Truyen30h.Net

Slug

Mất gần 1 tiếng để di chuyển đến quận Giang Hoài, nghe điện thoại và bàn bạc với nhau xong, 5 người bước xuống xe, mỗi người cầm 1 chiếc ô, rảo bước vào trong

Các viên cảnh sát canh chừng nhìn các cậu mà trố mắt, có lẽ việc các cậu trở thành đội đặc nhiệm trong giới cảnh sát đã biết hết

Vừa vào cổng đã có 1 viên cảnh sát đứng sẵn chờ các cậu. Anh cảnh sát trung niên nhìn các cậu vẻ mặt mừng rỡ. Các cậu lẽ phép cúi chào anh

"Các em đến rồi, anh đợi mãi, hôm nay mới nhìn thấy mấy đứa ngoài đời đấy"

"Anh nói làm bọn em ngại quá ạ"

"Anh, người báo án đâu rồi ạ?"

"Anh ta đang ngồi ở phòng nghỉ dành cho người nhà... Hừm, tâm lí của anh ta có chút không ổn, khá hoảng"

Văn Bình khẽ nhếch mép cười khẩy,dăm ba cái tâm lí với Bình là quá đơn giản rồi nhé

"Dạ được, bọn em hiểu rồi"

"Được, để anh dắt bọn em vào gặp anh ta"

Căn phòng dành cho người nhà nạn nhân ở chi cục Giang Hoài, nằm bên phía hành lang trái, bên cạnh phòng họp lớn của cục. Anh cảnh sát cùng các cậu phía sau rảo bước nhẹ qua những ánh mắt ở các phòng

Phòng được lắp kính nên bây giờ đứng bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong là 1 người đàn ông trạc gần 40, dáng người hơi đô, trông không quá tàn. Anh ta ngồi nép mình 1 góc trên chuếc ghế lớn, ôm đầu như muốn xua tan đi những thứ hình ảnh ghê tởm mình nhìn thấy

Khắc này, Văn Bình giơ tay ngăn cản các anh bước vào

"Để 1 mình em vào thôi, anh ta đang hoảng, nhiều người sẽ không chịu được"

Văn Khang nhìn 3 người kia gật đầu, định sẽ ở ngoài và đi lấy chiếc máy ảnh anh ta đem tới báo án

Văn Bình khẽ mở cửa, bước vào, nghe tiếng động người đàn ông khẽ ngẩng đầu lên, mắt chạm phải nhan sắc điển trai có 102 của Bình, nhất thời anh ta như đứng hình bởi bị thu hút

Anh khẽ nhìn từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá anh ta, cùng biểu hiện để đưa ra cách xử lí

"Anh sợ lắm à? Anh gặp phải thứ gì kinh khủng lắm sao?"

Giọng nghệ trầm nhẹ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch

Người đàn ông nhất thời khẽ run lên, nhớ lại những hình ảnh đẫm máu, kinh tởm kia, khuôn mặt bình thường lúc nãy giờ đây tái mét

"Kinh khủng, thật sự kinh khủng"

Bình thò tay vào túi quần, tìm đồ vật mình cần, nhưng lại không thấy đâu, nhất thời lúng túng, đơ đơ ngơ ngơ, mất luôn vẻ ảm đạm, lạnh lùng vừa thể hiện

"Tìm cái này à?"

"Vãi, sao mày cầm, mày lấy của tao à?"

"Đấm phát giờ, làm rơi tao nhặt được, quên trả, đứng ngoài thấy mày đơ quá nên cầm vào cho, chắc là mày đang tìm"

"Ôk cảm ơn"

Ngay khắc này

Từ trên không trung rơi xuống chiếc đồng hồ nhỏ, dây dài, lắc qua lắc lại, thu hút ánh nhìn của người đàn ông đang run rẩy như chú mèo nhỏ

"Anh không hề sợ"

"Anh là 1 người mạnh mẽ, 1 người đàn ông trưởng thành không sợ gì hết, không thứ gì làm cho anh phải sợ hãi, khép nép, những thứ anh nhìn thấy chỉ là bình thường thôi"

"Tôi ... không, không...."

Anh ta đắm chìm theo nhịp lắc lư của chiếc đồng hồ, môi mấp máy theo lời của Văn Bình nói

"Giờ hãy nghe tôi"

"Hít 1 hơi thật sâu"

"Hít 1 hơi... thật sâu"

"Thở ra"

Người đàn ông trạc tuổi ngoan ngoan làm theo lời anh nói. Anh thậm chí còn lập lại hành động 2,3 lần

Hiện, tâm lí người đàn ông đã ổn hơn, không còn mặt mày tái mét, không còn ôm đầu run rẩy mà là trạng thái bình thường, chỉ là im lặng không lên tiếng

Văn Bình nhanh chóng thu hồi chiếc đồng hồ, khẽ lên tiếng

"Giờ anh nghe tôi hỏi"

"Anh có nhìn thấy mặt hắn khi hắn đưa máy ảnh không?"

Người đàn ông khẽ lắc đầu "Không, hắn ta mặc áo mưa, đội mũ, đeo khẩu trang, tôi chỉ nhìn được 2 con mắt"

"Vậy, anh với hắn nói chuyện gì?"

Người đàn ông đưa tầm mắt về phía xa, trầm 1 lúc rồi nói

"Anh ta đến hỏi chỗ này có rửa ảnh không, đây là tiệm ảnh mà, đương nhiên có thể, hắn ta ngje vậy thì rất vui mừng"

"Rồi tôi hỏi rửa bao nhiêu tấm, hắn nói tất cả trong máy, có hàng ngàn tấm nên tôi bảo cần 5-6 ngày mới xong, hắn bảo không vấn đề gì, rồi rời đi"

"Vậy hắn có để lại số điện thoại, hay phương thức liên lạc không?"

"Không, hắn ta chạy đi luôn, tôi có chạy với theo nhưng không kịp"

Văn Bình khẽ nhíu mày, được 1 lúc lại nói

"Vậy giờ tôi cho 1 người vào đây được không?"

"Ai cơ chứ?"

"là 1 người anh tốt của tôi, anh có tin chỉ cần anh miêu tả ngay lập tức anh ấy sẽ vẽ ra 1 bức chân dung rõ nét không?"

"Thật?"

"Anh muốn thử không?"

"Được"

Văn Bình quay về phía cửa ra ám hiệu bằng mắt cho Quốc Việt, Việt cũng nhanh chóng hiểu ra,cầm tay nắm cửa xoay nhẹ mà bước vào, cùng vật dụng cần thiết

Chỉ rất nhanh sau đó qua lời miêu tả của người đàn ông, 1 bức họa chân dung ra đời

Văn Bình bước ra ngoài cùng Quốc Việt, rất nhanh đã hơn 1 tiếng trôi qua

Các cậu nhanh chóng tạm biệt mọi người cùng viên cảnh sát để rời đi

Địa điểm tiếp theo là khu nhà ở Hoa Lưu, họ cần đến để nói chuyển với Mai Phương, khu Hoa Lưu cũng khá gần chi cục Giang Hoài,cụ thể là mất gần 20 phút di chuyển

Dù gì Mai Phương cũng là con gái, tuy họ đến với danh cảnh sát để điều tra nhưng cũng là nam, nên chỉ có Văn Khang, Bảo Long cùng Quốc Việt vào nhà gặp Mai Phương, giờ trên xe chỉ còn quan viên cảnh sát chở các cậu, Văn Trường cùng Văn Bình

Văn Trường chăm chú dò xét bức họa chân dung của hung thủ, trong tranh là hình ảnh người đàn ông kín mít từ trên xuống dưới, lộ mỗi đôi mắt

"Xem ra tên này chưa mất trí, chưa điên loạn, vẫn còn biết che dấu bản thân khi ra ngoài. Mày nghĩ sao Bình?"

"Sao là sao anh?"

"Vụ án này không đầu không đuôi, đã gần 2 ngày trôi qua mà mới chỉ tìm được danh tính nạn nhân, hung thủ chỉ lộ môi đôi mắt. Đã vậy lại còn hiên ngang đi rửa ảnh, đây chẳng phải là khiêu khích bọn mình?"

"Em thì không nghĩ thế"

"Là sao?"

"Đợi 3 người kia trở lại emm sẽ nói"

27 phút trôi qua, 3 người bước ra với vẻ mặt khó coi

"Sao rồi Khang?"

"Haiz, chị Mai Phương đó bảo không biết gì hết, chỉ mong bọn mình nhanh chóng tìm ra chị Chi thôi"

"Hả, mày vẫn chưa cho chị ấy biết là chị Chi chết rồi à?"

"Ừm, tao cũng nhờ anh Hoàng phỏng tỏa toàn bộ bên truyền thông rồi"

Văn Trường gật đầu, rồi cứ đưa mắt ra sau liếc Văn Bình

"Anh Trường nhìn thằng Bình ghê thế? Có chuyện gì à?"

"Anh vội đến thế à?"

"Sao vậy? Bình có phương án gì à?" Văn Khang rất nhanh chóng nhận ra bởi ánh mắt vội vã của Văn Trường

"Vâng, thật ra thì cũng đơn giản, hung thủ là 1 người rất thích những khối thi thể của nạn nhân, à không đúng hơn là ám ảnh"

4 người trong xe ngơ ngác khó hiểu, chỉ có có Bảo Long là nhanh chóng bắt sóng được

"Thằng Bình nói đúng, dựa vào cái hành động hắn luyển tiếc, chạm vào cái xác ở camera là có thể thấy rõ"

3 người anh lớn lúc này nhanh chóng được thông não

"Đúng vậy, dựa theo lời chủ tiệm, sau khi hắn biêt có thể rửa ảnh đã rất vui và phấn khích, hắn thật sự rất yêu thích và trân quý những bức ảnh như vậy"

"Thật sự có người biến thái như vậy sao?" Quốc Việt chép miệng cất tiếng

"Không, đúng hơn là tâm lí bị ảnh hưởng"

"Anh Trường nói chuẩn, tâm lí của hắn bị ảnh hưởng nặng do môi trường sống. Có lẽ từ nhỏ hắn thiếu tình cảm, không ai muốn bên cạnh, muốn trò chuyện với nó hết, nên từ đó hắn trở nên tự ti và khát khao tìm thấy người nguyện bên hắn, tiếc là không có"

"Vì vậy cho nên, hắn tìm đến 1 thứ mà sẽ ngoan ngoãn, im lặng chấp thuận bên hắn, mãi mãi không rời bỏ hắn"

"Mãi mãi không rời bỏ sao?" Văn Khang mắt sáng lên

"Không lẽ" Quốc Việt rất nhanh đã hiểu

"Ý mày là xác chết?" Văn Trường chốt hạ phát cuối

"Đúng vậy, nhưng rồi hắn nhận ra xác chết sớm sẽ bị phân hủy, sẽ phải vứt đi, vì vậy hắn đã chụp ảnh lại để lưu niẹm trước khi vứt xác. Nên hắn đi rửa ảnh không phải để khiêu khích cảnh sát"

"Ý mày là, vì hắn yêu thích những bức ảnh này, nên sẽ quay lại tiệm, và vuệc chúng ta là canh để bắt hắn?"

"Chính xác"

"Vậy thì đơn giản, lên đường" Văn Trường cười tươi,tay chỉ phía trước í muốn nói đi đến tiệm ảnh

"Mày dở hơi, bọn mình còn nhỏ, thuộc đơn vị đặc nhiệm của sở, ít nhiều gì cũng cần lệnh mới được bắt, với lại bọn mình nghiệp dư, có gì phải nhờ sự hỗ trợ từ anh Hoàng"

Văn Trường nhanh chóng nhận ra sau cái cộc đầu của Văn Khang

Có lẽ điều tra như vậy đủ rồi, về sở xác nhận 1 số vấn đề rồi nhờ anh Hoàng để lấy lệnh bắt giữ

Hôm qua có lẽ mọi người không được ngủ,nên ngoài lái xe và Văn Trường vẫn đưa mắt về phía cửa sổ xe thì mọi người đã vào giấc hết.

Văn Trường khẽ nhấc đầu Văn Khang để em tựa vào vai mình cho đỡ mỏi

Để về sở, cần đi qua 1 con hầm, nó khá dài, và có phần cũ kĩ, đèn trong hầm 1 số đã hỏng, may là hôm nay ít người ra đường do mưa, trong hầm chẳng có ai

Đến đoạn giữa hầm, thứ gì đó lóe lên gây sự chú ý của Văn Trường,anh nhanh chóng kêu lái xe dừng xe, rồi mở cửa phóng ào ra làm mọi người tỉnh giấc và không hiểu gì

"Nó đi đâu vậy?"

"Không biết, xuống thử xem"



End chap

Hicc, xin nhũiii vì mấy ngày nay hong có chapp

Tuii đã trở lạii gòii đâyy, nhớ tuii hongggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net