Truyen30h.Net

Slug

"Mày 16 tuổi rồi đấy, ăn uống cứ rơi rớt hết ra ngoài như con nít í, sau này ai thèm yêu mặt mày" Văn Bình ngồi đối diện nhìn cách Bảo Long nhai chóp chép, mẩu vụn đồ ăn cứ rơi xuống mà khó chịu lấy khăn giấy lau mồm mép cho cậu.

"Kệ tao, mày ăn đi không tao ăn hết đấy" Bảo Long khó chịu, nhắc nhở đống đồ ăn trước mặt Văn Bình

"Nhanh vãi, mới đấy mà hơn 7h tối rồi, ăn đi rồi tao đưa mày về, không biết các anh đã về chưa, ăn uống từ lúc 5h đến giờ rồi" Văn Bình không thèm chấp Bảo Long mà nhắc nhở cậu chú ý về thời gian

Dạo này đúng là thời gian trôi nhanh thật, vừa mới đi dạo mấy vòng công viên với anh Nam mà đã muộn rồi, 2 cậu cũng mới ngồi ăn được hơn 30 phút, trông cậu bây giờ chẳng khác gì thằng trông trẻ cả, nhìn Bảo Long bên ngoài cũng trưởng thành với tuổi 16 m7 lí tưởng, ai mà có dè tiếp xúc mới biết, nó trẻ con vcl.

Nhớ lại cả buổi chiều hôm nay, vừa vào công viên thấy anh bán kẹo bông là nó mê như điếu đổ rồi, nhõng nhẽo mãi đòi anh mua cho với cái lí do nãy chơi net hết tiền rồi. Mặt nó dày vcl, cứ bày ra cái bộ mặt trẻ con đấy, làm anh phải rút 15k trong ví mà mua cho nó cái kẹo hồng, anh tiếc lắm chứ 15k được 3 tiếng chơi net đấy. Nhưng mà nhìn cái vẻ mặt vui vẻ của nó lúc cảm nhận được vị ngọt trong miệng trông cũng vui đấy.

Suốt cả buổi chiều anh với anh Nam phải dắt nó đi chơi hết cái công viên, từ mấy trò chơi của mấy đứa con nít, đến mấy trò chơi săn quà như phi tiêu, ném lon, nó cứ nũng nịu đòi lấy quà, làm anh không chịu được mà chiều nó, mà kể cả anh không lấy quà cho nó thì anh Nam kia cũng lấy, anh không thích, nên anh đi chơi để lấy quà cho nó. Sau một hồi dãi bày tâm sự của mình với lòng, Bảo Long cũng ăn xong mà xoa bụng no nê, cậu cảm thấy buổi chiều nay đi chơi và buổi tối đi ăn như này là quá ổn rồi, nên đi về thôi, chiếc giường êm ái đang chờ đợi cậu ở nhà.

"Đi về thôi Bình ơi, tao cảm thấy quá mệt rồi, không thể đi chơi được nữa"

"Nhưng mà anh Bắc cần chìa khóa nhà tao đi rồi, chắc các anh chưa về đâu"

"Ờ nhờ, nãy đi chơi net với mày, xong anh Việt cũng cầm chìa khóa nhà tao rồi, giờ về chắc ngồi cổng như cún"

"Thế để tao gọi điện xem các ông í đã về chưa" Văn Bình liền rút điện thoại ra alo cho người anh em xương máu của mình

"Alooo, anh Bắc à, về chưa? Đang đaua đấy"

"Bình à, bọn tao đang về, gần 15 phút nữa có mặt ở nhà, mày về chưa"

"Em chưa, giờ em về đâyy"

"Thế về sớm đi nhá, đừng có dắt con người ta đi đây đi đó đấy nhá, tao mách anh nó đấy"

"Vl suy nghĩ, đá cho bây giờ, thế nhá" Cúp máy cái rụp, Văn Bình quay sang cốc đầu Bảo Long cái chóc, nhắc nhở cậu đừng ngơ như em nai vàng nữa, đến giờ về rồi. Bảo Long có chút tức giận, em ghét nhất là ai cốc đầu em đấy nhá!!!!

...

"Oaii, cuối cùng cũng về đến nhà, thoải mái quá đii thôii" Quốc Việt vươn vai hít hà bầu không khí trong trẻo của khu phố ngay khi xe vừa kít phanh đỗ cái xoẹt trước cổng nhà.

"Thật, hôm nay đúng là thích thật, ăn ngon lại còn free, đúng là không còn gì bằng" Văn Sơn cũng ngay lập tức xoa xoa cái bụng mà ra mặt hưởng thụ, một bữa ăn no nê, ngon nghẻ lại còn không bị mất tiền túi, đúng là chả còn gì sánh bằng nữaa.

"Cảnh êyy, vào đây chơi đã, đang còn sớm về gì vội, ờm gọi cả bọn thằng Trường nữa, sang đây chơi, mấy khi có thời gian rảnh" Văn Khang trong lúc đợi Hà Châu Phi mở cửa nhà cũng niềm nở không quên mời tài xế hôm nay ở lại, vào nhà xơi nước, câu cũng cẩn thận hỏi ý đám bạn của mình và đã được cái gật đầu đồng ý

"Thằng Khang nói đúng đấy, không có gì phải vội đâu, vào đây chơi, tao làm cho ít bánh, ít đồ ăn vặt mà nhâm nhi, coi như là cảm ơn chúng mày vì đã mời bọn tao bữa hôm nay" Hà Châu Phi cũng hưởng ứng mà gọi Hoàng Cảnh vào nhà chơi, Hoàng Cảnh nghe cũng thích lắm nhưng chưa kịp mở mồm ra đồng ý thì đã có mấy cái mỏ chen vào rồi

"Thế thì làm sao mà bọn em từ chối lời mời của mấy anh được nhỉ, hí hí" Đình Bắc khoác vai Văn Trường, nở một nụ cười không thấy mặt trăng, cơ hội ngàn lăm có 1 sao mà từ chối được cơ chứ=))).

"Đúng rồi, chúng mày đã có lòng thì tao cũng phải có dạ, từ chối nó mất tình bạn bè của chúng ta đúng không? " Văn Trường cũng vỗ vai Đình Bắc cười không thấy mặt trăng mà tán thành ý kiến của Đình Bắc, thấy ăn là mắt sáng lên liền.

"Thế thôi vào nhà đi, đứng đây 1 lúc nữa cẩn thận trúng gió lăn ra giãy đành đạch đấy" Văn Sơn nghe đằng bên ấy đồng ý liền lôi Quốc Việt vào nhà.

"Lâu rồi mới vào lại đây, chúng mày vừa dọn nhà hôm nay à? Nhìn cứ sáng bóng loáng lên" Trung Tuấn đi quanh nhà thăm quan, mồm nói lia lịa

"Đúng rồii, nay thằng Sơn bắt cả đám là như bò í, khổ nhất là thằng Long. Lau từng cái kẽ trên cái kệ gỗ, mãi vẫn không sạch, khổ thân thằng bé" Văn Khang đáp lại câu hỏi của Trung Tuấn, không quên kể khổ về sự cơ cực của đứa em út nhà mình

"Mà nhắc mới nhớ, thằng Long với thằng Bình vẫn chưa về à, lang thang ở đâu với nhau mà mãi không chịu về thế" Quốc Việt nghe Văn Khang nhắc đến Bảo Long mới chợt nhớ ra thằng em của mình đi chơi vẫn chưa về, quả là 1 người anh trai tốt...

"À nãy lúc bọn mình về gần đến nhà, thằng Bình có điện cho em bảo là bây giờ bọn nó về, chắc cũng sắp về đến nơi rồi" Đình Bắc lên tiếng sau câu nói của Quốc Việt

"Hai đứa nó cũng 16 tuổi rồi mà, kiểu gì chả biết đường về" Châu Phi ở trong bếp nói vọng ra, ý nói Quốc Việt không cần bận tâm đến Long nữa làm gì cả, biết đi đương nhiên sẽ biết về

"Thằng Khang mày đi ra, đừng có lại gần căn bếp yêu dấu của tao, đi ra mau lên"

"Mày phải tin tưởng tao, để tao giúp mày làm bánh đãi kháchhh, không sao đâu, tay nghề của tao đi lên rồi"

"Không là không, đi ra trước khi tao gõ cả cái nồi vào đầu maỳyyyy".

Quốc Việt với Văn Sơn thì quá quen với cái cảnh này của Văn Khang với Châu Phi rồi, còn Văn Trường với đám kia chắc là lần đầu nên hơi bất ngờ, một người tinh tế, tỉ mỉ như Văn Khang mà lại là kẻ thù của căn bếp ư?

"Êy Việt, sao thằng Khang lại bị cấm vào bếp đấy?" Với cái mỏ tò mò, Văn Trường không nhịn được mà đi hỏi Quốc Việt để mà hóng chuyện

"Tao sẽ không bao giờ bán đứng anh em mà nói ra rằng vào ngày đẹp trời thằng Khang xuống bếp nấu cơm, món nó nâu cho bọn tao là rau xào nhưng không may nó cho nhiều nước mắm quá và thế là thành rau kho, không những thế thảm họa còn suýt xảy ra khi bếp sắp cháy nên từ đấy căn bếp iu dấu của nhà bọn tao chính thức cấm cửa thằng Khang" Quốc Việt thì nổi tiếng là người 'kín mồm kín miệng' nên đương nhiên bí mật của ai mà Việt biết thì y rằng cả thế giới sẽ biết

Văn Trường nghe xong câu chuyện mà cũng không nhịn được cười, nhưng sợ rằng bản thân lại bị ăn đấm thay ăn bánh nên cũng có nuốt lại vào trong lòng, từ giờ chắc Văn Khang sẽ trở nên khác trong mắt Văn Trường đấyyyyyy.

"Anh Phi ơi, anh làm bánh gì đấy, có cần em giúp không?" Đình Bắc sau khi thấy Văn Khang bị đuổi liền nhân cơ hội chạy vào mà xà nẹo Hà Châu Phi, mặc dù anh ta có nạnh nùng như thế nào

"Mày có đựơc việc không đấy?" Hà Châu Phi  đa nghi hỏi Đình Bắc

"em là người đa di năng mà, gì em cũng làm được" Đình Bắc tự tin vỗ ngực mà trả lời

"Thôi cũng được, mày lại đây nhào bột đi"

Thế là 1 to 1 bé hì hục làm bánh trong bếp trước sự ngỡ ngàng của cả đám

"Hú, Quẹt với Hoàn, nghe rõ trả lời" Văn Trường thấy có gì đó lạ lạ ở Đình Bắc liền alo đồng bào

"Mày có thấy và cảm thấy những gì tao đang thấy và cảm thấy không?" Văn Trường khẽ chụm đầu với 2 thằng bạn mà hỏi nhỏ

"Có dm, thằng Bắc cứ là lạ, đợt trước nó bảo nó ghét thằng Phi mà giờ như mèo con thế" Trung Tuấn bất bình mà lên tiếng

"Ờ tao cũng thấy thế, lạ lắm, có khi nào..." Hoàng Cảnh cũng ngờ ngợ

"Êyy, nói gì đấy" bỗng dững Quốc Việt chen ngang vào giữa 3 người, cậu cũng tò mò không biết 3 người đang nói to nhỏ gì với nhau

"Chuyện người lớn, mày trẻ con không nên biết" Hoàng Cảnh đưa tay ra đẩy cái đầu Quốc Việt xítttt ra 1 chútttttttt khỏi anh

"Mày thì người lớn quá rồi, tao khinhhhhhh" Quốc Việt bị nói là trẻ con liền khó ở mà như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống tên đáng ghét trước mặt.

"Cinn chàoo, bé đã về với các anh rồi đâyyyyy" Giữa bầu không khí sục sôi, vang lên giọng nói ấm áp của đứa em út Bảo Long, thì ra 2 đứa nó về rồi, về cái là ồn ào liền.

"Chào mọi ngườiii" Văn Bình thì điềm đạm hơi chút, nhẹ cúi đầu chào mọi người

"Ủa, sao mấy anh lại ở đây vậy?" Bảo Long sau khi đảo mắt 1 vòng thì thấy nhà mình hôm nay đông người hơn hẳn

"À, bữa hôm nay bọn nó trả tiền nên còn sớm   bọn tao mời bọn nó sang đây chơi í mà" Văn Khang giải thích cho sự ngơ ngác của đứa em nhỏ.

"À, mà này em bảo này, anh Nam hàng xóm mới ó, cho em với thằng Bình 10 cái vé xem triển lãm free bảo bọn emm mờii các anh đi xem, anh í bảo đây là triễn lãm đầu tiên của anh ấy ở khu này nên mời bọn mình coi như quà gặp mặt" Bảo Long hào hứng xòe ra 10 cái vé mới cứng trong khi sắc mặt của 9 con người còn lại thì không vui chút nào.

"Vãi cả cho, nhìn đã biết là không tốt đẹp rồi, làm gì triển lãm đầu tiên cho free hẳn 10 cái vé" Văn Sơn bĩu môi mà nói

"Sao các anh cứ bị thế nào ấy nhỉ, em thấy bình thường mà" Bảo Long khó chịu mà nhìn các anh, sao ai cũng khác với suy nghĩ của cậu hết vậy?

End chap
____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net