Truyen30h.Net

Slug

Không thể bỏ bữa hoài được, Hoàng Cảnh xuống xe đi bộ đến cửa hàng gần đó mua bánh mì và sữa chua, đưa một phần cho Quốc Việt, một phần cho Bảo Long. Cả ba ngồi trong xe gặm bánh mì giải quyết đơn giản cho bữa tối. Loáng cái chiếc bánh mì và sữa chua trên tay đã được xử sạch.

Hoàng Cảnh ngửa lưng ra sau ngáp dài. "Bánh mì này không đủ no chút nào, chờ vụ ên xuôi tao nhất định phải ăn một bữa thật ngon, sau đó ngủ một giấc thật sâu mới được."

Quốc Việt nhìn Bảo Long cười nhưng cũng thầm tán thành trong lòng. Bảo Long nâng mắt nhìn về hướng tòa nhà theo thói quen quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, cau mày cảm giác như có gì đó không thích hợp.

Bảo Long đột nhiên cất tiếng. "Quái lạ, sao chỗ đó không bật đèn?"

Hoàng Cảnh và Quốc Việt sửng sốt, hai mắt căng ra.

Đúng rồi nó không sáng đèn!

Bất thình lình, Quốc Việt cùng Hoàng Cảnh mở cửa lao xuống xe.

Bảo Long giật mình vì động tác đột ngột của hai người anh, không kịp suy nghĩ gì liền vội vàng xuống xe đuổi theo phía sau, thấp giọng hỏi. "Haii anhh rốt cuộc phát hiện ra cái gì vậy?"

"Bảo Long," Quốc Việt nghiêm túc nói. " Em nhìn tòa nhà đó và sắc trời bây giờ và cả thời gian. Em có nhận thấy điều gì không đúng không?"

Bảo Long nghe vậy giương mắt nhìn.

Quốc Việt đang nói là toà nhà số 2 ở ngõ 5, bây giờ trời đã tối và thời gian là sáu giờ. Hiện tại vừa vặn đến giờ cơm tối nên cửa sổ nhà nào cũng sáng đèn vậy nên toàn bộ toà nhà sáng rực... Không, có một cửa sổ không sáng.

Trong lòng Bảo Long dấy lên dự cảm xấu, cậu cẩn thận đếm từ trái sang phải rồi kinh ngạc phát hiện.

Ở đó, chính xác là căn phòng thứ 7 trên tầng năm!

Nói cách khác, là nhà của Nguyễn Khánh!

Bảo Long thấp giọng. "Vậy nên 2 anh nghi ngờ..." Kẻ đó đã phát hiện bọn họ đang theo dõi nên chạy trốn?

Lúc này, cả ba đã vào trong tòa nhà.

Tiểu khu Giao Thành là tiểu khu tương đối cũ ở quận Giang Hoài cho nên không có thang máy, ba người chỉ có thể đi bộ lên.

Hoàng Cảnh bước lên bậc thang, lắc đầu nhỏ giọng. "Anh không chắc. Lên đó mới biết được."

Bảo Long mím môi im lặng.

Đến lầu năm, hai người rất nhanh tìm được phòng của Nguyễn Khánh, Bảo Long bước tới toan gõ cửa Hoàng Cảnh lại đột nhiên ngăn hắn, 2 người đi đến gõ cửa phòng thứ năm cách đó hai căn.

Bảo Long vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh gõ cửa, vừa định mở miệng hỏi anh đang làm gì thì cửa đã mở ra.

Người mở cửa là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, trên người mặc váy ngủ lụa. Cô đánh giá ba người trước mặt từ trên xuống dưới, phát hiện không quen biết liền nhíu mày. Tuy diện mạo đối phương cao ráo đẹp trai, nhưng ban đêm đột nhiên có người lạ gõ cửa vẫn rất đáng nghi.

Người phụ nữ cảnh giác nhìn ba người. "Các cậu là ai?"

Hoàng Cảnh mỉm cười dịu dàng. "Chị ơi, tụi em tới tìm người nhưng không biết hắn sống ở đâu."

Không một người phụ nữ nào chống cự được một chàng trai xinh đẹp lại còn nói chuyện nhẹ nhàng, chỉ có thể nói khuôn mặt này của Hoàng Cảnh thật sự quá lợi hại, một nụ cười cũng đủ làm trái tim phụ nữ tan chảy.

Cảnh giác trong lòng người phụ nữ lập tức biến mất, trên mặt nở nụ cười. "Chàng trai tìm ai vậy? Nói chị nghe xem, trong ngoài tiểu khu này không có ai mà chị không biết."

Thái độ quay ngoắt 360 độ này, Bảo Long ở bên cạnh sửng sốt, Quốc Việt đứng chống nạnh làm ra vẻ khinh bỉ anh.

Người phụ nữ vừa nói vậy Hoàng Cảnh lập tức mừng rỡ. "Thật tốt quá. Chị, người em đang tìm là Nguyễn Khánh, không biết chị có biết hắn không?"

"Tìm hắn?" Người phụ nữ vừa nghe xong lông mày bỗng nhiên cau lại. "Sao lại tìm hắn?"

"Tụi em là bạn hắn..."

"Vớ vẩn, không thể nào, hắn tuyệt đối không thể có bạn bè. Có phải hắn lại nợ tiền không?" Người phụ nữ tựa vào khung cửa nhướng mày nhìn họ.

Bảo Long lưỡng lự. "Bọn em..."

"A bị chị bắt thóp rồi~" Quốc Việt đưa tay kéo Bảo Long ra phía sau, trên mặt có chút hối lỗi. "Bọn em đã nói dối chị, đúng là hắn nợ tụi em đã lâu lắm rồi. Hôm nay tụi em đến tìm yêu cầu hắn trả lại càng sớm càng tốt, nhưng mà đến đây lại không biết nhà hắn ở đâu."

Bảo Long nghe vậy ngẩn ra, trong lòng tràn ngập khó hiểu không rõ người kia muốn làm gì, mặc dù vậy hắn vẫn rất phối hợp im lặng. Hoàng Cảnh cười mỉm nhìn Quốc Việt vào vai diễn rất nhanh.

Người phụ nữ bật cười. "Chị biết ngay mà. Phòng của hắn ở bên kia." Cô ấy chỉ vào phòng thứ bảy rồi nói tiếp. "Nhưng bọn em đến trễ rồi, hắn đã bỏ trốn từ lâu. Không biết ở bên ngoài hắn nợ bao nhiêu tiền mà mấy ngày nay đều có người tới tìm hắn, nhưng bên trong không có ai đáp lại."

"Mấy người đó có hơi hung tợn, ngược lại đây là lần đầu tiên chị gặp một người có học thức lại đẹp trai như mấy đứa tới đòi nợ đấy. Đám người đó khác biệt hẳn, vừa đến là trực tiếp đập cửa, bất quá bọn họ vẫn không tìm được người. Nếu không tin thì em qua xem thử đi, khóa cửa bị phá đẩy nhẹ cũng vào được."

Nghe xong, Hoàng Cảnh cúi đầu trầm tư một lát rồi ngẩng đầu mỉm cười. "Được, cảm ơn chị nhiều."

Người phụ nữ cười khúc khích, hai mắt vẫn dán chặt trên người Hoàng Cảnh và Quốc Việt. "Không có gì... À nhưng mà 3 chàng trai trẻ đã có ai có bạn gái chưa? Con gái chị năm nay vừa tốt nghiệp đại học. Nó ngoan lắm ngoại hình cũng rất xinh xắn. Bọn em có muốn để lại số điện thoại không?"

Hoàng Cảnh định chối thì Quốc Việt híp mắt nở 1 nụ cười thân thiện đọc ra một dãy số.

Bên cạnh Việt, Bảo Long và Hoàng Cảnh nghe thấy vô cùng quen tai, suy nghĩ một hồi hắn cùi gầm mặt cố nhịn cười.

Người phụ nữ hài lòng lưu lại số điện thoại rồi mãn nguyện quay vào nhà.

Ba người quay lại căn phòng kia, Bảo Long nhịn không được bật cười. "Anh àa anh ác quá, anh vậy mà đưa số của cục trưởng đại nhân cho người phụ nữ đó hahaha"

Quốc Việt nhếch môi cười xấu xa. "Ai bảo ông ấy bóc lột chúng ta thế này? Chờ xem cục trưởng phu nhân sẽ giáo huấn ôngg ấy như nào."

Đừng nhìn cục trưởng bình thường ở cảnh cục cảnh uy nghiêm như vậy nhưng kỳ thực ông ấy rất sợ vợ. Cục trưởng phu nhân lại nổi tiếng dữ dằn, cuộc gọi này đang được kết nối... Bên trong cục cảnh sát sắp có một vở kịch hay.

Lúc này, cục trưởng đang ngủ ngon tại nhà riêng ở trung tâm thành phố đột nhiên hắt hơi một cái, đánh thức vợ ông.

Sau đó, ăn một cái tát vào mặt...

Ba người đùa giỡn vài câu rất nhanh lại nghiêm túc, họ còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

Bọn họ đã đi đến căn phòng thứ tư. Vòng tay vào dưới lớp áo khoác chạm đến thứ sắt lạnh lẽo.

Hoàng Cảnh cúi xuống nhìn tay nắm cửa, quả nhiên trên ổ khóa có rất nhiều vết xước, vài vết rất sâu, đã bị phá hư hỏng nghiêm trọng.

Anh đưa tay ấn vào cửa.

Ba người nhìn nhau, Quốc Việt hơi dùng lực đẩy một cái, cánh cửa kia lập tức mở ra. Đúng như lời người phụ nữ vừa nói, ổ khóa trên cánh cửa này đã hỏng.

Đằng sau cánh cửa là một mảnh yên tĩnh.

Bên trong tối đen như mực không thể nhìn thấy thứ gì...

***

Văn Khang bị tiếng chuông đánh thức.

Tối hôm trước sau khi bàn bạc, cậu, Văn Trường và Văn Bình đến tiệm chụp ảnh để canh gác. Bọn họ thay phiên nhau, ca đầu tiên là Văn Bình. Văn Khang là ca thứ hai, đến ca tối đổi thành Văn Trường. Văn Khang đến tiệm ngâm chân bên cạnh nghỉ ngơi, vừa mới chợp mắt thì có điện thoại. Anh ngồi dậy xem, là Quốc Việt gọi. Đột nhiên phấn chấn tinh thần, anh vội vàng ấn nghe.

"Việtt, có chuyện gì xảy ra không?"

"Ừ, có chuyện... rất nghiêm trọng." Thanh âm trầm thấp của Quốc Việt phát ra từ đầu dây bên kia.

Văn Khang thoáng lo sợ, vội vàng hỏi. " sao vậy?"

"Nguyễn Khánh, hắn không ở trong phòng." Vẻ mặt Quốc Việt nặng nề nhìn căn phòng bừa bộn.

Vừa rồi khi bước vào căn phòng này, bọn họ không hề cảm nhận được sự sống của con người. Sàn nhà vô cùng lộn xộn, đi được vài bước đã dẫm đạp đủ thứ. Cuối cùng, khi bật đèn lên, bọn họ kinh hãi với khung cảnh trước mắt.

Phòng trong tiểu khu này không lớn, chỉ khoảng hai mươi mét vuông. Nhưng đồ đạc trong phòng, giường, TV và tất cả mọi thứ khác đều vỡ nát, rơi hết xuống đất. Cả hai kiểm tra sơ qua phát hiện những thứ này đều là bị người khác ác ý làm hỏng. Bọn họ đoán rằng người khởi xướng hành động này có lẽ là đám người đòi nợ mà người phụ nữ kia nhắc đến. Sau khi đập cửa rồi đột nhập vào, không tìm được người, trong cơn tức giận đã đập phá nơi này.

"Cái gì?!" Văn Khang giật mình bật dậy.

Quốc Việt đi tới phòng tắm, cậu và hai người còn lại chia nhau rà soát. Tình hình bên phòng tắm tốt hơn những nơi khác một chút, ngoại trừ cửa kính trong suốt bị đập vỡ. Cậu vòng qua những mảnh thủy tinh trên sàn bước vào trong, tiếp tục nói. "Hơn nữa theo lời cư dân nơi này, Nguyễn Khánh đã rất lâu không ở đây. Và dường như hắn nợ rất nhiều tiền, đã có nhiều người đòi nợ đến đây, phòng của hắn bị đập phá tơi tả."

Quốc Việt nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó có thể kiểm tra DNA, đột nhiên nhìn thấy một vật thể nho nhỏ hình lưỡi liềm mờ trong suốt. Đó là một mảnh móng tay được cắt rơi bên cạnh bồn rửa mặt. Những người đòi nợ đó chắc chắn sẽ không nhàn nhã cắt móng tay ở đây, vậy nó hẳn là của Nguyễn Khánh. Cậu đi qua cẩn thận bỏ nó vào túi vật chứng mang về cho Đình Bắc kiểm tra, Văn Khang ở đầu dây bên kia vẫn im lặng, Quốc Việt nghi hoặc kêu một tiếng. "Alo Khang?"

"Tao đây, sao à?" Văn Khang rầu rĩ.

Quốc Việt nhịn không được khẽ cười, cậu biết trong lòng Khang đang khó chịu, sau khi nhìn một vòng không phát hiện cái gì khác anh bước ra khỏi phòng tắm để tìm hai người còn lại.

Mà lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chó sủa.

Đột nhiên, trong đầu Quốc Việt lóe lên một tia sáng. "Khang, hay là mày... gửi chó nghiệp vụ đến đây? Chỗ này có quần áo của Nguyễn Khánh, phải có mùi của hắn trên đó."

Văn Khang sững sờ im lặng suy nghĩ một lúc. Chó nghiệp vụ có thể nhanh chóng tìm ra tội phạm từ khứu giác của nó, và Văn Khang vẫn rất lo lắng liệu hung thủ có tiếp tục phạm tội hay không. Vậy, quan trọng nhất bây giờ là phải bắt được hắn.

"À đúng rồi, mày đã tìm được thứ gì có thể xét nghiệm DNA chưa?" Văn Khang đột nhiên nói, chuyện này cũng rất quan trọng.

Quốc Việt nhìn túi vật chứng trong tay, nhếch môi. "Tìm được rồi, lát nữa tao sẽ đem về để thằng Bắc kiểm tra."

"oke, nhanh chóng đem về cho thằng Bắc. Sau khi có kết quả tao lập tức đi xin cục trưởng dùng chó nghiệp vụ." Văn Khang đáp lại.

***

Làn nước trong suốt dội xuống lướt qua làn da trắng nõn mịn màng.

Trên người cô gái không có sợi dây nào nhưng tay cô ấy bị trói bằng một sợi dây thừng dày bằng ngón tay cái, làn da trắng bị siết đến đỏ bừng tím tái. Một số vùng da bị mài trầy rách rướm máu đỏ tươi.

Cô gái đang ngâm trong bồn tắm đầy nước, mặc dù là nước ấm nhưng vẫn không ngừng run rẩy, đôi mắt xinh đẹp nhìn người trước mặt tràn đầy sợ hãi.

...

Lại một làn nước nữa ập xuống trượt qua vai cô gái. Dòng nước ấm lại như băng đá, cô gái càng thêm run rẩy.

Bàn tay hứng nước khựng lại, bất ngờ bóp cổ cô gái.

Đôi tay kia tuy gầy gò nhưng lại rất có lực, như cái còng sắt gắt gao siết cổ cô.

Khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, đồng tử dần dần giãn ra, đôi môi hé mở phát ra âm thanh mắc kẹt nơi cuống họng ...

Cô sắp chết... Cô sắp chết rồi sao?

Giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống bàn tay ấy.

Xin lỗi, cô không nên ương ngạnh.

Và ngay khi cô nghĩ rằng mình thực sự sẽ chết, bàn tay đó đột nhiên buông cổ cô ra, cô gái cả người mềm nhũn gục bên cạnh bồn tắm, không khí đột ngột tràn khoang mũi và cổ họng khiến cô ho dữ dội.

Bàn tay kia lại nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ tím đỏ, như là thương tiếc.

"Tại sao, ta lại có chút không muốn giết ngươi. Tại sao, rõ ràng hai người trước ta đều không thế này... Không được, chuyện này không được, ta không có hứng thú với người sống..."

Đầu cô choáng váng, đôi môi mấp máy nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ có cảm giác đau rát nơi cổ họng là tồn tại.

Người đàn ông vẫn đang chạm vào cổ cô, nước mắt cô tuôn ra.

Cô thực sự sợ hãi.

Người đàn ông vuốt ve cần cổ thêm một lúc dần mất hứng thú, khẽ thở dài đứng dậy xoay người rời đi.

Cô gái nhìn người đàn ông mở cửa phòng tắm đi ra ngoài, không kìm được nữa oà khóc lớn, nhưng cổ họng đau nhức khiến cô không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể nức nở rên rỉ.

Vũ An, em sắp chết rồi, sao anh còn chưa đến cứu em.

***

Quốc Việt, Bảo Long và Hoàng Cảnh chạy về trung tâm thành phố lúc 20 giờ ngày hôm đó, vừa xuống xe liền chạy vội đến phòng khám nghiệm tử thi của Đình Bắc và Châu Phi. Hai người đi thang máy lên bộ phận giám định tầng 5, cửa thang máy vừa mở bọn họ định bước nhanh ra nhưng khi một chân vừa chạm xuống sàn chợt có một cái bóng trắng vụt qua như ma.

Không hiểu sao, nó giống như một cơn gió.

Không chỉ Quốc Việt với Bảo Long mà ngay cả Hoàng Cảnh não bộ cũng tê liệt.

Đợi đến khi cái bóng đó đứng vững bọn họ mới nhìn được rõ ràng.

Cái dm, là Đình Bắc!

Bộ nó rảnh quá hay gì mà chơi trò doạ ma nhau vậy?!

Đình Bắc cũng không quan tâm mình có thành công dọa sợ bọn họ không, chìa tay ra nhàn nhạt nói. "Đồ đâu, mau đưa cho em."

Quốc Việt lẳng lặng lấy túi vật chứng trong túi áo khoác đưa cho Đình Bắc.

Đình Bắc nhận lấy nói cám ơn xong liền xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng người kia dần dần đi xa, Bảo Long lặng lẽ quay đầu liếc sang Hoảng Cảnh và Quốc Viêtn đang cứng đờ bên cạnh, do dự một lúc cậu mới mở miệng. "Giờ thì em đã hiểu vì sao anh và anh Cảnh lại không muốn đến bộ phận giám định rồi."

Khóe môi Quốc Việt giật giật, kéo thành một nụ cười gượng gạo.

"Cơ mà..." Bảo Long bước vào thang máy quay lại tầng 3 chờ kết quả xét nghiệm, anh thở dài một hơi. "Phòng khám nghiệm tầng 3 của chúng ta hình như sắp hoàn thiện rồi."

Vẻ mặt Quốc Việt và Hoàng Cảnh lại đông cứng, nụ cười cũng bế tắc theo.

Mất ít nhất một giờ mới có kết quả giám định DNA.

End chap

Chap này lỗi nhieu quáaaa

Đoán xem hết vụ này là các reader khóc vì ngược hay cười vì cẩu lương=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net