Truyen30h.Net

Slug

Sora cảm nhận rõ ràng rằng mình đã chết rồi. Cảm giác bị thanh kim loại đâm sâu đến tận xương tuỷ vừa đau vừa không dễ chịu tí nào.

Hiện tại, Kakucho đã lớn và không còn đáng lo nữa rồi. Izana thì cũng đã chết, nó chẳng còn chút vướng bận nào để ở lại trần gian nữa. Nó muốn đi tìm hạnh phúc của mình. Mười năm đau khổ là quá đủ rồi.

Ấy vậy mà khi mở mắt ra, nó lại đang gối đầu trên đùi người nọ, còn người kia thì lại cứ ghé đầu nhìn nó chằm chằm.

"Megumi!?"

Nó giật mình bật dậy, không cẩn thận đụng đầu Megumi. Một tiếng "cốp" rất to vang lên trong không khí, đau đớn khiến đầu óc nó ngày càng tỉnh táo.

Đau như vậy mà nó vẫn không tỉnh lại, chứng tỏ đây không phải là một giấc mơ. Megumi thực sự đang ở trước mặt nó.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Sora không còn để ý đến không gian xung quanh xem mình đang ở đâu nữa. Hiện tại, tầm mắt của nó chỉ đặt trên người Megumi mà thôi. Chỉ là cậu chứ không ai khác.

Mười năm, ngoại trừ ngắm nhìn cậu qua những tấm ảnh ra thì Sora chẳng còn có cơ hội được gặp mặt cậu nữa. 

Megumi vẫn như vậy, vẫn là thiếu niên trong giấc mơ của nó. Vẫn là thiếu niên năm ấy mà nó trao toàn bộ tình yêu của mình.

"Chết rồi thì đến đây thôi."

Sora cúi đầu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt xúc động của mình. 

Thời gian trôi lâu như vậy rồi, nhưng nó lại cảm nhận rằng tình yêu của mình chưa bao giờ phai nhạt. Nhất là khi gặp lại nhau sau khi chết thế này, Megumi vẫn mang dáng vẻ của thiếu niên mười sáu tuổi rực rỡ, trái tim nó lại càng rung động mãnh liệt hơn nữa.

Còn nó, nó đã hai mươi sáu tuổi rồi.

Ơ?

Khi Sora đưa tay lên nhìn, bàn tay trắng trẻo ngọc ngà lại còn be bé, không giống bàn tay của một người hai sáu tuổi chút nào. Nó nghi hoặc sờ mặt mình, ngoại trừ đôi mắt đã nhìn được ra thì hình như nó cũng trẻ lại thì phải. Da mặt cũng mịn màng hơn.

Megumi nhìn một loạt những hành động ngốc nghếch của Sora thì có chút buồn cười.

"Đừng sờ nữa, sờ nhiều mặt lên mụn là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Cậu bắt lấy cổ tay mảnh khảnh, cố gắng áp chế cảm xúc muốn hôn người ta ngay lúc này.

Đâu phải chỉ có mình Sora đã đợi mười năm?

Megumi sau khi chết đã phớt lờ lời khuyên của Nanami và Nobara, nhất quyết ở lại đây đợi Sora suốt mười năm mà không chịu đi luân hồi. Chứng kiến những lần tự tử muốn chết của nó, cậu cũng đau lòng lắm.

Ừ, Megumi đã dõi theo Sora suốt mười năm đằng đẵng mà không lời oán than nào.

Đơn giản chỉ là cậu muốn như vậy thôi. Cậu sẽ không đi đâu hết nếu như nơi ấy không có nó.

Lúc này, cảm xúc mà Sora cố gắng kìm nén mới vỡ oà. Từng giọt nước mắt như những viên trân châu rơi xuống rồi vỡ tan.

Nó cứ vậy lẳng lặng khóc, còn Megumi ở một bên một tay vỗ về dỗ dành, một tay lau nước mắt cho nó. Khổ nỗi lau hoài không hết, mà càng tay thì tay cậu lại càng ướt, thế là Megumi ôm nó vào lòng luôn.

"Đồ ngốc."

Megumi thở dài một hơi.

Những năm qua Sora sống như trong địa ngục, thì cậu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Chứng kiến người mình yêu nhiều lần tự sát không thành mà cậu cũng chẳng làm được gì, cảm giác ấy vừa bất lực vừa khó chịu.

"..."

Qua một lúc sau, không còn nghe thấy tiếng nức nở nữa, Megumi mới yên tâm.

"Không phải cậu cũng ở đây chờ tớ suốt mười năm hay sao? Cậu mới là đồ ngốc."

Sora ở trong lòng Megumi vặn lại. Nghĩ đến rằng cậu biết những hành động ngu ngốc đòi sống đòi chết của mình, nó không khỏi cảm thấy xấu hổ. 

"Ừ ừ, tôi là đồ ngốc."

Sợ Sora sẽ khóc tiếp, Megumi đành phải tự nhận. Nhưng cậu cũng ngốc thật, chẳng ai ngồi ở trong không gian này mười năm như cậu đâu. Những người đến mà cậu gặp, một giây sau đó đã biến mất vào vòng luân hồi rồi, chỉ còn cậu vẫn cứ ở đây chờ nó.

"Ây dô, mấy bé đừng ôm nhau lâu vậy, thầy cũng biết buồn đó~"

À, còn một người nữa.

Sora nghe giọng xong thì giật mình ngước lên ngay. Ai chứ mái tóc màu trắng với đôi mắt xanh kia là không thể nhầm lẫn được.

Gojo ngồi cách đó không xa, vẫn là bộ dáng bất cần đời như thường ngày, thầy ta chớp chớp mắt.

"Sao thầy cũng ở đây vậy?"

"À," Megumi kêu lên một tiếng, "Chết rồi thì cũng đến đây thôi, nhưng tôi đuổi ông ta không chịu đi, cứ đòi ở lại đây để đợi cậu chung với tôi."

"Dù là thầy cũng muốn mau chóng gặp lại bạn bè, nhưng để bé Megumi ở lại đây một mình thầy không yên tâm lắm đâu~" Gojo cười hì hì.

Megumi tái mặt, "Ai là bé của ông vậy?"

Sora được pha cười nắc nẻ, mỗi lần Megumi và Gojo ở gần nhau, không ít thì nhiều cũng sẽ có những cuộc đối thoại như thế này.

Đã một thời gian dài rồi Sora mới có thể cười tự nhiên được như vậy, một nụ cười thoải mái mà không có chút vướng bận nào.

"Được rồi được rồi, đứng lên nào mấy bé." Gojo chỉ tay về phía sau mình, "Nhìn thấy cánh cửa kia không?"

Sora đưa mắt nhìn, phía sau Gojo quả thật có một cánh cửa lớn đang phát sáng.

"Ai chạy tới cửa sau là con chó!"

Gojo nói rồi xoay người chạy trước.

"Ê, thầy ăn gian!"

"Này!!"

Mặc kệ Gojo chạy đến cánh cửa kia trước, Megumi và Sora nắm lấy tay nhau.

Bỏ lại quá khứ tăm tối.

Kiếp này, mong rằng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau không xa rời.

. . .

10.2.2024

Và cũng là ngày mùng 1 âm, Tết Nguyên Đán rồi. Thêm một năm nữa đã trôi qua, Hare xin cám ơn hơn 1k follows độc giả đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Năm qua có khá nhiều tác phẩm mới, cũng có những bộ truyện còn chẳng biết bao giờ sẽ hoàn thành, nhưng mọi người vẫn ủng hộ đón nhận, điều đó làm mình rất vui. Năm mới mình sẽ cố gắng hoàn thành những bộ truyện cũ và đưa đến các bạn những tác phẩm giải trí.

Một lần nữa, cám ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net