Truyen30h.Net

/𝙩𝙮𝙥𝙝𝙩𝙝𝙖𝙣𝙝/ 𝙗𝙖𝙗𝙮 𝙖𝙣𝙙 𝙙𝙖𝙙𝙙𝙮

zận dỗi 🥺

btrandayne

Trải nghiệm đẹp đẽ nhất chúng ta có thể có, chính là sự bí ẩn... Bất cứ ai không còn trải nghiệm cảm giác này, cũng đồng thời không còn biết ngạc nhiên, thán phục. Điều đó giống như bạn đã chết rồi, bởi đôi mắt đã hoàn toàn u tối.
– Albert Einstein

--------

Gã mở mắt thức dậy, đôi tay quơ quào xung quanh xem người bên cạnh đã dậy hay chưa, gã càm điện thoại lên định nhắn cho em

                                                                         9t.draw
              em có tí việc đi mua ít đồ, ở nhà ngoan nhé
                                         14:56

typh.16
hỏk chịu đău em về lẹ i

                                                                        9t.draw
                                                      im mồm và ở nhà đi

Gã vào toilet vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài phòng khách tìm cái gì bỏ bụng. Không biết là hết thương anh rồi hay sao mà đi cũng không để lại cho anh cái gì ăn

Sau khi nuốt vài chén ngũ cốc mà em mua thì gã định đi cà phê với mấy đứa em. Đôi tay gã lần mò chiếc điện thoại trong túi

typh.16
phê pha gì không

rpt.mckeyyyyy
chỗ cũ nha anh

Anh xách đít vào phòng thay đồ rồi chạy ra Starbucks ngồi đợi mọi người, thì trên con đường tấp nập kia, anh nhìn thấy Thành và thầy giáo đi chung, trong lòng thừa biết tên kia là ai rồi nên cũng bám theo sau coi làm gì

" Anh làm gì đấy "

" Im coi, đang rình coi em yêu của tao nó làm gì mà đi với thằng Nam thế kia "

Tú (Mac Junior) và Hoàng chạy lại, ngồi xuống cạnh anh Hải, gốc cây to lớn đã che mất bóng dáng hai người họ. Tú nhìn thấy không khí căng thẳng quá nên hôn lên môi Hoàng cái cho không khí bớt nóng nực, lấp ló đầu ra. Anh Hải nhìn xung quanh thì vô tình đụng phải ánh mắt của Thành

Mắt em lúc nào cũng đẹp như vậy

Em chạy lại, ngoại hình của em là một ánh sáng thần kì luôn soi sáng tâm trí Hải. Tình yêu của em đối với gã là nước suối trong vắt, luôn gội rửa sạch sẽ lương tâm bị xã hội vấy bẩn của gã. Còn tâm hồn em là thiên sứ dịu dàng, sạch sẽ và xinh đẹp

Gã và em đều đối lập nhau..

Em túm lấy tay anh, nhìn mặt có vẻ dỗi lắm. Thì thầm gì đó với gã thầy giáo rồi nắm tay anh về nhà, chắc là lại định càm ràm gã gì nữa đây. Nhưng gã không để ý lắm, rút bao thuốc ra hút

Em giận dỗi quay ra sau nhìn gã, giật điếu thuốc trên tay gã xuống. Đôi môi em hơi cong lên, tay thì níu chặt lấy gã

" Anh biết gì không? Em rất ghét thuốc lá, vì sao à? anh và thuốc lá có một điểm chung, là khiến em chết dần chết mòn. Chết dần chết mòn trong sự vô tâm của anh "

Em ném lại một câu nói mà gã khó lòng hiểu cho nhanh được, gã quên mất. Mình đang gánh trên vai một trọng trách cao cả của một người chồng nhưng gã lại quá vô tâm. Em ghét thuốc lá gã còn không biết nhưng khi em vùng tay chạy đi thì gã ngơ ra đó vài giây. Khi phản ứng lại thì em đã khuất sau dòng xe cộ tấp nập của Sài Gòn

Gã đứng như trời trồng chả biết đi đâu, một phần vì chưa hoàn hồn sau sự việc vừa xảy ra, một phần do gã quá tồi

Em chạy trên một góc phố nhỏ ở Sài Gòn, ai mà biết đây là ở đâu cơ chứ? Cứ chạy khỏi gã tồi kia trước đã. Em dừng lại, bước ra khỏi con hẻm, đôi mắt lã chã rơi những giọt nước mắt trong suốt.

Em chỉ đành về nhà gã chứ còn biết đi đâu, nghe dự báo thời tiết nói Sài Gòn tối nay sẽ mưa mà. Em không muốn vừa chịu rét vừa nhịn đói vừa phải nhớ gã đâu. Trải nghiệm tồi thật đấy.

Em lết bộ về nhà, đường từ chỗ em về đến nhà không xa là mấy nhưng những bước chân trĩu nặng khiến em lẩn qua lẩn quẩn tới tối.

Tầm 7h em về đến chung cư, trời đã mưa như trút nước, nhưng em lại không có thẻ dân cư. Từng đợt sét vang liên hồi, em vột rúc người vào bốt điện thoại bên cạnh

Mái đầu đỏ của em và cái áo ướt sũng rồi

Sợ thì sợ nhưng em bé đầu đỏ kiên cường quyết không gọi cho anh đâu. Ai bảo không chịu tìm hiểu người ta cơ chứ. Nhưng lỡ mình giận ảnh hoài ảnh chán ảnh hong yêu mình nữa sao trời

Anh Hải từ lúc này cũng chạy từ tầng 10 xuống, tay cầm một chiếc thẻ dân cư vừa làm, chắc là chạy xuống tìm em bé chứ gì. Biết là nhớ rùi hong cần làm vậy đâu

Bỗng, chuông điện thoại vang lên, may là cửa buồng cách xa chỗ anh nên còn tránh được, em bắt máy

" Em à, về đi đừng dỗi nữa, trời mưa rồi kia mà. Không phải em bé sợ sét sao ? "

" Sợ chứ em không về đâu, anh lo mà cưới điếu thuốc của anh ý "

" Sao nghe nó cứ rõ rõ ý nhỉ, em đang ở dưới chán chung cư đúng không ? "

" Hồi.. hồi nào chớ? Em không có không có "

Gã từ từ nghe theo âm thanh em phát ra, tiếng bước chân ngày một rõ dần rõ dần, rồi cánh cửa bốt điện thoại bật mở. Anh từ ngoài kéo em lên lầu, trong thang máy hai người chẳng mảy may gì đến nhau, chẳng nói chẳng rằng

Tới nhà, anh đặt tấm thẻ dân cư lên bàn rồi đi vào phòng, có lẽ anh đã dùng cấp cao hơn để dỗi ngược lại Thành. Bởi em đã đi quá lâu và còn bị ướt nữa

Em im lặng nhận lỗi lấy áo vào tắm, định bụng tắm thật nhanh rồi khi ra sẽ tạ lỗi với anh yêu sau, và nhanh của em là tận 30 phút sau đó thì em mới chịu đi ra. Thấy gã đang trùm chăn kín mít. Cuộn tròn lại trên giường

" Hong ngợp hả, mở ra đi "

" Anh ơi "

Thành giật tung chăn ra, anh Hải khoanh tay ngồi dậy, còn em chui rúc vào lòng gã. Dịu dàng vòng tay qua cổ hôn lấy môi gã, em chưa bao giờ thua trong việc quyến rũ anh

Em ôm chặt lấy gã, dịu dàng hôn lên môi gã, đôi tay hư hỏng của Hải sờ soạng bên trong khoang ngực ấm áp kia, em hôn lấy hôn để gò má gã. Cọ cọ đầu gối vào đũng quần của anh

" Thành hư nhá 😠 "

" Thành đã làm gì đâu ặ "

Anh Hải đè em xuống giường
---

đọc thì vote đi mấy mụ =)) xem chùa quánh vô bản mặt đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net