Truyen30h.Net

[drop] 𝚌𝚊𝚜𝚎𝚜

8

baumwolle_ihwnle

Warning: Đoạn đầu không sao, đoạn sau không nên đọc khi ăn!!!

Vụ án lần này tuii đã nâng lên rồi nhé nó khá ghê với 1 số bạn chưa quen, bạn nào quen đọc kinh dị chắc sẽ thấy bình thường.
------

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Cũng là gọi nhau dậy đi học, cũng là chửi nhau vận động mồm buổi sáng, rồi lên xe chở nhau đến trường. Tiết học vẫn diễn ra rất bình thường xen lẫn chút bất thường bởi những cái liếc mắt đầy gian tình của 12a4. Vẫn là sự đẩy thuyền Văn Bình và Bảo Long 1 cách bất chấp của 10a5. Vẫn là những tiết học lúc chán nản lúc bị đứng xó của Đình Bắc ở 11a6.

Mọi thứ đều diễn ra như thường lệ, khác ở chỗ mỗi ngày cãi nhau vì 1 lí do của nhóm anh và cậu. Cãi nhau thế thôi, có lúc lại phải sát cánh cùng cảnh sát của Văn Khang và Văn Trường. Điển hình như sáng thứ 5 nhóm anh và nhóm cậu vừa lên cfs vì gây nhau ở căn tin, chiều nay lại cùng nhau ở đồn cảnh sát rồi đi bắt tội phạm.

Lúc về, anh và cậu lại làm thêm được 1 việc tốt nữa, chú cảnh sát dừng xe để mua đồ ăn về cho sở, cậu và anh đứng đợi ở ngoài, nghe thấy tiếng hét của phụ nữ. Quay ra, 1 người phụ nữ đang bị tấn công, cô bị đâm 1 cách bất ngờ. Văn Trường nhanh chóng gọi anh cảnh sát gây chú ý, rồi chạy nhanh qua bên đường hạ tên vừa gây án toan bỏ chạy ấy, Văn Khang theo sau vội đỡ cô gái, dùng tay mình cầm máu cho cô. Anh cảnh sát đang mua đồ, nghe tiếng gọi của Trường liền chạy ra, dùng còng khống chế tên hung thủ, Văn Khang nhanh chóng gọi cấp cứu. Cô vẫn chưa mất ý thức, vẫn còn cứu được. Anh cùng cậu theo cảnh sát áp giải tên kia về đốn. Thẩm vấn rồi cũng bớt chút thời gian đến thăm cô gái kia. Được biết chị ấy là sinh viên năm 2 tên là Nghi, xa gia đình và đang sống 1 mình.

"Mày vào trước đi"

"Sao lại là tao"

"Nhanh lên còn về nữa"

"Không mày vào đi"

"2 em cứ vào đi không phải ngại mà đùn đẩy nhau đâu, chị đỡ rồi"

"Ơ chị biết bọn em ạ"

"Sao không, 2 cậu chàng tài ba suốt ngày được lên báo kia kiàa"

"Chị làm bọn em ngại quá, chị đỡ hơn chưa ạ"

"Chị khỏe rồi, cảm ơn 2 em nhé"

"Dạ không có gì đâu ạ"

"Nhưng mà cảm ơn suông thì hơi kì  hay là như này đi, ngày mai chị xuất viện 2 em đến chung cư chị đi, chị đãi 2 đứa 1 bữa coi như là cảm ơn"

"Thôi, bọn em còn đi học mà chị"

"Đúng rồi chị ạ, việc này là thường thôi chị không cần khách sáo đâu"

"Thế bao giờ bọn em rảnh cứ báo chị, chủ nhật chẳng hạn"

"Thôi chị ạ, chủ nhật 2 đứa em có hẹn với bạn rồi"

"Có sao đâu, rủ bạn 2 em cũng được"

"Bạn bọn em đông lắm chị ơi, 10 đứa sợ phiền chị lắm, tốt nhất là không cần chị ạ"

"Không sao càng đông càng vuii mà, 2 đứa lỡ từ chối bệnh nhân à?"

"Ơ, dạ vâng thế chủ nhật bọn em đến nhé"

"Ngay từ đầu vậy đi phải đỡ mất thời gian không, rủ thêm bạn 2 đứa đến nữa cho vui nhé"

"Dạ vâng, em xin địa chỉ được không ạ"

"Chung cư Thành Tiến ở phố Thành Tiến nhé, khoảng 5h bọn em đến, chị ở tầng 4, phòng 408. Nếu gõ cửa không thấy chị mở thì cứ thử mở cửa nhé, sợ chị không để ý, ngoài lúc chị ngủ với đi ra ngoài thì chị đều không khóa cửa, à cho chị xin sđt có gì thay đổi chị alo nhé"

" Vâng ạ, đây ạ"

" Thế giờ bọn em về nhé, về mai bọn em đi học"

"Ok, bye 2 đứa nhé, chị cảm ơn"

Cậu và anh gật đầu cười mỉm với người chị. Sao bà chị này dai quá vậy, bao nhiêu lí do cũng không từ chối được. Đành phải đến vậy.

"Tao về rồi đâyy"

"Về rồi hả, đi tắm đi, ăn gì chưa tao nấu cho"

"Thôi tao ăn rồi bọn nó ngủ hết rồi hả"

"Chưa, đang xem phim trong kia, sao rồi mệt lắm không"

"Cũng hơi thôi"

"À, cuối tuần có kèo đấy"

"kèo gì cơ"

"Lúc về giúp được 1 chị gái thoát khỏi cõi chết, lúc nãy tao với Trường vào viện thăm chị ấy, chị ấy mời ăn cơm coi như cảm ơn, còn bảo rủ bọn mày."

"Thế thì được, để vào bảo bọn nó"

"Ok giờ tao đi tắm cái"


"Mấy con lợn đi ngủ hết rồi à"

"Về rồi đấy hả"

"Ừ à này, chiều chủ nhật không cần nấu cơm"

"Sao lại thế"

"Có kèo, lúc về giúp người, nạn nhân được bọn tao cứu, mời 1 bữa coi như cảm ơn, rủ cả bọn mày"

"Ok phết nhở, đi tắm đi, đang chơi game"

"Okkkk"

Chớp mắt, thứ 5,thứ 6, thứ 7 trôi qua như bao ngày bình thường. Vẫn cãi nhau, vẫn có gian tình và rồi vẫn đi cùng nhau. 3 ngày bình thường nhưng lại có điều đặc biệt xảy ra.

Đó là vào chiều thứ 6,khi khối 10 phải học 3 tiết còn khối 12 và 11 chỉ có 2 tiết. Lẽ ra học xong nhóm cậu sẽ đợi Bảo Long học xong rồi về cùng em, nhưng nay mải chuyện quá, quên mất đứa em đang học ở 10a5 đằng kia mà leo lên xe phóng về nhà. Quả là anh em tốt,nhóm anh thì còn lương tâm hơn khi nhớ ra em Bình đang học, để xe và mũ lại cho em Bình. Ra về, Bảo Long xuống căn tin tìm các anh mình như thường lệ nhưng lạ quá, nay không thấy=)).

Hót boi bây bi cơ đấy

Bảo Nhongg
Ủa các anh đâu rồi
Sao em xuống căn tin không thấy

Quốc Vịtt
Anh nói cái này đừng bất ngờ
nhé em zai=))
Bọn anh quên mất mày mà về rồi^^

Bảo Nhongg
^^
Rồi em về kiểu gì?

HCPhi cutee
Chịu khó đi xe buýt đi em:))
Bọn anh chân thành xin lỗi^^

Bảo Nhongg
Có 4 người anh mát dạ mát lòng ghê^^

Bảo Long chán nản mấy anh mình, tắt điện thoại cuốc bộ ra đường lớn bắt xe buýt về nhà. Sao số em khổ quá vậy nèe.

"Hú, ủa sao đi bộ về vậy"

Giọng nói quen thuộc vang lên, là Văn Bình đang ngồi trên chiếc xe trông rất bảnh zaii

"Gì, trêu ngươi tao à? Các anh về trước nên đang ra bắt xe buýt về đây"

"Khổ vậy, thôi dù gì cũng là bạn cùng lớp, lên tao chở về nè"

"Gì nay tốt vậy, định bán tao hả"

"Hay quá ha, không muốn thì thôiii"

"Ơ thôi, thế cũng được nhưng mà có cùng đường không, sợ phiền hotboi của hotgirl 10a2"

"Chê,bình thường thấy về cùng đường mà, chắc cũng tiện đấy, lên nhanh không tối"

"Ok, dù gì cũng cảm ơn bạn Bình nhìu hehe"

1 lớn 1 nhỏ nhong nhong trên chiếc xe,bon bon về nhà, nhưng chắc 2 bạn quên mất 2 bạn đang ở cổng trường nhỉ=)) Bảo sao người ta đẩy thuyền, mang tiếng oan gia mà leo lên xe nhau thế này trách sao mai lên cfs.

Cũng nhờ sự tốt bụng của bạn Bình mà 2 đứa mới biết nhà của 2 nhóm cách nhau có vài ba căn nhà chứ mấy, gần nhau thế này mà tưởng xa lắm. Các anh cũng bất ngờ lắm, trùng hợp đến cả mua nhà cũng chung khu...

Thế rồi cũng đến hôm chủ nhật, nhà trai à nhầm nhóm các anh vì sự ga lăng nên chuẩn bị chải chuốc xong là sang nhà các cậu để đợi. 4h31, 5 chàng trai bảnh tỏn, ngồi phè ra ở sofa nhà các cậu.

"Lạy chúng mày, gần 5h cmnr, làm gì lâu thế, đi chơi với người yêu đấy à"

Trung Tuấn vừa bấm điện thoại, vừa nói to đủ để các cậu nghe

"Cái gì cũng phải từ từ các cậu có hiểu không, là những người con trai tinh tế-"

"Chúng mày đợi 1 tí thì chết à thích than không, đấm phát là ăn cháo chứ khỏi ăn tiệc bây giờ"

Hà Châu Phi cọc cằn ngắt lời Quốc Việt. Rồi các cậu cũng chuẩn bị xong, lên đồ đẹp đẽ xong, bước ra ngoài trước sự bất lực của các anh.

"Xe đến rồi kìa, đi đee, nhanh không chị ấy đợi"

"Chú cho cháu đến chung cư Thành Tiến ở phố Thành Tiến ạ"

2 chiếc taxi nối đuôi nhau, bon chen lướt ngang qua những ngôi nhà cao thấp mà đến với khu chung cư Thành Tiến.

Khu chung cư ở đây trông vậy mà cũng không quá mới mẻ, ở đây được chia ra làm 2 khu, nhà A và nhà B cùng 1 cổng. Thế nhưng khu nhà B lại ít được để ý, vì nó nằm khuất sau khu A. Khu Thành Tiến này có vẻ xưa cũ, không mấy người ở, chủ yếu là sinh viên vì tiền thuê rẻ.

10 con người nhanh chóng bước vào tòa nhà 6 tầng.

"Xem nào, tầng 4"

Con số đỏ ở thang máy nhanh chóng tăng dần, chớp cái đã đến tầng 4. Trước khi ra khỏi thang máy, cậu có gọi báo trước cho chị Nghi,nhưng không bắt máy. Chắc chị ấy không để ý điện thoại.

Vừa bước ra khỏi thang máy, thoáng trong không khí là mùi hôi tanh, mọi người khá bất ngờ. Cảm thấy có gì đó không ổn rồi.

"Các anh ơi, mùi thoang thoảng khó chịu quá"

"Long chịu khó tí nhé"

"Xem nào, phòng 408, đây rồi"

"Từ từ, sao đến đây mùi lại nặng hơn vậy, khó chịu quá"

Đúng thế thật càng lại gần phòng 408 mùi càng nặng. Buồn nôn thật sự ấy.

Tiếng gõ cửa vang lên, không có phản ứng gì, các cậu nhìn nhau rồi gật đầu. Văn Trường lấy hết can đảm mở toang cánh cửa. Cảnh tượng kinh khủng bên trong.

Bảo Long nhìn thấy kinh hoảng hét lên, mùi tanh xộc hẳn vào mũi. Cậu nhỏ tìm chỗ nôn mửa. Văn Sơn, Quốc Việt thậm chí mọi người cũng không ngoại lệ, bụng nhộn nhạo trào dâng muốn phun ra ngoài, mùi tanh kinh tởm ấy, cảnh tưởng kinh hoàng đấy, có lẽ sẽ in sâu vào tâm trí các cậu.

Bên trong căn chung cư, ở ngay giữa căn phòng là 1 con gấu bông kích thước lớn ngang các cậu. Xung quanh nó là màu nâu sẫm của máu. Hà Châu Phi nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát.
Trung sĩ Hoàng cấp tốc đến xử lí. Vừa đến nơi, anh cũng không chịu được thứ mùi hôi kinh tởm ấy.

"Anh xin lỗi, nhân lực bên phía cảnh sát đang thiếu sót do gặp vụ án lớn ở ngoại thành"

"Anh có gì để em, Khang với mấy đứa này giúp cho, bọn nó mới lần đầu chứng kiến nên hơi bỡ ngỡ, nhưng chắc có thể giúp ích cho phía cảnh sát"

Quả thực nhân lực thiếu sót, khi trung sĩ hoàng chỉ đến đấy với bộ phận giám định gồm 2 người, pháp y, cùng 4 quan viên cảnh sát khác để phong tỏa hiện trường. Vụ án này thực sự nghiêm trọng. Trung sĩ Hoàng tin tưởng, đưa 10 đôi bao tay cho các đứa nhỏ rồi nói

"Bọn em cứ đeo vào cho chắc, Trường với Khang thì có kinh nghiệm rồi bọn em thì lần đầu nên cứ đeo vào nhé, chẳng may đụng vào cái gì đó ở đây thì không để lại vân tay"

Văn Trường chuyên nghiệp đeo bao tay, bước vào bên trong 1 cách can đảm. Đám ấu trùng bu xung quanh trắng xóa, mùi tanh nồng khiến người khác phải nhăn mặt. Anh nhẹ nhàng bước vào, dồn lực nhấc con gấu kia ra khỏi tường. Đầu con gấu là một mảng khoét lớn, bên trong sẫm màu máu không chỉ vậy bên trong còn đầy rẫy những mảng thịt mà chưa rõ là của người hay vật. Văn Khang dùng tay bóp mạnh con gấu, máu ứa ra có vẻ hiện trường thật sự rất tàn khốc.

"Trường, Khang, anh Hoàng, trong bếp"

Trong căn bếp, 2 chiếc nồi inox được bắc ở trên bếp gas, tủ lạnh được Trung Tuấn mở ra

"Bên trong tủ lạnh, có 1 cái đầu người, cũng nhiều bộ phận khác của người, tuy nhiên tất cả, đều ĐÃ ĐƯỢC NẤU CHÍN"

"Gì chứ?"

"Ác vậy sao, vậy số thịt trong người con gấu bông cũng là thịt người"

"Long với Bình, sợ thì ra ngoài nhé đừng để ảnh hưởng"

Hoàng Cảnh thật sự rất tâm lí khi để ý 2 đứa út mặt mày tái mét, cũng đúng thôi, 16 tuổi đã tận mắt chứng kiến 1 vụ án như này rất dễ ảnh hưởng tâm lí.

Hung thủ thật sự rất thông minh, hắn nấu chín các bộ phận nạn nhân để gây cản trở trong việc xác nhận danh tính.

"Các anh là ai, sao lại ở nhà Nghi?"

End chap.

Cre idea : Vụ án Hello Kitty gây chấn động HongKong!

Hôm nay tuii tham khaỏo rất nhiều vụ án gây chấn động trên toàn thế giới và cho ra chap mày đây. Bình thường tui sẽ viết phát hiện vụ án rồi end. Xong chap sau là phá an rồi end. Tui quyết định thay kiểu mới cho kịch tính. Các chap tiếp theo, các vụ án xảy ra sau này cũng sẽ máu me hơn 2 vụ trước nhé😅.

Các bà cảm thấy các anh giống thám tử phá án hay cảnh sát điều tra hơn? Chứ tui thấy là giống cảnh sát hơn=))
Kbt sao nữa, nhưng đọc xong cho tui xin cảm nhận nhaa

À tui gõ bằng điện thoại nên chậm lắm=)) nên có chap nào ngắn quá mong mấy bà thông cảm nhee:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net