việc sưn chay này khiến cơ thể của Scorpio ngứa ngáy đến khó chịu.

Scorpio ngồi trên sofa ngoài phòng khách, chăm chú xem TV, anh cảm thấy chóng mặt khi trước mặt có cục thịt mỡ cứ lượn lờ đầy quả cảm và dũng mãnh, một cục thịt mỡ mặc chiếc váy ngủ đang đi đi lại lại loay hoay tìm đồ.

Scorpio day day thái dương nói:

"Virgo, em có thể đừng lượn lờ trước mặt anh được không?"

Virgo mở ro đôi mắt, ngây thơ nhìn Scorpio, đáp:

"Em đang tìm đồ mà!"

"Tìm gì? Để anh tìm cho, em về phòng nghỉ đi, đừng lượn lờ trước mặt anh nữa?"

Scorpio thiếu kiên nhẫn, thở dài nói

Virgo gần như sắp khóc, đáp lại:

"Anh khó chịu với em? Anh không thương em à?"

Scorpio chịu hết nổi, chửi thề một tiếng:

"Con mẹ nó, em thử biến thành anh, khi không thể đụng vào vợ mình trong bốn tháng qua nó có giống như địa ngục hay không? Đã vậy em còn mặc mấy bộ váy ngủ khiêu gợi như vậy trước mặt anh? Làm anh không thể không lầm tưởng là em chính là đang quyến rũ anh! Nhưng nhìn lại cái bụng của em, mẹ kiếp, anh lại phải đi tắm nước lạnh đấy em có biết không?"

"Ồ, vậy hả?"

Virgo gian manh nhìn Scorpio, miệng nở nụ cười không đứng đắn khiến Scorpio như hóa đá. Cô đây chính là không biết hối cải còn liều lĩnh dây vào thứ không nên dây.

Virgo tiến đến chỗ Scorpio ngồi, cặp chân thon dài, trắng nõn gác lên anh, người cô bắt đầu dính sát vào người anh như keo dính, cô nhẹ nhàng hôn nhẹ lên vành tai anh khiến người anh nóng bừng, cơ thể của Scorpio đang dần có phản ứng mạnh mẽ với sự kích thích này.

Đồ quỷ nhỏ.

Scorpio đi đến giới hạn, vội vã tắt TV, rồi quay lại bế bổng Virgo lên khiến cô xanh mặt, mếu máo nói:

"Em đang mang thai đấy, bác sĩ bảo không được vận động mạnh!"

"Không vận động mạnh?"

Scorpio ngưng lại, ra vẻ trầm tư nhìn Virgo hỏi lại thì anh nhận được cái gật đầu lia lại như gà mổ thóc, chỉ hận không thể gãy luôn cổ của Virgo khiến Scorpio hơi chút do dự.

Virgo thầm cầu nguyện một hồi, nếu cô có qua được kiếp nạn này, cô nguyện ăn chay một ngày.

"Vậy thì vận động nhẹ! Bảo bối yên tâm, anh chắc chắn sẽ không cho vào!"

Scorpio dứt khoát trả lời rồi nhanh chân bế cục thịt mỡ di động về phòng ngủ hành sự khiến Virgo hoảng hồn.

Lời cầu nguyện của Virgo vốn chẳng hề thành tâm mà.

Virgo giật mình vội vàng nói dối tiếp:

"A, Scorpio, em đau bụng quá, hình như sắp đẻ rồi!"

Virgo vừa nói xong lỡ bụm miệng, cô hoảng hốt, hoảng hốt đến nỗi hồ đồ khi nhìn cái bụng chỉ mới hơi cong lên của mình, Virgo khẽ khóc thầm, cái thai bốn tháng, đẻ là đẻ thế nào đây?

Scorpio khi nghe cô nói xong chỉ nhíu mày nhìn người vừa mới thốt ta lời nói dối đầy buồn cười kia, chẳng thèm để ý sự đáng thương ấy, vẫn kiên quyết với quyết định của mình, ôm cô tiếp tục đến đích

Chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ nghe tiếng Virgo hét um lên mong sự tha thứ:

"Scorpio, em sai rồi! Tha em đi!"

Nhưng Scorpio chỉ cười vô lại mà không hề có ý định buông tha:

"Muộn rồi bé ơi!"

"Em mách mẹ anhhhhhh, đồ khốn!"



- - -


Câu truyện số 2: [Leo_Capricorn] An toàn

Leo tỉnh giấc giữa đêm, tay vô thức sờ sang bên cạnh, chỉ còn lại hơi ấm, không thấy người nằm bên đâu cả.

Leo với ánh mắt mơ màng bước xuống giường, trong đầu thầm nghĩ rằng ông chồng của mình đã đi đâu?

Đôi chân trần lê khắp hành lang bỗng dừng lại trước thư phòng, cánh cửa hơi hé mở, ánh đèn yếu ớt hắt qua khe cửa nhỏ khiến Leo chú ý.

Leo mở căng mắt nhìn vào bên trong, Capricorn đang chăm chú gõ phím lạch cạch, không gian đang im lặng, cô càng nghe rõ tiếng gõ nhanh cực nhanh.

Leo tính về giường ngủ tiếp, nhưng thực sự không có anh cô cực kì khó ngủ, đôi chân trần nhẹ nhàng bước vào thư phòng.

Bàn phím lạch cạch của Capricorn bỗng chốc dừng lại, anh đưa mắt nhìn về phía cửa, Leo đang mơ màng dụi mắt tiến đến bên cạnh anh.

"Sao em không ngủ?"

Capricorn cưng chiều hỏi cô

Leo lấy tay che miệng, ngáp dài một cái rồi đáp:

"Khó ngủ!"

Capricorn xoay ghế hướng về phía cô, nói:

"Lại đây"

Leo nhanh chân đi đến, ngồi lên đùi anh, co cả hai chân lên, thân hình cô lọt thỏm trong lòng anh, cô ôm cổ anh, tì cằm lên vai anh mà an tâm nhắm mắt.

Capricorn thấy cô đi chân trần giữa tiết trời rét buốt, chưa kể càng về đêm, nhiệt độ càng giảm, sàn nhà cũng không tránh khỏi sự lạnh lẽo. Capricorn đã rất biết thương cô, liền bật máy sưởi hai tư trên hai tư nhưng cái rét quá khắc nghiệt nên cũng chỉ khiến căn nhà ấm hơn một chút.

Capricorn không khỏi xót xa, vòng tay ôm lấy cô, vuốt vuốt lưng cô, nói:

"Sao không mang dép!"

Leo chỉ lắc đầu không nói gì, rồi lại tì cằm lên vai anh, nhắm mắt đi vào giấc ngủ, chưa đầy năm phút, Lao đã chìm sâu vào giấc ngủ, không thể phủ nhận rằng ở bên Capricorn luôn cho Leo một cảm giác an toàn vô bờ bến

Capricorn ôm cô vỗ về, mãi cho đến khi cô ngủ mới lại quay trở lại cái laptop, gõ bàn phím kêu lạch cà lạch cạch, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ lưng Leo đang nằm trong lòng mà vỗ về.



- - -


Câu truyện số 3: [Cancer_Gemini] 'Mất cả chì lẫn chài'

Cancer bực bội kéo vali ra khỏi phòng ngủ, Gemini chạy đằng sau năn nỉ mong cô bớt giận, chỉ thiếu điều là quỳ xuống cầu xin:

"Cancer, đừng đi mà em, anh biết anh sai rồi! Lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Cancer, em đừng đi mà!"

Cancer kiên nhẫn, quay phắt lại hỏi Gemini:

"Anh biết anh sai ở chỗ nào chưa?"

Gemini suy nghĩ một hồi trong đầu, anh thực sự không nhớ mình đã làm sai cái gì, anh trước giờ chỉ biết nhận lỗi còn không biết lỗi của mình ở đâu cả.

Cancer không nhận được câu trả lời, nói tiếp:

"Anh không biết anh sai ở đâu sao?"

Gemini gật gật đầu, chợt nhận ra nếu anh gật thì cô sẽ đi, nghĩ xong lạo vội vàn thay đổi ý kiến, lắc đầu nguầy nguậy.

Cancer kiên nhẫn hỏi lại:

"Vậy anh sai ở đâu?"

Gemini chần chừ nói, giọng có chút nhỏ:

"Anh không nên làm hỏng mỹ phẩm của em!"

Cancer hiện giờ rất muốn chửi thề, cô không nói không rằng, tính đi luôn.

Vừa hay đứa con ba tuổi của bọn họ xuất hiện, chính là vị cứu tinh của Gemini.

Gemini khom lưng nói nhỏ với đứa con của mình rằng:

"Tiểu bảo bối của ba, khóc đi, khóc lớn lên để mẹ ở lại!"

Thằng bé vẫn im lặng không nói gì, không hé răng nửa lời, không mếu máo nửa tiếng. Gemini nhìn thằng bé như muốn giết người, gõ mạnh một phát vào đầu thằng bé rồi xin lỗi:

"Ba xin lỗi. Khóc đi con!"

Và như Gemini mong đợi, thằng bé đã khóc rống lên, tiếng khóc đã thành công thu hút sự chú ý của Cancer, cô quay đầu lại, thấy Gemini đang đáng thương nhìn mình, gương mặt khắc khổ, nói:

"Thằng bé khóc rồi này, Cancer à, em đừng đi! Em đi rồi anh không biết trông thằng bé như thế nào nữa! Con của chúng ta cần mẹ, và anh cũng cần vợ nữa "

Cancer đi đến chỗ Gemini khiến anh mừng thầm, quả này cô sẽ ở lại vì thằng bé mà thôi.

Nhưng đó chỉ là suy của Gemini, Cancer kéo vali của mình vào phòng ngủ khiến Gemini vui như mở cờ trong bụng, vài phút sau cô xách thêm một cái túi lớn, ôm theo đứa con và nói:

"Em sẽ mang theo con!"

Gemini ngớ người, vậy là vũ khí bí mật bị phản tác dụng. Cancer dứt khoát ra đi khiến Gemini chỉ biết í ới khóc lóc mà chạy theo sau cầu xin.

Vậy mới thấm câu 'Mất cả chì lẫn chài'
















________

Clm, đọc 'Trò chơi tìm xác' cuốn quá mấy cô ơi. Tính nay khum up luôn mà chơi zị hơi mất dại nên phải kiềm chế cơn phấn khích lại 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net