Truyen30h.Net

𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢𝐓𝐚𝐤𝐞 | 𝐂𝐨𝐧 𝐑𝐨̂́𝐢

Chương 15

ThienShyn

chaos blends in with false hope

"Đây là đâu?"

Takemichi ngơ ngác nhìn xung quanh đen như mực, khắp nơi đều nhuốm màu u tối không có thứ gì khiến cho cậu tưởng chừng bị bóng tối nuốt chửng.

Bỗng chốc cậu cảm giác phía dưới chân có thứ gì đó nhớp nháp, Takemichi nhìn xuống thì thấy cánh tay trồi lên từ khoảng đen bám lấy chân cậu. Cậu hoảng sợ đạp lấy chúng định bỏ chạy nhưng bị thứ đó nắm chặt chân kéo cậu ngã xuống.

Takemichi ăn đau mà ngước lên nhìn thì thấy cánh tay đó dần trồi lên thành một người hoàn toàn cao lớn, không chỉ một mà hai làm cho cậu kịch liệt sợ hãi nén đau mà bỏ chạy.

Chưa chạy được bao lâu đáng tiếc cậu lại bị một trong hai kẻ đó bắt lại, hắn đè cậu xuống thẳng tay bẻ gãy chân khiến cho Takemichi đau đớn muốn thét lên thì thấy không thể phát ra tiếng, cổ họng cậu như bị thứ gì đó chặn lại chỉ có thể sợ hãi nhìn bọn chúng

Anh yêu em Takemichi

Đừng rời xa anh

Ở bên cạnh anh mãi mãi nhé

Bọn hắn liên tục thốt ra những lời nói ngọt ngào nhưng đối với cậu không khác gì quỷ dữ, cậu sợ hãi run rẩy thầm cầu mong cho bản thân thoát khỏi nơi này.

Đột nhiên một trong hai kẻ đó dùng tay bóp chặt cổ cậu khiến cho Takemichi đau đớn vùng vẫy, cậu không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi nhưng hắn càng dùng lực bóp chặt cổ hơn như muốn giết cậu

"Hức...bỏ..ra..cứu...với.."

•••

Takemichi chợt bừng tỉnh, trán cậu đầy mồ hôi không ngừng thở dốc. Hoá ra tất cả chỉ là mơ, cậu vừa gặp phải một cơn ác mộng vô cùng chân thực lại còn suýt chết trong mơ khiến cho Takemichi vẫn chưa hết sợ hãi, cảm giác bị bóp cổ khi nãy vẫn còn.

Nghĩ lại thì hai người trong mơ vô cùng giống với Ran và Rindou, có lẽ nào hai người đó đã làm điều gì đó. Nghĩ xong Takemichi vỗ vỗ mặt mình vài cái, ai lại đi nghi ngờ ân nhân của mình. Takemichi nhanh chóng bình tĩnh lại nghĩ có lẽ đó chỉ là một cơn ác mộng bình thường.

Cậu quyết định xuống dưới bếp uống nước để bình tĩnh lại thì thấy ở xa xa cuối hành lang lại sáng đèn, Takemichi biết rõ nơi đó là đâu, là ánh sáng từ trên gác mái phản chiếu xuống.

Một lần nữa sự tò mò lại dâng lên trong người cậu. Takemichi nhìn sang đồng hồ treo trên tường hiện 23:30 đêm. Khuya như thế này rồi mà vẫn còn phòng sáng đèn khiến cho Takemichi không khỏi tò mò mà đi lại gần, cậu muốn biết trong căn phòng đó chứa thứ gì mà Ran và Rindou lại ngăn không cho cậu vào.

Takemichi nhẹ nhàng bước lại gần nơi đó tránh không gây ra tiếng động, cậu nghe loáng thoáng được tiếng của Ran và Rindou đang nói chuyện qua lại. Khuya như thế này vẫn còn bàn chuyện không để người khác biết càng khiến cậu tò mò hơn.

"Xử lý xong chưa?"

"Xong hết rồi"

Biết việc này là sai nhưng bản tính tò mò của cậu làm cho cậu không bao giờ ở yên một chỗ được. Takemichi tiến lại gần đứng nép sau phía cánh cửa, cậu càng nghe rõ thêm tiếng của Ran và Rindou.

"Không ngờ chính con chó đó đã bắn chết ba vợ tương lai của nó"

Rindou cợt nhả nói, hắn coi đó như là bàn thắng đầu tiên làm xoa dịu tâm trạng của mình sau khi biết Sanzu qua lại với Takemichi. 

Takemichi đứng đó nghe tới từ bắn chết thì rùng mình một cái, hoá ra hai người đó bàn chuyện trong tổ chức. Ở cùng họ lâu đến mức cậu quên mất họ là tội phạm, nghĩ vậy Takemichi liền định quay về phòng mình ngủ tiếp thì cậu nghe thấy lời Ran nói.

Đáng lẽ cậu nên ngủ tiếp thay vì tò mò đến gần nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net