Truyen30h.Net

𝐡𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭𝐬 | 𝐧𝐠𝐨̣𝐭

𝐒𝐚𝐤𝐮𝐬𝐚 - 𝐁𝐨̉ 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧

motconmeobeo

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐁𝐨̣̂ 𝐯𝐚́𝐲 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐞𝐦 𝐦𝐚̣̆𝐜... 𝐡𝐨̛̉ 𝐪𝐮𝐚́."

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Sakusa không thích Y/n.

Đúng hơn, anh không thích con người lắm.

Tôn trọng thì có, khinh bỉ có, thoải mái ngưỡng mộ cũng có, nhưng mà để đạt đến ngưỡng thích của Sakusa, thì là một mục tiêu xa vời.

Chưa kể đến cô gái tên Y/n này, hay thích trêu chọc cợt nhả, thi thoảng lại lôi anh ra làm trò đùa cho cả đội, dù có là quản lí về mặt truyền thông của MSBY đi chăng nữa thì Sakusa cũng chẳng thể nào ưa nổi cô ấy.

- Omi-kun~ Hôm nay anh ở lại tập luyện tiếp bóng nửa tiếng để em chụp ảnh đăng lên Instagram của đội nhé!

- Hôm qua, hôm kia em cũng nhắc rồi. Tôi có phải thằng ngốc đâu mà cứ quàng quạc cái mồm mãi thế?

- Lần đầu tiên chụp ảnh anh chẳng bỏ về sau 5 phút à? Yên tâm đi, em nhắc vậy thôi, chứ em chắc chắn sẽ chụp cho anh mấy bức ảnh đẹp trai nhấttttttt, đảm bảo khiến fan gào thét luôn!!

Y/n hớn hở lảm nhảm về phản ứng của các fan khi thấy post mới trên Instagram, còn Sakusa thì thầm lục lại kí ức về lần đầu Y/n chụp ảnh cho anh. Lần đó cô ấy mới chụp được vài tấm thì đã bảo anh đổi sang pose bắn tim, nhưng do anh không biết bắn như nào, nên Y/n phải làm mẫu cho.

Và đó cũng là hoàn cảnh ra đời của bức ảnh triệu tim kỷ lục trên account Instagram của MSBY.

Sự ngơ ngác trên gương mặt Sakusa, cùng bàn tay bắn tim hờ ngốc nghếch của anh ấy khiến cộng đồng fan sôi sục. Họ liên miệng nói sao có thể tồn tại người đáng yêu đến độ như thế, thậm chí độ thảo luận dưới comment còn cao hơn cả mấy tấm chụp Atsumu nháy mắt thả thính tùm lum.

Không một ai biết rằng, lúc ấy thực chất là do Sakusa nhất thời ngơ ngẩn trước cái bắn tim chu mỏ cực đáng yêu của Y/n, nên mới tạo ra được vẻ mặt như vậy, đến các thành viên khác của MSBY cũng không. Chính vì phản ứng ngại ngùng của mình mà Sakusa bỏ về ngay sau đó, khiến Y/n thi thoảng lại mập mờ nhắc đến việc này trước mặt anh.

Đó là lần đầu tiên, mà cũng là lần duy nhất trái tim Sakusa đập lỗi nhịp.

Bí mật này được lưu giữ chỉ giữa hai người là Y/n và anh ấy, dù không ai trong số họ đề cập gì đến nó từ lúc ấy đến tận bây giờ.

Sakusa không thích Y/n, có lẽ mãi mãi sẽ là như vậy.

--------------

Cũng có thể sẽ không.

Bởi ngay sau vài tháng kể từ vụ việc ấy xảy ra, một buổi tiệc ăn chơi giữa các đội bóng chuyền chuyên nghiệp trong Nhật Bản diễn ra. Và dù không muốn tham dự, Sakusa vẫn bị ép đi để giao lưu, còn phải mặc vest đen trang trọng nữa.

Điều khiến anh bất ngờ hôm ấy chính là Y/n cũng tham dự, à không, ý là cô ấy đương nhiên sẽ tham dự, chỉ là không mặc vest giống cánh đàn ông con trai. Y/n mặc một bộ váy bó sát hở lưng, khoe trọn đường cong cơ thể, vừa xuất hiện đã khiến các thành viên của MSBY trầm trồ.

Và cũng khá trùng hợp, màu đỏ đô của váy cô ấy lại đi cùng màu vest sẫm của Sakusa, nên khi bước vào bữa tiệc, hai người được ghép đi cùng nhau. Y/n khi đó cười cười, giơ tay ra để chờ được khoác vào, tươi cười xinh đẹp nói với anh ấy:

- Không phiền chứ, Omi-kun? Nhìn này, tay em sát khuẩn sạch sẽ lắm rồi đấy~

- ... Không phiền.

Và rồi anh chìa tay ra, để cô ấy choàng vào. Hơi ấm nơi cánh tay khiến Sakusa rùng mình một chút, lưng thẳng ra vài giây rồi mới thả lỏng lại được, và anh cảm nhận được nhịp tim mình lại điên cuồng tăng tốc.

Chết tiệt, lần thứ hai rồi đấy.

Mà tại sao cả hai lần đều là với Y/n vậy?

Đúng lúc này, Sakusa lại cảm nhận được mấy ngón tay  của Y/n khẽ bóp nhẹ hai phát vào cơ của mình, lập tức đưa mắt sang liếc cô ấy một cái. Vẻ mặt Y/n vẫn thản nhiên như không có gì, nếu là người khác chắc chắn sẽ nghĩ mình vừa tưởng tượng, nhưng Sakusa thì không.

- Em đang làm gì thế?

- Em có làm gì đâu.

- ....

Sakusa câm nín trước độ mặt trơ của cô ấy, rồi để trả thù, ngay trước khi bước vào đại sảnh của bữa tiệc, anh bỗng giãy tay đang để cho cô ấy khoác ra, rồi đưa nó vòng qua ôm eo của Y/n. Y/n giật nảy mình, mở to mắt ra nhìn Sakusa, nhưng giờ là đến lượt anh ấy giả vờ không biết gì hết rồi.

Tiếng ồn ào huyên náo của bữa tiệc dường như giảm đi một chút khi thấy cặp đôi mới tiến vào, nam thanh nữ tú thân mật không rõ ràng, đột ngột trở thành tâm điểm. Ngay sau đó có một vị sếp lớn cũng làm việc trong ngành bóng chuyền ra chào hỏi Y/n, vì lần trước cô ấy có làm một dự án với công ty ông.

Hai người nói chuyện khách sáo vài ba câu, Y/n cũng giới thiệu Sakusa và anh ấy gật đầu chào hỏi. Và cứ thi thoảng, vài giây một lần, Sakusa lại dùng tay khẽ nhéo lấy phần da thịt ở eo của cô ấy, khiến nụ cười trên miệng Y/n cứng lại.

Mãi đến khi vị sếp lớn kia đi rồi, Y/n mới quay sang nhìn Sakusa ai oán, đáp lại cô ấy là ánh mắt đắc ý của anh. Sau cùng thì Y/n chỉ dúi vào tay Sakusa một ly rượu, trước khi rời khỏi vòng tay anh ấy và đi mất:

- Tặng anh này, đồ xấu tính. So với bản mặt đắc ý, em thà thấy cái vẻ ngơ ngác trước kia còn hơn.

Để lại một Sakusa cô đơn lẻ bóng đứng đó, tay cầm ly rượu chóng chánh chông chênh.

Sau đó thì Y/n với tốc độ ánh sáng đi tám chuyện làm quen, Sakusa thì ít nói hơn, chỉ nói chuyện một lúc với Ushijima hay Kageyama rồi lại chui vào góc đứng một mình. Ánh mắt anh dán vào người con gái chạy như con thoi từ người này qua người khác kia, cười cười nói nói, thậm chí nhiều vận động viên đội khác cứ bám lấy cô ấy suốt.

Có tên nào còn thản nhiên đặt tay lên eo cô ấy, mãi không cho Y/n rời đi, Sakusa thậm chí còn có thể cảm nhận được sự khó xử lẫn mệt mỏi của cô ấy từ khoảng cách xa thế này. Được tầm một tiếng thì Y/n lén chuồn đi nhà vệ sinh cho dễ thở, rồi còn phải quay lại để giao lưu tiếp nữa.

- Mệt à?

Vừa bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, Y/n đã nghe thấy một chất giọng quen thuộc. Cô ấy ngước mắt lên nhìn chàng trai đẹp mã đứng ở phía đối diện, dáng vẻ đợi chờ bất cần đời.

- Biết làm sao bây giờ? Em được trả lương để làm việc cho bọn anh mà.

Rồi Y/n định quay trở lại sảnh tiệc luôn. Nhưng chưa kịp đi được mấy bước thì đã thấy cổ tay mình bị nắm lại, và một người nào đó kéo mình lao thẳng vào trong lồng ngực anh ta. Cô ấy cũng không kháng cự lại, ở yên trong lòng Sakusa, tay khẽ đặt lên ngực anh ấy, lắng nghe tiếng tim đập và nhịp thở nhanh dần lên của anh.

- Bộ váy hôm nay em mặc... hở quá.

- Vậy sao? Thế mà có người đứng trong góc nhìn em cả buổi tối đấy.

- .... Tôi không có.

- Em có bảo là anh đâu?

Y/n cười khúc khích, đổi lại là một Sakusa đến bất lực vì độ trơ tráo cợt nhả của cô ấy. Màn đêm buông xuống khiến con người ta trở nên lãng mạn và ngu ngốc, hai người họ nửa ôm nửa đứng với nhau thêm một lúc thì Sakusa bất chợt lên tiếng, giọng mềm mỏng hơn thường ngày:

- Đi với tôi, Y/n.

- Đi đâu chứ, Omi-kun?

Tai Y/n áp chặt vào lồng ngực của Sakusa, lắng nghe nhịp tim đập của anh ấy.

- Bỏ trốn.

Y/n giương đôi mắt sáng rực của mình lên nhìn anh ấy, rồi gật gật đầu.

- Ừm, đi thôi.

Hai người họ, tay trong tay, vội vã rời khỏi bữa tiệc. 

Y/n nghe thấy tiếng một số người gọi tên mình và Sakusa, nhưng cô ấy đã quyết định phó mặc cho số phận. Bước chân rộn rã nối tiếp nhau, sợi tóc mai bay lòa xòa theo từng chuyển động. Hơi ấm từ lòng bàn tay Y/n dần bốc lên trên mặt cô ấy, khiến chúng đỏ ửng hòa tan vào màu váy.

Ồ, bỏ trốn.

Bỏ trốn là một từ đẹp. Y/n khá thích từ này, nhưng cô ấy còn thích chàng trai trước mặt hơn.

Sakusa sau khi thành công thoát khỏi bữa tiệc thì lập tức bắt một chuyến taxi, cùng kéo Y/n vào ngồi ở hàng ghế sau. Hai người vẫn đang nắm tay nhau, chỉ là bầu không khí có hơi ngưng trọng căng thẳng, do chẳng ai nói gì nữa.

Xe đi được chừng 2 phút, Y/n bỗng bật cười:

- Omi-kun, anh thích em.

- .... Tôi không có.

- Thế bỏ tay nhau ra nhé?

Sakusa không trả lời cô ấy, nhưng Y/n cũng chẳng cần nó làm gì. Suốt quãng đường còn lại, Y/n chỉ im lặng, thi thoảng sẽ ngây ngốc nhìn vào đôi bàn tay đang siết chặt nhau kia mà mỉm cười. Cuối cùng, taxi dừng lại trước một khu chung cư cao cấp, Y/n lại bị Sakusa mạnh mẽ kéo đi thêm lần nữa.

- Chà, bỏ trốn của anh hóa ra chỉ là cái cớ để dẫn em về nhà thôi sao?

- ....

- Mà nói thật từ cái lần chụp ảnh đầu tiên cho anh, em đã biết anh thích em rồi nhé~

- .... Em lắm mồm thật đấy, Y/n.

Sau khi đẩy được Y/n vào được trong căn hộ của mình, Sakusa mới mở miệng ra nói một câu như vậy.

Anh chống một cánh tay lên trên cửa, ép sát Y/n vào trong, mắt lười biếng nhìn xuống cô ấy. Y/n giờ đã khoác thêm một lớp áo vest màu trầm, giương cặp mắt mập mờ tình tứ lên nhìn như đang thách thức.

Hmph, là của anh kia mà.

Xoạch.

Sakusa dùng ngón tay khẽ hất chiếc áo vest của mình tụt xuống khỏi vai Y/n. Ánh mắt của anh chạy dọc cơ thể cô ấy, cuối cùng đưa tay vòng ra sau mơn trớn lấy tấm lưng trần.

- Em cứ thế mà theo đàn ông về nhà à? Có biết nguy hiểm lắm không?

- Sao lại nguy hiểm vậy...? Anh định làm chuyện gì.... xấu xa với em sao?

Vừa dứt lời trêu chọc thì Y/n đã thấy cả cơ thể của mình bị kéo sát lại gần, rồi mùi hương nam tính của Sakusa ập đến.

Phải rồi, những chuyện xấu xa.

Sakusa không thích Y/n chút nào kia mà.

Lúc nào cô ấy cũng làm tim anh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hay thân mật đùa giỡn, rồi thi thoảng lại trêu ong ghẹo bướm bên ngoài. Nụ cười cô ấy nhìn đáng ghét, đôi mắt sáng rỡ cũng đáng ghét, đến khi ăn diện mặc đẹp nhìn cũng vẫn đáng ghét nữa.

- Omi-kun, em... thích anh lắm đấy. Rốt cuộc anh có thích em không vậy?

Không thích. Không thích. Không thích chút nào cả.

Sakusa không nhịn được mà nhắm thẳng đến đôi môi của Y/n. Không phải do anh thích cô ấy đâu, là do cô ấy đáng ghét quá đấy.

Chỉ muốn hôn nát cái mỏ này ra.

Thế nhưng anh lại bị Y/n đưa tay ra chắn lại, bắt ép trả lời:

- Thế là có thích không vậy?

- .... Thích.

Màn đêm hững hờ phủ xuống những kẻ trốn chạy.

Rồi bao bọc lấy họ trong những lời dối trá ngọt ngào.

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐁𝐨̉ 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧."

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net