Truyen30h.Net

[drop] 𝚌𝚊𝚜𝚎𝚜

23

baumwolle_ihwnle

Trong lòng các cậu vô cùng kích động, Văn Sơn đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy USB ra "Đúng rồi, tao vừa tra ra chiếc taxi mất tích ở quận Giang Hoài có luôn cả tài xế taxi phụ trách."

Văn Trường gấp gáp. "Hay, mau mau mở lên so sánh"

"Đây" Văn Sơn cắm USB vào một cổng khác trên máy "Có tổng cộng 6 taxi mất tích ở quận Giang Hoài" Văn Sơn nhấp vào một thư mục, bên trong đều là thông tin của bảy chiếc taxi mất tích và tài xế phụ trách.

***

Thời gian trôi qua khá nhanh, thoáng đã hai giờ sáng. Mưa vẫn như trút nước, dù vậy một số cửa hàng vẫn mở cửa đến tận khuya dù mưa hay nắng. Chẳng hạn như các quán lẩu hay nhà hàng thịt nướng.

Viên cảnh sát nhỏ vừa về tới chi cục vội đi lấy xe mình rồi chạy đến quán Lẩu Minh Hà - một quán lẩu khá có tiếng tại Hà Nội.

Một cô gái đang đứng chờ trước cửa quán. Cô gái còn rất trẻ mặc chiếc đầm voan trắng và trang điểm nhẹ, rất xinh xắn. Chắc chỉ mới đôi mươi. Viên cảnh sát nhỏ nhìn thấy cô, nhanh chóng xuống xe cầm theo một chiếc ô chạy nhanh đến sảnh.

Nhìn thấy anh, cô gái bắt đầu tức giận chỉ trỏ. "Giờ mới đến? Anh có biết hôm nay là sinh nhật em không? Anh nhìn xem mấy giờ rồi? Anh biết em đợi bao lâu rồi không? "

"Anh biết, anh nhớ mà, nhưng cấp trên có mệnh lệnh nên anh..." Viên cảnh sát nhanh chóng giải thích.

"Mệnh lệnh? Được rồi coi như không nói đến, vậy anh đến đây mà vẫn mặc đồng phục cảnh sát?"

"Anh không kịp thay. Tình huống hôm nay đặc biệt... em thông cảm cho anh, thực sự là do vấn đề đặc thù, không phải anh cố tình mặc như này đâu đâu."

Cô gái vô cùng tức giận gần như không muốn nói chuyện với anh, xoay người lao ra khỏi quán dưới cơn mưa nặng hạt.

"Hạnh, Hạnh ơi!" Viên cảnh sát ngây người, sốt sắng đuổi theo.

Lúc này đêm đã muộn trời lại mưa to nên ngoài đường vắng vẻ, các cửa hàng cũng đóng cửa sớm. Cô gái biết người kia sẽ đuổi theo nên càng lúc càng chạy nhanh hơn bất chấp trời mưa. Nhưng dù sao cô vẫn là phái nữ, nghe tiếng gọi phía sau càng lúc càng gần cô gái càng lo lắng hơn, bởi vì cô không muốn tên người yêu vô tâm đó đuổi kịp.

'két-'

Đúng lúc này, một chiếc taxi đột nhiên dừng lại trước cô vài mét, cô mừng rỡ vội vàng chạy tới mở cửa.

"Bác tài, mau đi, có người theo dõi, muốn đuổi theo tôi!" Cô gái vội vàng nói.

"Được."

Phía trước truyền đến giọng nam khàn khàn, sau đó chiếc xe bắt đầu di chuyển.

Cô gái thầm thở dài rồi quay đầu nhìn lại, thấy cậu con trai nhỏ bé phía sau đuổi theo một đoạn đã bị bỏ lại. Nhìn bước chân anh từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, tuy không thấy mặt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được anh đã mất mát thế nào.

Chợt không đành lòng, cô ngập ngừng. "Bác tài... bác có thể dừng xe..."

Ở phía sau, viên cảnh sát nhỏ đứng đó tuyệt vọng nhìn chiếc taxi đang chạy xa dần, mặc cho cơn mưa xối xả thấm ướt quần áo, cả người ướt như chuột lột. Mãi một lúc sau anh thất thần quay người rời đi, không hề để ý đến biển số xe taxi, nơi đó-

Là một tấm ván gỗ!

***

Bốn giờ sáng ngày hôm sau.

Hà Châu Phi và Đình Bắc hoàn thành báo cáo khám nghiệm tử thi, kết thúc một đêm làm việc mệt mỏi. Môi của Châu Phi lúc này đã tái nhợt, mắt Đình Bắc thì thâm đen. Làm việc hai ngày liên tục cả ngày lẫn đêm, khám nghiệm tử thi liên tục cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, cơ thể cả 2 giờ đã kiệt quệ. Hà Châu Phi không đi nổi giờ thì đang nằm trên chiếc giường được ghép từ mấy chiếc ghế, co người ngủ thiếp đi.

Đình Bắc xoa xoa cái cổ đau nhức, đi tới đắp chăn cho anh Phi rồi cầm báo cáo khám nghiệm tử thi ra khỏi phòng. Bước trên hành lang tầng 5 khi ngang qua cửa sổ cậu mới biết trời đã tạnh mưa. Bầu trời vẫn còn tối, có lẽ vì cửa sổ không đóng chặt, gió từ khe cửa xuyên qua khiến hành lang vốn đã âm lãnh dị thường càng thêm lạnh lẽo. Đình Bắc đưa tay kéo chặt áo khoác ôm sát người, bước vào thang máy xuống tầng 3.

Hiện giờ văn phòng chỉ còn một mình Trung Tuấn đang nằm bên bàn máy tính ngủ gật. Đình Bắc nhíu mày đi tới lay con người kia.

Trung Tuấn vừa chợp mắt đã bị đánh thức rất không thoải mái, nhìn thoáng qua mới biết đó là Đình Bắc, anh cau có nói.

"Mày làm gì vậy?"

"Còn hỏi làm gì? Anh Trường và những người khác đâu? Báo cáo khám nghiệm tử thi xong rồi đây." Đình Bắc còn khó chịu hơn.

"Thằng Trường á?" Trung Tuấn nhắm mắt gối đầu lên cánh tay, lười biếng nói. "Ngày hôm qua cả đám đã xác định được nghi phạm. Thằng Khang không muốn chậm trễ thời gian cho nên bọn nó đã đến quận Giang Hoài ngay trong đêm. Bây giờ là bốn giờ... mới đi được nửa tiếng. Còn thằng Sơn mệt quá sang phòng bên nằm rồi"

Đình Bắc cau mày. "Định bắt người sao? Lệnh bắt giữ đã được phê duyệt?"

"Lại đơ, làm gì nhanh như thế?" Trung Tuấn lại ngáp. "Là đi theo dõi hắn." Suy cho cùng chỉ có đôi mắt giống nhau cục trưởng nhất định sẽ không phê duyệt lệnh bắt giữ.

"Hai người là được rồi đâu nhất thiết phải đi hết?" Đình Bắc lại nhăn nhó nói.

"Mày quên là còn tiệm chụp ảnh à?" Trung Tuấn buồn ngủ úp mặt xuống bàn lẩm bẩm. "Hung thủ chắc hẳn sẽ còn quay lại đó, cần mấy người canh tiệm ảnh..." Sau đó, không nghe thấy Tuấn nói gì nữa.

Đình Bắc liếc mắt nhìn, chậc, ngủ mất tiêu rồi.

Cậu lắc đầu bất lực, mà cũng phải thôi, mấy ngày nay người của nhóm cậu chạy suốt ngày đêm, dù gù cũng là tân binh mà biết bao nhiêu là việc. Trung Tuấn mặc dù không phải đi đi lại lại nhưng để điều tra hết cái này đến cái khác cũng tốn rất nhiều sức lực. Đình Bắc không hỏi nữa, lấy chăn đắp cho Trung Tuấn rồi đến bên sô pha bấm gọi cho Văn Trường. Năm sáu giây sau đã được bắt máy, giọng Văn Trường truyền đến.

"Alo, Bắc à?"

Đình Bắc nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, đút tay vào túi áo khoác. "Anh, em đã ghép toàn bộ sáu túi thi thể rồi, là hai thi thể phụ nữ hoàn chỉnh, nhưng..."

"Nhưng?"

Đình Bắc khẽ thở dài. "Ở túi thứ ba, tức là cái túi đựng bộ phận cơ thể đầu tiên mà anh tìm thấy ở đường hầm Hoài Hà ấy, có phần tử cung phụ nữ. Kiểm tra qua bên trong còn có chứa tinh trùng. Dựa theo mức độ phát triển của tinh trùng em phát hiện, nó đã được để lại vào ngày hôm kia."

Trầm mặc một lúc, bên kia mới vang lên thanh âm khiếp sợ của Văn Trường. "Ý mày là... chuyện này là sau khi nạn nhân chết mới..."

"Đúng vâyy." Đình Bắc đáp.

Đầu dây bên kia lại im lặng.

Không nghe thấy giọng nói của Văn Trường, Đình Bắc cũng không quan tâm tiếp tục nói một mình. "À, Trường này, còn một chuyện khác. Em đã có mô da thịt và tinh trùng của hung thủ rồi, các anh đang theo dõi nghi phạm đúng không? Vậy có thể nghĩ cách lấy một ít thông tin từ nghi phạm không. Một sợi tóc cũng được, như vậy em dễ đối chiếu và em cũng có thể xin cục trưởng lệnh bắt giữ chính thức."

"Oke, tao hiểu rồi."

"Okk." Đình Bắc cúp điện thoại, rốt cuộc cũng có thể thả lỏng cơ thể, cơn buồn ngủ dâng lên, cậu lười biếng ngáp dài rồi lên tầng.

4h40 sáng

Với khuôn mặt điển trai, và độ uy tín cao, các cậu được phép điều khiển xe của sở nhưng chỉ trong trường hợp khẩn vì ngoài các viên cảnh sát trực thì tất cả đều tan ca, sau chuyến hôm nay các cậu sẽ phải đi thi bằng lái, để tiện cho việc điều tra. Và tất nhiên là những người anh lớn đã 18 tuổi rồii

Xe cảnh sát do Văn Trường điều khiển đã đến gần quận Giang Hoài, vài mét nữa là tới. Văn Khang ngồi ở ghế phụ lái đằng sau là Văn Bình đang nằm ngủ . Ba người còn lại đang ngồi ở xe khác do Hoàng Cảnh cầm lái chạy theo sau bọn họ. Văn Trường cúp máy xong lại gọi tiếp cho Hoàng Cảnh và thuật lại những gì mình vừa nghe được từ Đình Bắc

Sau hai cuộc gọi Văn Trường buông điện thoại xuống, Văn Khang thoáng nhìn qua anh. "Trường, xem ra kẻ sát nhân lần này còn biến thái hơn lần trước, tao hơi lo... "

"Lo cái gì?" Văn Trường hỏi, nhìn sang ghế phụ nữ lái.

"Giữa hai nạn nhân ngoại trừ một lần về muộn thì không còn điểm chung nào. Có lẽ hung thủ nhằm vào phụ nữ đi một mình về muộn. Hơn nữa thời gian tử vong liền nhau như vậy, cho nên tak lo là..."

"Có thể hay không sẽ còn có thêm nạn nhân?"

Trong lòng chùng xuống, Văn Khang khó khăn cất tiếng. "Rất có thể..."

Lời vừa nói ra, cả hai đều cảm thấy nặng nề. Chỉ hy vọng hai người trên chiếc xe kia có thể nhanh chóng xác định Nguyễn Khánh có phải là hung thủ hay không.

Ngay sau đó hai xe cảnh sát lái vào quận Giang Hoài, đi thêm hai đoạn đường nữa thì hai xe tách ra rẽ hai hướng khác nhau. Văn Trường, Văn Khang, Văn Bình đến canh gác ở tiệm chụp ảnh trong khi Hoành Cảnh, Quốc Việt và Bảo Long theo dõi nơi ở của nghi phạm. Đây là quyết định mà họ đưa ra sau khi thảo luận tại cuộc họp.

Đêm hôm qua, bọn họ dựa theo chân dung của Quốc Việt và giám sát, còn có thông tin sáu người phụ trách 6 chiếc taxi mất tích, cuối cùng xác định được kẻ có khả năng là hung thủ nhất trong vụ án này: Nguyễn Khánh, nam, 31 tuổi, làm tài xế taxi được 3 năm. Bảy ngày trước hắn đột nhiên khai báo với công ty rằng chiếc taxi của mình đã bị đánh cắp trên đường Hải Hùng ở quận Giang Hoài.

Thành phố Hà Nội kiểm soát taxi rất nghiêm ngặt, đối với tài xế, mất xe là một sai lầm lớn. Sau khi biết được, công ty đã yêu cầu Nguyễn Khánh bồi thường một khoản tiền lớn rồi trực tiếp sa thải. Sau đó người này dường như không bao giờ được tuyển dụng, vẫn luôn ở nhà, Trung Tuấn không tra ra được hắn đang làm gì.

Trung Tuấn tìm được địa chỉ cư trú, Nguyễn Khánh sống trong căn phòng thứ 7 trên tầng năm của tòa nhà số 2, ngõ 5 của tiểu khu Giao Thành nằm ở phía đông của quận Giang Hoài.

Theo địa chỉ, Hoàng Cảnh, Quốc Việt và Bảo Long tới tiểu khu Giao Thành lúc 5h sáng. Họ tìm thấy tòa nhà nơi nghi phạm ở và đậu xe ở góc cách đó không xa, từ đây có thể nhìn rõ lối ra của tòa nhà. Lúc này trời vừa tờ mờ sáng nhưng trong tiểu khu đã đục có mấy cụ già, cùng 1 số phụ nữ trung niên tập thể dục. Cả ba ngồi trong xe cẩn thận quan sát tất cả những người xuất hiện, một khắc cũng không hề nơi lỏng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng Nguyễn Khánh không hề xuất hiện.

Tuy nhiên, việc quan trọng nhất của việc theo dõi chính là thời gian, vì vậy ba người kiên nhẫn ngồi trong xe gắt gao nhìn chằm chằm lối ra hành lang. Chuẩn bị sẵn sàng ngay khi nghi phạm xuất hiện sẽ lập tức bám theo.

Cùng lúc đó, ba người còn lại cũng đến tiệm chụp ảnh. Người chủ tiệm chụp ảnh vẫn ở trong chi cục tiếp nhận sự bảo vệ của cảnh sát, đồng thời cũng có người của cảnh sát làm tâm lý cho anh ta. Ba người bàn bạc và quyết định phân ra hai bên trái phải và bên trong tiệm, điều này cũng sẽ đảm bảo an toàn cho người dân ở hai bên khu phố.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Sáu người ở những nơi khác nhau nhưng đều cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, vô cùng sốt sắng.

Bất giác một ngày trôi qua, đêm lại đến.

End chap

tuii muốn viết dài thật dài cho mau chóng kết thúc cái vụ này đi

không biết mấy bà có thấy tình tuết truyện hợp lí khog? nếu khongg thì góp ý để tuii sửa nhaa:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net