Truyen30h.Net

Slug

"Đm bà cô, giảng buồn ngủ vãii" Trung Tuấn ngước lên bằng giọng ngáy ngủ.

"Đi làm cốc coca đee, thèm vãi" Hoàng Cảnh tiếp lời

"Đi đi, rủ thằng chó Bắc nữa"

Văn Khang quay qua đám bạn, nhướng mày
"Đi không"

3 người còn lại hiểu ý gật đầu.

Rồi 3 tiết học còn lại trôi qua 1 cách nhàm chán, theo Văn Khang là vậy.

"Ê, mang có 2 cái xe rồi sao chở thằng Long"

"Ừ nhỉ, giờ sao"

"Thì về nhà, cất xe, thuê taxi đi chứ sao, đằng nào thằng Long chả mang cả đống đồ lỉnh kỉnh của nó về" Văn Khang đội mũ nhảy lên xe Văn Sơn đợi sẵn.

" Việt nhanh lên, bấm điện thoại mãi"

" Bạn Phi đợi tao tí, đang hỏi thằng Long bao giờ xuống máy bay, không ra đấy đợi có mà mệt"

Anh Vịt:

Longg
Bao giờ hạ cánh??
Bọn tao còn ra đón

Bảo Nongg

20 phút nứa
Anh đi học về chuaa?

Anh Vịt

Rồi, giờ bọn tao về
thay quần áo rồi đón mày
Xuống sân bay thì đừng có ngơ nhé
Mất đồ đừng khóc

Bảo Nongg

Em biết rùiiii

Anh Vịt

Nhớ đấy, bọn tao về đã

Bảo Nongg

Vânggggg

*Nguyễn Quốc Việt đã offline*

"20 phút nữa nó hạ cánh, giờ về thay quần áo rồi đi là vừa đấy" Tắt máy, Quốc Việt cũng nhanh chóng lên xe rồi về.

Bố mày đẹp trai nhấttttt

Zăn Chườn:

Đcm, con chó Cảnh đặt tên nhóm
muốn đấm vcl.
@Bình Vịt bao giờ hạ cánh hẻ?

Bình Vịt

Giờ các anh đi là vừa đấy
Đi nhanh nhé kh em đợi mệt

Zăn Chườn:

Lắm mồm😏
Đợi ae tí.

"Bắc đặt xe chưa em" Văn Trường tắt máy quay sang hỏi Đình Bắc.

Đáng ra hôm nay nhóm anh sẽ đi xe máy như mọi lần, nhưng vì đi đón Bình nên họ đi taxi, dù vậy nhưng vẫn vòng vèo lắm, vì họ còn phải về nhà, thay quần áo mới ra sân bay được

"Khang ơi, đi đón em zai về chứ đéo phải đi chơi với zai, mày làm gì lâu thế" Quốc Việt nhìn đồng hồ rồi lớn giọng gọi Khuất Văn Khang vẫn đang trong phòng.

"Đợi bố mày tí xem nào" Văn Khang bước ra, nhăn mày nhìn Quốc Việt.

"Xe đến rồi, 2 thằng kia xong chưa" Văn Sơn ngoài cổng gọi với vào.

"Ra đây"

"Mẹ thằng Khang, đi đón người mà chải chuốc như đi hẹn hò với zai"

"Sao lại với zai mà không phải gái??"

"Mày bóng bỏ mẹ, nhìn xem đứa con trai nào mà trắng hồng như này không"

"3 con cờ hó chúng mày thì khác nhể" Văn Khang với Văn Sơn cãi nhau như được mùa, bất chấp đang ngồi trên xe taxi.

Xe các cậu vừa khởi hành, thì xe các anh vừa đến nhà, sau 5 phút các anh cũng nhanh chóng bước ra, còn hơn 5 phút nữa là Văn Bình hạ cánh rồi, nhanh không nó đợi.


" Aa" Bảo Long kêu lên, ngã nhào ở sân bay

"Chết, xin lỗi nhé" Văn Bình cũng thoáng giật mình khi mình vừa va chạm với Bảo Long

"Em có làm sao không?" Văn Bình cúi xuống, hỏi Bảo Long

"Em? Anh lớn hơn tôi hả?"

"Tôi 17 tuổi, còn?"

"Tôi cũng 17=))"

"Ô,thế bằng tuổi hả. Nhìn cậu nhỏ con nên tôi tưởng bé hơn, thế rồi cậu có sao không? "

"Tôi không"

"Ồ vậy chào nhaa"

"Gì vậy, bảo không sao cũng không biết đỡ người ta dậy à" Bảo Long nhìn bóng lưng người kia thầm nghĩ.

Bảo Long đứng dậy, ra ghế ngồi nơi Quốc Việt bảo rằng đang đợi ở đấy.

"Longggg êyyyyyy"

"Aaaa Anh Việtt"

Bảo Long chạy đến ôm sầm người anh trai sau 4 năm không gặp.

"Long dạo này lớn nhỉ, cao hơn anh Khang luôn rồi"

"Chứ không phải mày lùn à"

"Đm im xem nào con chó"

Văn Khang quay ra cốc đầu Hà Châu Phi 1 caí.Trong cuộc đời Văn Khang có 2 thứ cấm, 1 là gia đình và bạn bè. 2 là Chiều cao của cậu.

"Thôi em nó về mà chúng mày cãi mãi. Người làm sao mà bẩn thế"

"Nay em va trúng 1 tên, bị ngã, nhẹ thôi ấy mà"


"Bình ơi, bọn anh đây này" Phía bên kia giọng Hoàng Cảnh vang lên, tay vẫy cậu em đang tìm các anh mình.


"Vl, lại gặp" Vũ Văn Sơn thoáng giật mình, quả là oan gia, lại chạm mặt.

"ơ, người lúc nãy đụng trúng em kìa"

"Vãi, trùng hợp thế, thân với bọn kia à?"

"Bọn anh biết ạ?"

"Chuyện dài lắm về rồi kể" Cuộc trò chuyện kết thúc, Bảo Long cùng các anh kéo vali bước ra ngoài sân bay, nơi taxi đã đợi sẵn.

"Ô, bọn thằng Khang kìa"

"Vãi ò, trùng hợp thế"

"Các anh quen ạ?"

"Không những quen mà còn rất quen nhỏ ạ=))))"

"Sao hỏi thế, mày quen à?"

"vâng, cái cậu nhóc kéo vali kia, em vừa đụng trúng ở chỗ hàng lưu niệm"

"Thôi về về, chiều còn đi học" Đình Bắc cắt ngang cuộc trò chuyện, rồi đám anh cũng nhanh chóng trở về.

Về đến nhà, Hà Châu Phi nhanh chóng vào bếp nâu cơm, Văn Khang lại tự dưng nổi hứng...

"Tao không biết gì hết, nhưng tao xin mày Khang ơi, mày không hợp với bếp múc đâu đm"

"Nhưng mà thằng Long về tao trổ tài thôi mà"

"Chịu chịu, mày còn nhớ cái lần mới chuyển vào mày cũng trổ tài rồi mày nấu chè cho cả tấn muối vào không? Ám ảnh vcl Khang ạ"

"Clm lỗi thôiiiii"

"Đi ra ngoàiiiiiiiiiii" Hà Châu Phi mạnh bạo đạp Văn Khang ra khỏi căn bếp.

"Đm con chó Phi, tao muốn nấu ăn cho em zai tao mà nó không cho"

"Khụ, cái gì cơ mày ă, thôi xin Khang ơi, từ vụ chè mặn là tao ớn rồi" Văn Sơn sặc nước khi nghe Khang than thở

"Clm chè mặn đã là gì. Mày còn nhớ cái vụ nó kho rau cháy bếp không"

"Ừ đấy, kêu xào rau mà kho mặn vãi, lại còn suýt cháy bếp"

"Mấy cái đấy lỗi thôi, giờ tao lên 1 tầm cao mới rồi"

"Xin, mày ngồi xem mấy cái vụ án rồi phá đi, có ích cho đời hơn đấy" Quốc Việt chắp tay lại Văn Khang, rồi tiếp tục lướt facebook.

"Các anhhh, có cơm chưa, em thèm cơm anh Phi nấu quáa"

"Mày không phải nịnh nó, nó đang nấu, chắc sắp xong rồi đấy" Văn Sơn quay ra phía cầu thang, đáp lời Bảo Long.

"Xì, thủ tục nhập học của em như nào rồi?"

"Bọn tao gọi bảo thầy rồi, chiều đem giấy tờ đến là xong"

"Mấy con giời ơi, vào dọn cơm" Hà Châu Phi tắt bếp gọi với ra ngoài.

"Thôi vào ăn cơm đi"

4 người chạy ùa vào bếp, giúp Hà Châu Phi dọn cơm

"Ê chiều nay học mỗi Anh với Sinh. Đi chơi không?"

"Còn emmm, em khác khối mà"

"Chiều nào cũng 2-3 tiết thôi em, cùng lắm bọn tao đợi mày 45 phút"

"Cũng được, đi ăn nướng đi, thèm vãi"

"Chốt, giờ thì ăn nhanh còn đi học"

Hà Châu Phi lên tiếng kết thúc cuộc hội thoại của 4 người.


"Bình ơi, tắm hay ngủ mà lâu thế, xuống ăn cơm còn đi học"

"Em xuống liền"

"Uầy, ai nấu cơm nhìn ngon thế"

"Anh Tuấn Lọ đẹp zai đấy=))"

"Clm chó Bắc, Tuấn thôi, bỏ Lọ đi"

"Sung nhỉ, ăn nhanh chiều con đi học"

"Chiều này mày học những gì Bình"

"Toán với Địa anh ạ".

"Còn thằng Bắc"

"Em học Sử với Hóa"

"Tốt, bọn tao thì Anh với Sinh, chiều về đi cháy phố đê" Văn Trường nuốt cơm nói.

"Đi đi, 4 năm rồi em không đi cháy phố Hà Nộiii"

Nói rồi cuộc trò chuyện kết thúc, 5 con người nhanh chóng ăn cơm còn đi học.


Đi học chưa quen ai, mà đã gặp ngay thanh niên bản thân không mấy ấn tượng, Bảo Long thầm nghĩ không lẽ mình với Bình lại oan gia giống các anh rồi. Đúng vậy Bảo Long hợc 10a5 và Văn Bình cũng thế=))

Hót boi bây bi cơ đấy

Bảo Nhongg:

Ét o ét, các anh ơi
Em vs thg đụng nhau ở sân bay
lúc sáng í, chung lớp, cùng tổ
Và là BẠN CÙNG BẠN^^

Khanqq nè

Vcl thật à=))
Thôi duyên rồi em ơi:))

Chou Phyy

clm các anh đã không ưa nhau
giờ 2 em nối nghiệp à=))

Cuốc Vịtt

Thôi em ơi, chịu đi=))

Zăn Sơn

clm cười em ạ=)) , thôi bọn tao
vào học rồi.

Bảo Nhongg

Buồn nào hơn đêm này=))

Bố mày đẹp traii nhấtt

Bình Vịtt

Các anh có người nối nghiệp
rồi đấy^^

Chungg Tuấnn

?? Là saoo

Hoàn Cảnh

Nối nghiệp gì cơ?
Ý mày là sao Bình

Zăn Chườnn

Ẳng nhanh bọn tao còn hc

Bình Vịtt

Em với thằng lúc trưa đụng
nhau ở sân bay, mà chs thân với
nhóm oan gia của các anh í
HỌC CHUNG 1 LỚP, NGỒI CÙNG TỔ
VÀ CHUNG BÀN^^

Đìn Park

Clm niệm:))))
Ô nghiệp à hay sao mà thg Bình
cũng dính

Zăn Chườn

Không thể trùng hợp mà là
duyên số cmnr=))

Hoàn Cảnh

Trưa nay tao tia thấy
móng nó dài lắm đấy=)),
cẩn thận nó cào rách mặt

Bình Vịt

Mồm anh Cảnh=))

Chung Tuấnn

Thôi niệm em nhé, bọn này
vào học rồi.


Văn Bình tắt điện thoại, liếc nhìn Bảo Long đang ngơ ngơ bên cạnh.

"Này, mày tên gì?"

"Mày hỏi tao à?"

"Tao với mày bàn cuối đấy, không mày chả lẽ ma"

"Ờ nhể, Nguyễn Bảo Long, còn mày?"

"Cao Văn Bình"

Cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào bế tắc, có lẽ cả 2 hết cách bắt chuyện với nhau rồi.


Tiết 1 nhanh chóng kết thức, Bảo Long như được giải thoát bởi các con số, chạy đến 12a2 tìm các anh của mình, rủ xuống căn tin làm cốc nước giải khát cho quên sạch mấy con số điii. Nhóm các cậu vừa bước ra khỏi cửa lớp, bỗng dưng nghe thấy 1 tiếng hét lớn phát ra từ phía nhà vệ sinh nữ ở hành lang, có vẻ có chuyện rồi...

End chap 2

Bắt đầu từ chap sau là có cảnh phá án nha=)))))))) nhma tui viết xàm lắm nên là không chất lượng như mấy bộ phim trinh thám đâu=)) 1 chút trải lòng là tui không nghĩ truyện có khá nhìu bạn đọc và ủng hộ tuii ă:> dù gì tui cảm cảm ơn nhìu nhoo<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net