Truyen30h.Net

[drop] 𝚌𝚊𝚜𝚎𝚜

10

baumwolle_ihwnle

Vừa bước vào, mùi hôi của rác xộc thẳng vào mũi 2 người, căn phòng thiếu ánh sáng, cây cảnh có sẵn héo khô. Xung quanh chứa đầy rác thải, hộp mì ăn liền, hộp cơm, các lon nước, vỏ các loại trái cây cùng quần áo lẫn lộn.

Còn nhà vệ sinh? Bỏ đi, nó thật sự rất rất tởm. Cả anh và cậu đều không muốn nhìn đến. Vậy mà hắn cũng có
thể sống được sao?

Hoàng Cảnh vẫn một mực khống chế hắn từ đằng sau, khiến hắn đau đớn mà la oai oái

"Bỏ tôi ra, các người làm gì vậy, các người có quyền gì bắt tôi"

"Chúng tôi là cảnh sát!" Quốc Việt rút ra chiếc thẻ cảnh sát của người anh chở mình cùng Hoàng Cảnh đến mà dõng dạc nói với hắn.

"Tôi là người tốt, tôi hoàn toàn không biết gì hết, không làm gì xấu hết"

"Vẫn còn to mồm, vậy tại sao thấy bọn tôi lại sợ hãi đóng cửa?"

"Tôi..tôi..."

"Khoan đã Cảnh"

Khu B ở đây được xây ở quy mô nhỏ, dù anh ta ở tầng 5 nhưng nó chỉ bằng tầng 4 với khu A, cửa sổ được hướng ra khu A. Đặc biệt trước cửa sổ có thứ gì lạ lắm, gây chú ý với Quốc Việt.

Đây? Là 1 chiếc máy quay? Thậm chí còn được đặt hướng ra cửa sổ. Quốc Việt thuận tay kéo chiếc rèm cửa ra

"Cảnh, lại đây"

"Gì vậy?"

Hoàng Cảnh nghe theo bỏ hắn ta ra, bước qua đống bừa bộn tiến lại gần cửa sổ. Hắn ta thì đứng 1 góc, với ánh mắt cún con đang sợ hãi. Hoàng Cảnh đến gần, ghé mắt vào thứ Quốc Việt đang chỉ, phút chốc đồng tử giãn ra. Nơi máy quay được đặt,cửa sổ này...

Đối diện với hiện trường vụ án...

***

Thoáng chốc, cũng đã tối muộn. Văn Bình cùng Bảo Long bước ra khỏi phòng thẩm vấn cùng gương mặt lạnh tanh, Chị Thương rốt cuộc đã nói gì?

"Mặt 2 đứa làm sao vậy, có chuyện gì à?"

"Về phòng đi anh, rồi em nói cho"

Văn Bình nhẹ giọng đáp lời Văn Khang, 4 người tiến vào thang máy trở lại căn phòng ban đầu.

Vừa ra khỏi thang máy, liền đụng mặt Đình Bắc cùng Hà Châu Phi cũng đang trở về phòng, bên trong Trung Tuấn cùng Văn Sơn đã đợi sẵn

"Đây rồi, có chuyện này hay lắm, chắc chúng mày cần biết"

"Sao vậy?"

Hà Châu Phi không nói không rằng bước thẳng vào trong, cầm tập hồ sơ vừa ra lò, mở màn hình máy chiếu

"Khó để tìm ra nguyên nhân chết, cũng không rõ trước khi tử vong nạn nhân cùng hung thủ có xảy ra va chạm không. Sau khi chết thi thể được cắt ra nhiều mảnh nhỏ, nấu chín thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà..."

"Nhưng gì?"

"Điều khó hiểu là toàn bộ số mảnh thi thể thu được ở hiện trường cộng lại chỉ có vỏn vẹn gần 20kg, nếu thật sự là 20 tuổi đây không phải số cân bình thường, mà là của 1 đứa trẻ"

Đình Bắc tiếp lời Hà Châu Phi, rồi đưa dữ liệu của bộ phận giám định cho mọi người xem. Quả thực nếu là 1 người phụ nữ 20 tuổi, có nhẹ đến mấy cũng không thể 20kg

"Chẳng phải xung quanh khu chung cư có nhiều chó hoang sao?"

Văn Sơn cất lời giải đáp thắc mắc. Nhưng nó dã mãn quá, nghĩ đến bụng ai cũng nhộn nhạo, thậm chí cơ mặt Văn Trường cũng giãn ra, trông có vẻ không ổn.

"Anh Trường, anh nhờ người điều tra cho em người này được không?"

"Ai cơ?"

"Giàng Văn Luân,hung thủ vụ án!"

"Bình, chưa chắc chắn mà"

"Không phải hắn mày nghĩ là ai?"

"Nhưng đây mới là lời nói 1 phía, chưa có chứng cứ, bắt hắn mà không có chứng cứ xác thực, sau 24 tiếng cũng thả?"

"Mày cứ tin ở tao, không sai được, mày đang nghi ngờ tao à?"

"Tao không có, nhưng mà..."

"Khoan đã, ngưng cãi nhau nào 2 đứa"

Văn Khang lên tiếng, ngăn chặn cuộc cãi vã của 2 đứa em út,bởi anh nhận được điện thoại của Quốc Việt.

"Alo?"

"Khang, tìm ra được đối tượng, đã đến chưng cư hắn, bọn tao tìm được cái này hay lắm, giờ bọn tao đang về sở, đoạn video tao gửi mày đưa cho bọn nó xem nhé"

Ngay lập tức Quốc Việt cúp máy. Văn Khang lập tức vào zalo, nhìn đoạn video Quốc Việt gửi mà ớn lạnh

"Trường,mau cho người điều tra Giàng Văn Luân"

"Tuấn, máy tính đằng kia"

Văn Trường bị Văn Khang kích động, giật mình, vội vã chỉ Trung Tuấn nơi bàn tính mà các cảnh sát thường dùng vào việc xác nhận danh tính.

Sau hơn 3 phút bấm phím liên tục, Trung Tuấn bộc lộ tài năng vốn có, nhanh chóng tìm ra

"Đây rồi, Giàng Văn Luân 36 tuổi, batender đang làm tại quán bar Nola Pub nói đúng hơn đây là nơi bán người. Trường, cần bắt người không?"

"Tốt, tất cả chuẩn bị đi bắt Giàng Văn Luânn"

***

Warning: Yếu tố 18+!!

Đêm, nơi hộp đêm hoạt động. Những cơ thể rực lửa, nhảy múa điên cuồng hòa vào thứ âm nhạc xập xình, điên cuồng, nổi loạn.

Ở nơi đây, chỉ cần tiền là có tất cả. Những cô gái được mua bán, giao dịch chẳng khác 1 món hàng. Trong chiếc điện thoại của những kẻ được gọi là thợ săn, chứa đầy những điều kinh khủng của các cô gái trẻ,thậm chí ảnh nude cũng có. Hắn lấy điều đó đe dọa các cô gái trẻ phục vụ, làm việc cho mình. Những tên giàu có đến đây, chọn người đưa đi, đưa tiền phục vụ cho các cô gái, đương nhiên 2/3 số tiền đó đều về tay thợ săn

Giàng Văn Luân là 1 trong những thợ săn chính hiệu của Nola Pub

Hôm nay, hắn tự thưởng cho bản thân. Nhấc 1 cú điện thoại gọi các con gà mình nuôi đến và tận hưởng.

Đang sung sướng, cửa hộp đêm đựơc mở ra, 1 nhân viên phục vụ đưa rượu vào. Cúi xuống, đặt rượu, bước ra ngoài.

Bỗng, tay hắn không an phận đụng chạm níu cậu lại

"Chà, từ bao giờ nơi đây lại có cậu nhân viên nhỏ nhắn, xinh xắn như vậy đây? Ông đây chưa hề thử qua nam nhân, được. Lại đây, phục vụ, anh thưởng cho"

Văn Khang bị sờ mó, nhất thời rùng mình cảm thấy kinh tởm, la lên để đám bạn của cậu biết được. Từ đâu ở ngoài, cái bóng cao hơn cậu bay vào. Giáng thẳng mặt tên kia cú đấm, náo loạn chiếc hộp. Hắn nhận cú đấm mà choáng nhẹ, gục xuống. Đám phụ nữ xung quanh, la hét bỏ chạy mặc trên người đang như thế nào. Văn Trường không nhịn được, thưởng hắn ta vài cú đánh yêu thương nữa. Máu mũi hắn xộc ra ngoài mà gục ngã

"Cảnh sát đây, tất cả ngồi xuống"

Đám phụ nữa đang bỏ chạy, bị tiếng nói anh cảnh sát mà hoảng sợ thụp xuống, bỏ tay lên, từng người bị còng đưa đi. Anh cảnh sát thu súng

"Vãi ò, Trường ơi, mày đánh mạnh thế, bảo vào dọa thôi kia mà"

"Ơ, hơi nóng, không cố ý"

Văn Trường như bị đánh trúng tim đen dù chẳng ai nói gì, buông hắn ra với vẻ mặt chán ghét. Lúc nãy ở ngoài anh nhìn thấy hết hắn làm gì ở bên trong

Việc bắt giữ thành công!

***

Mặt Giàng Văn Luân sưng húp sau khi nhận vài cú đấm yêu thương của Văn Trường. Tay bị còng, ngồi im thít ở căn phòng thẩm vấn. Việc thẩm vấn hắn 1 lần nữa được giao cho Văn Bình và Bảo Long aka 2 cậu em út của 2 nhóm.

"Bình, mày vẫn dùng cách cũ à?"

"Ừ, hắn ta chắc cũng nghĩ ra cách đối mặt với việc này rồi, chỉ là hắn sẽ không nghĩ 2 đứa mình là người đối diện hắn"

Cạch, cánh cửa mở ra, Giàng Văn Luân nhíu mắt, gương mặt vẫn nghênh ngang như biết mình sẽ phải đối mặt với việc gì, chỉ là hắn không nghĩ 2 cậu trai 16 tuổi sẽ là người thẩm vấn mình

Các anh của 2 cậu đang theo dõi 2 đứa em xung phong đi làm việc quan trọng. Căng thẳng nhìn cách 2 đứa em mình xử lí.

Văn Bình tiến vào,Bảo Long theo sau ra hiệu cho anh cảnh sát đứng canh ra ngoài. Hắn khá giật mình trước hành động đó. Văn Bình nhẹ bước, ngồi vào ghế. Mặt đối mặt với hắn, nhưng không nói gì, anh và cậu đều đang rất thư thả,còn hắn đang sốt ruột. Bảo Long cảm thấy im lặng đủ lâu, rút trong túi ra chiếc điện thoại,ấn nhẹ vào màn hình, mở 1 bài hát không lời với âm điệu du dương của đàn Violin

Các anh theo dõi ở xa bất ngờ trước hành động đó, Văn Bình cũng không ngăn lại, khó hiểu vậy?

Chỉ 2 cậu hiểu rõ, tâm lí của 1 tên tội phạm hiện tại đang khó xử thế nào bởi cách thẩm vấn có 102 như vậy. Giàng Văn Luân nghe âm điệu du dương của đàn mà thâm tâm có chút sao nhãng, âm điệu nhẹ nhàng như mang đến cảm giác ấm áp, ngọt ngào, xua tan đi thứ lạnh lẽo, vô vị

"Chú là đang sợ?" Văn Bình cất tiếng Nghệ trầm ấm đánh sâu tâm lí bị sao nhãng của tên trước mặt

"Việc gì tôi phải sợ" Hắn vậy mà còn có thể ưỡn ngực nghênh ngang trả lời Văn Bình

"Chú có biết vì sao chú lại bị bắt không?"

Bảo Long cũng nhẹ nhàng cất tiếng nói ngọt ngào của mình

"Tôi không biết, tôi chả làm gì sai cả. Ngược lại là mấy người, tự dưng đi đánh người tốt, thật chẳng xứng là cảnh sát"

Các anh ở đây đã sôi máu sùng sục rồi, vậy mà 2 đứa em vẫn có thể cười nhẹ đáp

"Vậy chú có biết Chu Cẩm Thương là ai khong?"

Tiếp tục bị đánh sâu vào tâm lí, hắn không nghĩ các cậu vậy mà có thể điều tra là cô ta

"Không, không quen biết"

Văn Bình hừ nhẹ 1 cái, rút trong túi 1 chiếc bút ghi âm

"Chú sẵn sàng chưa?"

Không để hắn hiểu ý, anh nhẹ nhàng ấn mở chiếc bút. Âm thanh sụt sịt, run rẩy của phụ nữ phát ra, hắn đứng người trước giọng nói quen thuộc

"Tôi và Nghi đều là sinh viên xa nhà, vì không muốn bố mẹ lo mà kêu họ không cần gửi tiền để Nghi đóng học nữa. Tôi vào cậu ấy biết đến chú Luân, rồi chú ấy cho Nghi mượn tiền ra vẻ tốt lắm. Sau đó chú ấy lấy lãi cao, buộc tôi với Nghi phải đi theo con đường này, tôi cũng có để dành giúp Nghi trả nợ để nhanh chóng bỏ con đường dơ bẩn này. Nhưng chú ta ngày càng làm tới, lãi mẹ đẻ lãi con ngày 1 tăng số tiền. Nghi và tôi ức lắm. 3 ngày trước, Nghi không đến trường, tôi đến chung cư cậu ấy tìm, khi mở cửa ra, chú ta cũng ở đó. Nghi vì không có tiền chi trả, mà bị chú ta trói buộc hành hạ. Thậm chí còn để những con vật nhỏ bò trên thân thể Nghi. Chú ta ác lắm, đổ dầu nóng vào miệng Nghi, làm cậu ấy mất khả năng nói"

"Chú ấy còn dọa nếu tôi báo cảnh sát, những tấm ảnh nude của tôi sẽ bị tung ra ngoài, và tôi sẽ nhận kết cục như Nghi, tôi quả không xứng làm bạn Nghi nếu lúc đó tôi can đảm báo cảnh sát, có lẽ cậu ấy sẽ không như vậy" Nói xong,chị Thương òa khóc, nhận hết lỗi lầm về bản thân

"Chú còn gì để chối?"

"Cô ta hại tôi, mọi chuyện đều là bịa đặt, nếu chỉ dựa vào những lời nói này để buộc tội tôi, thì quả là vô căn cứ"

Hắn run rẩy, gằn giọng hét lên với Bình

"Có chắc không, người chú già?"

Văn Trường bước vào, trên tay là chiếc laptop đã được mở sẵn 1 đoạn video nào đó. Đặt trước mặt hắn, nhẹ nhàng ấn mở khiến hắn trợn tròn mắt không tin vào sự thật

"Video được quay bởi anh Hoàng Minh Đức, sống tại khu B của chung cư Thành Tiến, đoạn video được anh xác nhận là quay vào trưa của 3 ngày trước, trong video là cảnh chú đang ở trong 1 căn hộ, chặt thứ gì đó rất mạnh bạo, và cho vào nồi nấu chín, có thể thấy rõ người chú còn dính máu lem luốc"

Mở đầu đoạn video là cảnh chiếc máy quay được lia qua lia lại, xong khi lia trúng căn hộ của chị Nghi, liền dừng lại, đứng im ở đó, thậm chí còn được zoom rõ ra. Thì ra Minh Đức là 1 tên biến thái, chuyên rình mò quay video các cô gái xung quanh, vô tình tật xấu đó lại mang đến chứng cứ vô cùng quan trọng cho vụ án.

"Tiếp đây, là đoạn video chú cầm 1 túi đen to bước ra khỏi khách sạn, đi đến đằng sau khu nhà nơi có những con chó hoang đang đợi bữa ăn"

"Xem nào, anh không hề ở đây, vậy anh đến đây làm gì, thậm chí là ở căn hộ của chị Nghi làm gì? Đừng nói là đến thăm người quen vì cư dân ở chung cư hoàn toàn không biết anh!"

Hắn run rẩy, lo sợ trước đoạn video

"Xem nào, sáng sớm chú đến căn chưng cư nạn nhân lấy tiền lãi, nhưng nạn nhân chưa có tiền trả, chú vì tức giận mà tấn công nạn nhân, thậm chí còn đe dọa bởi những bức ảnh nude của nạn nhân. Sau đó ông tra tấn, hành hạ nạn nhân đến chết, sau đó sử dụng dao chặt xương trong nhà bếp, tiền hành cắt thi thể ra từng mảnh nhỏ, nấu chín, rải rác khắp nơi và đem 1 số cho những con chó hoang hay lảng vảng gần khu chung cư, rồi sau đó quay về, tắm rửa rồi bước ra ngoài như chưa có gì, vì căn chung cư đã cũ, ít người ở cũng như qua lại, nên việc phát ra vụ việc sau 3 ngày là hoàn toàn bình thường. Sao chú còn gì để chối? "

" Hừ, Chu Cẩm Thương, đáng ra tao nên cho nó đi cùng bạn nó, chứ không phải để sống rồi quay ra cắn tao"

Hắn như điên dại hét lên, ngay lập tức ăn 1 cú đạp của Văn Trường,lời nói ấy như là nhận tội. Hắn bị đưa vào phòng giam, chờ ngày xét xử.

Vụ án kết thúc!

***

Nhóm các cậu thở phào nhẹ nhõm nhìn hắn bị đưa vào ngục

Đã muộn rồi, đến lúc nghỉ ngơi thôi, hôm nay ai cũng mệt rồi

Nhóm các cậu được đưa về nhà 2 cách an toàn sau khi trải qua khoảng rhowif gian căng thẳng cùng nhau?

Ai cũng xứng đáng được khen thưởng, nhỉ?

End chap

Đi ngủ đi mấy bà dà=))))
Nay tuii có việc định không viết nhưng xong vẫn viết nên ra muộn, hehe=))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net