Truyen30h.Net

𝐡𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭𝐬 | 𝐧𝐠𝐨̣𝐭

𝐆𝐨𝐬𝐡𝐢𝐤𝐢 - 𝐂𝐡𝐞̂ 𝐛𝐚𝐢 (𝟐)

motconmeobeo

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐂-𝐂𝐡𝐢̣ 𝐘/𝐧.... 𝐂𝐡𝐢̣ 𝐬𝐚𝐲 𝐫𝐨̂̀𝐢..."

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Cô ấy đã chẳng chút ngần ngại nào, kéo mặt Goshiki lại, và đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.

Goshiki đơ người ra vì sốc, hai tay cứng đờ và đầu óc tê liệt. Y/n thì như thể chẳng biết trời đất trăng sao gì nữa, cứ ôm lấy mặt Goshiki, mắt nhắm nghiền và hôn cậu ấy tới tấp. Môi cô ấy liên tục mút mát lấy môi dưới của Goshiki, trêu chọc, tấn công, mặc cho cậu ấy tay chân luống cuống. Cuối cùng thì Goshiki buộc phải đẩy cô ấy ra, đầu muốn xì khói vì độ nóng của mặt mình.

- C-Ch-Chị đang không tỉnh táo, chị Y/n!!!

Sức mạnh của người say dường như cũng mạnh hơn người bình thường, nên Goshiki dù có cố đẩy Y/n ra như nào thì người cô ấy vẫn dính chặt với cậu, hai tay bám chặt lấy cổ không chịu buông.

Y/n mê mang cười nói liên tục, thanh âm phát ra còn hơi nhè nhè như trẻ con:

- Tsutomu... Tsutomu, Tsutomu, khì khì, em nhìn.... đáng yêu quá...

Goshiki ngượng chín mặt. Đáng yêu? Cậu ấy hoàn toàn không tưởng tượng nổi Y/n khi bị chuốc say sẽ trở thành một đứa trẻ bám người thế này.

- G-Gì cơ?

- Em biết không, chị nghĩ em là người tuyệt vờiii nhấttttt trên đời~ Dù chị hay trêu em vậy thôi, nhưng thực sự em rất giỏi ấyyyyy~ Em chăm chỉ luyện tập, và tiến bộ từng ngày, chị nghĩ sau này em sẽ giỏi bóng chuyền lắm lắm lắm luôn~

Goshiki sửng sốt vì những điều mình vừa nghe được. Đây là lần đầu tiên chị Y/n của cậu ấy công nhận năng lực của cậu, hay cả sự nỗ lực của cậu ấy nữa. Không phải chê bai, không phải khinh thường, mà là khen ngợi. Và nếu những lời tâng bốc của người khác làm cậu ấy vui vẻ, mấy lời này của Y/n lại làm cậu ấy cảm giác như đang đi ở trên mây luôn.

Cậu ấy thấy lồng ngực mình căng phồng, và chỉ cần mất kiểm soát chút thôi, sự phấn khích sẽ nuốt chửng Goshiki mất. Ngay hiện tại, cậu ấy chỉ muốn cúi xuống hôn lên trán, mũi, má, thậm chí là cả môi của người con gái trước mặt, nhưng vì chị ấy đang say, làm vậy sẽ chẳng ra dáng đàn ông chút nào.

- C-Chị Y/n.... Chị say rồi... em đưa chị về phòng nghỉ ngơi thôi nhé?

Nhưng dù cậu ấy rất có lòng, có vẻ như không phải ai cũng hiểu được cho tấm lòng ấy.

Đặc biệt là mấy tên say bí tỉ ngất ngưởng mồm nhanh hơn não kia.

- Tsutomu.... Tối nay, em ở lại với chị được không...?

Giống như phát súng nổ đoàng giữa trời đông yên ắng, câu hỏi này của Y/n đã đánh sập lớp phòng ngự yếu ớt của Goshiki. Cậu ấy thực sự không kìm lòng được, hai tay siết lấy eo của Y/n, và đưa cô ấy đi vào nhà.

Phải nói thì trăng mới biết mình thích trăng chứ, không phải sao?

—————————

Sáng hôm sau, Y/n tỉnh dậy trong tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ.

- Oáppppp~

Cô ấy nhăn nhó vươn vai và ngáp dài một tiếng. Đầu Y/n vẫn còn đau và quay mòng mòng, hẳn là tác hại của việc uống quá nhiều với Tendou hôm qua. Chắc là cậu ta cũng chẳng khá hơn mình đâu, Y/n nghĩ thầm.

Nhưng mà tại sao mình chẳng nhớ được gì về chuyện xảy ra đêm qua thế nhỉ?

Y/n vừa vỗ vỗ mặt mình vừa cố rời giường, nhưng cô ấy lại cảm nhận được có một cánh tay đang đè nặng lên trên người mình. Y/n cứng đờ cơ thể, và như con robot rỉ sét chầm chậm quay đầu về sau.

- Aaaaaaaaa!!!!

Y/n lập tức gào lên khi thấy đó chính là Goshiki, khiến cậu ấy cũng lờ mờ tỉnh luôn.

- S-Sa-Sao em lại ở đây?!?!

- Chào buổi sáng, chị Y/n... Chị... không nhớ gì về đêm qua sao?

Khi Goshiki gãi đầu gãi tai nói vậy, bóng hình cánh cửa tù mở rộng chào đón đã hiện lên trước mắt Y/n. Quào, mày còn có thể say đến mức thịt luôn một đứa bé chưa đủ tuổi cơ đấy, Y/n ạ, đúng là nên xuống địa ngục đi là vừa.

- Tsutomu, chị thành thật xin lỗi vì đã cướp mất đời trai trẻ của em!!!! Em có th...

- C-Chị Y/n, không phải, chúng ta... không làm chuyện đó!

Y/n hơi ngơ ngẩn khi nghe vậy, cô ấy còn phải kiểm tra lại quần áo của mình một lần, không thấy gì quá khả nghi thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì hôm qua chẳng có gì xảy ra cả, chỉ là mình say rồi Goshiki đưa mình về phòng, xong chắc thằng bé cũng mệt nên ngủ tạm ở đây chăng? Ừm, hợp lí lắm, có thể yên tâm tiếp tục uống rượu rồi.

Nghĩ đến đấy, Y/n liền di chuyển mông về phía mép giường để đi vệ sinh cá nhân. Nhưng chưa di chuyển được bao nhiêu thì cô ấy đột ngột cảm nhận được vòng tay của Goshiki vòng qua eo mình, ôm gọn lấy nó, và kéo sát cơ thể cô ấy về gần.

- T-Tsutomu, em làm cái gì vậy?

Goshiki không trả lời mà lại áp ngực mình vào lưng cô ấy, bao trọn cả người Y/n trong vòng tay của mình. Cô ấy lập tức hoảng hốt, hai tay đập nhẹ vào đùi của cậu.

- Tsutomu, em đang làm cái trò gì vậy?! Bỏ chị ra nào!

Goshiki vẫn không trả lời mà lại gục đầu xuống hõm cổ của Y/n, tìm kiếm chút hơi ấm, dụi dụi dễ chịu. Y/n thấy có vẻ cậu nhóc này không chịu hợp tác thì liên tục cựa quậy, nhằm thoát khỏi sự kìm kẹp của Goshiki.

- Tsutomu, chị không đùa đâu, mau thả chị ra, bằng không chị sẽ....

- Chị sẽ làm gì? Hôn em giống như tối qua sao?

Goshiki bất ngờ đáp trả khiến Y/n sốc nặng. Cô ấy há hốc miệng mà mãi không nói nên lời, mặt đỏ gay không biết vì giận hay vì ngại.

- C-Cái...?!

- Chị thực sự không nhớ gì sao, chị Y/n? Đêm qua, chị say đến mức mê sảng luôn. Em phải cõng chị từ quán về, trên đường chị còn hát hò la hét, đến nơi thì chạy nhảy lung tung. Cuối cùng, chị hôn em ở trước cửa nhà, rồi giữ em ở lại ngủ cùng luôn. Nếu không phải em ngă...

- K-Không, khi ấy chị say quá rồi, Tsutomu!! C-Chị không nhớ gì hết!!

Goshiki nhìn thấy bộ dáng chối bỏ trách nhiệm của Y/n thì nghiến răng nghiến lợi, mặt phụng phịu bực mình. Rõ ràng là hôn người ta rồi, giờ còn định vứt bỏ sao?

Cậu ấy bất ngờ cầm mặt của Y/n và xoay về phía mình, rồi vừa dỗi hờn vừa dứt khoát nói:

- Vậy để em nhắc lại cho chị nhớ là được.

Nói liền Goshiki nhào tới miệng của Y/n, hòa trộn hơi thở cùng cô ấy. Hai bờ môi chạm vào nhau đầy vụng về và thô ráp. Goshiki hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì ở mảng này, nhưng dựa vào cách Y/n hôn hôm qua có thể nhận ra cô ấy có. Vì vậy mà Goshiki càng thêm bực bội, và cách hôn của cậu ấy gần như chỉ là môi dán môi mạnh bạo mà non nớt mà thôi.

Nhưng thế thôi cũng đã đủ rồi.

Đủ để cho Y/n nhớ lại được vị môi của cậu ấy, cả chút kí ức bị rượu mài mòn nay lại được kích hoạt trở lại. Tất cả thông tin và hình ảnh rời rạc ập đến cùng một lúc khiến não Y/n muốn dừng hoạt động, và sau khi nhớ lại được, cô ấy bắt đầu cảm thấy cực kì, cực kì xấu hổ về những điều mình đã làm.

- C-Chị nh-nhớ được rồi....

Khi cô ấy lắp bắp nói vậy, Goshiki mới buông đôi môi của Y/n ra. Lúc trước thì dám mạnh dạn hôn hít vậy, nhưng giờ cậu ấy lại vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng gục đầu xuống lại vai của Y/n.

Y/n cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Goshiki ở cổ mình, và cả nhịp tim đập nhanh bất thường của cậu ấy. Và rồi Goshiki thu hết can đảm lại, quyết định lên tiếng thổ lộ lòng mình:

- Em thích chị, chị Y/n. Rất thích. Làm ơn... làm người yêu em nhé...

Cậu ấy ngượng đến mức không dám ngẩng đầu lên để xem phản ứng của Y/n, dù Y/n cũng đỏ mặt chẳng kém. Mãi một hồi sau, Y/n mới xoay người lại để đối mặt với Goshiki, bàn tay lại theo thói mà vuốt ve tóc trên đỉnh đầu cậu ấy.

- Ừm, chị đồng ý. Chị nghĩ mình cũng... hơi bị.... thích Tsutomu rồi...

————————

Một thời gian sau, ở trên giường của Goshiki, cậu ấy nhấc mình ra khỏi người của Y/n, mặt thoáng ửng đỏ:

- Chị Y/n, chị thấy nụ hôn vừa rồi của em thế nào?

- Hmmmm, em muốn nghe lời thật lòng hay dối lòng?

- Thật chứ ạ!!

- Vậy thì.... ừm, nó vẫn chưa đủ tốt để làm chị ấn tượng đâu, Tsutomu. Em còn cần phải luyện tập thêm nhiều....

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐄𝐦 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐢̣, 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐘/𝐧. 𝐑𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡."

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

(lời tác giả: tự nhiên gần đây thấy mình viết không mượt như trước nữa =))) sắp tới chắc phải xem lại bản thân như nào, tui sẽ viết tiếp bộ haikyuu oneshots này chầm chậm nha, có một vài char tui muốn viết post timeskip ạ :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net