Truyen30h.Net

[drop] 𝚌𝚊𝚜𝚎𝚜

29

baumwolle_ihwnle

Dù mới tiếp xúc lần đầu nhưng trực quan nhạy bén mách bảo con người mới chuyển đến kia vốn không phải là người bình thường. Những hoài nghi không khỏi đeo bám 5 chàng trai sáng lạng vừa thoát khỏi kẻ bắt cóc giết người hàng loạt kia. Nhưng thôi kệ đi, cũng là giác quan mách bảo thôi, tạm thời cứ dẹp qua 1 bên đi đã.

"Thôi anh em nghe tôi, được mấy hôm nghỉ ở nhà, anh em cứ im lặng suy nghĩ tôi không quen lắm. Không mấy đi dọn dẹp nhà đi, mấy hôm không ở bẩn đéo chịu được" phá tan bầu không khí im ăng xung quanh, Trung Tuấn đập bàn đứng dậy.

Chưa đợi mọi người đồng ý, Trung Tuấn phân công việc cho từng người một, và rồi ai cũng phải làm thôi, chứ thử không làm xem? Chổi vào mặt liền.
Ở với nhau hơn 3 năm, ai cũng hiểu tính của Trung Tuấn, một khi đã lười thì không nói, chứ mà chăm đột xuất là cản không nổi đâu.

.

"Sạch lắm rồi đấy anh Sơn ơi, không tì vết đây này, đừng bắt em lau nữa"

"Sạch đâu mà sạch, mày nhìn cái kẽ này này, bụi đầy đây thây"

"Cái kẽ này thì sao mà em lau đựơc, em có phải siêu nhân quét dọn đâu"

"Mày lấy cái bàn chải đánh răng ấy, cọ là sạch mà, lâu lâu mới lau, phải lau cho bõ chứ"

"Em đau lưng lắm rồi đấy, mới ăn được bát bún mọc mà đã trôi sạch vào cái kệ này rồi đấy"

"Mày chưa già đã yếu, mới lau có tí đã mệt, lau nốt đi"

"Mang tiếng có đứa em mà việc gì cũng sai cho được. Anh Việt ơii, anh Sơn toàn bắt nạt em thôi"

Văn Khang đến đau đầu với 2 anh em này, đứa thì sạch, đứa thì không bẩn nhưng lười ngồi cãi nhau. Nhưng mà nước đi của thằng Long hơi sai rồi, mách thằng Việt cũng như không, nó cũng có khác gì thằng Sơn đâu.

Cuối cùng sau hơn 30 phút nai lưng ra lau sạch bóng cái kệ gỗ, Bảo Long cũng được Văn Sơn tha cho.

"Lau kệ đã mệt gần chết rồi, giờ lại còn bắt người ta đi vứt rác, anh Phi, anh Sơn đúng là mẹ ghẻ, à không anh ghẻ mới đúng" Bảo Long bất mãn than trời trước 2 người anh tồi tệ của mình. Hết lau kệ gần chết, giờ còn phải ôm một đống rác đi vứt, số cậu thật khổ.

Dáng người nhỏ nhỏ tay xách hai túi rác cùng vẻ mặt khó chịu đi ra khỏi nhà.

"Long đi vứt rác à, sao mặt khó chịu thế em?"

Bảo Long thoáng giật mình, vừa ra khỏi cửa đã có ai gọi to tên mình. Tưởng ai, là anh hàng xóm

"À vâng, em đi vứt rác, mà em có khó chịu gì đâu ạ"

"Ui anh đang vẽ tranh ạaa?"

"đúng rồi, em thấy có ổn không?"

"Đẹp lắm anh ạ, mà... anh là họa sĩ ạ?"

"À ừ, anh là họa sĩ, em thích tranh lắm à?"

"Dạ vâng, tranh đẹp, ẩn sâu trong đó là những giá trị mà không phải ai cũng hiểu, nên em rất ngưỡng mộ những người họa sĩ đóoo"

"Không ngờ em là có thú vui như vậy"

"Có gì đâu ạ, mà thôi dm đi vứt rác đấy, không tí em lại bị các anh mắng"

Bảo Long chân này đá chân kia, liêu xiêu xách 2 túi rác to đi ra đổ, vừa đi vừa nghĩ, giá mà có anh chàng nào đấy đẹp trai, xách 2 túi rác đi đổ hộ mình, chắc sẽ yêu luôn quá. Dứt khỏi suy nghĩ

"Ê nhóc, mày đi đâu đấy" giọng nói trầm ấm vang lên phía sau cậu, 2 lần rồi đấy, suýt rơi tim ra ngoài.

"Mày bảo ai là thằng nhóc, tin tao cắn mày không?" Bảo Long hung hăng nhe răng ra nói chuyện với Văn Bình, ghét nhất bị ai gọi là nhóc đấy nhé, chỉ có các anh của cậu mới được gọi cậu là nhóc hoii.

"Tao không gọi mày tao gọi ma à? Tao có điên đâu, đi đổ rác à"

"Không tao đi ăn cơm đấy, không nhìn thấy à mà còn hỏi"

"Thấy đằng ấy cũng nặng, cần người ta giúp không. Đằng này có mỗi 1 túi thôi, còn nhẹ lắm" Văn Bình ra điệu trêu chọc Bảo Long, thấy cậu đá nọ đá chân kia mà không khỏi buồn cười.

Bảo Long nghe xong ngớ người, mồm mình thiêng thế á, vừa than cái là có ngay, nhưng mà sao lạ quá, xin rút lại yêu vừa nãy được không ạ?

"Nếu mày có lòng thì tao cũng có bụng, lỡ rồi mày xách luôn 2 túi giúp tao nhé, tự nhiên tao có việc" Bảo Long thả luôn 2 túi bóng xuống đất, chạy như bay về nhà.

"Thằng này hôm nay gắn mô tơ ở chân à? Chậc chậc, gì cũng đến tay mình, hết việc trong nhà đến việc ngoài đường, thử hỏi nếu 1 ngày không có Cao Văn Bình siêu cấp đẹp trai thì thế giới sẽ ra sao đây hả trời"

...

"Phù, xong rồi, sạch rồi. Cảm giác nhà thoáng mát hơn hẳn, Sơn nhể"

"Chứ gì nữa, nhà sạch thì mát mà bát sạch ngon cơm, nên là nay nấu nhiều nhiều cơm tí Phi ạ, ăn để bù sức khỏe từ nay nai lưng ra làm như bò như trâu"

"Ơ hay, liên quan nhỉ, mà thôi không sao vì hôm nay chúng mày rất có trách nhiệm nên tao sẽ xắn tay áo mà nấu cho chúng mày như nhà hàng 5 sao luôn"

Cả đám vỗ tay vui vẻ, còn gì bằng khi mà mồ hôi nước mắt lau từng kẽ răng của ngôi nhà để đổi lấy một bữa cơm ra trò...

...

"Cái gì? Mì tôm á" Hoàng Cảnh chết ngất sau nụ cười của Trung Tuấn

"Chúng mày ăn tạm một buổi trưa đi, nay tao không đi chợ, nhà hết gạo rồi,nhưng mày yên tâm. Vẫn có vitamin rau xanh với thịt đầy đủ."

"Mày điên rồi Tuấn ơi, bọn tao làm như mấy con cờ hó rồi đổi lại một bát mì sao Tuấn, rồi làm sao mà đủ no hả Tuấnnnn"

"Mày biết 1 mà không biết 2, biết cái chai mà không biết cái cốc thủy tinh, 1 gói không đủ thì ăn 2 gói, lo gì, yên tâm hôm trước tao vừa sắm 1 thùng mì to tướng trong kia kìa, sợ gì mà không no"

"Không, anh Tuấn, lời anh nói như sét đánh ngang taiiiii" Đình Bắc nức nở, ngồi ôm cầu thang mà than thở, vẫn mãi không tin Trubg Tuấn lại tồi tệ đến như thế.

"Thôi, tao nói rồi nhá, không ăn thì không có gì ăn đâu đấy"

Thôi thì số phận đã vậy rồi, chấp nhận thôi...

...

2:00

"Thế là Cảnh, Trường với Tuấn thi đúng không" Trung sĩ Hoàng chốt lại danh sách 1 lần nữa.

"Dạ vâng"

"Rồi bây giờ mấy đứa đưa chứng minh nhân dân, để anh làm hồ sơ, ngồi ôn trước mấy cái lí thuyết đi, bởi vì có vòng lí thuyết đấy, tầm gần 3h hoặc 3h thì vào trong thi nhé"

"Rõ"

Trung sĩ Hoàng kéo cửa đi vào trong, để lại 5 chàng trai ngơ ngác

Dù là chỉ 3 người thi nhưng anh Hoàng vẫn gọi thêm 2 người nữa là Văn Khang với Văn Sơn theo để hỗ trợ cho 3 thằng nhóc trẩu tee này,mặc dù không biết là có hỗ trợ được không.

"Tao bảo chúng mày ngôi ôn hết cái tập đấy không vào đâu. Ôn tủ cho tao, kiểu gì cũng ăn điểm, ngày xưa tao ôn suốt" Văn Khang nhìn 3 chàng trai ngồi vò đầu bứt tóc ghi nhớ lí thuyết mà không khỏi trêu chọc.

"Ờ, thằng Khang nói đúng đấy." Văn Sơn cũng góp vui, rồi cả 2 cười phá lên.

"Rồi chúng mày cũng như bọn tao thôi cứ ngồi đấy mà cười"

"Thật đấy, ai biết vào cái gì mà tủ với giường"

"Chuẩn rồi, chúng mày đi chỉ phá thôi, hỗ với chả trợ, ngồi im để bọn tao còn học"
...

3:00

"Vào thi đi mấy đứa, cố gắng, bình tĩnh nhé"
...

3:15

Lí thuyết đậu

Thực hành :

Xe số 1 đậu

Xe số 2 đậu

Xe số 3 đậu.

Cả 3 tự hào cầm tấm bằng lái xe mới cứng trên tay,xỏ túi quần bước ra ngoài. Đang định khoe với 2 thằng nhõi kia thì thấy cả 2 đang chúi đầu vào cái điện thoại cười đùa vui vẻ.

"Thế Long với Phi đâu mà mày ở nhà một mình?"

"Thằng Long á, nó đi chơi net với thẳng Bình rồi, cứ như sắp đặt ấy, thằng Long vừa than chán một cái, thằng Bình nhắn tin rủ đi net luôn mà thằng Long đồng ý luôn"

Văn Khang với Văn Sơn chỉ biết nhìn nhau mà câm nín. Đúng là chứng nào tật đấy, Bảo Long vẫn là Bảo Long vẫn mê game.

"Thế còn thằng Phi?"

"Nó á, đi chợ rồi. Mà cứ như là có sắp đặt í, thằng Phi vừa mở cửa ra phát, gặp ngay thằng Bắc đi mua gạo, thế là 2 đứa đi với nhau luôn, bỏ tao một mình. Mà đấy Khang thấy chưa, Khang đi một phát là người ta cô đơn ngay, cả Sơn nữa, mau mau về với người ta đi nhé" Quốc Việt lại giở cái giọng mè nheo ra với Văn Khang à Văn Sơn, thật là trẻ con.

" Rồi rồi, bọn tao về bây giờ đây, bye bye"

Cả 2 tắt máy mà vẫn ngồi cười tủm tỉm, chả thèm để tâm gì đến 3 chàng trai siêu cấp vô địch đẹp trai tự bản thân nhận.

"e hèm, đây, bằng lái xe, Nguyễn Văn Trường"  Văn Trường vuốt tóc cười khinh, giơ tấm bằng mới tinh của mình lên mà tự hào.

"À kinh, tao còn tưởng chúng mày rớt hết cơ đấy" Văn Khang vỗ tay chúc mừng nhưng vẫn không quên cà khịa đằng ấy một tí.

"Rồi về thôi" Văn Sơn nhanh chóng đứng dậy đi về.

"Từ từ đã, phải đi ăn mừng chứ" Trung Tuấn ngơ ngác trước sự lạnh lẽo của Văn Sơn.

"Ăn mừng gì, bọn tao phải về với thằng Việt nữa, nó đang ở nhà một mình. Hay để hôm khác đi"

"Thôi, đi đi, bọn mày về đón thằng Việt đi cùng là được chứ gì"

"Đón gì nay đi oto mà"

"Thì thằng Cảnh, nãy nó lái điểm thực hanh cao nhất, mày về đón thằng Việt đi. 4 bọn tao ra quán trước nhắn địa chỉ sau"

"Sao lại là tao?"

"Không nói. Đi thôi tao chở"

Không để Hoàng Cảnh đồng ý, bốn con người tàn ác vẫy tay chào tạm biệt mà đi ra xe trước.

Đúng là người tàn ác thì thường sống thảnh thơ mà.

End chap.
_________

Hôm nay tuii vuii vì vậy tuii muốn lan tỏa vitamin ngọt ngaòoღ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net