Truyen30h.Net

[drop] 𝚌𝚊𝚜𝚎𝚜

28

baumwolle_ihwnle

Quán ăn sáng bún phở đầy đủ ngay ngõ tỏa ngát hương thơm của nước dùng làm những cái bụng đói meoo của các cậu si mê không lối thoát.

Cái nắng dịu nhẹ của gần trưa lúc trời se se lạnh càng làm khung cảnh hiện tại trở nên lãng mạn hơn.

Thế nhưng dù có lãng mạn nên thơ bấy nhiêu thì nó đều bị phá tan 1 cách lãng xẹt bởi mấy cái mồm của Văn Sơn, Hà Châu Phi với Quốc Việt. Ôi, 3 ông tướng này đi ăn phở không biết đã ăn hết bát phở chưa mà ngồi buôn, hết chuyện trên trời lại đến chuyện dưới đất, có 3 cái mồm thôi mà làm 7 cái mồm còn lại nhức nhối muốn chửi rồi, nhưng mà không dám bởi vì biết kiểu gì cũng không lại. 3 con người này nức tiếng nhiều chuyện, chuyện đẩu đâu cũng biết rõ. Nực cười thật.

"Chúng mày có ăn chưa, hay để đến lúc ăn đấm thay bún mới chịu ăn" Văn Khang tức giận quay ra dọa nạt ba con người đang ngồi nói chuyện, cứ đến lúc Khang sắp cho đũa phở vào miệng là Hà Châu Phi lại vỗ vào người 1 cái, làm cậu nãy giờ cay lắm rồi đấy.

"Èo thật nhá, mấy anh có im không để mọi người cùng ăn, 7 thằng ăn không nổi vì 3 anh đấy" Bảo Long cũng chịu được sự nhiều chuyện có hội nhóm này.

"Có đâu, anh thấy 3 đứa nó kể chuyện cuốn mà, anh nghe nãy giờ đây, phải không Tuấn" Hoàng Cảnh đang ngồi cố gắng cắn miếng móng giò thì nghe Bảo Long nói mà bất bình lên tiếng, nãy giờ anh ngồi nghe 3 cái mồm kia buôn nghe cuốn phết mà. Ăn gần hết bát bún rồi thây.

"Hả, à ừm, nghe chuyện vui mà mặc dù tao không hiểu gì" Trung Tuấn cũng đồng tình, nãy giờ Tuấn cũng ngồi nghe mà dù không hiểu chuyện nhưng vẫn thấy chuyện rất cuốn mà.

"Thôi, giờ câu chuyện có như nào thì ăn hết đi. Rồi đi về, ngồi đấy mà cãi nhau đến tết Công Gô cũng chưa ăn xong đâu. Nói 1 hồi người ta đánh giá" Văn Trường buông bỏ bát bún ngồi nói triết lí, dù cũng không có ai để ý. À không vẫn có.

"Tao cũng đồng tình với thằng Trường, ăn đi về nhà chúng mày nói không thoải mái hơn à" Văn Khang gật đầu đồng tình với lời vừa được thốt ra từ phía Văn Trường.

"Ớ, Khang tồi thế. Người ta mới nói có một tí mà đã mắng" Quốc Việt nhõng nhẽo với Văn Khang, lay lay người Khang mà mè nheo. Văn Khang cũng bất lực dỗ dành, và thế là buổi ăn sáng đã bớt bất ổn. À mà giây phút ai đó mè nheo đã vô tình làm ai đó hẫng mất 1 nhịp tim rùi đó nhaa.

"Thôi, bọn tao rủ bọn mày mà, để bọn tao trả cho", đời cũng không như là mơ, mò mãi không thấy ví đâu là hiểu rồi. Văn Trường nhanh chóng cầu cứu hội anh em, thế nhưng quả nhiên mơ không bao giờ là đời. Có ai cầm ví theo đâu, sáng chạy vội quá làm gì mang kịp. Và quả đúng với câu không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngờ u... đang muốn giấu còn không được, thằng em út Văn Bình lại nói lớn "Em làm gì có tiền"

Các anh quê ra mặt ngại ngùng nhìn các cậu, các cậu cũng hiểu ý

"Thôi, lúc trước bọn mày cũng mua đồ nấu lẩu cho bọn tao rồi, bữa này bọn tao trả cho, có qua có lại, bữa sau bọn mày trả cũng được" Quốc Việt ngồi xỉa răng nói nhẹ, tay cầm tiền Hà Châu Phi đưa, đứng lên đi trả tiền. Lúc này, anh đẹp trai Bảo Long cũng đã buông đũa, tay lấy tăm, tay lấy khăn giấy, lau mồm, xỉa răng các kiểu.

"Em ăn xong rồi, đi về đi" Bảo Long vươn vai, thả lỏng thoải mái sau một bữa no nê. Cả đám cũng đứng dậy đi về, trước khi đi cũng không quên lau dọn bàn giúp bà chủ.

Trên đường về nhà, các cậu đi phía trước cười nói vui vẻ, các anh thì đi phía sau, mặt chán nản vì quá quê, muốn đội quần vậy đó. Mang tiếng sang rủ người ta đi ăn mà không mang tiền, hỏi có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục này không đây?

Khu phố cả đám ở là một khu đô thị, răm rắp các tòa nhà cao tầng, tuy nhà có người cũng không nhiều là mấy do tiền mua khá cao vì đây toàn là nhà cao cấp, nhưng mọi người trong khu rất yêu thương nhau, làm cho khu phố trở nên rất ấm cúng.

Đi bộ dưới cái nắng hanh nhẹ một lúc cũng về đến nhà, trước khi chào nhau cả đám cũng nán lại nói chuyện một lúc.

"Anh Hoàng nhắn bảo những thằng nào chiều đi thi bằng lái xe thì nhắn để anh ý đăng kí đấy" Văn Khang nhớ ra một chuyện quan trọng cần hỏi cả đám.

"Tạm thời thì thằng Trường, Cảnh với thằng Tuấn đi, bao giờ rảnh bọn tao đi sau với lại 3 thằng chúng mày cũng hay đi nhiều, à không có thằng Tuấn không đi nhưng mà kệ. Cứ 3 đứa chúng mày đi đã" Văn Sơn đáp lại Khang cũng 3 cái gật đầu của Tuấn, Cảnh, Trường.

Rồi oke, chiều 2h có mặt tại trụ sở, mọi việc anh Hoàng lo"

Cả đám chào nhau toan ra về thì Văn Bình nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng ngăn mọi người lại

"Cho em hỏi, cái anh hôm nay đứng nói chuyện với mọi người là ai vậy ạ?"

Văn Trường với Đình Bắc nghe vậy cũng đồng lòng, đệm theo sau

"À cái anh đấy á, tên là Trọng Nam. Hàng xóm mới đến của bọn mình đấy. Mà nhá bọn tao đoán cũng phải tai to mặt lớn lắm đấy, cái căn anh ấy mua xịn xò nhất khu mình đấy, mấy chủ trước toàn đại gia mua thôi. Lâu rồi cũng không ai mua vì đắt đỏ quá, nay lại có người chuyển đến " Hà Châu Phi kể rõ mọi thứ mình biết về người hàng xóm mới đến cho các anh biết.

" À thế à, ok bọn tao về đây " Hoàng Cảnh gật đầu, giơ tay chào các cậu rồi ra về. 4 thanh niên còn lại cũng lần lượt ra về.

Quả đúng là có duyên, vừa ra cổng đã gặp Trọng Nam đang ngồi vẽ tranh, thấy đám Hoàng Cảnh bước ra, nở nụ cười tươi chào đón, ra vẻ rất chi là thân thiện.

" Chào mấy đứa"

Văn Trường tay xỏ túi quần, đảo mắt nhìn thanh niên trước mắt một hồi, liền lên tiếng

"Em không biết anh chuyển đến đây với mục đích gì, nhưng em tin anh không đơn giản chỉ là chuyển nhà. Biết điều thì anh tránh xa mấy đứa kia ra, không thì cứ cẩn thẩn với bọn em đấy."

"Nếu anh không tránh xa mà cứ lại gần thì sao, mấy đứa định làm gì anh?"

Trung Tuấn đứng bấm điện thoại, mắt không đổi chỗ cất giọng

"Làm gì anh thì anh cứ thử đụng vào. Lúc đấy thì anh sẽ hiểu thôi. Chúng em có nhắc rồi đấy, hậu quả tự anh gánh. Về đê chúng mày"

Cả đám ra về không thèm liếc thanh niên kia lấy 1 cái.

"Em để ý rồi, ông này không đơn giản đâu, nên nhắc nhở đám anh Khang cần chú ý, giờ mình chưa chắc, cứ tránh cho tốt" Đình Bắc nhìn trên, nhìn dưới, cảnh báo cho cả đấm cần để ý người thanh niên không mấy an toàn này...

End chap.

Huhuuu, tuii nhớ nghề không muốn off nữa, nhưng mà thật sự tuii không có tg. Hay để lúc nào tuii nhớ mấy bà tui ngoii lên gõ chap nhaa🥹🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net