Truyen30h.Net

[drop] 𝚌𝚊𝚜𝚎𝚜

21

baumwolle_ihwnle

Hơn 30 phút sau, Văn Bình cùng Bảo Long về đến trụ sở chính, dưới sảnh, Hà Châu Phi cùng Đình Bắc đã đợi sẵn cùng hộp đựng thi thể. Văn Bình xuống xe, mở cốp lấy 2 túi thi thể được tìm thấy, Hà Châu Phi mở ra kiểm tra sơ bộ trước. Bảo Long cũng theo bước xuống xem

Hà Châu Phi nghiêm nghị đóng túi lại, quay ra bảo Đình Bắc cho túi xác vào trong hộp đựng thi thể.

"Thằng Khang đoán không sai, cái xác này còn mới. Dựa vào độ cứng của chân và các bộ phận thi thể khác, đại khái có thể tính cái xác chết được khoảng 2-3 ngày"

"Không lẽ đây là vụ án giết người hàng loạt sao" Bảo Long nhíu mày nói

"Không biết, nhưng nạn nhân chắc chắn là phụ nữ, túi đựng thi thể giống nhau, có thể là cùng 1 người làm. Cụ thể thì cần kiểm tra kĩ hơn. Giờ tao với Bắc lên trên, 2 đứa chúng mày đi không?"

"Có ạ" Văn Bình khẽ gật đầu, Bình cũng có chuyện cần nói với Trung Tuấn.

Đứng chờ ở trước cửa thang máy, mắt liếc nhìn con số đỏ dần thay đổi. Văn Bình vẫn nhíu mày khẽ ậm ừ

"Anh Phi, anh có chắc nạn nhân chết được 2 ngày rồi không?"

"Hiện tại anh chỉ có thể ước lượng thôi, nhưng chắc chắn là không quá 3 ngày. Sao mày đột nhiên hỏi thế?"

"Không có gì đâu anh" Văn Bình khẽ lắc đầu thở dài.

Thoáng, thang máy đã lên đến tầng 3, Văn Bình cùng Bảo Long bước ra ngoài, chào tạm biệt Đình Bắc và Hà Châu Phi lên tầng 5

Vừa bước vào phòng, 2 cậu em nhỏ đã nhìn thấy Hoàng Cảnh lăn ra sofa ngủ, Văn Sơn và Trung Tuấn cũng ngủ gà ngủ gật ở bàn máy tính

Bảo Long khẽ gọi 2 anh lớn dậy

"2 anh vất vả rồi, có tra ra gì không ạ?"

Văn Sơn uể oai vươn vai, mở máy tính "Tao với thằng Tuấn ngồi tìm cả cái Hà Nội, tìm ra được 7 quận. Hoàn Kiếm, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Giang Hoài và Hoàng Mai"

"Vĩnh Đông không có ai à anh?"

"Không có vì ở đấy dân cư thưa thớt, ít người qua lại, nhưng Giang Hoài có đấy, tao nghĩ cũng rất quan trọng, xem không?"

"Có ạ"

"Được rồi, 2 đứa mày cứ từ từ xem, tao với thằng Tuấn sang phòng nghỉ ngủ đây"

Văn Sơn cốc đầu Trung Tuấn gọi anh dậy, cả 2 đang định đi sang phòng nghỉ để bù giấc thì có cảm giác bị người khác kéo lại

"Hửm? Bình?"

"Rất xin lỗi 2 anh nhưng mà chắc là chưa xong đâu, nhóm anh Trường vừa tìm thấy 1 túi thi thể, anh Phi đoán là tử vong khoảng 2 ngày trở xuống nên là..."

"cái đm"

"Ý mày là cần tiếp tục tìm thông tin người mất tích?"

Văn Bình gật đầu cười nhẹ, Văn Sơn như ngất lịm, Trung Tuấn gục ngã

Không mấy cho 2 đứa tao về đi được không, tự nhiên lập cái đội này chi để rước họa vào thân vậy^^?

Tất nhiên là không rồi, không làm thì thôi, 1 khi đã làm là phải có trách nhiệm, có lệnh là phải thực hiện!!

Không mấy cam chịu, nhưng Trung Tuấn và Văn Sơn vẫn lấy laptop ngồi ra 1 góc để tiếp tục công việc tìm kiếm. Khó chịu nhìn Hoàng Cảnh đang ngáy đằng kia, chỉ muốn đấm cho mấy phát

*
Hoàng Cảnh mơ màng tỉnh giấc, trời lại đổ mưa. Những ngày mưa trời tối nhanh lắm, giờ mới có hơn 6h giờ đã tối trời rồi, anh cũng ngủ được 7,8 tiếng rồi

Nhìn quanh phòng vắng tanh, góc phòng laptop còn chưa tắt, Văn Sơn với Trung Tuấn tựa vai nhau ngủ. Văn Bình với Bảo Long chăm chú má kề má dán mắt vào máy tính lớn

"2 đứa mày xem gì đấy?"

"Vừa phát hiện thêm 1 túi xác, em với Long đang xem danh sắch những người mất tích gần đây"

"Vãi, lại tìm thấy, cứ cái đà này để lâu thì nguy hiểm lắm"

Anh đứng dậy vươn vai, vẫn chưa thấy Trường, Khang và Quốc Việt đâu

"Bọn thằng Việt vẫn chưa về à?"

Văn Bình lắc đầu

Hoàng Cảnh khẽ nhíu mày, điều tra gù mà lâu thế, giờ vẫn chưa về, từ Hoài Giang về đây cũng có lâu thế đâu, lại xảy ra chuyện gì à?

*
Hơn 6h30, ngoài đường hiu hắt những ánh đèn đường lập lòe, dưới con đường dài, xe cộ tấp nập qua lại dưới trời mưa lớn, tiếng mưa ào ào lấn át tiếng còi xe inh ỏi tạo nên bầu không khí ồn ào

Mưa lớn chảy xuống đất tạo thành nhiều vũng nước lớn, trời 1 màu tối không lấy 1 ánh sao, mưa càng lúc càng to, chưa có dầu hiệu ngừng lại. Những tán cây cố gắng chống chọi sức gió mạnh bạo của cơn mưa lớn

Chiếc xe cảnh sát còi inh ỏi lướt ngang những tòa nhà cao ốc. Không khí trong xe im ắng đến lạ

Văn Trường, Văn Khang cùng Quốc Việt mệt mỏi ngả lưng mắt hướng ra ngoài cửa sổ, không ai biết họ nghĩ gì

Anh tài xế trẻ lại khác hoàn toàn với bọn họ, tâm trạng anh đang rất tốt. Anh đang lái de cho những mẫu hình cảnh sát mà anh theo đuổi hay nói các cậu chàng trẻ tuổi này là thần tượng của anh, nói thế thì hơi quá nhưng anh mong ước được như các cậu

Gần 7h tối, chiếc xe chậm rãi tiến đến gần trụ sở cảnh sát ở trung tâm thủ đô Hà Nội

Chàng cảnh sát nhỏ nhìn tòa nhà cao tầng phát sáng giữa khoảng trời tối om bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đây là trụ sở chính trong mơ ước của anh

Văn Khang cùng Quốc Việt ngồi ghế sau nhanh chóng bước xuống xe, Văn Khang rút điện thoại alo cho Hà Châu Phi

Văn Trường ngồi ở ghế phụ lái quay sang nhìn viên cảnh sát, cố gắng nở nụ cười với ánh mắt mệt mỏi, nụ cười gượng gạo vì đã quá thiếu giấc

"Cũng tối rồi, trời mưa to, về Hoài Giang cũng xa, hay anh ở lại ký túc xá trụ sở đêm nay?"

"Không, không hôm nay anh không ở lại được" anh cảnh sát gãi đầu e ngại trước Văn Trường "hôm nay là sinh nhật bạn gái anh, anh phải về không cô ấy giận mất"

"Vâng thế thôi, anh đi cẩn thận nhé"

Văn Khang đã gọi điện xong, chỉ đứng chờ Văn Trường nữa thôi

Gần 10 phút sau, Đình Bắc chạy xuống cùng Hà Châu Phi, mang theo hộp đựng thi thể

Đình Bắc liếc nhìn viên cảnh sát trẻ đang trố mắt nhìn về phía cậu nhưng cũng vội vã gạt bỏ sang 1 bên

Hà Châu Phi thở không ra hơi

"Thi thể đâu?"

"Đây"
Văn Trường từ phía cốp xe tiến đến

Đình Bắc như chết lặng, Hà Châu Phi mở to đồng tử

"4 túi lận hả anh?"

"Đúng rồi, tất cả đều đựơc tìm thấy ở công thoát nước trong đường hầm Giang Hoài"

"Được rồi, tạm thời không nói đến nó. Bắc, cho vào hộp"

Đình Bắc nhanh chóng cho cả 4 túi vào hộp, rồi cậu và anh cũng nhanh chóng trở lại tầng 5

Lúc này 3 người còn lại cũng chuẩn bị trở lại tầng 3

"Anh vể cẩn thận nhé, bọn em đi trước đây"

"Được rồi. Anh cảm ơn nhé, tạm biệt mấy đứa"

Viên cảnh sát nhìn các em bận rộn mà long thầm ước sau này mình cũng sẽ như vậy, sẽ phấn đấu để được làm ở đây.

Văn Khang bước vào phòng cùng Trường và Việt, mọi người lập tức đưa mắt thăm dò

"Lập tức vào họp!"

___________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net