Truyen30h.Net

𝐡𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭𝐬 | 𝐧𝐠𝐨̣𝐭

𝐊𝐢𝐭𝐚 - 𝐂𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐢̉ 𝐬𝐨̂́

motconmeobeo

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐌𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧 𝐭𝐚́𝐦 𝐭𝐫𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉ 𝐛𝐚̉𝐲 𝐯𝐚̀
𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧 𝐛𝐨̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚̆𝐦 𝐡𝐚𝐢 𝐦𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐡𝐚𝐢."

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

(lời tác giả: đây là chương nối tiếp của 𝐊𝐢𝐭𝐚 - 𝐊𝐲̀ 𝐩𝐡𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̉ nhé ạ. kể ra thì Kita đúng chuẩn husband material, học giỏi, dịu dàng, hiếu thảo, chu toàn TT standard nha)

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cặp đôi nổi tiếng nhất của cao trung Inarizaki đã chia tay do có những dự định khác biệt cho tương lai mỗi người. Y/n quyết định đi du học, trong khi Kita thì lại chọn nghiên cứu giống lúa mới ở vùng nông thôn.

- Tôi tôn trọng quyết định của cậu. Vậy nên là được rồi, chia tay thôi.

- Cảm ơn. Tốt nhất vẫn nên chia tay, bốn năm sau tôi quay lại, chúng ta đều là những con người khác rồi, tôi sẽ không thích cậu, mà cậu cũng sẽ không thích tôi nữa.

- Vậy nếu tôi vẫn thích cậu thì sao, Y/n? Chúng ta.... sẽ quay lại chứ?

Người ta thường hay bảo ấy, lời nói thì gió bay. 

Nhưng biết làm sao bây giờ, cả Y/n lẫn Kita, đều là người đặt thích chữ tín lên đầu. 

————————

Loáng một cái, thời khắc 4 năm đã điểm. Y/n đã về nước được vài ngày và hiện tại đang bận rộn sắp xếp lại mọi thứ ở trong nước. Hôm nay, cô ấy thấy nhà cửa công việc đã hòm hòm, thì quyết định bắt xe buýt về quê thăm mẹ.

Hoặc ít ra dự tính là như vậy.

Y/n đã ngủ quên trên xe buýt hơi lâu, và khi tài xế gõ gõ vai đánh thức cô ấy dậy, Y/n không biết mình đang ở chốn nào nữa rồi. Điện thoại nghe nhạc đến hết cả pin, không thể tìm đường, cũng chả thể gọi báo. Thôi thì cứ vào cái làng nhỏ này hỏi xin cục sạc chút vậy, mong là người dân ở đây không lạnh lùng quá.

Y/n đi lòng vòng quanh các ngôi nhà trong làng, nhưng nhà nào cũng đóng kín cửa, ngược lại dần dà cô ấy lại bị quang cảnh đồng lúa ở đây mê hoặc.

- Đẹp thật.....

Lúa cứ chín vàng ươm, ánh nắng thì nhảy nhót trên từng hạt bóng mượt, gió đìu hiu thôi khiến bầu không khí chỗ này thanh bình đến lạ. Nói mới nhớ, hình như cậu ta cũng sống ở một vùng thôn quê kiểu như này....

- Y/n...?

Y/n cứng đờ người. Chắc chắn là nghe nhầm, chắc chắn là nghe nhầm rồi, thế nhưng cô ấy vẫn không kìm được mà ngoái đầu sang.

Vãi thật, không phải nghe nhầm rồi.

- Shinsuke...?

————————

Buổi gặp gỡ bất ngờ của ngày hôm ấy hóa ra cũng rất tiện lợi. Y/n và Kita nói chuyện được với nhau vô cùng tự nhiên, tựa như thể chưa từng xa nhau một giây phút nào. 

Và rồi sau khi đã cắm sạc cho điện thoại tại nhà Kita, Y/n được cậu ấy mời đi thăm thú cánh đồng của mình. Cô ấy đương nhiên là đồng ý, lon ton chạy theo Kita để hiểu tường tận hơn về công việc của cậu ta. Tính hiếu thắng của Y/n chưa từng biến mất, và dù cô ấy cũng hy vọng Kita sống tốt, trong lòng vẫn nhen nhóm chút trông chờ về việc liệu mình có thể làm tốt hơn. 

Sau một buổi chiều lặn lội trong đồng ruộng toàn lúa là lúa, Y/n thấy người mình đã đẫm mồ hôi. Tay áo cô ấy phải sắn lên cao, dáng vẻ rõ ràng là không quen thuộc với loại việc này, nhưng vẫn không một lời kêu than phiền phức gì.

- Cậu trông có vẻ mệt.

Kita bình thản lên tiếng sau khi liếc cô ấy một cái.

- Không hề!! Đừng có coi thường tôi, sức của tôi chắc chắn không thua cậu đâu!!

Kita thấy Y/n mệt mỏi nhưng vẫn cố giả vờ thì hơi cười cười, rồi đưa tay ra xoa nhẹ đầu của cô ấy. Bàn tay tưởng chừng lạ lẫm nhưng thực chất lại vô cùng quen thuộc khiến Y/n hơi giật mình, nhưng cuối cùng vẫn không né tránh.

Con mèo lạc chủ không nhịn được mà thả lỏng cơ thể trước hơi ấm cũ, Y/n cảm thấy thoải mái lạ thường khi lần nữa tiếp xúc thân mật với Kita như vậy.

Hình như lúc trước, cậu ấy cũng hay xoa đầu mình thế này. Vào mỗi lần cô ấy đạt điểm cao hơn, hay mỗi lần nói được điều gì đó thông minh, thậm chí cả mấy lần chủ động hôn lên môi má cậu nữa. Tất thảy kí ức ngọt ngào đều nguy hiểm, và dù Y/n đã cố gạt chúng đi ngay vào khoảnh khắc gợn sóng trở lại, Kita dường như lại chẳng muốn để yên.

- Đã bao giờ.... sức của cậu hơn của tôi đâu chứ?

Y/n nghe câu này của Kita xong liền vội vã hất tay cậu ta ra, gương mặt hơi nóng lên, mắt lườm nguýt. Rõ ràng là cậu ta cố ý trêu chọc, hệt như hồi cấp ba vậy. Nhưng giờ đây cô ấy đã lên level rồi, sẽ không bị mấy trò vặt vãnh của cậu ta lừa cho hai má đỏ bừng nữa đâu.

Nghĩ đến đây, Y/n đằng hắng ho một tiếng, rồi cực kì đột ngột mà nói:

- Tôi nên đi sớm thôi, Shinsuke. Điện thoại chắc đã đầy pin rồi, cũng không nên làm phiền cậu hơn nữa.

Rồi lập tức xoay người định di chuyển về căn nhà gỗ trên đỉnh đồi của Kita.

Lại làm mình làm mẩy rồi đây, Kita nghĩ thầm trong lòng nhưng vẫn chạy theo sau cô ấy, nụ cười nhàn nhạt treo trên miệng. Cánh tay cậu chộp được cổ tay của Y/n sau vài giây, liền kéo cô ấy lại gần phía mình.

- Cứ vậy mà về sao?

Kita hỏi.

- Nếu không thì như nào?

- Ở lại qua đêm với tôi.

- Làm cái gì cơ chứ?

- Uống rượu, tâm tình. Ngủ nữa, nếu cậu muốn.

- Ồ, thế nếu tôi từ chối thì sao?

Kita bắt gặp đôi mắt sáng rỡ hiếu thắng của Y/n, khóe môi lần nữa nhếch lên. Cuối cùng, họ cũng chính thức đối diện nhau sau bốn năm liền xa cách, đôi động cơ phủi bụi xin phép được khởi động lại từ đầu.

- E là cậu không thể từ chối đâu.

- Tại sao cơ chứ?

- Điện thoại của cậu đúng là đã cắm sạc thật, nhưng mà trước khi ra khỏi nhà, tôi đã rút điện rồi.

- .... Cậu vẫn lưu manh như trước nhỉ, Shinsuke?

- Haha, quá khen rồi, Y/n.

Không còn cách nào khác, Y/n cực kì miễn cưỡng ở lại nhà của Kita đêm hôm ấy. Thực sự là miễn cưỡng đấy, cô ấy có thích gì tên cáo già gian manh này đâu mà, cuộc đời xô đẩy cả thôi.

Kita lôi mấy chai bia từ trong tủ nhà mình ra, cùng Y/n nhâm nhi buôn chuyện từ đêm đến sáng. Cô ấy kể cho cậu nghe về sự vất vả khi mới sang nước ngoài, rồi cách biệt văn hóa, hành trình kiếm tìm bản ngã bản thân. Kita luôn là một người lắng nghe tốt, và những cái gật thấu hiểu của cậu khiến Y/n mềm lòng.

- Nhiều khi tôi cũng chỉ muốn ở quách lại đây với cậu, Shinsuke ạ.

- Ồ, ý của cậu là cậu nhớ tôi à? 

- Tôi nói thế bao giờ chứ.... 

- Nhớ nhiều không vậy?

- .... Nhiều.

Tiếng cười thâm thúy của Kita vang lên khiến Y/n thấy đầu mình ong ong, và cô ấy theo thói ngả đầu về sau hòng dụi được vào cái gì đó mềm mại. Kita thấy vậy thì vỗ vỗ lên đùi mình, dịu giọng xuống dụ như đang lùa mèo con vào tròng để ve vuốt:

- Lại đây nằm cho dễ chịu đi, Y/n.

Và cô ấy cũng thực sự nghe lời, ngoan ngoãn nhảy đến chỗ Kita, thoải mái gối lên đùi cậu. Đây là một trong những hành động thân mật từ thuở còn đi học của họ, mỗi lần Y/n có chuyện cần kể, hay họ muốn tâm tình gì với nhau, thì đều sẽ chọn vào tư thế này để thâu đêm suốt sáng.

Thực sự vô cùng dễ chịu.

Đến cái mức Y/n chẳng bao giờ muốn rời xa chút hơi ấm này nữa. Hai người họ nói mãi, nói mãi, nói cho thỏa 4 năm trời xa cách, nói tít tắp đến tận hằng hà sa số cũng chưa dứt. 

Mãi đến tận khi cặp mi mắt của Y/n không chịu đựng được nữa mà bắt đầu sụp xuống, giọng nói của cô ấy ngày càng nhỏ dần, rồi cuối cùng tắt hẳn, thì căn nhà mới trở lại về yên tĩnh. Kita cẩn trọng bế cô nàng nào đó lên giường, đắp chăn kín mít, rồi mới từ tốn nằm xuống bên cạnh. Cậu lén hôn lên đôi môi của cô ấy một cái, không dám hôn sâu, vì sợ sẽ làm Y/n tỉnh giấc.

Dù gì thì Kita cũng đã đợi Y/n rất lâu kia mà.

Đợi cô ấy thêm chút nữa, cũng chẳng sao hết.

Đêm hôm ấy, Kita có một giấc mơ ngược trở lại ngày hai người họ tách làm đôi ngả. 

Sân sau trường, đồng phục trắng, đôi đồng tử rũ xuống ánh sao.

- Vậy nếu tôi vẫn thích cậu thì sao, Y/n? Chúng ta.... sẽ quay lại chứ?

- G-Giờ cậu mõm thế thì dễ, sau này thì chắc gì!!

- Vậy mình đặt mật mã nhé, Y/n, nếu tôi muốn quay lại thì sẽ.... hừm, xem nào, mời cậu ngủ lại qua đêm ở nhà tôi. Còn nếu cậu cũng muốn quay lại với tôi, th-

- Thì tôi sẽ ở lại. Qua đêm, với cậu.

- Hứa nhé?

- Hứa.

———————

Sáng hôm sau, Y/n tỉnh giấc trong mùi hương thơm phức của bữa sáng. Cô ấy thoải mái duỗi thẳng người dậy, rồi mới quay qua nhìn bóng người đang chăm chỉ bên khu bếp.

Thì ra lựa chọn đúng người sẽ có cảm giác thế này đây.

Kita sau khi chuẩn bị bữa sáng xong xuôi thì quay lại giường, nơi Y/n vẫn đang dựa ở đầu giường, núp trong chăn. Cậu ấy nhẹ nhàng ôm lấy đầu của Y/n, và hôn lên môi của cô ấy một cái phớt qua.

- Mười nghìn tám trăm lẻ bảy và một nghìn bốn trăm hai mươi hai. Tôi dẫn trước.

- Lúc nào cậu chẳng dẫn tr...

Y/n vừa cười vừa nói trước khi ngẩn người vài giây, rồi đột ngột reo lên:

- A ha, cậu nhớ nhầm rồi Shinsuke, cậu tự cộng cho bản thân thêm 10 điểm rồi!!! Sai nhé~

- Không, tôi luôn tính đúng mà, Y/n.

- Hả.... Nhưng mà tôi nhớ rõ ràng l...

Bỗng dưng Y/n im bặt, rồi gương mặt cô ấy mặt từ từ đỏ bừng lên cực kì không phục. Kita thấy thế thì cười cười, chậm rãi dùng tay mình đè cô ấy xuống giường, áp chặt cặp trán của hai người vào nhau.

- Sao không nói nữa rồi?

- C-Cậu hôn lén tôi lúc ngủ!! Thủ đoạn chẳng đàng hoàng gì cả...

Y/n lầm bầm trong miệng, con ngươi đảo qua lại lảng tránh ánh mắt nóng rực của Kita, mũi chun lại khi đụng vào gương mặt sát gần của cậu ấy. Hai người họ chẳng mấy chốc đắm chìm vào trong một makeout session kịch liệt khác, não thiếu dưỡng khí trầm trọng gợi nhắc cho Y/n về những ngày trốn học hôn hít ở trong phòng kho của cao trung Inarizaki.

Bốn năm rồi, cả hai người họ đều trưởng thành hơn, nhưng dường như vẫn có điều gì chẳng hề đổi dời. Đó là cách Y/n đỏ mặt, là cách Kita nói những lời đường mật chân thành, và cách hai người họ chạm mắt nhìn nhau.

Một người luôn né tránh. Còn một kẻ sẽ chẳng chịu rời ra.

- Mười nghìn tám trăm mười và một nghìn bốn trăm hai mươi ba.

- .... Thôi đừng hôn một cái rồi lại đếm một cái nữa, Shinsuke.

- Vậy thì mười nghìn chín trăm mười và một nghìn bốn trăm hai mươi ba. Khi nào hôn đủ 100 cái nữa thì tôi đếm tiếp vậy. Cho đỡ nhọc. 

- .... Lưu manh. 

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐇𝐚𝐡𝐚, 𝐪𝐮𝐚́ 𝐤𝐡𝐞𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢, 𝐘/𝐧."

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

(lời tác giả: hẹn mọi người vào hai tuần sau, tối thứ 7 ngày cá tháng tư =)))) cá tháng tư nhưng không đùa ạ, hôm í tui sẽ vừa thi cuối kì xong, và sẽ lên nốt mấy chương cuối nha ><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net