Truyen30h.Net

Slug

Rating: 18+ 🔞🔞⚠⚠

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

Bao trùm cậu là mảng tối, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, chúng giống như mùi xác chết. Khoảnh khắc cuối cùng khi cậu vào đây, cậu nhớ rằng mình đã chứng kiến cảnh tượng khó nói của hai người kia. Tiếng cười nói vang lên khiến cậu rùng mình, Akagi Michinari nhận biết cậu đang lâm vào hoàn cảnh nào. Chỉ duy nhất có một người trói buộc được cậu, không ai khác ngoài đám xã hội đen ở đây.

"Ồ, con chó ngoan của chúng ta tỉnh lại rồi này."

Bàn tay thô ráp tùy ý đụng chạm vào thân thể, tay chân đều bị dây thừng siết đến đỏ tía, cậu hết đường kháng cự. Bọn chúng liên tiếp bông đùa nhau về điệu bộ dung tục trên giường của cậu đã khiến bọn chúng ngông cuồng ra sao. Cậu kinh tởm tất cả, và kinh tởm cả chính bản thân dơ bẩn này. Vì sao mọi điều xui xẻo trên đời lại cứ nhằm trúng vào cậu?

"Thế nào? Chuyện mà tôi nhờ cậu làm, cậu sẽ không làm tôi thất vọng chứ?"

Gã đàn ông cởi bỏ bịt mắt, đối diện với nét đẹp đã lâu gã không được chiêm ngưỡng. Chết thật, gã mê mẩn tên điếm này nhiều đến mức, gã còn kêu thuộc cấp bắt cậu công khai giữa chốn đông người như lúc nãy. Nhưng dù sao, mệnh lệnh từ kẻ lãnh đạo vẫn cần được giải quyết nhanh chóng, và chúng sẽ hoàn mỹ hơn nếu có sự giúp sức từ Michinari.

"Các người còn muốn tôi làm gì nữa? Chẳng phải tôi đã làm hết rồi sao?"

"Làm hết? Hahaha, cậu bé à, nếu ông chủ tôi không nể tình cậu là người quan trọng nhất với ngài, cậu nghĩ cậu sẽ sống yên ổn trong những ngày này sao? Miya Atsumu, cậu hiểu rõ hắn hơn bất kỳ ai. Đừng chậm trễ nữa, nếu không, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó."

Tivi phía trước xuất hiện một đoạn phim, đáy lòng cậu đau xót, vì người trong đoạn clip không may là dì. Akagi mất cha mẹ từ sớm, dì nuôi nấng cậu hơn mười tám năm trời, công dưỡng còn hơn công sanh, cậu xem dì như ruột thịt. Dì bị chúng bắt đi, chúng nhốt dì vào nơi tối tắm ấy, da thịt dì chỗ nào cũng thấy vết bầm tím. Nước mắt khiến gương mặt trở nên lấm lem, cậu òa khóc như đứa trẻ, giãy giụa kịch liệt hòng thoát ra. Thật lòng chỉ muốn xông vào đó, xé xác đám đồi bại kia tan thành trăm mảnh.

"Thả tao ra! Đám khốn kiếp! Tụi mày không được đụng vào người nhà tao! AHH, TAO SẼ GIẾT CHÚNG MÀY ĐÓ!"

Cú bạt tai chẳng thương tiếc, gò má trái sưng lên, rất nhanh đã hiện lên dấu tay đỏ chót. Thông qua đoạn phim, có lẽ dì vẫn còn ở nhà, nhưng bọn người này rất độc ác. Chúng không những hành hạ thân xác dì, ngay cả căn nhà nhỏ xập xệ, chúng cũng chẳng để dì có nơi sống sót.

"Cậu phải biết an phận chứ? Nên nhớ, ông chủ nắm rõ điểm yếu của cậu, cậu đừng mong sẽ có ngày phản bội rồi bỏ trốn. Michinari, hành động ngay lập tức. Cậu còn giở trò, tôi nhất quyết không tha cho gia đình cậu."

Kết thúc lời cảnh báo, từng cú đánh đập liên tiếp giáng vào người, cậu cắn răng chịu đựng, vì chỉ có như thế, dì mới được sống yên. Chúng bỏ mặc cậu tại khu nhà hoang hiu quạnh, xung quanh chỉ toàn cây cối um tùm, cậu không biết tìm lối ra ở đâu. Mùi xác chết lúc nãy, chắc hẳn là thi thể từ những tên dám tuồn hàng của tổ chức ông chủ ra ngoài. Hắn, một kẻ vừa thông minh, lại vừa tàn nhẫn. Cảnh sát luôn sợ hãi khi phải đối mặt với chúng, vì thủ phạm ấy rất giỏi thao túng người khác làm theo ý mình. Hắn qua mặt được nhiều người, nhưng nếu gia đình hắn biết được chuyện kinh khủng mà hắn làm, liệu họ sẽ tuyệt vọng tới mức nào đây?

Trời xẩm tối, đường sá vắng vẻ hơn, tiếng côn trùng kêu rả rích, báo hiệu cho một màn đêm tĩnh mịch và đáng sợ sắp sửa phủ kín mảng trời. Đêm nay trời có sao, chúng tỏa sáng, cậu nghĩ rằng chúng đẹp hơn mặt trời gấp trăm lần. Cậu ghét buổi sáng, vì cậu không quen với nhịp sống ồn ào nơi phố thị sầm uất ngoài kia. Ngược lại, đêm khuya thích hợp với cậu hơn. Cậu được sống như đúng tính cách thật sự của mình. Kiên định, mạnh mẽ, vững vàng, ý chí vươn lên giữa cuộc đời bôn ba, dì là động lực mà cậu luôn quyết tâm phấn đấu từng ngày.

"Dì... Tha lỗi cho con..."

Bước một chân vào thế giới ngầm, đồng nghĩa với việc chấp nhận số phận đã trải qua nửa con đường tới cửa tử. Nếu như năm đó cậu không gặp mặt hắn, nếu như năm đó cậu nghe lời dì sống một cuộc sống giản dị ở thôn quê. Nếu cậu không là trẻ mồ côi, Akagi Michinari sẽ không bao giờ dẫn mình vào lối mòn như ngày hôm nay.

"Người kia, là người sống hay người đã từng sống vậy?"

Sức nóng từ đèn pha ô tô chiếu vào lưng cậu, nhiệt độ cho thấy chủ xe đã đi đoạn khá xa. Nơi đìu hiu thế này, con xe thể thao bóng bẩy thế kia, vì sao lại đi lạc vào khu hoang tàn này? Người cầm lái đeo kính đen, cả quần áo cũng màu đen nốt, dù không thấy rõ mặt, nhưng cậu nghĩ tính cách anh khá là ngạo mạn đấy.

"Đi bộ phải mất tới hai tiếng mới về lại được thành phố. Đi nổi không?"

Chiếc xe lăn bánh chậm chạp và tiến gần cậu hơn, cậu được dịp thấy rõ gương mặt người đó dưới bóng trăng tròn đầy. Màu tóc anh nổi bật giữa màn đêm, trau chuốt kĩ lưỡng. Nhìn anh cứ như đại minh tinh nào đó. Khi tháo bỏ mắt kính, đôi mắt anh rất to, nét cứng cáp và mềm mỏng hài hòa. Tch, cũng là nam nhân với nhau, cớ gì cậu cứ đi ghen tỵ đến hết người này sang người khác mãi không biết?

"Quá giang xe tôi đi, miễn phí đó."

"Kh-Không cần. Xin cảm ơn..."

"Tôi không phải người xấu, tôi cũng đang đi lạc giống anh đấy thôi. Chúng ta chung hoàn cảnh, vậy thì hãy giúp đỡ để cùng nhau trở về nhà, sáng kiến rất hay phải không?"

"Tôi nói là không cần. Trên xe anh có gắn định vị, chỉ cần bật lên thì đã hiện đường đi cho anh rồi. Anh mặc kệ tôi đi, đừng tốt bụng với người lạ, trong khi anh còn chẳng biết tôi là ai."

"Từ người lạ sẽ thành người quen. Sao hả? Tôi ghét kiên nhẫn, đừng để tôi sử dụng bạo lực với người sắp trở thành người quen của tôi."

Trên đời lắm kẻ điên. Những tưởng anh sẽ là người bình thường, ai dè lại đem về cú sốc lớn như vậy. Michinari không thèm đếm xỉa tới anh làm gì, còn đôi co, thời gian về lại nhà có khi sẽ dời đến sáng mai. Cố gắng lê chân sải bước, thân thể trải qua trận đánh mang đầy đủ dư vị mệt nhoài, nếu được nằm xuống nệm và đánh một giấc thì tốt biết mấy.

"Ah! A-Anh làm gì vậy?! Khốn kiếp! Thả tôi xuống!"

Chân cậu cách xa mặt đất, người đàn ông vô tư bế cậu vác lên vai, sức mạnh khôn lường khiến cậu chới với, chỉ đành nắm chặt vai hắn làm điểm tựa. Anh hành động không chút sơ hở, vài giây ngắn ngủi đã áp chế cậu vào ghế phó lái, còn cẩn thận gài dây an toàn cho cậu. Quái lạ, kẻ bá đạo nào lại xuất hiện ở nơi vắng vẻ này?

"Tôi cảnh báo rồi. Anh đừng trách tôi vì sao lại đáng ghét như vậy."

"Anh có bệnh sao?! Anh không nghĩ tôi là kẻ xấu, trong người tôi có vũ khí rồi sẽ giết anh bất cứ lúc nào à?"

"Pfft, hahaha! Tôi nói anh đừng buồn. Trên đời này, không ai có gan dám giết tôi đâu. Với lại, sức anh đó, giết một con kiến, có khi anh còn không muốn ra tay."

Anh cười khoái chí, mắt cậu đột nhiên hằn tia máu, lửa giận cứ thế mà phun trào. Nếu anh không phải ân nhân, bản mặt điển trai kiêu ngạo ấy đừng hòng sẽ được kiêu hãnh như thế mãi. Nhưng nhìn kĩ lại một chút, anh dường như rất giống Miya Atsumu, và cả Suna Rintarou nữa, chỉ khác một điều, tính cách vui vẻ của anh chắc là hơn hẳn hai kẻ cứng ngắc đó thì phải.

"Haiss, anh nhìn anh xem. Người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, anh làm sao mà nên cớ sự này vậy?"

"Anh... thích quan tâm chuyện người khác lắm hả? Tôi là người lạ mà, liên quan gì tới việc nhà anh?"

"Thì, anh cứ xem bây giờ tôi là người thích chen chân vào chuyện nhà anh đi. Thế nào, có hứng thú kể tôi nghe không? Hay anh muốn nghe tôi kể về tôi đây hửm?"

"Không rảnh. Cũng không có nhu cầu để nghe."

"Tôi là Ginjima Hitoshi, hai mươi sáu tuổi. Gia đình tôi là dân kinh doanh, tài khoản có rất nhiều số không. Hiện tại, tôi vẫn còn độc thân, nhưng ba mẹ lúc nào cũng bắt ép tôi phải mang cháu về cho ông bà bồng mãi. Tôi du học ở Đức bốn năm, lấy bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở Thụy Điển hai năm, lấy bằng Tiến sĩ chuyên ngành Ngân hàng thêm hai năm nữa. Năm nay tôi về lại Nhật Bản, dự định sẽ tự gầy dựng sự nghiệp ở nơi này."

"Não anh gặp vấn đề rồi."

Anh họ Ginjima sao? Khoảng thời gian ở cùng Atsumu, cậu có nghe loáng thoáng về gia cảnh phức tạp từ gia đình đó. Họ xây dựng sự nghiệp rất khó nhận định, có người nói họ làm nghề sản xuất vũ khí, nhưng có người lại dành lời khen ngợi về tài thâu tóm thị trường tài chính của họ rất nhiều trên các trang báo chí. Gia đình Ginjima chỉ sinh ra đứa con trai duy nhất, nhưng nó rất ngỗ nghịch. Khi lên tuổi mười lăm, người ấy nổi loạn vô cùng. Tiệc tùng, trai gái, rượu bia, thậm chí ngay cả chuyện qua đêm với nhiều người mẫu diễn viên nổi tiếng cùng lúc, người ấy xem đó là trò tiêu khiển bình thường. Năm lên mười tám, nghe bảo đứa con trai đó còn làm cô tiểu thư của tập đoàn danh giá nào đó mang thai. Cuối cùng, báo chí đành phải lặng lẽ giếm tin, vì quan hệ thân thiết của nhà Miya đã cứu người ấy một mạng. Các tòa soạn ấm ức vô cùng, nhưng nghĩ về bối cảnh xã hội đen của nhà bọn họ thôi, giữ lại cơ ngơi vẫn là điều nên làm lúc đấy mà.

Tám năm qua, không còn ai nhớ đến vụ việc gây chấn động giới kinh tế ra sao, và gia đình Ginjima vẫn tiếp tục hoạt động song song ở hai giới, gặt hái rất nhiều thành công. Giờ đây người con trai ấy đã trở lại rồi, là may mắn hay là xui xẻo đây? Không ngờ lại gặp được Ginjima Hitoshi trong tình cảnh này, hắn là người bạn thân nhất của Miya Atsumu và Suna Rintarou.

"Tôi kể anh nghe về tôi rồi. Tôi nghĩ anh là người biết điều, anh nên kể cho ân nhân nghe một chút về anh, sẽ tốt hơn khi anh mở lòng đó."

"Akagi Michinari, hai mươi bảy tuổi. Tôi... cuộc sống tôi không có gì đặc biệt để kể anh nghe hết."

"Hai bảy á? Uầy, nhìn anh, tôi còn tưởng anh đang học cấp Ba đấy. Sao anh trẻ quá vậy? Cuộc sống của anh không có gì để lo nghĩ sao?"

Điều hòa trên xe khiến giấc ngủ càng thêm cấp thiết, Michinari dựa lưng vào ghế đệm, mắt nhắm hờ, xoay đầu khẽ nhìn khung cảnh thông qua cửa kính. Cơn mưa bất chợt ào đến, người cầm lái tinh ý bật lên khúc piano nhẹ nhàng. Không khí chuyển sang lạnh buốt, da thịt mỏng manh khó cách nào chịu được gió lộng thổi mạnh bên ngoài. Tuy Hitoshi là kẻ ưa thích náo nhiệt, nhưng lúc đối diện với em, anh cảm giác an bình đến lạ. Anh tiện tay cởi bỏ áo khoác, mùi oải hương và tuyết tùng dâng lên hương thơm nam tính khó cưỡng. Người đàn ông chưa từng biết tới dịu dàng là gì, nhưng hiện tại, anh đang chậm rãi chăm sóc cho em, nhânh lúc em đang chìm sâu vào giấc mộng.

"Michinari? Tên em thật đẹp."

"Ha, đẹp sao? Lần đầu tiên có người nói tôi như thế... Dù sao thì, xin cảm ơn."

Từng va chạm quá đỗi ấm áp, trái tim thao thức khúc tình bất chợt, mà ngay cả thâm tâm hai người đều chẳng thể hình dung chúng mang ý nghĩa gì. Âm thanh mưa rơi lộp độp, con xe vẫn không ngừng chạy lướt, kéo theo từng lời nhạc êm ả như mật ngọt rót bên tai. Trong giấc chập chờn, trước mắt cậu hiện lên cảnh tượng khó tim. Lễ đường đầy ắp hoa linh lan tươi tắn, biểu trưng cho một tình yêu muôn đời hạnh phúc. Cậu được sánh bước cùng ai đó, nụ cười trên môi lần này chỉ chất chứa độc nhất niềm chân thành. Ha, giấc mơ viễn vông thôi, làm sao lại trở thành sự thật được?

--

"Phu nhân à, cậu cần chúng tôi điều tra về người đó thật sao ạ?"

Anh càng nghĩ càng rối, và bản tính khó chịu của Kita Shinsuke sẽ không thể nào để mặc chúng trôi vào quên lãng nhanh như thế được. Quản gia kính cẩn đặt câu hỏi khi nghe tới việc anh cần ông giúp đỡ. Người quan tâm Atsumu nhất chính là ông, và có thể dễ dàng cho anh hơn khi Atsumu chưa bao giờ nghi ngờ ông lần nào cả. Akagi Michinari, người xuất sắc và thông minh như cậu ta, anh nghi ngờ xuất thân của cậu. Mối quan hệ mà cậu từng trải cùng hắn, thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng nếu sâu xa hơn một chút, anh nghĩ cậu ta chỉ bị người khác ép buộc mà thôi. Và... kí ức gợi nhớ anh vào thời điểm khi còn là một đứa bé, đứa bạn thân luôn bảo vệ và che chở anh, cậu ta nhìn rất giống Phô mai.

"Vâng, ông giúp cháu nhé."

"Tch, phu nhân. Cậu không nghĩ cho thiếu gia cũng được, nhưng mà... cậu cũng phải lo cho con cái của thiếu gia sau này nữa chứ ạ? Bây giờ đã gần tới ngày sinh rồi, nhỡ có chuyện gì... tôi không biết ăn nói thế nào mới vừa lòng thiếu gia đâu ạ."

"Chỉ cần ông không nói, Atsumu làm sao mà lo lắng thái qua lên như thế được ạ? Coi như cháu làm ơn ông, cháu cũng vì bất đắc dĩ..."

"Cái người đó dám phá hai người ra nông nỗi như ngày trước, vì cớ gì cậu lại thương hại nó? Người thứ ba thì vẫn là người thứ ba, nó xứng đáng nhận lấy hậu quả. Haiss, tôi không mong sau này nó sẽ nhận được tình yêu từ ai đó đâu."

"Ông đừng nói vậy. Cậu ta... cháu nghĩ cậu ta đáng thương hơn là đáng trách."

"Được rồi. Nếu phu nhân đã nhờ cậy, tôi không muốn làm cậu và thiếu gia buồn. Tôi sẽ cố gắng điều tra nhanh nhất có thể. Chào phu nhân."

Người làm mang bữa sáng đến tận giường, đồ ăn quả nhiên rất phong phú, nhưng làm sao có thể ngon miệng khi hắn lại không xuất hiện ở đây để dỗ dành anh chứ? Atsumu đã chôn vùi bản thân trên công ty từ lúc trời chưa rạng, những ngày gần đây chỉ toàn đi sớm về muộn. Ngoài những nụ hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, hắn chẳng thể sắp xếp thời gian hợp lý dành cho anh được. Anh cũng biết bản thân đã đòi hỏi quá nhiều từ hắn, mà... dẫu sao, hai đứa nhỏ thì thích nói chuyện với ba hơn hẳn mẹ bọn chúng rồi.

"Phu nhân biết thiếu gia dặn dò chúng tôi điều gì rồi phải không ạ?"

"Haha, tôi nhớ chứ. Cảm ơn cô, phiền cô và mọi người quá."

Không khí trong phòng ngột ngạt, thay vào đó, Shinsuke lại muốn ra ngoài hóng gió nhiều hơn. Hắn cho phép không nhỉ? Dù gì giới hạn của anh cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, nếu hai bé con được tới nơi làm việc thăm ba lần nữa thì anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Anh nhanh chóng hoàn thành phần ăn sáng, chọn lựa bộ quần áo thoải mái. Cuối cùng, anh lại táy máy đến tủ quần áo của hắn, hương cam thảo dịu ngọt khiến anh mẩn mê.

Vẫn giữ nguyên lối kiến trúc cao cấp và xa xỉ, người đàn ông ưa thích thể diện như Miya Atsumu, hắn sai người trang trí cả sảnh chính bằng chất liệu pha lê sang trọng. Shinsuke lắc đầu ngán ngẩm, đúng thật là không nên dạy người giàu cách tiêu tiền làm chi. Đặc biệt hơn là hắn, kẻ lãnh đạo vừa tinh ranh lại vừa sắc bén nhiều như vậy.

"Ah, là Miya phu nhân!"

Khu vực tiếp tân chào đón anh bằng cách thức vô cùng gượng gạo, họ xếp thành hai hàng dài, câu chào thay thế với cái cúi đầu nghiêm trang. Hắn không những tập trung đánh mạnh vào thị trường, hắn còn rất tận tụy vào việc giáo huấn nhân viên thành nguồn nhân lực chuyên nghiệp nhất. Lý do người đời tôn trọng và khâm phục hắn là đây sao?

"À, ừm, mọi người không cần làm vậy đâu. Tôi... Tôi đâu phải thần tiên, chỉ cần chào hỏi bình thường là được rồi mà."

"Phu nhân là vợ Chủ tịch chúng tôi, chúng tôi không nên thất lễ với phu nhân đâu ạ."

Khó khăn lắm mới thoát được nơi đó, họ tận tình dẫn anh vào tận thang máy dành riêng cho Atsumu, một bóng đen lướt qua làm anh giật mình. Người này rất lạ mặt, quần thể thao và áo cộc tay để lộ thân hình săn chắc. Shinsuke cá chắc rằng đây là kiểu đàn ông đam mê tập gym, nhân viên của hắn được phép ăn mặc sành điệu như thế khi còn đang trong giờ làm việc à?

"Ồ, xin chào. Thang máy dành cho Chủ tịch hả? Tôi đi nhờ chút nhé, tôi cũng đang có việc gấp cần gặp Chủ tịch ngay đây."

"Thưa anh, nếu anh có việc gấp, mời anh sang bộ phận Lễ tân trình bày rõ ràng hơn đi ạ. Nơi này không dành cho anh!"

"Chà chà, làm việc cũng không tệ. Okay, chưa biết tôi là ai thì hành xử như vậy cũng không đáng giận cho lắm ha? Nhỉ, anh thấy tôi nói đúng chứ, người đẹp?"

Người đứng cạnh cao hơn Shinsuke, đường nét cứng rắn trên gương mặt, thoạt nhìn lại giống Atsumu đến lạ. Nhưng so với nét trưởng thành của hắn, gã này có vẻ lém lĩnh và khôn lỏi hơn hắn nhiều. Thái độ cao ngạo và trịch thượng, chắc không phải cấp dưới đâu nhỉ? Thể theo cách ăn mặc, dường như gã giống với đối tác làm ăn với chồng anh hơn.

"Anh, muốn gặp Atsumu sao?"

"Ừm, phải đó! Tôi muốn gặp Chủ tịch Miya nhiều đến mức cả đêm qua đều nằm trằn trọc mãi thôi. Này! Anh nhìn tôi xem, xem thử bọng mắt tôi vừa sức để biến thành gấu Po không hả? Hahaha!"

Nụ cười gượng gạo, tên đàn ông chẳng hề suy nghĩ điều gì khi bắt chuyện với người lạ. Ngay cả nhân viên đứng cạnh anh đều bày tỏ thái độ chẳng hề vừa lòng chút nào. Anh không nghĩ tới chuyện trên đời còn xuất hiện thêm người hài hước và bản lĩnh hơn cả chồng anh đến vậy.

"À phải rồi! Ngài đây... có phải là Tổng giám đốc Tập đoàn M-Money hay không?"

"Hà hà, cậu đoán thử xem."

Nghe đến tên cũng làm cậu nhân viên ấy suýt chút ngã ngửa, thậm chí Shinsuke cũng trưng ra vẻ mặt bất ngờ. Báo chí đăng tin rầm rộ suốt tuần, đứa con trai độc nhất của nhà tài phiệt Ginjima, đứa con trai 'hư hỏng' đã làm chao đảo giới ăn chơi ở thời điểm mấy năm về trước. Sau vài lần sa đọa, anh ta cuối cùng cũng chịu trở về nước lập nghiệp. Ngân hàng của gia đình họ đẳng cấp nhất nước, nghe nói Atsumu đã từng hùn hạp vốn làm ăn cùng họ rất nhiều lần. Nhưng vì chuyện quá khứ chẳng mấy tốt đẹp từ đại thiếu gia ấy, họ giấu con mình ở nơi xa xứ, và Atsumu cũng ngừng hợp tác một thời gian. Người đứng chung thang máy với anh, chính xác là Ginjima Hitoshi, người đàn ông đào hoa nhưng lại may mắn trở thành mẫu hình lý tưởng dành cho đám thiêu thân ngoài kia.

"Xi-Xin lỗi! Thành thật xin lỗi ngài! T-Tôi thật sự không biết! L-Làm sao đây?! Hức, tôi không muốn Chủ tịch sa thải tôi đâu..."

"Uầy, không sao không sao. Người không biết thì không có tội. Nhưng mà, sau này cậu nên chăm chút cho khách hàng công ty một chút. Tôi chỉ đi nhầm thang máy, cậu đã la toáng lên rồi. Cứ như tôi chuẩn bị ăn thịt người đứng kế bên cậu vậy."

Shinsuke nép mình vào trong, đối diện với vẻ hào nhoáng và có phần hơi tinh nghịch kia, anh phải dè chừng gã mới được. Nhìn đi nhìn lại, gã chẳng giống với nghề doanh nhân chút nào, gã mang cho anh cảm giác giống như cậu em trai thích chưng diện và ăn chơi nhiều hơn. Không biết mắt tên Miya kia để đâu, biết bao nhiêu tài năng bên ngoài, tại sao hắn lại chọn trúng người có bối cảnh phức tạp như gã Hitoshi này làm gì không biết?

"D-Dạ không phải ạ! Tại vì, tôi sợ phu nhân..."

"Hửm, phu nhân? Phu nhân nào vậy?"

Gã quay sang nhìn anh, đôi mắt híp lại, thái độ phán xét từ trên xuống dưới khiến anh hít thở khó khăn. Gã nhàn nhã dựa lưng vào tường thang máy, suy nghĩ của gã chắc hẳn sẽ nghĩ ngợi rằng Shinsuke chỉ là hạng người tầm thường mà thôi.

"Phu nhân Miya? Là vợ của thằng chết tiệt ấy sao?"

"Anh... là gì của Atsumu vậy?"

Gã ta thừa hưởng trí thông minh từ người cha, chỉ cần nhắc tới hai chữ 'phu nhân', gã cũng đã biết người đối diện gã mang theo mối quan hệ gắn kết thế nào với hắn rồi. Điều làm anh ngạc nhiên, gã há hốc mồm, mắt mở to, hướng đến vùng bụng tròn xoe, chất giọng trầm ổn khi la hét lại có sức nặng khủng khiếp như vậy.

"Th-Thế là... thằng đầu vàng ngu ngốc đó đã kết hôn? Aiss, tức chết mà! Chuyện lớn như vậy, nó không thèm gọi điện thông báo mình một tiếng nữa chứ?! Thằng chết dẫm, để xem hôm nay cậu ăn nói làm sao với mình!"

Thang máy chỉ tầng cao nhất, sải chân gã vừa khí thế lại vừa tốc độ. Phòng họp là nơi mà gã muốn hướng tới, so với độ kiên nhẫn từ gã đàn ông khó chiều này, anh thấy Atsumu còn hiền hậu và dễ dãi chán.

"Này, cậu nói tôi biết đi. Người kia nói năng không giữ kẽ gì cả, họ là bạn sao?"

"Dạ, phu nhân đoán đúng rồi ạ. Chủ tịch, ngài Suna và ngài Ginjima đã kết giao bạn bè từ nhỏ. Họ chơi thân với nhau lắm, cũng từng vào sinh ra tử rất nhiều lần. Ừm, phu nhân cũng biết bối cảnh ngài ấy nguy hiểm thế nào rồi đúng không? Gia đình hoạt động trong tổ chức ngầm, Chính phủ hay cảnh sát, họ đều rất nể mặt ba người họ. Xã hội đen là vậy, nhưng gia đình ngài ấy chưa bao giờ làm trái với đạo đức con người đâu."

"Miya Atsumu, tối nay đừng hòng về nằm chung giường với vợ cậu!"

Cuộc họp diễn ra căng thẳng, những lần sai sót nhỏ nhặt đều làm Miya Atsumu phải trăn trở cả ngày. Công việc bận rộn, gia đình càng quan trọng với hắn hơn, chỉ cần châm một ngòi nổ, lập tức người đàn ông hà khắc này sẽ không nhân nhượng bất kì ai. Tuy nhiên, giới hạn của hắn phải có đôi chút ngoại lệ. Và ngoại lệ đó, chẳng ai khác ngoài Ginjima Hitoshi, thằng bạn thân vẫn ưa thích cách chào hỏi bằng bạo lực như ngày nào.

Gã xông thẳng vào trong, mặc kệ cả đống ánh mắt đều chú tâm vào cơn thịnh nộ đến từ vị Chủ tịch Miya quý hóa. Người họ Ginjima đá phăng ghế ngồi, túm lấy cổ áo cậu bạn thân, mắt gã hằn nhiều tia giận dỗi, giống hệt đứa con nít. So với Atsumu thì gã thấp hơn vài cm, nhưng thân hình vạm vỡ ấy, cũng đủ để đối phương lãnh đủ một trận đòn no căng.

"Tên khốn này! CẬU CƯỚI VỢ KHI NÀO MÀ KHÔNG THÈM BÁO MÌNH BIẾT THẾ HẢ?! Ha, cậu thì hay rồi! Cậu tự tung tự tác ở đây nhiều quá, cậu nổi tiếng nhiều quá, nên chẳng muốn nhìn mặt thằng bạn nối khố với cậu nữa đúng không?! Đánh cậu chết này!"

Gã không can tâm chút nào, gã không can tâm khi giờ đây bộ ba anh tài nổi tiếng trên khắp mặt trận, chỉ còn một mình gã chịu cảnh độc thân. Có lẽ Atsumu cũng biết, thời điểm gã dự lễ kết hôn giữa Rintarou và Osamu, Hitoshi đã buồn tủi tới nhường nào. Hai người còn thề thốt, những người đàn ông độc lập và tài trí, sẽ chẳng bao giờ đụng chạm vào hôn nhân như tên ngốc lầm đường lỡ bước kia. Thế mà, tên Miya đầu đất giờ đây lại còn sắp được làm cha, ông Trời thật quá bất công mà!

"Gin, bỏ áo mình ra."

"KHÔNG BỎ ĐẤY! Cậu làm gì được mình nào? Sao hả, mình nói trúng tim đen nên cậu đánh trống lãng phải không?!"

Hắn thở dài ngao ngán, tình cảnh hiện tại, trước mặt bao nhân viên của hắn, tên Gin ngốc xít lại biến hắn thành trò cười chỉ trong cái chớp mắt. Hắn dùng tay ra hiệu, mọi người đều biết cuộc họp sẽ không thể nào tiếp tục diễn ra trơn tru. Đợi cho căn phòng chỉ còn lại hai kẻ háo thắng, và cửa ra vào xuất hiện thêm người làm mẹ lấp ló đằng sau. Hắn cởi bỏ lớp mặt nạ nghiêm khắc thường ngày, thay vào đó, một Miya Atsumu chịu khuất phục trước võ nghệ cao cường của Ginjima Hitoshi, lâu rồi mới được chiêm ngưỡng.

"Ah, đau quá Gin! Bỏ mình ra đi! Thật là, mấy năm không gặp, tại sao cậu không nhẹ nhàng với mình vậy chứ?"

"Cậu mà ưa thích nhẹ nhàng thì đã không làm bạn với mình rồi, chết dẫm nhà cậu!"

"Sao hả? Thay vì đánh đấm, cậu có muốn ở lại đây, uống cafe và trò chuyện cùng mình một lát không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net