Truyen30h.Net

Slug

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Atsumu..."

Màu tóc bạch kim thật sự rất thích hợp với phong độ của Miya Atsumu ngay lúc này, vì hơi say lửa tình dần lan tỏa, vài phút sau lại đảo điên bởi chính dáng hình đẹp đẽ được thu trọn vào mắt. Hắn đặt vầng ánh dương hoàn hảo vòng chân quanh bờ hông săn chắc, đặt em ngồi lên bàn Chủ tịch. Hương thơm từ đóa nhài thoang thoảng trên đầu mũi khiến lòng hắn vấn vương, từng chút một đều muốn cuỗm hết tất cả. Chất giọng hắn trở nên đục ngầu, hệt như chú cáo vàng to xác cần được chiều chuộng nhiều hơn. Hắn vùi đầu sâu dưới vùng gáy mịn màng, hết thảy thứ quyến rũ nhất thuộc về em mãi mãi là của riêng hắn.

"Shin của anh, em nói xem, anh phải làm thế nào để em có thể chấp nhận anh đây?"

Lần tiếp xúc gần kề khiến Shinsuke khó khăn tiếp nhận, nhưng vòng ôm chắc nịch lại không cho phép anh làm được điều đấy dễ dàng. Anh chần chừ, tiếng kêu cất lên không may xen lẫn một ít cự tuyệt, hình ảnh từ ba tháng trước vẫn vồ vập trong tâm trí. Bất giác đưa tay xoa dịu hai bé con ngoan ngoãn, ngày ấy là chính tay hắn gây nên loại chuyện đáng chê trách. Chỉ cần một sơ hở nhỏ, chắc chắn người làm cha và người làm mẹ sẽ hối hận cả đời. Hắn chẳng thể biết được giờ phút diễn ra cảnh tượng ngày hôm ấy, nếu hai đứa bé mất đi, anh sẽ không còn mong muốn sống trên đời này nữa.

"Atsumu, e-em... em rất sợ..."

Em lại khóc, lời giọng mềm yếu liên tục đánh vào tim hắn từng cú đấm đau nhức, đôi mắt trở về với dáng vẻ yêu thương chiều chuộng em nhiều hơn. Em trải qua sự việc không mấy vui vẻ, hắn cũng đã từng có những buổi đêm tự giày vò bản thân mãi đấy thôi. Người đàn ông lau giúp em hàng lệ tuôn xuống đôi gò má hồng, đặt từng chiếc hôn trên chóp mũi bé xinh. Lần nữa hướng về môi đối phương, gởi gắm một nụ hôn đượm nồng. Em mang trong mình cặp sinh đôi cực nhọc như vậy, cớ gì thân hình em lại gọn ghẽ và khiến hắn lâm vào đường cùng nhiều đến thế?

"Shin, Shin của anh, xin em đừng khóc! Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh là thằng tồi! Anh hứa sẽ không bao giờ làm em phải sợ hãi nữa! Bà xã, tha lỗi cho anh... Anh sai rồi."

"Atsumu..."

Tay anh run rẩy, nhưng không quên chạm lên đường nét hài hòa hiện hữu trên vẻ mặt xuất chúng rạng ngời. Shinsuke chẳng biết sự dũng cảm đến từ đâu, anh quàng tay lên cổ hắn, vội vàng nhích người gần đến hắn, để đôi mắt cả hai cảm nhận từng cung bậc tình yêu được dung quyện vào nhau. Hơi ấm thấm đẫm hương vị tình yêu, kèm theo niềm khát say tỏa khắp thân người nóng râm ran thuộc về hắn. Nhịp thở anh hỗn loạn, khó thể nào bắt nhịp cùng hắn. Điều duy nhất anh có thể làm, anh chỉ muốn trao cho hắn từng cái ôm siết chặt hơn mà thôi.

"Anh nghe đây bà xã."

"Atsumu..."

"Anh ở đây với em."

"Atsumu, em..."

"Nếu em vẫn còn sợ, thì đừng cố gắng tiếp nhận nó. Anh rất yêu em, anh không muốn em và con phải chịu đựng thêm điều khó nói gì nữa."

"Không! Không phải như vậy đâu! Em... em cũng muốn..."

Hắn cẩn thận điều chỉnh lại thân thể em ngồi ngay ngắn, chẳng màng cho đống tài liệu chồng chất cần hắn phải xử lí gấp rút ra sao. Bây giờ điều quan trọng và cần thiết nhất, chỉ hiện diện vầng tinh tú xinh đẹp nhất đang cạnh bên hắn, tại nơi chốn lắp đầy hương vị ái tình quẩn quanh tâm trí hắn mỗi đợt hoang dại.

"Em muốn điều gì nào?""

Ổ bụng căng tròn được anh nhu thuận ve vuốt, thầm cầu mong cặp song sinh sẽ cảm thông và tha thứ cho lỗi lầm ngày trước của người ba ngốc xít này. Khóe mi long lanh ngập nước, sau đó lại biểu hiện nét áy náy, thật lòng mong muốn thứ xúc cảm đong đầy sẽ là tình nguyện trao đến nhau. Chẳng cần ràng buộc về quá khứ lầm lỗi, chẳng cần quan tâm đến viễn cảnh đã bủa vây anh từng đêm, anh thuộc về hắn, không thể bàn cãi. Hành động đáp trả sự dịu dàng bằng chiếc hôn vụng về lên môi gã chồng, từ tên đàn ông mà anh đã đặt trọn tấm chân tình nguyên vẹn vào trong.

"Atsumu, em muốn anh... Em muốn anh... giúp em quên đi những hồi ức không vui vẻ của ngày trước mà đôi ta đã từng chịu đựng chúng cho đến ngày hôm nay. Ông xã, anh giúp em nhé..."

Khuôn miệng nhỏ nhắn nhận màn tấn công đột ngột, hắn vồ vập thêm vài tấc hôn sâu, càn quấy môi anh bởi đầu lưỡi ranh mãnh và khốc liệt nhất đến từ chú cáo vàng hung hăng. Âm điệu ngân nga như khúc tình ngọt lịm, kéo theo mật ngọt từ dịch vị hòa giữa khóe miệng hai người trong khoảnh khắc nồng nàn. Hắn khám phá mọi thứ trong khoang miệng nhỏ, len lỏi từng ngõ ngách kiếm tìm cho mình cỗ đắm say mà hắn luôn khao khát bao lâu nay.

"Ah! A-Atsumu..."

"Shin của anh, em có biết rằng anh đã chờ đợi câu nói ấy đã rất lâu rồi hay không? Thậm chí anh luôn nghĩ rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa kìa. Shin! Shin của anh, bà xã của anh, cảm ơn em rất nhiều, anh rất yêu em. Miya Shinsuke, anh yêu em nhiều vô cùng."

Tâm tình rót đầy như mật vị ngọt ngào, chất giọng trầm khàn nhưng quá đỗi ấm áp, thời khắc được nâng niu, anh chỉ mong nó sẽ là mãi mãi. Miya Shinsuke say sưa trong ngọn ái tình từ tấm chân tình đang gào thét tới kẻ làm chồng cùng tiếp bước thêm vài lần yêu thương mê đắm. Thân người giật nảy khi hắn cố tình rà soát từng chiếc răng xinh xắn, hệt như thưởng thức món điểm tâm ngon lành. Anh liều mình nhích sát lên bờ ngực hắn, tay dần buông lỏng, mong muốn ôm ấp hết tấm lưng rộng vững này liên kết thành một. Cả cơ thể trào dâng niềm hạnh phúc, xen lẫn là niềm đam mê, hay thậm chí là niềm khát say, và niềm ước vọng hòa hợp với hắn, nhiều đến mức anh đã muốn phát điên.

"Shin, em rất tuyệt vời, em hoàn hảo quá đi mất. Em đó, chỉ có thể thuộc về một mình anh mà thôi."

"Không... ưm... Tsumu, em-em không chịu được..."

Gắng sức đập vào lưng hắn mạnh bạo vài cú đánh với sức lực nhẹ hều, khi tên này lại giở trò, buồng phổi căng cứng mà hắn chẳng chịu giải thoát cho nụ hôn chết người ấy. Atsumu cuốn lấy đầu lưỡi anh hòa quyện với tuyến nước bọt trong đôi môi, nghiêng đầu cố gắng nhận hết những gì hắn dành đến, dù là loại chuyện ngượng ngùng ra sao. Anh ước, ước được nâng niu và chiều chuộng bởi kẻ mặc sức làm loạn trên người anh càng lúc càng bạo dạn hơn. Bởi lẽ, tiếng thương đong đầy từ cặp nhóc tì, chúng cứ thế vực dậy thứ tinh thần vẫn còn chìm sâu trong hồi ức đáng được lãng quên.

"Bà xã của anh, em đừng sợ nữa nhé. Anh sẽ dẫn dắt em, sẽ tận tình chăm sóc em, anh hứa sẽ không làm em đau."

"V-vâng. Ông xã, em cũng rất yêu anh..."

Tóc hắn dần rũ xuống do sức cháy mãnh liệt từ cơ thể, hắn chịu biết bao ngày tháng trong sự chờ đợi và chán nản từ rất lâu. Hắn lia môi xuống phần cổ trắng ngần, nơi vẫn không ngừng toát lên hương thơm mê mẩn khôn nguôi. Atsumu bắt đầu những cuộc càn quét mới, từng dấu hôn, từng vết mút đỏ tím đầy rẫy in hằn lên vùng da thịt, chủ quyền hắn dành cho em. Hắn quấy phá cho đến khi tiếng rên rỉ ngày càng lớn vang khắp chốn phòng ám đầy hương vị tình dục. Ngước mắt nhìn đến gương mặt áng tầng hồng, vầng trán cao phủ lớp mồ hôi mỏng, chất giọng bay phất phơ giữa ngọn gió xuân chan chứa điều tốt lành. Hắn ngừng lại động tác, dành thời gian ngắm nhìn tạo vật đẹp đẽ nhất trên cuộc đời. Vầng tinh tú mà hắn đã khờ dại trót ban xuống những ngày tháng tội lỗi ở vùng quá khứ chết tiệt kia.

"Argh... Atsumu, bu-bụng em..."

Giương ánh nhìn xuống vùng bụng quá cỡ, lại một lần nữa, hắn chẳng để tâm đến hai kết tinh nhỏ bé đã chịu đựng sức chèn ép nặng nề của hắn cả nhiều phút đồng hồ trôi qua. Tự trách bản thân hắn có bao nhiêu bất cẩn vụng về, hắn bực dọc chửi đổng, không quên chỉnh lại tư thế để em luôn được thoải mái nhất.

"Em đau bụng sao? Hai bé con đạp em nữa à? Em có khó chịu chỗ nào hay không? Hay là... hay là mình dừng lại nhé?"

"Dạ, bụng em không sao... chỉ hơi nhộn nhạo một tí thôi. Atsumu, sẽ không sao hết, em rất vui khi được anh chăm sóc như thế này. Không... không cần dừng lại đâu..."

"Em... chắc là mình sẽ ổn chứ?"

"Dạ vâng, ở bên anh, em không còn thấy nguy hiểm nào nữa. Ông xã, anh... cứ tiếp tục đi nhé..."

Hắn vui sướng không thôi, như thể hắn đã sở hữu muôn vàn tia nắng rực rỡ, cảm xúc rối bời hòa lẫn trong sự hân hoan là thứ hắn ao ước được em chấp thuận. Bóp nhẹ phần cằm thon gọn, ngón tay thô to miết lên đường nét thanh mảnh, vẻ đẹp cuốn hút như phượng hoàng vẫy cánh giữa bầu trời xanh biếc. Áo vest được lột bỏ, hắn dùng chúng trải lên mặt kính lạnh toát, tỉ mỉ từng chi tiết, hắn đặt vợ em từ từ nằm lên đấy. Hương cam thảo xộc vào mũi, hắn biết rằng em đang tận hưởng điều đó.

"Atsumu, anh đừng nhìn mà..."

Áo thun trên người em được hắn dành hết sự chú ý, hắn tháo bỏ mớ cúc cài khó nhằn, hơi thở ngày càng nóng bỏng, dần trở thành bứt rứt khó tả. Những luồng khí nong nóng phả ra khiến em run rẩy, nắm chặt lấy tấm áo lót dưới bờ lưng, chịu đựng lần kích thích quá đỗi lạ kỳ. Tim đập vài nhịp lo lắng và rộn ràng, ranh giới giữa địa ngục lẫn thiên đường, anh biết chúng là gì rồi.

"Shin của anh, em vẫn còn rất sợ anh đúng không...?"

Gã đàn ông sau khi để hai tà áo để lộ vùng ngực của em, phần trên cơ thể nhẵn mịn được hắn nhìn ngắm thật lâu, em khiến hắn ngây ngốc. Vuốt nhẹ vài lọn tóc bám víu trên vầng trán cao sáng, dịu dàng hệt như buổi đêm hôm trước, thành công kéo em trôi dạt giữa thứ tình cảm đặc biệt mà hắn luôn tận trình chăm chút.

"Anh... vì sao lại hỏi em điều đó?"

"Hửm? Ý em là như thế nào?"

Người đàn ông được ca tụng là tên tài cán và thông minh, đã bao lần càn quét cả thương trường chỉ chưa đầy hơn hai năm với bản lĩnh khó ai chối cãi. Người người biết đến hắn là con quái vật được lĩnh hội tất cả trí thông thái tuyệt vời, thậm chí ngay cả Thượng đế cũng chẳng sánh bằng. Nhưng đối diện với tình yêu cả đời, bộ mặt ngờ nghệch ấy lại chính là lần đầu tiên hắn thể hiện rõ ràng như thế.

"Ba khờ quá đi! Em không sợ, nhưng tại sao ba lại không hỏi con của ba xem, chúng nó có còn sợ ba như ngày trước nữa hay không?"

Nét mặt đờ đẫn bất ngờ vụt mất khỏi phong thái lãnh đạm thường ngày, em kiềm nén lại tiếng cười thích thú khi thấy cảnh tượng hắn liên tục gãi đầu. Vài tiếng cười hài hước được hắn cất lên, cặp song thai liên tục được ba vuốt ve trấn an không ngừng. Sau ít phút chiếm thế thượng phong, hướng về hai giọt máu là minh chứng cho dây tơ hồng đứt đoạn có cơ hội gắn kết lành lặn, ánh mắt tự hào tràn đầy xúc động. Người làm cha cúi thấp xuống, đối diện với phần bụng quá cỡ nhưng lại làm hắn mỗi ngày mất hết phương hướng, bao điều ngọt ngào đều dành tặng cho hai bảo bối trân quý.

"Hai bé con ơi, hai đứa có nghe ba nói gì không hả? Nếu nghe thì mỗi đứa đạp nhẹ vào bụng mẹ hai cái, được không nào?"

Shinsuke ngạc nhiên, cả Atsumu cũng không tin nổi vào mắt mình khi vài giây sau đó, hai lần đạp vào bụng được ba mẹ nghe thấy rất nhanh. Hắn vui sướng ra mặt, hướng ánh nhìn phấn khích đến em, và em lại khóc, nhưng những dòng lệ tuôn xuống gò má, đều hằn chứa niềm hạnh phúc diệu kỳ.

"Được rồi hai bảo bối nhỏ. Ba xin lỗi, vì đã nông nổi đến mức chẳng tài nào kiểm soát hành vi thô lỗ của ba từ ba tháng trước. Hai con đã rất sợ ba có đúng không nào? Và ba cũng đã hứa với gia đình chúng ta, ba sẽ đem đến cho tổ ấm này những tháng ngày chỉ tồn tại kí ức đẹp đẽ nhất mà thôi. Hai cục cưng của ba, xem nào... Yuuki và Komei ngoan ngoãn của ba ơi, hai con sẽ đồng ý để ba và mẹ được hạnh phúc thêm một lần nữa nhé?"

"Atsumu, anh gọi bé con chúng ta bằng... bằng tên rồi?"

"Cũng đã đến lúc hai đứa phải có những cái tên thật hay và đặc biệt phải không? Mặc dù anh dở tệ trong việc đặt tên, nhưng mà... anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, để có thể mang hai cái tên đặc biệt ấy dành tặng cho con chúng ta. Còn mẹ thì sao, mẹ có thích anh đặt tên cho con không?"

"Vâng. Em rất thích, tên hai bé con đẹp quá. Em yêu anh, Atsumu, em rất yêu anh."

Anh đồng thời nhướng người, vùi cả mặt mình giữa lồng ngực dịu ấm, khóc nấc trong niềm vui khích ngập tràn. Đã trải qua biết bao thăng trầm chỉ hoàn lại khổ sở, Miya Shinsuke từ khi nào đã không được cảm nhận những lần vỡ òa nhiều đến thế rồi nhỉ?

"Ngoan nào, em để anh nói chuyện với con một chút, và anh sẽ 'chăm sóc' cho em sau, bà xã nhé?"

Miya Atsumu đỡ em nằm về vị trí cũ, hắn vẫn giữ nguyên cử chỉ dịu dàng đặt lên hai đứa trẻ đang hào hứng quẫy đạp thật nhiều từ khoang bụng em. Chẳng còn là đớn đau vờn quanh, cũng chẳng còn xuất hiện vài tia khó chịu, Shinsuke được sưởi ấm trong cả vùng trời đầy ắp sắc màu tươi sáng. Tiếng thủ thỉ từ người đàn ông sắp nhận được thiên chức lớn lao, âm thanh đạp chân phấn khởi từ hai kết tinh đáng yêu, mọi khoảnh khắc đều được khắc vào tim thật sâu.

"Yuuki và Komei, tụi con có đồng ý cho ba và mẹ được hạnh phúc không? Mau báo hiệu cho ba nào!"

Lại là âm thanh vang ra từ bụng từ người bạn đời duy nhất của hắn, Atsumu vội vã đặt hai chiếc hôn trân quý gởi tặng cặp song sinh quý giá. Ngọn lửa dục vọng sau khi được chấp thuận, ngày càng xâm lấn và chiếm trọn vào trí óc hắn từng tấc đầy vun. Hắn tiếp tục kéo hai vạt áo lên cao, để lộ hai nhụy hồng dần biến thành thâm đen và vùng ngực ngày càng to hơn. Ái tình dấy cao đỉnh điểm, nhanh chóng đưa khuôn miệng liếm láp đầu nhũ dưới cơn đê mê. Bên còn lại chịu chung số phận, hai ngón tay được hắn nhiệt tình xoa nắn và ngắt nhéo liên tục. Lời rên rỉ ngọt ngào như lời hát chìm sâu, Miya Shinsuke luồn tay vào mái tóc bạch kim nổi bật, hơi thở phập phồng trong cơn điên cuồng.

"Ah... Atsumu... nhẹ... nhẹ một chút... Ưm, ô-ông xã..."

"Anh đã cố hết sức để không làm em bị đau... Nhưng chết tiệt! Bộ dạng của bà xã như thế thì hỏi ông xã sao lại có thể chịu đựng sự kiên nhẫn mãi được đây?!"

Gã đàn ông ra sức càn quấy mật ngọt trên hạt đậu mềm mại, gầm gừ trong cổ họng vì thoải mái lan dần ra từng thớ cơ cứng ngắc. Hắn chẳng màng đến tiếng mụ mị có đứt quãng và trở nên yếu ớt ra sao, điều hắn kiên định quan tâm, lại là bộ dáng rù quến chết tiệt của em nằm dưới thân, cả hình thể lộ đầy vẻ yêu kiều chẳng cách nào dứt bỏ.

"Shin của anh, anh yêu em chết mất!"

Miya Shinsuke trong bộ quần áo xộc xệch, oằn mình cảm nhận kích thích tột cùng lên cơ thể từng đợt cháy nồng. Hai bé con trong bụng vào cảnh tượng này bỗng dưng ngoan ngoãn đến lạ, càng khiến cả hai có thêm bước đệm cho màn ân ái điên dại chuẩn bị tiến đến trong vài phút tới đây.

"Anh... đừng liếm nó mà! Ugh..."

Chiếc quần chun nâu sẫm một khắc bị hắn lột xuống tận mắt cá chân, cả cơ thể trắng thơm ngọc ngà giữa bầu trời sáng trong, hai từ 'thiên thần' quả nhiên rất phù hợp với em. Trái tim Atsumu đập từng hồi trống mãnh liệt, hơi thở càng lúc càng hối thúc, kèm theo tròng mắt hằn lên những tia máu đỏ đáng sợ. Người đàn ông kéo thêm mảnh vải còn sót trên người em, vật nhỏ đáng yêu hồng hồng được hắn cầm trên tay, ra sức tuốt lộng mạnh mẽ. Cho đến khi tiếng thở dốc thay bằng tiếng kêu gào, hắn không ngần ngại đưa cả phần đẹp đẽ vào miệng ngậm mút. Hắn nhiệt tình di chuyển, chất dịch nhờn cũng từ tốc độ của hắn mà chảy ra ồ ạt, tất cả tạo nên thứ cảm xúc vời vợi khó tả.

"Ah... ah... Atsumu... ưm! E-em... kh-không chịu được nữa... Argh!"

Cường độ đốc thúc đến độ kinh người, Shinsuke vì không trải qua những trận làm tình cùng hắn đã là quãng thời gian rất dài. Kích thích chồng chất kích thích, cả thân thể giật nãy và bắn ra luồng dịch trắng đục thẳng vào miệng đối phương.

"Ah, không được nuốt nó... Anh à!"

"Tại sao anh lại không được cảm nhận thứ ngon lành này của vợ anh nhỉ? Shin ơi, tất cả mọi điều của em, anh đều trân trọng như báu vật."

"Ôi..."

Một ngón tay bất ngờ đâm vào mà chẳng hề báo trước, cửa mình thít chặt gắt gao, hắn rít lên tiếng khàn đục, hít thở thật sâu cảm nhận sự ẩm nóng từ nơi cửa mình ẩm hẹp mang đến. Cả gương mặt em bắt đầu nhăn nhó, nơi đáy mắt tiết ra những giọt lệ đáng thương, cánh tay hắn được em đặt làm điểm tựa vững chắc, liên tục bặm chặt môi chịu đựng. Từng đợt ra vào tưởng chừng đã cướp mất lí trí và tọa lạc tại vùng xa xăm vô định, đắm mình giữa ê ẩm và khoái hoạt, khoảnh khắc say tình vì sao lại lấn nhanh quá vậy?

"Phu nhân Miya, cho phép anh, em nhé?"

"Xi-xin anh... ch... chậm thôi. Em... vẫn còn đau, đau lắm..."

Tấc hôn cưng chiều đặt lên bờ môi sưng đỏ, lia đến vùng bụng to căng, khẽ cười với hai bảo bối vì cách hiểu chuyện của tụi nhỏ vô cùng thông minh. Hắn cởi bỏ đi áo sơ mi chật ních, thân thể lực lưỡng và phần múi cơ hiện lên rõ rệt. Tiếp đến, Atsumu giải thoát cho con quái vật đã chẳng còn kiểm soát sự thú tính được nữa. Tính cụ dày cộm bao bọc bằng boxer đen, hương thơm đầy nam tính chất bao niềm say mê mà mỗi đêm anh vẫn thường xuyên chìm đắm. Hắn xoa nhẹ đầu khấc, tự bản thân vuốt đều phân thân khổng lồ trong hơi thở nặng nề. Đôi chân trắng muốt được hắn giang rộng, hậu huyệt hiện lên màu hồng xinh đẹp, đến mức hắn phải phát ra lời chửi thề tệ hại khi cùng em.

"Bà xã, anh nghe nói khi mang thai, bộ phận này của mẹ bầu chẳng còn đẹp đẽ như trước được nữa. Nhưng em... khốn thật! Vì sao em lại thế này vậy?"

"Em bảo anh đừng nhìn nữa mà..."

Đường nét ngại ngùng rất nhanh đã hiện trên gương mặt tuyệt sắc, nụ cười đắc ý từ tên biến thái càng làm người làm mẹ bực tức. Shinsuke đung đưa thân người cho đến khi tấm vest lót bên dưới trở thành nhăn nhúm, nhưng người đàn ông vẫn thản nhiên trêu đùa mãi. Hắn không mệt, vợ hắn không mệt, nhưng hai bé con của hắn chắc rằng đã chán nản trò giễu cợt từ ba nhiều lắm rồi.

"Vâng vâng thưa bà xã đại nhân. Mẹ sấp nhỏ à, bây giờ ba sẽ vào đấy nhé, nếu em không chịu được, thì có thể bảo ba dừng lại. Đừng chịu đựng, mẹ có nghe lời anh dặn chưa?"

"Em... Dạ, em sẽ cố gắng."

Hắn ôm vầng tinh khôi chôn chặt trong lòng, hai phần bên dưới chạm vào nhau càng khiến cơn khát tình áp bức. Atsumu cẩn thận từng chút một kĩ càng thế nào, nhưng với cửa mình chật hẹp mê người ấy, đi vào sâu bên trong chắc chắn là chuyện mạo hiểm và khó khăn nhất hắn cần phải đối mặt trong thời khắc quan trọng sắp sửa chạm ngưỡng.

"Ôi, đau... đau quá! Atsumu... ưm... từ từ... từ từ thôi..."

"Ah... Shin! Ngoan, thả lỏng! Thả lỏng một chút nào vợ ơi! Chết tiệt!"

Tính cụ đi vào được một nửa, hắn đã lắng tai nghe được âm thanh nức nở phát lên, ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn không ngừng. Miya Atsumu gồng cả phần thân thể gân guốc, gọng kiềm cho ngọn lửa dục tình không bị lấn át quá đà. Nếu em xảy ra mệnh hệ gì, đến bao nhiêu cái mạng cũng chẳng đủ để bù đắp lại tội lỗi ấy cho em được đâu!

"Argh... Tsumu! Ô-Ông xã..."

"Anh nghe, anh ở đây với em, anh rất yêu em, và anh cũng rất thương hai bé con của chúng ta."

Từng cú thúc chầm chậm dần luật động nhanh hơn, tay anh cố thủ ở bụng, liên tục xoa đều đôi bảo bối nhỏ trong nhịp đưa đẩy kinh hoàng đến từ người đàn ông. Cả mặt bàn chẳng chịu nổi sức nặng từ màn quan hệ xác thịt chặt chẽ giữa ba và mẹ, liền vang lên những âm thanh cót két khó chịu. Hòa lẫn là tiếng thở dốc mạnh mẽ, kết hợp với tiếng rên la vang vọng xung quanh cả bầu không khí thấm đượm đoạn tình ân ái mãn nhãn.

"Ưm... nh-anh quá! Atsumu... em... ư... Ông xã ơi... còn con... Argh... nh-nhẹ một chút! Con của anh đau đấy!"

"Bà xã đợi anh, chúng ta cùng ra nhé. Anh yêu ba mẹ con rất nhiều."

Nhân tới những nhịp xuyên xỏ cuối cùng, hắn không thay đổi tốc độ, cũng như chẳng thèm giảm đi sức lực căng tràn kia, tăng độ đâm rút vào cửa mình anh cả tá cú đâm trời giáng. Âm thanh trầm đục vang từ cổ họng, hắn vội vã rút ra ngoài, bắn cỗ tinh hoa ấy lách sang một bên cơ thể anh, ngăn cản dòng dơ bẩn sẽ khiến hai bé con khó chịu.

"Hôm nay Yuuki và Komei ngoan nhỉ? Hai đứa sau này ra đời sẽ là những đứa trẻ thông minh và sáng dạ lắm đó, đúng không Shin?"

Sau giai đoạn kích tình, hắn để em dựa lưng giữa tấm ngực rộng lớn, giúp em lau đi từng vết nhơ còn bám dính trên làn da sáng hồng, hắn đã giữ tư thế dùng vòng tay bao quanh bụng anh rất lâu. Chỉ tùy tiện khoác lên người em tấm áo vest dày, hai cánh đùi run rẩy vì dư âm của trận hoan ái vẫn chưa chịu biến mất. Shinsuke mệt mỏi dựa cả bờ lưng vào người hắn, những làn hơi nhẹ bẫng, nhưng nụ cười hiền hòa vẫn nở trên trên đôi cánh hồng căng mọng.

"Hai bảo bối sẽ giống như ba vậy, rạng rỡ và xuất chúng, thông minh và tài giỏi. Lúc sinh ra, sẽ được tận hưởng tất cả điều hay ý đẹp nhất trong cuộc sống này."

Khoảnh khắc quý giá, cùng niềm chờ mong về hình dáng thuộc về hai bé trai kháu khỉnh mà cả hai đã luôn ao ước được ngắm nhìn. Sẽ như thế nào nếu viễn cảnh tươi đẹp ấy luôn đọng mãi trong tâm trí giữa hai người sắp nhận về chức phận thiêng liêng? Trong khi điềm báo cho một quãng đời đầy chông gai mà Miya Atsumu và Miya Shinsuke chẳng hề mong muốn lại cư nhiên ập đến với hàng tá sự thật khủng khiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net