Truyen30h.Net

[drop] 𝚌𝚊𝚜𝚎𝚜

22

baumwolle_ihwnle

Văn Khang ngồi trước màn hình máy tính, cắm chiếc usb vào, như mọi lần cậu sẽ mở lên 1 video nào đó quan trọng, lần này lại là 1 tấm ảnh

Tiêu đề bức ảnh :Sơ đồ đường hầm quận Giang Hoài

Đầu bàn mọi người ngồi là màn hình của máy chiếu, nó là 1 tấm bảng trắng, có thể chiếu trực tiếp và còn có thể đánh dấu bằng bút lông

Văn Khang đi tới trước bảng trắng, dùng bút xanh vẽ bốn vòng tròn ở bốn vị trí. Sau đó chỉ vào bốn điểm này "Tao với Việt cùng các anh cảnh sát ở chi cục Giang Hoài tìm đựơc các tuia thi thể ở bốn điểm này"

Trong phòng, ai cũng cau mày nhắn nhó, trừ Quốc Việt

"Cho nên 2 người về muộn như vậy?" Hoàng Cảnh ngập ngừng hỏi. Rất nhiều các mảnh thi thể được tìm thấy trong đường hầm

"Đúng rồi" Quốc Việt tay cầm bút nghịch, gật đầu đáp lại

Văn Khang chỉ tay vào điểm thứ nhất từ trái sang "Đây là nơi tao phát hiện ra túi thứ nhất, nằm ở giữa chỗ đậu xe thứ hai và thứ ba"

"Sau đó" Văn Khang tiếp tục chỉ tay vào các điểm kế tiếp "Việt tìm được túi thứ ở giữa chỗ thứ ba và thứ tư. Hai túi tiếp theo, một túi tìm ở chỗ thứ năm và thứ sáu, một túi tìm thấy ở chỗ thứ bảy và thứ tám"

Xong, Khang quay xuống bàn họp, hạ tay chống lên bàn "Vậy, trước mắt sẽ có 2 nạn nhân, cung có thể nhiều hơn 2. Hiện tại vẫn chưa xác định những túi xác này có thuộc về 2 cá thể riêng biệt hay không, và điều này phụ thuộc vào kết quả giám định của 2 thằng kia, xem có thể ghép thành 2 thi thể hoàn chỉnh hay không? "

" Về danh tính nạn nhân thứ 2 " Văn Khang khẽ ngập ngừng, co nhíu 2 đường chân mày lại, nạn nhân thứ nhất đã mất rất nhiều thời gian mới xác định được, nạn nhân thứ hai-

" Khang" Trung Tuấn lên tiếng
"Tao với Sơn tìm ra danh tính nạn nhân thứ hai vào chiều nay rồi"

Văn Khang khẽ mở to mắt

Trước mắt Tuấn luôn có 1 tờ giấy, đó là thông tin nạn nhân thứ 2, anh đưa tờ giấy cho Văn Khang "Chiều nay lúc thằng Bình với thằng Long về, Bình có nhờ tao tra người mất tích 2 ngày nay. Cũng không nhiều, hôm kia có 4 người, hôm qua chỉ có 1"

Để báo án một người mất tích, cần đủ 24 giờ mới có thể lập bản án. Dựa thel nạn nhân trước đó, Mai Phương đã báo án muộn hơn 1 ngày so với thời gian tử vong của Mai Chi. Nạn nhân thứ 2 chết sau đó 2 ngày, do đó số người mất tích cần điều tra sẽ giảm bớt 1 ngày.

Cũng chính là ngày hôm qua

Văn Khang xem kỹ tư liệu trong tay

Nạn nhân thứ 2 tên là Đào Thục Khuê, nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi thuộc quận Giang Hoài. Hai ngày trước, nạn nhân ra khỏi nhà vào lúc 10h30 để đi làm ca tối, bình thương 5h30 sáng sẽ tan ca. Từ sáng chồng nạn nhân không thấy cô về, cứ nghĩ cô tạt vào nhà ngoại chơi, tuy nhiên đến tận chiều vẫn không thấy cô về, cộng thêm không gọi điện báo anh, thấy có gì đó không ổn với vợ nên anh đã báo án, tuy nhiên chưa đủ 24 giờ nên ngày hôm qua bản án mới được thành lập.

"Chậc, cái quy định 24 giờ này đúng là chỉ hại dân" Văn Sơn tặc lưỡi nói

Văn Trường lắc đầu "Cũng không hẳn"

"Bây giờ là chuyển mail vân tay của Thục Khuê cho thằng Phi đúng không?"

"Không, mày chuyển sang cho pháp y Tú đi, thằng Phi với thằng Bắc còn 4 túi thi thể nữa, không có thời gian đâu"

"Ok" Trung Tuấn gật đầu bước ra khỏi ghế, tiến lại phía máy tính

Văn Khang quay trở lại công việc, nhấo tiếp vào đoạn video "Tiếp theo, chung ta cũng xem đoạn video giám sát mà Trường lấy được"

Văn Trường lấy tổng cộng sáu video giám sát nội dung là bốn nơi phát hiện xác chết, ngoài ra có hai cái là giám sát trước và sau đường hầm Giang Hoài. Giám sát ở đây cũng giống như lần trước, chỉ sao lưu bảy ngày. Nhưng vì nạn nhân đầu tiên đã chết bốn ngày trước nên Văn Trường cũng chỉ lưu lại tài liệu giám sát bốn ngày gần nhất.

Thế nhưng, bốn ngày, sáu video ghi lại giám sát, nhìn lướt thôi cũng đủ nghẹt thở.

Thoáng chốc vẻ mặt Văn Khang cứng đờ, mọi người cũng nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt cầu cứu dần dần chuyển dời đến trên người Hoàng Cảnh...

Hoàng Cảnh nhận được tín hiệu liền biết đêm nay lại là một đêm không ngủ, nhún vai chìa tay ra "Thôi được rồi, Khang, mày đưa usb đây, tao giúp mày lọc."

Văn Khang rút USB đặt vào tay Hoàng Cảnh, nói. "Vất vả cho chú rồi"

"Không sao, vậy tao đi ra ngoài cho yên tĩnh, chúng mày tiếp tục đi." Hoàng Cảnh móc dây đeo USB vào ngón tay xoay vòng, đứng dậy ra khỏi phòng.

"Nhưng... tại sao trong đường hầm lại tìm thấy nhiều túi xác chết như vậy?" Văn Bình trầm ngâm. "Túi đầu tiên được phát hiện trên bờ sông Vĩnh Đông, trong thôn cách đó hơn mười dặm tìm được túi thứ hai. Nhưng những túi còn lại thì nằm trong đường hầm Giang Hoài?"

"Hơn nữa, nơi tìm thấy túi thứ hai cách đường hầm Giang Hoài không xa lắm." Bỗng nhiên Bảo Long nói.

Lời này vừa nói ra, ánh mắt Quốc Việt hơi lóe lên. "Có lẽ nào... Nơi ném xác thực sự là gần đường hầm Giang Hoài? Khanggggg, cống của đường hầm có dẫn đến bờ sông không?"

Văn Khang suy nghĩ cũng cảm thấy có khả năng. Đúng lúc này, Trung Tuấn đã gừi xong mail cho pháp y Tú và đang bước vào phòng họp, cả phòng liền nhìn hắn. "Tuấn, mày kiểm tra xem cống thoát nước của đường hầm Giang Hoài dẫn tới đâu."

"Cái này đơn giản." Trung Tuấn nhún vai nói

Văn Khang gật đầu chuyển máy tính cho hắn. Trung Tuấn cúi xuống gõ lướt trên bàn phím, rất nhanh đã hiện lên một sơ đồ. Trên đó, đường cống kéo dài ra khỏi đường hầm thẳng về phía đông, quả nhiên, phần cuối của nó là bờ sông.

"Xem ra không sai." Văn Bình nhìn sơ đồ. "Hung thủ đã ném xác xuống cống ở đường hầm Giang Hoài. Gần đây cũng thường xuyên mưa, nước trong cống chảy xiết kéo theo túi xác trôi dạt ra bờ sông Vĩnh Đông, sau đó thì bị người khác phát hiện."

"thằng Bình nói đúng, hung thủ đã ném xác xuống đường hầm Giang Hoài." Hoàng Cảnh từ bên ngoài bước vào.

Mọi người trong phòng họp đều ngạc nhiên.

"Nhanh vậy? Bố Cảnh tốc độ làm việc của bố khủng quá đấy!" Quốc Việt phải bất ngờ thốt lên.

Hoàng Cảnh lườm cậu rồi cắm usb vào máy tính, vừa bấm vào video vừa nói. "Trong năm ngày này, chiếc taxi hung thủ lái đã không vào đường hầm hai ngày trước. Hắn ở bên ngoài ném túi xác vào. Tiếc là tao đã kiểm tra qua hai giám sát bên ngoài đều không quay được hắn."

Văn Khang khẽ nhíu mày "Vậy chẳng lẽ phải cần thêm giám sát bên ngoài?"

Hoàng Cảnh cười khẩy "Không cần, bởi vì tao- Cảnh đẹp zai phát hiện ra một thứ. Chúng mày xem đi." Nói xong nhấp vào một đoạn video trong tập tin.

Hình ảnh xuất hiện là một góc của đường hầm, từ hình ảnh có thể thấy ống kính đang hướng thẳng xuống dưới. Tuy vậy, cấu trúc bên trong đường hầm đều giống nhau và hình ảnh đang hiện cũng không phải là bãi đậu xe nên không thể phân biệt được đây là chỗ nào.

Nhưng ngay sau đó, một người đàn ông lọt vào ống kính.

Tất cả mọi người trong phòng họp đều giật mình.

Người đàn ông mặc một áo sơ mi kẻ sọc mảnh và quần tây sẫm màu, đầu đội mũ lưỡi trai và trên tay cầm theo một túi nilon đen. Hình ảnh này rất quen thuộc.

Đó là tài xế taxi trong video giám sát lần trước!

Nhưng lần này người đàn ông ở gần ống kính hơn, hình ảnh cũng rõ nét hơn. Gã thực sự rất gầy khiến chiếc áo hắn mặc trở nên thùng thình. Vấn đề là gã rất tinh ý, đeo khẩu trang hoàn toàn không nhìn thấy mặt. Gã đi đến ngay dưới ống kính, không lập tức thả chiếc túi màu đen trên tay mà dừng lại đứng đó. Đang lúc mọi người tự hỏi gã sẽ làm gì tiếp theo, đột nhiên, người đàn ông ngẩng đầu lên. Gã ngửa mặt nhìn về ống kính, đôi mắt đó, cứ như vậy nhìn thẳng vào bọn họ.

Lồng ngực ai nấy trong phòng đều nhảy dựng.

Thật lòng mà nói cảm giác này rất giống như bọn họ đang 'nhìn trộm' mà bị phát hiện, bất quá mọi người rất nhanh phản ứng lại, người đàn ông đó đang nhìn ống kính. Thế nhưng, dần dần bọn họ cảm thấy ánh mắt hắn nhìn camera giám sát không bình thường.

Hình ảnh quay được rất sắc nét, có thể nhìn thấy rõ đôi mắt người đàn ông trũng sâu và một mảng xanh đen đọng dưới đáy mắt. Bộ dáng kiểu này rất giống loại người nghiện ma túy quá độ hoặc là buổi tối vận động quá nhiều.

Trong ánh mắt hắn-

Là sự chế giễu bộ phận điều tra, hay chính là các cậu

Gã vẫn nhìn chằm chằm ống kính, từ từ nâng lên túi nilon đen ngang trước mặt.

Và, thả tay, túi đen rơi xuống đất.

Đuôi mắt híp lại, ý cười trong mắt hắn sâu thêm pha lẫn sự điên cuồng. Hắn nghiêng đầu nhìn thêm vài giây rồi chậm rãi giơ ngón giữa lên, sau đó xoay người rời đi.

Video kết thúc.

Hoàng Cảnhu thu nhỏ màn hình nhìn quanh mọi người có mặt thấy bọn họ đều trầm tư, cậu nói khẽ. "Video được ghi lại lúc hai giờ sáng hôm nay."

"Này có nghĩa gì?" Thanh âm Văn Trường lạnh lẽo. "Khiêu khích?"

"Còn không phải sao?" Trung Tuấn vốn luôn hiền hoà giờ đây cũng tức giận. "Thật quá kiêu ngạo!"

"Tuy vậy vẫn là chuyện tốt." Quốc Việt cười khẩy, lấy trong túi ra một tờ giấy trải lên bàn.

Bảo Long hiểu ý vươn tay lấy tờ giấy. "Anh Việt nói đúng. Anh Cảnh,mau tua đến đoạn đôi mắt của hắn đi."

"Ok." Hoàng Cảnh di chuyển chuột, màn hình lại hiện lên hình ảnh gã đàn ông nhìn vào ống kính.

Bảo Long so sánh xong khoé miệng nhếch lên. "Quả nhiên, giống hệt!"

Những người khác cũng vội vàng vây quanh. Mảnh giấy Quốc Việt lấy ra chính là bức chân dung hung thủ được vẽ từ miêu tả của người chủ tiệm ảnh khi bọn họ ở chi cục Giang Hoài. Mặc dù cả hai đều chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng hai cặp mắt này không chỉ kích thước mà cả lông mày, khoảng cách giữa hai mắt và mũi đều giống hệt nhau! Điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt do Quốc Việt vẽ là phấn khích và nhát gan, còn đôi mắt trong video là kiêu ngạo và chế giễu.

Đến cuối cùng, sự kiêu ngạo sẽ phải trả giá đắt!

___________________________
End chap.

Hiii cả nhàa iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net