Truyen30h.Com

[𝐃𝐚𝐂𝐡𝐮𝐮] 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐨 𝐇𝐞𝐥𝐥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟒

thuw1204

Nguồn ảnh: 

(cảnh báo: có sử dụng từ ngữ thô tục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc)

꧁꧂


"Em thật xinh đẹp, Chuuya của tôi"

Một giọng nói vang lên, kéo Chuuya ra khỏi giấc mộng. Chuuya mơ màng, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn sau khi bị đánh thức, nhưng ít nhất là anh có thể ý thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình.

Cơ thể của Chuuya căng ra, Chuuya nhận ra rằng có ai đó đang bế mình. Từng bước chân nhịp nhàng vang lên, bên tai anh cứ văng vẳng tiếng con tim ai đó đập từng hồi. Đột nhiên anh cảm giác có hơi thở ấm nóng phả vào mặt anh, làm cho anh giật mình. Rồi ai đó khẽ đặt lên trán Chuuya một nụ hôn thật khẽ.

Chuuya thấy có điều gì đó bất thường, vội mở mắt ra. Khuôn mặt gã đàn ông ấy lơ lửng trong không trung, đôi mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào anh. Miệng hắn khẽ nhếch lên một cách đầy man rợ.

"Em tỉnh dậy rồi sao, hửm?" Dazai nói. Đôi mắt của Chuuya mở to, ngạc nhiên nhìn hắn. Dòng kí ức ái muội của họ vào đêm qua lần lượt ùa về như thước phim tua chậm, phút chốc khiến toàn thân anh run rẩy.

"Mày-" Chuuya trợn mắt nhìn hắn, sau đó liền im lặng. Bây giờ anh quá mệt để có thể chửi rủa hắn ta rồi, cũng không có đủ sức để thoát khỏi bàn tay hắn. Cho dù cơ thể Chuuya ở trạng thái tốt nhất thì vẫn không thể đánh bại hắn được.

Chuuya mệt mỏi khép mắt lại, vô thức tựa đầu vào bờ ngực của Dazai. Dazai thấy anh ngoan ngoãn như thế, liền cười đắc ý.

Sau đó Dazai bế Chuuya đi đến quầy lễ tân. Nữ nhân viên lúc trước vẫn còn ở đó. Khác với phong thái làm việc nghiêm túc lúc trước, khuôn mặt cô ta giờ đây thể hiện rõ sự sợ hãi.

Dazai ngờ ngợ nhận ra chính cô ta là người báo cảnh sát, dùng ánh mắt sắc lẹm để đe dọa cô ta. Sát khí tỏa ra khắp căn phòng, khiến cho nữ nhân viên ấy phải rụt rè cúi đầu xuống.

Rồi hai người đi đến bãi đỗ xe. Dazai mở cửa ra, nhẹ nhàng đặt Chuuya ngồi vào ghế phụ lái. Chuuya thầm nguyền rủa gã đàn ông ấy khi anh ta được đặt vào trong xe. Giờ đây Chuuya đã không còn đường nào để tẩu thoát.

Dazai thắt dây an toàn cho anh trước khi đóng cửa lại. Chiếc xe chìm trong im lặng trong khi Chuuya ngồi đó, mắt vẫn nhắm nghiền tựa như đang ngủ.

Tất cả như một giấc mơ vậy. Chuuya ban đầu là kẻ bắt cóc hắn ta, là người uy hiếp hắn. Nhưng ván bài đã bị lật ngược, vì giờ đây gã biến thái bệnh hoạn kia đã nắm thóp được anh, chưa kể những hành động ghê tởm mà hắn đã làm với anh đêm qua nữa... Thật buồn nôn...

Chuuya cố gắng giữ bình tĩnh và xem xét mọi chuyện. Anh cần phải nghĩ ra kế để thoát khỏi hắn. Nhưng Chuuya lại không làm điều gì cả, anh chỉ ngồi im đó và đối diện với suy nghĩ của mình. Anh đã quá mệt mỏi để làm điều gì đó rồi.

Dazai không nói gì, hắn phớt lờ anh và tập trung lái xe. Chiếc xe đi vào con đường lớn, tiến thẳng về phía mà Chuuya không biết nó là nơi đâu.

Được một lúc, chiếc xe tiến vào một quán ăn gia đình nọ, Dazai tháo dây an toàn cho Chuuya, sau đó tự tháo cho bản thân mình. Chuuya vẫn nhắm nghiền mắt, giả vờ ngủ. Dazai không nói nhiều, đeo khẩu trang cho anh và bế anh ra khỏi xe.

"Này m-mày làm gì vậy??" Chuuya mở mắt ra hoảng hốt nhìn hắn.

"Tôi thấy em còn mệt nên bế em vào trong đấy thôi, em không thấy sao?" Dazai nở một nụ cười nham hiểm nhìn anh. Rõ ràng là hắn ta đang cố tình trêu chọc anh. Mọi người xung quanh chú ý vào hai người họ, bất giác làm cho Chuuya xấu hổ chết đi được.

"Bỏ tao xuống ngay, mẹ nó!" Chuuya cố hết sức vùng vẫy để thoát khỏi hắn ta. Dazai chiều theo ý anh, liền nhẹ nhàng đặt anh xuống. Khi Chuuya đã đứng vững trên mặt đất rồi, Dazai không chần chừ mà đan tay hai người lại với nhau, hòng không để Chuuya chạy thoát. Chuuya cắn chặt răng, đành phải đi theo hắn ta vào quán ăn.

Sau khi Dazai chọn xong chỗ ngồi cho hai người, Dazai lập tức gọi món. Chuuya ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn, lặng lẽ quan sát hắn nói chuyện với nhân viên.

Kể từ cái đêm buồn nôn hôm qua, gã đàn ông bí ẩn này không còn làm những kỳ quặc với anh nữa. Hôm nay hắn trông có vẻ... an toàn. Sự nguy hiểm không còn hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta nữa, thay vào đó là sự hài lòng.

Chuuya thầm nghĩ, có lẽ anh nghĩ nhiều rồi. Hắn chỉ có thú vui nhất thời thôi, sau khi hài lòng thì sẽ không làm gì anh nữa. Rồi ngay vào lúc gã ta lơ là, Chuuya sẽ chạy thoát khỏi hắn.

Nhưng Chuuya không hề biết rằng, cuộc sống này phức tạp hơn anh nghĩ. Gã đàn ông tên Dazai sẽ luôn luôn mang đến sự ám ảnh cho anh, hệt như những hình phạt đến từ địa ngục.

"Em có đói không?" Dazai đột nhiên hỏi.

"K-không... Tao không ăn đâu...bị phát hiện mất..." Chuuya lắp bắp đáp. Đối với câu hỏi đột ngột này, Chuuya không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Thực ra anh rất đói, đó là lý do tại sao bây giờ anh lại mệt như vậy. Nhưng anh không thể để thân phận của mình bị lộ được.

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc của anh: "Hẳn là em rất đói rồi nhỉ? Cứ ăn đi, chả ai để ý chúng ta đâu. Đêm qua em tuyệt lắm nên hôm nay tôi sẽ thưởng cho em một bữa ăn thật ngon nhé."

Câu nói ấy của hắn đập vào tai Chuuya, làm cho anh buồn nôn chết đi được. Suy cho cùng thì bản chất của hắn vẫn tởm lợm như mọi khi.

Rồi cô nhân viên đem đồ ăn tới bàn của họ. Chuuya ngơ ngác nhìn vào đống thức ăn ở trên bàn. Cái quái gì thế này? Chuuya thầm chửi rủa. Trên bàn nào là một đĩa ốp la, một đĩa bánh crepe , còn có cả súp và đồ uống nữa... Đồ ăn trước mắt anh giờ đây nhiều tới nỗi cứ như thể hắn ta đã đặt hết một nửa thực đơn vậy.

Chuuya ngước mặt lên, nhìn hắn một cách đầy khó hiểu. Anh thầm nghĩ gã đàn ông này có thể ăn khỏe đến vậy sao? Dazai như hiểu được tâm tư của anh, nở một nụ cười thân thiện mà đáp lại chàng trai đang ngơ ngác kia.

"Em thấy sao? Phần thưởng của tôi dành cho em đấy." Dazai xoa đầu anh.

Phần thưởng? Bữa ăn này chính là phần thưởng hắn dành cho anh sao? Chuuya không ngờ gã đàn ông nãy lại tốt đến thế.

Nhưng chẳng ai ngờ được bây giờ chỉ là sự khởi đầu cho cái cuộc chơi chết tiệt mà hắn dành riêng cho anh. Dazai sau đó cúi đầu ghé vào tai anh nói nhỏ:

"Nếu em không ăn hết số đồ ăn này, tôi sẽ phạt em."

Nói xong, Dazai đẩy đĩa ốp la lên trước mặt Chuuya. Nhớ về hình phạt của hắn, Chuuya trong chốc lát trở nên run rẩy, lập tức tháo khẩu trang và ngấu nghiến thức ăn trong nỗi sợ hãi. Trò chơi thực sự đã bắt đầu.

Chuuya nhận thức được, căn bản là anh không thể ăn hết đống đồ ăn đấy, nó thực sự quá sức với một người gầy ốm như anh. Nhưng đối với Chuuya mà nói, thà rằng cái bao tử nhỏ bé này nổ tung thành từng mảnh còn hơn là bị biến thành món đồ chơi của kẻ bệnh hoạn kia. Chắc chắn Chuuya sẽ làm được.

Đến khi còn còn miếng bánh crepe cuối cùng trên bàn, Chuuya lúc này đã gục xuống. Cái bụng anh căng phồng ra, dường như nó có thể đẩy đống thức ăn ấy ra khỏi miệng anh bất cứ lúc nào. Chuuya không chịu nỗi nữa, liền nhìn sang Dazai.

"Làm ơn... Cho tao... vào nhà vệ sinh." Chuuya nhìn hắn, dường như sắp khóc tới nơi. Khác với anh, Dazai bình thản một cách đáng sợ. Khi nhận được cái gật đầu đồng ý của hắn, Chuuya lập tức chạy về phía nhà vệ sinh, mặc kệ người xung quanh có nhìn anh như thế nào.

Chuuya chọn đại một cái phòng vệ sinh nào đó, gục xuống và nôn đống thức ăn vào chiếc bồn. Cái bụng anh lại trở nên trống rỗng một lần nữa. Và một lần nữa anh lại bị hắn trêu đùa. Việc này đã đả kích Chuuya, sau tất cả anh đã rơi lệ.

Dazai đã đi theo từ lúc nào, lặng lẽ nhìn kẻ đáng thương đang gục gã kia. Hắn ngồi xuống bên cạnh Chuuya, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh. Chuuya giật mình, vội lùi lại đằng sau.

Thức ăn dù gì cũng đã trào ra khỏi miệng rồi, và hình phạt thật sự đã đến. Hắn có thể sẽ sờ soạng anh, hôn anh, thậm thí là cưỡng hiếp anh như đêm qua. Đối với Chuuya, thà gã ta đánh anh tới chết còn hơn là làm những điều kinh tởm ấy. Chuuya cúi đầu, chờ đợi những gì sẽ xảy ra tiếp theo với anh.

Rốt cuộc chả có hình phạt nào dành cho anh cả. Dazai xoa đầu anh, bỗng chốc trở nên thật dịu dàng:

"Em đã làm tốt lắm rồi." Hắn nói. Giọng nói của hắn trở nên trầm ấm một cách kì lạ, làm cho Chuuya hoang mang tột độ. Gã đàn ông tởm lợm này cũng có lúc tỏ ra bình thường như này sao? Nó vượt ngoài sự tưởng tượng của anh. Đây chính là hình phạt chăng?

Không. Suy cho cùng, hắn chỉ coi anh là thứ đồ chơi mà thôi. Đùa giỡn với cơ thể anh, xáo trộn tâm trí của anh, rồi lại dịu dàng với anh, thực chất là đang đùa giỡn với anh mà thôi. Chuuya hất tay hắn ra, nhìn hắn đầy oán hận.

"Mẹ mày... Mày không biết tao là ai hay sao? Thế đéo nào mày lại đéo sợ tao chứ?" Chuuya cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe hơn bao giờ hết. Anh không hiểu tại sao hắn ta lại phải tỏ ra như thế? Tại sao với anh lại không một chút sợ hãi?

Dazai trước phản ứng đó của anh liền nhướng mày và tuôn ra một câu: "Sao tôi phải sợ em chứ? Một tên phạm tội giết người nhưng chưa từng giết ai như em?"

Câu nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim Chuuya. Môi anh mấp máy, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Sao.. mày biết?" Chuuya hỏi hắn. Điều này đã làm cho Chuuya đả kích. Đúng, Chuuya chưa từng giết người lại bị vu oan vào tù. Nhưng chuyện chỉ có người trong cuộc biết cớ sao hắn ta lại biết được?

Dazai nghe xong, liền im lặng một lúc lâu. Một lần nữa nụ cười ranh mãnh đã hiện lên trên khuôn mặt hắn ta.

"Tôi là Dazai Osamu, và không có gì về em là tôi không biết cả." Dazai mỉm cười nhìn anh. Đôi mắt hắn vẫn đen láy như lần đầu hai người họ gặp nhau. Chuuya vẫn không thể nhìn thấu những gì trong đôi mắt ấy, nơi ấy chỉ tồn tại mỗi một màu đen thăm thẳm mà thôi.

Dazai Osamu, một cái tên thật quen thuộc, chỉ tiếc là Chuuya chưa thể nhớ nó. Nhưng những việc đã xảy ra trước đó, nó khiến anh cảm thấy có điều gì đó kì lạ ở người đàn ông này.

Đó chính là sắc mặt và thái độ của tên cảnh sát sau khi kiểm tra giấy tờ của hắn. Cả cô gái ở quầy lễ tân nữa, trên mặt cô ta hiện rõ sự sợ hãi. Rốt cuộc hắn ta là ai chứ?

Những kí ức mờ nhạt ùa về, Chuuya mới nhận ra gã đàn ông này thực sự có vấn đề. Chuuya và những tên kia đã từng đòi nợ thuê cho một công ty lớn. Và công ty đó thuộc quyền sở hữu của gia tộc Dazai, cũng chính là dòng họ của cái gã đàn ông này.

Nguyên nhân Chuuya bị tống vào tù cũng do những kẻ thuộc công ty của gia tộc Dazai đã gây ra. Tuy Chuuya không biết việc đó có liên quan tới gã đàn ông này hay không, nhưng anh chắc chắn rằng hắn ta là người có quyền lực và có thể liên quan tới chuyện này. Cái phong thái kiêu ngạo đó, cả lời nói của hắn ta đều rất mỉa mai đủ để chứng minh những gì anh nghĩ là đúng.

Phải chăng hắn ta thực sự biết rõ mọi chuyện sao? Lẽ nào hắn ta cũng như những kẻ đó? Có khi nào vì chuyện đó mà gã khốn tên Osamu ấy đùa giỡn với anh như lúc này?

Những hoài nghi tràn ngập trong đầu anh, tích tụ thành một cơn tức giận. Không kiểm soát được bản thân, Chuuya cắn răng, nhào người vào hắn và đè hắn xuống đất. Trong cơn tức giận, Chuuya vung tay đấm vào mặt hắn. Dazai không nói gì, đôi mắt vẫn kiên định nhìn anh.

Từng nắm đấm rơi xuống, nhưng sức lực của Chuuya không đủ. Bụng anh đã trống rỗng và quá mệt mỏi để tiếp tục. Chuuya sau đó dừng việc đấm hắn ta lại. Từ trên cao, Chuuya bất lực nhìn hắn, chửi rủa trong sự run rẩy.

"Mày là đồ cặn bã. Thằng khốn chết tiệt. Tao ghê tởm mày, tao khinh bỉ mày... Mày ... Biết thế tao đéo mang mày theo ngay từ đầu để tao không bị mày đùa giỡn như này rồi. Mẹ kiếp!"

Từng giọt nước mắt rơi xuống. Chuuya bật khóc, lấy đôi tay che đi đôi mắt ướt đẫm của mình. Lúc này tâm trí của anh đã hoàn toàn gục ngã. Chàng trai Chuuya mạnh mẽ kia không còn nữa, giờ đã chỉ còn lại một Chuuya cùng với đống hỗn loạn trong tâm trí.

Dazai nhìn anh một lúc lâu. Hắn ra vương tay lên lau đi nước mắt trên khuôn mặt của Chuuya tuy nhiên Chuuya lại cố tránh đi. Dường như không giữ được bình tĩnh, hắn sau đó ngồi dậy và ôm anh.

Chuuya lúc này đã ngồi trên đùi hắn ta, được hắn ôm trọn vào lòng. Dazai vuốt ve dọc sống lưng của anh, an ủi anh cho đến khi anh ngừng khóc. Sau khi căn phòng chỉ còn lại tiếng thút thít, Dazai mới nhẹ nhàng kéo hai bàn tay ra khỏi khuôn mặt của Chuuya.

Khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất từ khi nào. Khuôn mặt hai người đàn ông đối diện nhau, Dazai không chần chừ mà hôn lên giọt nước mắt đang lăn dài trên má Chuuya. Chuuya thấy thế không phản ứng gì, mặc kệ hắn làm những hắn muốn.

Rồi hắn đưa tay ra ra gáy anh, nhẹ nhàng đưa môi hai người chạm vào nhau. Hai người đàn ông hôn nhau trong nhà vệ sinh của một nhà hàng. Kì lạ thật đấy, nhưng một lần nữa Chuuya cảm thấy sự thoải mái ở nụ hôn này.

Từ một nụ môi nhẹ nhàng lại chuyển sang một nụ hôn mạnh bạo hơn. Dazai tách đôi môi của Chuuya ra, đưa lưỡi càn quét khoang miệng của anh. Những tiếng nhóp nhép gợi dục vang ra khắp cả căn phòng.

Trái tim Chuuya đã rối bời, không biết phải phản ứng như thế nào, đành để bản thân bị cuốn theo nụ hôn ấy lúc nào không hay. Dazai đưa tay ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ bé của anh, đưa cả cơ thể anh lại xát cơ thể mình.

Rồi hai người đắm chìm trong nụ hôn ấy một lúc lâu, cho đến khi Chuuya không chịu được nữa, khó thở mà rời khỏi bờ môi của hắn. Dazai nhìn anh một cách đầy luyến tiếc, dường như hắn còn muốn hơn thế nữa.

Hắn cúi người xuống bờ vai nhỏ bé của anh, nhẹ nhàng ngửi mùi thơm từ cơ thể của anh hệt như ngửi mùi hoa yêu thích của hắn. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Dazai cũng lên tiếng:

"Ha... Em nghĩ em không làm điều đó thì chúng ta sẽ không như bây giờ hay sao? Nếu như lúc đó chúng ta đã không gặp nhau thì sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Tôi sẽ tìm em, tôi sẽ trói em lại, sẽ thuần hóa em và biến em là của tôi. Tôi sẽ khiến em coi tôi là tất cả đối với em. Tất cả... cái gì tôi cũng sẽ làm, miễn là em yêu tôi." Nói rồi hắn ta ngước mặt lên nhìn Chuuya. Đối diện với câu nói đó, Chuuya có cảm giác khó thể tả thành lời.

Yêu ư? Anh yêu hắn sao? Thật hoang đường.

Không thể nào anh lại yêu một người như hắn. Thế mà tên khốn này lại muốn anh yêu hắn sao? Suy cho cùng là hắn có hứng thú với anh mà thôi. Chuuya thực sự không hiểu nỗi rốt cuộc trong đầu người đàn ông này nghĩ gì.

Tuy nhiên, khi nghe những gì hắn ta nói, trái tim anh đã hụt đi một nhịp. Câu nói ấy của hắn tưởng chừng khó tin, nhưng Chuuya lại không thể tin rằng bản thân sẽ không trở nên như vậy. Vì kẻ trước mặt anh có lẽ không có cái gì không làm được cả. Đùa giỡn anh, hắn còn làm được. Làm cho anh yêu hắn, có lẽ hắn sẽ làm được.

Chuuya nhìn vào đôi mắt hắn. Đôi mắt ấy vẫn đen láy như bao lần, vẫn đáng sợ như mọi khi. Nhưng lần này anh chọn cách nhìn thẳng vào nó. Để rồi khi mọi tâm trí của anh bị đôi mắt ấy hút vào trong, anh mới lờ mờ thấy được ẩn sâu trong bóng tối lại có hình bóng của anh.

Có lẽ, đúng như hắn nói, cái gì về anh hắn đều biết. Và đúng như hắn nói, anh sẽ yêu cái người đàn ông Dazai Osamu này. Chỉ là không ai biết được điều đó sẽ diễn ra khi nào thôi.

Chỉ có Chúa mới biết được... rằng liệu sau này Chuuya rồi sẽ ra sao.

꧁꧂

end.chapter 4

11/06/22

-thuw and minhchao-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com