Truyen30h.Net

Slug

Tiếng hét lớn, gây chú ý đến đám người, lúc này cả 4 người đang định chạy ra ngoài thì Văn Khang ngăn lại

"Không được gây chú ý quá, tao với Việt đi thôi. Trường đưa thẻ cảnh sát lúc nãy đây cho tao"

Văn Trường nhìn Hoàng Cảnh đôi chút lưỡng lự, nhưng vẫn gật đầu rút từ trong túi quần chiếc thẻ cảnh sát đưa cho cậu

Văn Khang cùng Quốc Việt nhanh chóng chạy ra ngoài

Tiếng hét thất thanh khiến người ở trong nhà nhao nháo lên chạy ra ngoài, tạo thành đám đông, bu lại

Văn Khang, Quốc Việt khó khăn len vào đám đông, thấy có 2 nơi được chú ý, lập tức 2 người 2 bên trái phải

"Cảnh sát đây" Văn Khang lôi ra chiếc thẻ cảnh sát, khiến đám người tách ra cho cậu vào, đây cũng chính là chiếc thùng rác mà đám cậu vừa qua

2 chiếc túi màu đen, không được buộc, không bị hở, mép túi nép vào 1 bên

"Túi màu đen" Văn Khang nhìn 2 chiếc túi màu đen, tự giác cảm thấy có gì đó không ổn

Cậu đeo bao tay cao su được chuẩn bị sẵn, mở chiếc túi ra. Đôi lông mày cậu nhăn lại, mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi cậu khiến cậu liên tưởng đến vụ án kinh hoàng lần trước

Phía bên kia cách đố không quá xa, Quốc Việt len vào đám người 1 cách dễ dàng nhờ câu nói "Cháu là người của trụ sở cảnh sát, phiền mọi người tránh xa để kiểm tra" cậu không có thẻ nhưng vẫn chiếm được lòng tin của mọi người

Dười nền đất là 1 người đàn ông, đầu tóc xuề xòa, mặc quần áo rách, trông khá khổ, nằm lịm dưới đất, rõ là ngất rồi

"Cháu ơi, tên đó có bị sao không vậy, hắn, hắn chết chưa?"

"Không sao đâu ạ, chỉ là ngất lịm bình thường thôi. Phiền mọi người tản ra giúp cháu được không ạ?"

Đám đông thở phào nhẹ nhõm vì biết không có người chết, thế những vẫn không tản đi theo lời cậu nói

Lúc này Văn Khang đi đến cùng 2 chiếc túi màu đen vừa được phát hiện, sắc mặt trông rất tệ. Đám người dân vây quanh thắc mắc tò mò rốt cuộc có gì thứ gì bên trong? Quốc Việt nhìn túi màu đen định hỏi Khang, thấy cậu nháy mắt, liền hiểu rõ mà lòng trùng xuống.

"Người này chỉ bị choáng nên ngất, không có vấn đề gì lớn"

"Ừm, tao gọi cảnh sát rồi, lát sẽ đến" Văn Khang nhìn quanh thấy 4 chiếc camera xung quanh mà mắt sáng lên

Bên trong phòng bảo vệ, bác bảo vệ đứng lên sau khi mở lên giám sát, Hoàng Cảnh nhanh chóng ngồi vào cắm usb ở máy tính để lưu. Tổng 10 camera ở gần khu vực quanh sông, vì không biết cái xác được vứt trên sông khi nào, mà camera ở đây 7 ngày sẽ tự động xóa, nên buộc phải lưu cả 7 ngảy gần nhất. Nếu là người khác, chắc phải đến già mất, nhưng không đây là Trịnh Hoàng Cảnh, cậu chia nhỏ thành 5 màn hình, chỉnh tốc độ 3x, ngồi xem, và không bỏ lỡ phút nào. Nó nhanh lắm, người bình thường có ghê lắm cũng chưa chắc xem đủ được 1 màn hình, Hoàng Cảnh thì khác, ghi nhớ tất cả

Đám người xung quanh há hốc mồm, chú Nghiêm, bác bảo vệ không biết đây có thực sự là người không vậy? Sao có thể nhanh chóng ghi nhớ như vậy. Văn Trường đứng xem không thể lướt nhìn kịp theo Cảnh, nhưng anh vẫn cảm thấy tự hào vì mình đã chọn đúng người để chơi, đẹp trai tài giỏi y như anh vậy

'Ơ động đất à?, không phải, đấy là bọn anh đang đi lên'

Điện thoại Văn Trường vang lên, là Văn Khang gọi đến

"Alo, tao đây?... Sao?... Ừm tao hiểu rồi... Ừm, cẩn thận nhé"

Tắt điện thoại, sắc mặt Văn Trường liền tệ xuống, chú Nghiêm đứng cạnh thấy thế liền hỏi

"Sao vậy, Khang gọi cháu à?"

Văn Trường khẽ gật đầu, liền quay tới vỗ vai Hoàng Cảnh

"Cảnh, dừng lại đã, Khang nói còn cần đoạn video của camera gần thùng rác"

Hoàng Cảnh lúc này đã xem gần hết đoạn video được quay trong 7 ngày gần nhất, nghe vậy liền dừng lại nhường chỗ lại cho bác bảo vệ. Nơi đây hầu như ít người qua lại, chủ yếu là xe tải và các xe taxi

"Đoạn video ở thùng rác nào?"

"Cái thùng gần phòng bảo vệ nhất"

"Được, đợi chú 1 chút"

Hoàng Cảnh đứng lên, bản thân cũng hiểu ra 1 vài chuyện

"Sao vậy?"

"Nhớ cái thùng rác lúc bọn mình đi ngang qua không?"

"Cái thùng rác mà nồng mùi đó hả? Không lẽ...."

"Ừm, tiếp tục tìm thấy các khối thi thể được cắt nhỏ"

***

Đình Bắc hí hửng cầm đống giấy tờ vừa xác nghiệm ADN xong tiến vào phòng giám định

"Bắcccc"

"Ủa anh Việt?"

Đình Bắc định vào phòng thì nghe thấy giọng Quốc Việt gọi mình từ đằng sau, trên tay là 2 túi màu đen

"Gì đấy anh?"

"Haizz, 2 túi xác vừa được tìm thấy, tao mang về cho chúng mày"

Đình Bắc nghe xong thở dài theo, gật đầu cùng Quốc Việt vào phòng

Bên trong 3 khối thi thể đã được khám nghiệm xong, Hà Châu Phi đanh đợi Đình Bắc xét nghiệm ADN về, còn anh đang ngồi làm báo cáo, tiện thể ngồi nhai đống bánh tráng đựơc mua cho

"Vãi, mày ăn trong đây à?"

Hà Châu Phi nghe tiếng đứa bạn thân mà mắt liếc lên, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Việt mà vẫn tiếp tục bốc 1 miếng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói

"Có quy định là không được ăn trong đây à?"

"Xác chết vẫn đang ở đây mà nó vẫn ăn được, hay thật"

"Phụt, hahahahahahahaha"

Đình Bắc cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười lớn, Hà Châu Phi cũng cười khà khà khà trước vẻ mặt ngơ ngác của Quốc Việt, lúc này cậu mới nhận ra mình là đang bị 2 người này cười vào mặt

"2 con chó trọc tao, này, 2 túi xác vừa được tìm thấy"

"Giận à?"

"Đéo chơi với 2 đứa mày nữa, xí"

"Thôi, mà này, đưa cho bọn nó, đây là bản báo cáo của tử thi, cùng là 1 người, Bắc đưa xét nghiệm ADN đây"

Hà Châu Phi đứng giận dỗ Quốc Việt, tiện đưa cậu bản báo cáo vừa làm xong, tiện bảo Bắc ăn miếng bánh tráng vừa được cho

Đình Bắc đứng nhai banh tráng, tay đưa bản xét nghiệm cho anh Phi

"Này, đưa luôn cho bọn nó" Hà Châu Phi nhét bản xét nghiệm ADN vào túi bản báo cáo đưa cho Việt, tiện thể đưa cậu 2 túi bánh tráng coi như dỗ dành vì anh biết đây là món cậu thích

"À này, phát hiện xác ở cùng 1 chỗ hả?"

"Không, ở 1 vùng thôn nhỏ cách đó khoảng gần 100 mét"

"Vứt xác ở thôn nhỏ hả anh?"

"Tao không biết, có khi là người trong thôn cũng nên"

"Thôi, chịu nhé, ngoài mấy cái tử thi tao không biết đâu, việc mấy người đó"

" À nếu có họp mà anh thấy em với anh Phi vắng thì báo cho bọn em nhé, sợ bọn em không đi được"

"Ò tao biết rồi, bye"

Đình Bắc cùng Hà Châu Phi nhìn bóng lưng Quốc Việt rời đi vẫn không khỏi buồn cười vì chuyện lúc nãy

"Cười gì, ăn nhanh lên, tí mày đi mua gì đấy về ăn với cà phê hoặc nước tăng lực, giờ cũng gần trưa rồi, không biết đống này bao giờ mới xong đây"

"Vangg, đã rõ thưa đại caa"

Quốc Việt cầm tập hồ sơ bước ra khỏi phòng giám định, sắc mặt khó coii vì bị chọc quê, cậu thề, sẽ không bao giờ quayy lại cái nơi quái quỷ đó nữa, ghéttttttt

Cậu bước vào thang máy bấm xuống tầng 3,phòng của các cậu mà lòng vẫn buồn bực vì chuyện đã qua

Vừa xuống đến nơi đã gặp mặt Văn Trường cùng Hoàng Cảnh vừa trở về, bản thân đi nhanh quá mà không may đâm vào Hoàng Cảnh

"Gì đây, sao mày vội thế?"

"Mới từ phòng giám định xuống à?"

Cậu không thể để 2 con người đó biết là mình bị tên bạn thân cùng đứa kém tuổi chọc quê được

"Không có gì, không muốn mất thời gian thoiii"

Bên trong Văn Bình và Bảo Long vừa hoàn thành tiết kiểm tra cũng 3 chân 4 cẳng đế sở giúp các anh, cùng Văn Khang và Văn Sơn đang gián mặt vào màn hình được Trung Tuấn gõ lia lịa

"Xem nào, với diện tích 3.358,6 km² và dân số hơn 8,3 triệu người, trong vòng 30 ngày trở lại đây, tỉ lệ số người mất tích khá ít, chiếm 1 phần nhỏ trong tổng số dân hiện tại, chỉ khoảng gần 300 người, chính xác là 286 người mất tích,riêng phía đông thành phố chiếm 30% cái xác là tóc dài, được chuẩn đoán là nữa nên tao lọc ra tổng là 85 người con gái"

4 người xung quanh cậu, chỉ duy nhất Văn Sơn hiểu, còn lại chỉ thu được những con số vào đầu

"85 người này tao đều tìm ra rồi, có cả ảnh, cần gì nữa không?"

"Haizzz, đợi thằng Việt về, bảo nó đối chiếu đầu người rồi vẽ, sau đó đối chiếu với mấy cái ảnh mày tìm được"




End chap

Hicc quaa tuii có việc nên khumm ra chapp mà lườiii đăng tb quáa

Để bù tầm trưa đến chiều maii sẽ có thêm 1 chapp nhaa, iuu mấy bàa

Dạo này tayy tuii có dấu hiệu rùii nên không viết dàii được, mấy bà thông cảm nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net