Truyen30h.Net

[drop] 𝚌𝚊𝚜𝚎𝚜

25

baumwolle_ihwnle

Văn Khang, Văn Trường cùng Văn Bình hiện vẫn ở quận Giang Hoài chờ tin tức. Chỉ cần đợi kết quả DNA, nếu Nguyễn Khánh thật sự là hung thủ thì bước tiếp theo phải làm chính là tập kích và bắt hắn kết thúc vụ án thương tâm này. Và tập kích thì cần phải chuẩn bị sẵn sàng trước để có thể khai triển ngay lập tức khi có mệnh lệnh.

Cứ ngồi im tiệm chụp ảnh này khẳng định không thể chuẩn bị được gì, đương nhiên phải đến cục cảnh sát phụ cận mà chi cục Giang Hoài là cục cảnh sát gần nhất. Vì vậy sau khi bàn bạc, ba người họ quyết định để Văn Bình ở lại tiệm chụp ảnh còn Văn Trường và Văn Khang thì đến sở.

Cả hai lên xe, Văn Trưởng ngồi ở ghế lái nhìn Văn Bình đang trực ở cửa tiệm, lo lắng căn dặn. “Bình, nhớ phải cẩn thận, nếu phát hiện kẻ khả nghi lập tức điện hay nhắn tin cho tao. Mày có thể tạm khoá lại hắn trước, chúng ta chưa biết mức độ nguy hiểm của hắn như thế nào nên mày nhất định phải chú ý an toàn của bản thân.”

Văn Bình dựa vào khung cửa nhướng mày. “Anh cứ yên tâmm, em không phải thằng nhỏ 10 tuổi gì nữa, những chuyện này em được lo cho bản thân được mà. Đừng lo lắng.”

“Ừ, bọn anh đi trước, mày nhớ cẩn thận.”

“À, khi nào có kết quả anh Bắc sẽ thông báo cho em, lúc đó em sẽ lập tức chạy tới.” Văn Bình đáp lại.

“oke” Văn Trường gật đầu, sau đó lái xe đến chi cục Giang Hoài

Văn Bình đứng tại chỗ nhìn xe đi xa mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới xoay người quay trở lại tiệm ảnh.

Không gian trong xe yên ắng, đột Văn Khang cắn móng tay lên tiếng

"Sao mà tao lo quá"

"Lo cái gì chứ? Thằng Bình nó lớn rồi mà?"

"Không, không phải về thằng Bình"

"Chứ về cái gì"

"Tao sợ... 2 đứa mình..."

"Làm sao?"

"bị...công an bắt"

"Là sao"

"Mày còn chưa có bằng lái, 2 thằng ngồi như này, tao sợ bị bắt lắm. Dù gì mình cũng là người mới"

"Mày nói tao cũng thấy ớn. Mà thôi, chắc không đen thế đâu, nốt hôm nay về đi thi bằng lái"

Từ tiệm ảnh đến chi cục không xa lắm, khoảng mười phút sau bọn họ đã đến nơi. Trước đó Văn Khang đã liên lạc qua với chi cục trưởng, khi cả hai đến đã thấy ông ấy đứng chờ sẵn, nhanh chóng chào hỏi xong chi cục trưởng nhiệt tình dẫn họ vào cục xem qua các trang bị đã chuẩn bị sẵn.

Hôm nay có khá nhiều cảnh sát trực ban, bọn họ biết được Văn Trường và Văn Khang sắp tới đều chạy đến xem. Một vài viên cảnh sát đã gặp qua bọn họ khi ở đường hầm Giang Hoài, vì vậy dù đang bận suy nghĩ về chuyện giám định DNA nhưng Văn Khang vẫn mỉm cười chào đáp lại bọn họ. Văn Trường thẳng thắn hơn nhiều, xuyên suốt quá trình vẫn duy trì bộ dạng người sống chớ tới gần, những viên cảnh sát nhỏ nhìn thấy đều sợ hãi không dám bắt chuyện. Nhưng hình như thiếu một cậu cảnh sát hay nhảy nhót mua vui khiến bầu không khí bớt đi thoải mái

Lướt ngang qua một văn phòng, Văn Khang vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, sau đó cậu nhớ ra đó là viên cảnh sát nhỏ vô cùng phấn khích mỗi khi nhìn thấy mấy cậu dù cậu đã giảu thích cậu cũng chỉ là tân binh, vậy mà lúc nãy không thấy anh ấy ở ngoài kia.

Nếu là trước đây, chắc chắn anh ấy sẽ vô cùng hào hứng chào đón cậu.

Khó hiểu, lúc này viên cảnh sát nhỏ kia dường như đang có phiền muộn, cậu ta ngồi ở bàn làm việc quay mặt ra cửa, dáng vẻ ủ rũ khòm lưng xuống, trên tay hình như đang cầm thứ gì đó, mắt luyến tiếc đỏ hoe. Văn Khang bặm môi cũng không rõ vì sao, cậu dừng lại và bước vào văn phòng.

Thấy Khang đột nhiên đổi hướng, Văn Trường ngạc nhiên hỏi. “Khang?”

Cậu cứ vậy mà không trả lời, đi thẳng tới chỗ viên cảnh sát kia. Bấy giờ anh mới nhận ra thứ trên tay cậu ta là điện thoại di động, cậu ta nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt. Văn Khang cúi xuống nói nhỏ. “Anh An”

Văn Trường đứng ngoài khẽ nhíu mày nhìn Văn Khang đang nói chuyện với Vũ An

Cả người Vũ An cứng đờ lập tức ngẩng đầu. Nhìn sắc mặt anh An, Văn Khang không khỏi sửng sốt. Chỉ mới qua một ngày không gặp mà Vũ An đã phờ phạc đi rất nhiều, quầng mắt thâm đen và khuôn mặt đầy râu ria khiến người thanh niên vốn còn trẻ dường như già đi hơn mười tuổi.

“Anh làm sao vậy Anh Ann?” Trước khi lời thốt ra, Văn Khang đã sửng sốt đến mắt mở lớn.

“Khang àa... ” Khoé mắt Vỹ An ửng đỏ cố gương lấy một nụ cười. Nước mắt đã sắp ứa ra nhưng anh An vẫn cố mở to mắt ngăn nước mắt không rơi. Trông vô cùng đáng thương.

Lúc này Văn Trường cũng đi vào, thoáng cái nhìn thấy anh cảnh sát nhỏ đang đau khổ, nụ cười trên mặt ngột ngạt khó thở.

“C- có chuyện gì vậy?” Một thanh niên khóc trước mặt Khang và lần đầu tiên trong đời cậu nói lắp.

Vũ An hít mũi, cúi đầu nói. “Anh… bạn gái anh mất tích rồi…”

Cả hai đều sững sờ, cuối cùng Văn Trường cũng lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi vào cục cảnh sát. “Đã bao lâu rồi anh?”

Vũ An nắm chặt điện thoại, thều thào. “Đã hơn một ngày… là ngày anh tiễn Khang với Việt về. Anh đã cãi nhau với cô ấy. Sau đó… cô ấy lên taxi, anh có gọi điện nhưng cô ấy không nghe-“

Còn chưa nói xong Văn Trường đã đập bàn hét . “Anh bảo sao? Một chiếc taxi?”

Thanh âm Văn Trưởng nổ vang bên tai, Vũ An run lên vì sợ, ngước mắt đối diện với đôi mắt có phần dữ tợn của Văn Trường.

“Anh… anh…” Vũ An bị bộ dạng tức giận của Văn Trưởng doạ sợ thậm chí còn không nói ra được lời của mình.

Văn Khang hồn mới về nắm bả vai Văn Trường. “Trường, bình tĩnh đi. Mày làm anh ấy hoảng hơn đấy.”

Văn Trường giật mình, thấy bản tjaan hơi kích động , nhìn Vũ An đã bị anh dọa sợ đến mức mặt tái mét, anh nhíu mày thả lỏng nhìn sang Văn Khang. “Khang, chuyện này quá trùng hợp.”

Văn Khang thở dài. “Quả thực trùng hợp. Ngày hôm kia bọn em tìm được thi thể mới cũng là ngày bạn gái anh ấy biến mất, hơn nữa cũng là một chiếc taxi-“

Chợt điện thoại của cả hai rung lên, bọn họ đồng lúc lấy ra, ngạc nhiên khi thấy trong messenger xuất hiện một nhóm mới. Có tổng cộng 10 người trong nhóm tất cả đều thuộc đội điều tra của họ. Người tạo nhóm chat là Hà Châu Phi . Cùng lúc đó, Văn Bình ở tiệm chụp ảnh, còn có Quốc Việt, Hoàng Cảnh và Bảo Long ở tầng 3 của sở cũng đồng thời nhìn thấy nhóm này. Ngay sau đó Đình Bắc gửi vào một bức ảnh, là mẫu báo cáo xét nghiệm DNA kèm dòng tin nhắn của Hà Châu Phi:

"Móng tay lấy từ chỗ Nguyễn Khánh và DNA của mô thịt trong kẽ ngón tay của tử thi khớp đến 99%, là thuộc cùng một người. Khang, mày có thể xin lệnh bắt giữ và quyền sử dụng chó nghiệp vụ.

Văn Khang và Văn Trường bừng tỉnh, chuyện không nên chậm trễ, nhất thời bọn họ quên mất Vũ An trước mặt, Văn Khang lập tức xoay người bước ra khỏi văn phòng và gọi cho cục trưởng.

Văn Trường không khỏi thán phục, không nghĩ Hà Châu Phi lại thông minh như vậy, thông báo cho từng người một thì quá phiền phức, đơn giản là trực tiếp tạo ra một nhóm chat, tiện lợi nhanh chóng.

Cuối cùng, đã đến lúc đi bắt tên sát nhân biến thái đó!

Sau khi xin được lệnh bắt giữ, anh Hoàng - người đã đưa các cậu đến đây, mở 1 cuộc họp nhanh chóng với 7 người ở sở cùng với 3 người còn lại họp qua điện thoại.

"Đây là 1 vụ án giết người hàng loạt nguy hiểm, mấy đứa đã rất khó khăn mới có thể tìm được hung thủ, lần này anh sẽ cho 10 đứa bọn em tự lực cánh sinh, tự đi bắt hung thủ, và tất cả đều là tự làm lấy"

"Bọn em dù gì cũng là tân binh, kinh nghiệm còn non trẻ, mới giải quyết được 1 vụ, lần này anh lại cho bọn em tự giải quyết, em nghĩ không ổn"

Quốc Việt thấy không ổn

"Không phải tự nhiên 10 đứa bọn em lại có thể vào sở 1 cách đơn giản như vậy, cũng không dễ gì mà những đứa chưa có kinh nghiệm như bọn em lại được cục trưởng tín nhiệm mà tụ họp mấy đứa lại đây làm gì. Bọn em không thấy lạ hả? Nên anh nghĩ bọn em sẽ đủ thông minh giải quyết tên sát nhân đó 1 cách dễ dàng, cứ coi như đây là 1 bài huấn luyện đi vậy? "

" Súng lục và súng tỉa, súng máy đều ở kho,chó nghiệp vụ cũng ở kho. Lần này các em đều là tự làm, nên lấy xe thoải mái. Đừng căng thẳng quá, không phải ai cũng được như bọn em đâu"

Anh Hoàng nháy mắt, tay xỏ túi quần bước ra ngoài, để lại những tâm hồn khát khao cháy bỏng ở lại.

"Chúng mày nghĩ như nào?"

"Có sự cho phép rồi"

"CHIẾNNNNNN!"

Văn Trường bây giờ máu sôi sùng sục, lòng hừng hực như lửa đốt. Anh nhìn bóng lưng Văn Khang, nắm chặt kòng bàn tay, bước theo. Nhưng chưa đi được 1 bước, bỗng có cảm giác bị kéo lại.

Văn Tưởng kinh ngạc quay đầu nhìn thấy đối phương là Vũ An. Mặc dù đôi mắt Vũ An đỏ hoe nhưng tựa hồ có ngọn lửa yếu ớt đang rực cháy. Thanh âm run rẩy lại vô cùng kiên định.

“Trường , anh có thể đi cùng bọn em không?”

*
Thời tiết hôm nay khá tốt, tuy rằng sắc trời tối đen nhưng đầy sao và trăng vô cùng sáng. Ánh vàng rực rỡ chiếu rọi trên mặt đất. Hà Châu Phi đứng trước cửa sổ, gửi messsenger xong bỏ điện thoại vào túi áo blouse. Anh nhìn con phố tràn đầy ánh sáng bên ngoài, đôi mắt phản chiếu với ánh đèn lấp lánh.

****

End chap

Mong rằng mọi người vẫn bước tiếp cùng mình nhé ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net