Truyen30h.Net

𝐡𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭𝐬 | 𝐧𝐠𝐨̣𝐭

𝐓𝐞𝐫𝐮𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 - 𝐁𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚̀

motconmeobeo

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐘-𝐘/𝐧... 𝐓𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐞𝐦..."

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Kỳ thực, từ lúc Terushima chạy đến xin số điện thoại cô ấy với vẻ ngả ngớn, Y/n đã nhìn ra được, cậu ta là dạng bad boy nửa mùa. Xỏ khuyên tai, bấm khuyên lưỡi, ngoại hình ưa nhìn, nhưng vẫn phải chạy tới lui để hỏi xin số điện thoại người khác, haizzzzz. Chắc cậu ta không biết, với vẻ ngoài dạng này, thì nên lạnh lùng đứng một chỗ, tự khắc sẽ có người đổ xô đến thôi.

Dạng bad boy nửa mùa như này, hay nhiệt tình theo đuổi người khác, nhưng lại luôn bị đề phòng, rồi kết cục vẫn là cãi nhau rồi chia tay. Nhưng vì Terushima thuộc dạng không hay nghiêm túc, tính tình trẻ con, nên anh ta vượt qua nó rất nhanh. Đó chẳng qua là do anh ta chưa gặp phải cao thủ, chứ không thì, dạng người này, là dễ chinh phục nhất.

Vậy thì, nên bắt đầu thế nào đây?

Y/n mỉm cười đáp lại Terushima, lập tức nhận được gò má ửng hồng vì phấn khích của anh ta. Chà, mong anh vẫn còn cười được như vậy sau khi dính phải em, Yuuji-kun.

-----------------

Đã hai tuần kể từ ngày Terushima chia tay Y/n. Cũng không phải là cậu không có đối tượng mới, chỉ là những lúc rảnh rỗi cậu bất giác cứ nhớ đến cô ấy. Kỳ lạ thật. Đây là lần đầu tiên mình gặp hiện tượng này, Terushima nghĩ thầm. Chẳng lẽ, mình vẫn còn thích cô ấy sao?

Loại suy nghĩ này, một khi đã xuất hiện, thì sẽ rất khó biến mất. Nó sẽ lởn vởn trong đầu cậu ta, khiến cậu ấy nghĩ về Y/n không ngơi nghỉ, không thể phân định rõ tình cảm của bản thân, tạo ra ảo giác rằng Terushima thích cô ấy rất nhiều. Cuối cùng, sau ba ngày bị giày vò bởi bóng hình của cô ấy dù là ban ngày hay ban đêm, Terushima không chịu nổi nữa, gọi điện thoại cho Y/n.

Cậu ấy phải gọi đến lần thứ ba, cô ấy mới nhấc máy. Cậu nuốt nước bọt, dù sao cũng là lần đầu tiên mặt dày đeo bám người cũ, hơi ngại một chút.

- Alo?

Giọng cô ấy dễ nghe quá. Cùng giọng điệu này đã gọi tên cậu ấy rất nhiều lần, cười nói với cậu ấy, nói những lời mật ngọt mà giờ đây Terushima cực kì nhớ nhung.

- Y-Y/n... Tôi nhớ em...

- Yuuji, chúng ta đã chia tay rồi mà. Là anh chủ động, anh không nhớ sao?

- T-Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa... Cả tuần nay, tôi chỉ nghĩ đến em. Quay lại với tôi nhé, được không?

Y/n cười khẩy trong lòng. Yuuji, anh có thể không biết mình bị làm sao, nhưng em biết. Anh đã mê em hoàn toàn rồi. Trong toàn bộ quãng thời gian mình hẹn hò với nhau, em đã chủ động dẫn anh đi khắp mọi nơi, cho anh thấy một thế giới xinh đẹp và những cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú, nhưng chỉ với em bên cạnh. Rồi khi mà em thấy anh đã đắm chìm vào nó, em ngưng lại, bắt đầu trở nên nhạt nhẽo và nóng nảy hơn, khiến anh chán em. Anh chỉ có thể chia tay em nếu em muốn thế thôi, Yuuji-kun.

Caitlyn Siehl - một tác giả yêu thích của em - đã nói thế này:

"Đừng yêu những người như em.

Em sẽ đưa anh đến các viện bảo tàng, công viên, đài tưởng niệm, và hôn anh ở mọi nơi xinh đẹp, để anh không bao giờ có thể quay lại đó mà không nếm em như máu ở trong miệng.

Em sẽ phá hủy anh bằng cách đẹp đẽ nhất.

Để khi em rời đi, anh sẽ hiểu tại sao những cơn bão lại được đặt tên theo con người."

(Bản gốc: Do not fall in love with people like me.

I will take you to museums, and parks, and monuments, and kiss you in every beautiful place, so that you can never go back to them without tasting me like blood in your mouth.

I will destroy you in the most beautiful way possible.

And when I leave you will finally understand, why storms are named after people.)

Anh vô vọng hoàn toàn rồi, Yuuji. Giờ anh cũng chỉ như đồ chơi của em thôi, ngoan ngoãn chạy theo, cứ vậy phục tùng. Thời gian có thể làm anh nguôi ngoai, nhưng sự thực anh sẽ không bao giờ quên được em hết. Em đã, thắng được tình cảm của anh rồi.

Chỉ là, lần này, hình như em cũng tính sai một chút. Dù chỉ một chút thôi.

Em không biết, anh là học sinh lớp ưu tú, và kỳ thực khá nhanh nhạy. Em không biết, anh có thể làm em cười bằng mấy trò đùa ngớ ngẩn của mình như vậy. Em không biết, anh cũng có những suy nghĩ sâu sắc về cuộc đời, và cũng biết điểm yếu của mình là quá trẻ con. Em không biết, ngoài chiếc khuyên lưỡi và ngoại hình ưa nhìn ra, anh còn có thể làm cho em rung động nhiều như vậy.

Ván cờ này, em thắng 10, thì cũng thua 5. Vì em cũng nghĩ đến anh nhiều như anh nghĩ về em mấy ngày qua vậy.

Giờ thì, chúng ta phải làm sao đây?

- Yuuji-kun, anh tưởng em là ai mà anh gọi đến thì phải đến đuổi đi thì phải đi? Quay lại với anh để làm gì vậy, để chia tay lần nữa sao?

Cái gì cần làm thì vẫn phải làm. Cho anh cái cảm tưởng có được em quá dễ dàng chẳng bao giờ là tốt cả.

- Kh-Không phải đâu Y/n, lần này thực sự khác mà. Đây là lần đầu tiên anh đề nghị quay lại với một người đó. A-Anh nghĩ, mình đã y-yêu em rồi.

- .... Chứng minh đi, Yuuji.

Và Y/n cúp máy. Terushima biết cô ấy nói vậy tức là mình có cơ hội, và trong lòng cậu bỗng rực sáng lên ngọn lửa mơ màng nào đó.

----------------------

Những ngày sau đó, Terushima liên tục tìm đến chỗ Y/n, chủ động nhắn tin, gọi điện, tặng hoa, mua quà, rủ đi hẹn hò nhưng cô ấy đều không đồng ý.

Việc anh ta đeo đuổi điên cuồng phải diễn ra mạnh mẽ hơn bất kì thời điểm nào trước đây. Khoa học đã chứng minh, không phải là một người thích bạn thì sẽ chủ động giúp bạn, mà ngược lại thì đúng hơn. Nếu một người giúp bạn, thì dần dà anh/ cô ta sẽ tự nảy sinh ảo giác mình thích bạn. Sau gần ba tuần nhiệt tình khủng khiếp của Terushima, Y/n đã đồng ý một buổi hẹn hò đi thủy cung của anh ấy, khiến anh vui sướng nhảy tưng tưng.

Vào ngày hẹn hò, cả hai người còn kích động hơn cả first date, sửa soạn xinh đẹp hết sức có thể, rồi mới đến điểm hẹn. Khác hoàn toàn với những lần hẹn hò trước, lần này, Terushima chủ động làm hết tất cả mọi thứ, từ mua vé, mua nước, lịch trình tham quan,... Y/n chỉ nhìn cậu cười cười, cô ấy biết, cảm giác mình kiểm soát mọi thứ sẽ khiến Terushima chú trọng buổi hẹn này, và cả cô ấy hơn nữa.

Buổi hẹn dần trôi qua với cả hai người đều cười nói vui vẻ, thậm chí chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi, đã đủ khiến đối phương không tự chủ nổi mà cười rồi. Bầu không khí lắng lại khi họ đứng trước một bể cá khổng lồ, Y/n khẽ lên tiếng hỏi, mắt vẫn nhìn vào mấy chú cá bơi lội:

- Yuuji-kun, anh biết tại sao mình lại không quên được em mà, phải chứ?

- Ừm, nghĩ lại thì anh hơi h-hiểu ra rồi.

- Vậy anh đang làm gì thế? Trả thù sao?

- Không, anh chỉ... anh chỉ không ghét cảm giác này, em hiểu không? Anh nghĩ... nếu không phải em, không ai khác có thể khiến anh cảm thấy như vậy. Chúng ta, có thể nghiêm túc được không?

Chà, sẽ là một hành trình vất vả đấy. Cả Y/n và Terushima, đều có nhiều tật xấu, nhưng cũng chỉ có họ mới có thể dùng đủ loại mánh khóe, trói buộc lấy nhau. Terushima hiểu điều này, và cậu ấy đề nghị họ cứ vậy dùng xiềng xích trêu đùa nhau cả đời. Y/n rung động trước lời đề nghị điên khùng này, cá nhân cô ấy cũng không biết họ có thể trụ được bao lâu, nhưng cô ấy cũng muốn thử đâm đầu vào tình yêu và trải qua đủ cung bậc cảm xúc của nó. Dù là hạnh phúc, đau khổ, tuyệt vọng, nhen nhúm hi vọng, hay gì đi nữa, cô ấy vẫn muốn thử.

- Được thôi.

Đây là câu chuyện kẻ cắp gặp bà già, phải không nhỉ?

Nhưng đoán là chúng ta phải chờ đến cuối mới biết được, ai là bà già.

Yuuji-kun, em thực lòng mong rằng, chúng ta đều có thể cười, sau khi đã dính phải nhau.

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐃𝐨 𝐧𝐨𝐭 𝐟𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐦𝐞."

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net