Truyen30h.Net

𝐡𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭𝐬 | 𝐧𝐠𝐨̣𝐭

𝐀𝐭𝐬𝐮𝐦𝐮 - 𝐑𝐞𝐝 𝐟𝐥𝐚𝐠

motconmeobeo

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐁𝐚̣𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢."

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Atsumu là một tên đểu chính hiệu.

Cậu ta nửa tự hào vì điều đó, nửa không. Tự hào ở chỗ là mấy cô gái vừa nhìn thấy cậu ta đã phải gào rú, còn không tự hào là bởi cậu đã làm tan nát trái tim của quá nhiều người. Những giọt nước mắt mặn chát, những dòng tin nhắn chửi bới, vân vân và mây mây, Atsumu thi thoảng lại nhận được một lần.

Và tuy rằng cũng thấy hơi tội lỗi thật, cậu vẫn chỉ muốn vui vẻ mà thôi.

Tại sao con người ta cứ phải yêu đương nghiêm túc cơ chứ?

Trước giờ Atsumu không có cái nhu cầu này. Mọi cuộc tình của cậu chỉ cần vui vẻ, nóng bỏng, và chóng vánh là được rồi, chán thì chia tay, còn hứng thì tiếp tục, vậy thôi. Mặc dù nhiều lần bị phát hiện cặp kè với nhiều mỹ nữ, lần nào Atsumu cũng chỉ lên tiếng đính chính một câu "Chúng tôi chỉ là bạn.". Riết fan của cậu cũng biết thừa cậu red flag thế nào, nhưng điều ấy chỉ làm cho họ thêm mê đắm.

Cờ đỏ thì cứ đỏ, không mù màu thì chúng tôi làm bò tót.

Nhưng rồi thì cái nết tồi tệ tự do của Atsumu hoàn toàn bị chặn đứng khi cậu gặp gỡ Y/n, một người không những không mù màu, mà còn cờ đỏ hơn cả cậu ấy nữa.

—————————

Một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác, Y/n trở về nhà của mình sau một ngày làm việc.

Khi vặn tay vào nắm đấm cửa và thấy nó đã được mở sẵn rồi, cô ấy khẽ mỉm cười. Xem ra có người định cắm cọc ở nhà mình hẳn rồi đây, hôm nào về cũng thấy đã chờ sẵn. Sợ Y/n bỏ đi theo thằng khác hay gì?

Quả nhiên, sau khi tiến vào trong, Y/n tìm thấy Atsumu đang lăn lộn trên giường của mình lướt điện thoại, nghe thấy tiếng cô ấy trở về thì lập tức ngoảnh đầu lại, thiếu điều vẫy vẫy cái đuôi:

- Em đã về rồi đấy à?

- Ừm hứm. Atsumu, sao anh lại sang nhà em rồi?

Y/n thả mình nằm phịch xuống giường, hai tay dang ra thoải mái. Atsumu nhanh chóng tìm đường rúc vào ngực cô ấy dễ chịu, còn Y/n đưa tay lên vuốt ve mấy lọn tóc vàng mềm mại của anh.

- Từ giờ tôi sẽ làm tổ ở đây, không chịu đi đâu nữa.

Y/n khúc khích cười, vò vò tóc Atsumu thêm mấy cái, rồi lại theo thói mà ngồi dậy, lục tìm bao thuốc lá để hút. Sau khi tìm được, cô ấy từ tốn châm lửa, bộ dáng mê hoặc lòng người khiến Atsumu dù đã nhìn bao nhiêu lần vẫn ngẩn ngơ như cũ.

- Em lại hút thuốc đấy à?

- Yên nào, Atsumu. Mãi về đến nhà em mới được hút đấy, bình thường đi làm đâu có được.

Rồi cô ấy thở ra một làn khói, đôi mắt mơ màng mụ mị bất cần đời. Atsumu nghe vậy thì cũng lập tức im, tầm hai tuần trước anh tưởng Y/n cũng thích mình chút chút rồi nên mới đánh liều nói anh không thích mùi khói thuốc, hỏi cô ấy có thể đừng hút nữa không.

Ai ngờ đâu Y/n lúc ấy chỉ lườm anh một cái sắc lẹm, rồi buông lời cay đắng nói nếu Atsumu còn tiếp tục xen vào chuyện riêng của cô ấy nữa, thì mối quan hệ bạn giường giữa hai người có thể ngừng ở đây được rồi.

Đúng vậy, chỉ là bạn giường mà thôi.

Atsumu mê mệt Y/n đến mức đã từng phá lệ hỏi cô ấy có muốn công khai thành người yêu của anh không, nhưng Y/n đã thẳng thừng từ chối. Cô ấy nói không muốn yêu đương nghiêm túc với bất kì ai, vui vẻ như thế này thôi là đủ rồi.

Khi ấy trong đầu Atsumu hiện lên một suy nghĩ, "đúng là nghiệp quật mà".

Nếu nói Atsumu là cờ đỏ cấp 10, thì chắc level của Y/n phải ở mức 100. Từ khi quen cô ấy, mọi chiêu trò tán tỉnh bách phát bách trúng của Atsumu đều bị vô hiệu hóa, thậm chí có cái còn phản tác dụng. Căn bản là trình độ cưa trai của Y/n cao hơn anh ấy rất nhiều, xung quanh cô ấy lúc nào cũng có một dàn vệ tinh chỉ trực xông vào thay thế.

Chính vì vậy mà Atsumu đã phải giở đủ chiến lược chiêu trò ra thì mới xin được chìa khóa nhà của Y/n, rồi canh ở đấy gần như 24/7, để không thằng con trai nào khác có thể lọt vào khe hở ấy nữa. Đúng đúng, mày thảm hại thật đấy, Atsumu, nhưng biết làm thế nào bây giờ, mày mê người ta rồi, phải chịu thôi...

- Em biết đấy Y/n... thuốc lá không tốt cho em lắm đâu, không nên hút nhiều...

Y/n bật cười thâm thúy khi nghe thấy câu này của Atsumu, nhưng khi cô ấy đưa mắt lên thấy được sự lo lắng chân thành trong ấy, thì lại chỉ biết thở dài. Điếu thuốc cháy dở bị dí ngang lên gạt tàn, Y/n áp sát lại gần Atsumu, hai bàn tay ôm lấy gương mặt điển trai của anh ấy.

- Em cũng không tốt cho anh lắm đâu, Atsumu. Nhưng anh thì cứ bám dính lấy em mãi thôi, không phải sao?

Y/n biết rõ chứ.

Biết rõ là Atsumu thích mình phát điên.

Nhưng dù thế nào thì cô ấy vẫn sẽ là kẻ vô tâm, mấy người nhạy cảm với tình yêu kiểu gì cũng sẽ bị tổn thương, nhìn Atsumu là biết. Tuy anh ta cũng là dân chơi, nhưng chung quy vẫn là mềm yếu, thế nên mới bị cô ấy thu phục dễ dàng vậy.

Kẻ vô tâm lúc nào cũng thắng, còn người bỏ tình cảm thì luôn thua.

Y/n cụp mắt nhìn xuống đôi con ngươi say đắm của Atsumu, rồi chẳng ngần ngại gì mà hôn lên môi của anh. Nụ hôn ngập mùi thuốc lá nhưng chẳng có hơi tình yêu của cô ấy vẫn khiến Atsumu đắm chìm, trái tim của anh nhói lên thứ khát vọng đau đớn của thứ tình cảm chẳng được hồi đáp.

- Em nghĩ con người chúng ta có bao giờ yêu những thứ mà mình không có được không nhỉ, Y/n?

Atsumu từng hỏi Y/n câu này. Khi ấy Y/n mới làm với anh một hiệp, trần như nhộng nằm trên giường, và cô ấy mơ màng trả lời:

- Không phải có bao giờ, mà là luôn luôn, Atsumu ạ. Con người chúng ta, sẽ luôn luôn yêu những thứ mình chẳng bao giờ có được ấy, luôn luôn....

Đó là lúc Atsumu cảm thấy Y/n chân thật, trống rỗng, và cô đơn nhất trong khoảng thời gian bốn tháng hẹn hò với anh.

Hôm ấy, sau khi đã lăn lộn trên giường vài vòng với nhau xong xuôi rồi, Y/n mới bất ngờ thông báo cho Atsumu biết tối ngày mai cô ấy có cái hẹn đi tiệc tùng bar bủng với bạn bè. Và khi Atsumu hốt hoảng nằng nặc đòi đi theo thì Y/n cương quyết không đồng ý.

- T-Tôi hứa, tôi đến sẽ chỉ ngồi yên thôi! Không trẻ trâu, không làm gì hết!!

- Không được, Atsumu. Em đi với bạn thôi mà, cho anh theo làm gì chứ?

- N-Nhưng mà bạn em toàn con trai...

- Làm như anh ít bạn gái í? Thích thì mai anh đi chỗ khác ngủ cũng được, em không ý kiến gì đâu.

Câu này còn đau đớn hơn tất cả các câu từ chối khác cộng lại, khiến Atsumu xị cả mặt ra im lặng hồi lâu. Tiêu hóa được sự lạnh nhạt tàn nhẫn của Y/n rồi thì anh lại rúc rúc đầu vào hõm cổ của cô ấy, tìm kiếm hơi ấm từ xác thịt. Y/n cũng tỏ vẻ hòa hoãn lại, dựa vào lồng ngực Atsumu, nhỏ giọng an ủi:

- Thế tối mai em sẽ cố về sớm với anh nhé?

- Ừm... Hứa với tôi... đừng hôn thằng con trai nào khác nữa đấy...

- Cái này thì... em không hứa nhé. Em sẽ cố về sớm thôi, ở nhà ngoan ngoãn đợi em~

- Hmph.... Hứa rồi đấy....

—————————

1h sáng hôm sau, Atsumu vẫn đang bồn chồn đợi Y/n về nhà. Anh ấy đi qua đi lại trong nhà vài lần, giở điện thoại ra check phần tin nhắn spam hơn chục cái Y/n vài lần, uống nước thở dài vài lần, nhưng vẫn chưa thấy Y/n trở về.

Ôi sớm quá, sớm quá đi mất.

Biết ngay là không tin tưởng được vào cái miệng này của Y/n mà. Chỉ có mõm là giỏi thôi.

Hệt như mấy lời sáo rỗng "Tôi nhớ em mà" hay "Chỉ có mình em thôi" lúc trước của Atsumu. Anh ôm đầu nhớ về quá khứ huy hoàng mà giờ chả thấy huy hoàng mấy của mình, thầm cảm thán hồi ấy mình khốn nạn bao nhiêu, Y/n giờ phải khốn nạn hơn thế gấp 100 lần.

Đúng lúc ấy, Atsumu nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm vang lên. Anh lập tức giật bắn mình, rồi hớt hải chạy ra ngoài để đón Y/n.

Nhưng khi mở được cánh cửa ra rồi, thì đích thị đó là Y/n, và một tên đàn ông nào đó khác đang cõng cô ấy trên vai nữa. Atsumu thấy xương quai hàm mình căng cứng, và chỉ trong nháy mắt, người anh tỏa ra áp suất âm độ khiến đối phương rùng mình lạnh gáy.

- T-Tôi là bạn của Y/n, chịu trách nhiệm đưa cô ấy về nhà an toàn, an-anh là....?

- Bạn trai.

- Ồ.... T-Tôi đưa cô ấy vào nhà được chứ?

Lúc này thì anh chàng "bạn" kia hơi xoay mặt sang bên phải, làm lộ rõ cần cổ dính vệt son của anh ta, khiến nét mặt của Atsumu thêm thâm trầm. Chắc chắn đây là vết tích của Y/n, hình dạng môi cô ấy như nào, anh có mù cũng vẫn nhận ra.

- Ờ-Ờm... được chứ, cậ-cậu gì ơi?

- Đé...

- Atsumu....

Trước khi Atsumu có thể mở mồm ra văng tục, Y/n đã bất chợt lải nhải tên anh trong miệng. Chất giọng dẹo chảy nước của người đang say làm tim Atsumu run lên, và anh nhanh chóng gỡ con sâu rượu từ lưng anh bạn kia xuống.

- Thôi anh trả cô ấy cho tôi được rồi. Cảm ơn.

Rồi tiễn anh bạn kia về thẳng, dù trông mặt anh ta cũng bâng khuâng lắm. Atsumu đầu tiên định bế Y/n một mạch về giường, nhưng cô nàng say xỉn giãy nảy lên ở trước cửa nhà không chịu, cứ đu bám lấy cổ của Atsumu mãi không buông. Sau cùng, anh đành phải thỏa hiệp, một tay ôm eo của Y/n, nhấc bổng cô ấy lên rồi đi vào nhà.

Y/n chỉ cười khì khì suốt cả quá trình, đôi mắt sáng rỡ những vì sao, khiến Atsumu có muốn cáu cũng không cáu được nữa. Sau khi đặt được Y/n nằm xuống giường thì anh chạy ra phòng khách rót cho cô ấy ly nước, lúc trở lại thì hình như Y/n đã bắt đầu hơi tỉnh:

- Nè, Atsumu.... Nãy anh vừa bảo anh là bạn trai em đấy à?

Atsumu hơi giật mình khi thấy câu đầu tiên cô ấy hỏi là câu này, nhưng khi thấy bộ dáng mê man thê thảm của cô ấy, ánh mắt anh mềm hẳn ra, tay đưa lên nhéo má Y/n một cái.

- Còn em thì đi bar hôn hít mấy thằng khác đấy à? Sao hứa với tôi là không hôn cơ mà?

- Nào có, em đâu có hứa chứ!! Với lại, nghe em bảo này Atsumu, em đã quyết định rồi, em sẽ bỏ thuốc!!!

Cô gái dõng dạc nói, giọng hơi lạc đi vì say, nhưng Atsumu vẫn đọc được trong đó là sự nghiêm túc và quyết tâm bất thường. Chuyện gì thế nhỉ?

- Sao lại thế...?

- Anh cũng bảo em rồi mà, Atsumu. Thuốc lá hại cho em lắm, nên giờ em sẽ bỏ. Anh hiểu không, cái gì hại, thì anh cũng nên bỏ sớm đi...

- .... Không thích.

- Tại sao cơ chứ? Em chả tốt lành gì đâu! Tiếp tục chỉ có hạ....

- Tôi không thích.

Sau đó là một khoảng không im lặng dài đằng đẵng, Atsumu cố chấp không nói, còn Y/n thì bội bạc chẳng quen mở lời. Cuối cùng, vẫn là Atsumu nghĩ mình nên phá vỡ bầu không khí này, mạnh dạn nói thẳng:

- Cứ như bây giờ đi, Y/n. Nếu em đã không định yêu đương, thì cứ ở với tôi, tôi sẽ chiều chuộng em cả đời. Em không thích tôi, tôi si mê em, như thế thì có gì không tốt chứ?

- .... Em sẽ làm tan nát trái tim anh mất thôi, Atsumu.

- Cũng được. Dù gì nó cũng chỉ là của em để làm tan nát thôi mà, Y/n....

Đêm hôm ấy, trước khi chìm vào giấc ngủ, Y/n mang máng nhớ là Atsumu đã hôn lên giọt nước mắt của cô ấy.

Cực kì dịu dàng.

Như thể anh sợ làm đám gai nhọn trên nhành hồng bị thương, trong khi môi anh mới là thứ  đang rướm máu.

Trong một thoáng ngắn ngủi ấy thôi, Y/n chợt có một cảm giác dễ chịu mà cô ấy chưa từng được trải nghiệm qua. Nó đắng đắng, ngọt ngọt, cũng lại bùi bùi. Giống như suối mát, mà lại cũng tựa lửa bỏng, cực kì hỗn độn.

Ồ, xin chào nhé, 

"thua cuộc".

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐄𝐦 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐚𝐧 𝐧𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐚𝐧𝐡 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐨̂𝐢, 𝐀𝐭𝐬𝐮𝐦𝐮."

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

(lời tác giả: và vâng tui đã muốn viết cái kiểu cờ đỏ x cờ đỏ hơn như này nhiều lần nhưng giờ mới có cơ hội ><  núi cao còn có núi cao hơn, chúc các trap boi fgơn sớm vướng vào nhau bớt gây họa cho người khác nhé =))))

à mà mọi người biết gì khummmmm, 4 chương nữa là sẽ end bộ này rùiiiiiii hô hô hi hi hu huuu TT  vào hôm end tui sẽ đăng vid tiktok hơi lộ mặt lên trên story page facebook nhé ạ, nên ai tò mò thì zô profile wattpad tui tìm link like page đi!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net