Truyen30h.Net

Slug

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

Người thanh niên này có lẽ chỉ giống với Atsumu một phần, những phần còn lại, Shinsuke cảm thấy anh ta nghiễm nhiên trở thành kẻ tàn bạo hơn hắn rất nhiều. Qua cách ăn mặc, anh ta dường như ưa thích việc tập luyện thể thao. Anh đoán không chừng, đại thiếu gia nhà Ginjima vẫn còn đang độc thân, vì miệng mồm khi nói ra thì chẳng hề kiêng nể ai cả.

"Nào được rồi! Cậu muốn mắng chửi mình thì làm ơn để mình xong việc cái đã."

Hắn cười nói vui vẻ, lại là khía cạnh khác của hắn khi ở gần bạn bè sẽ trở thành thanh niên nghịch ngợm như thế sao? Bản thân từ đâu đã trở thành thừa thãi, anh cẩn thận kéo cửa, nhưng hắn vẫn nhanh hơn anh một bước. Hắn đặt mái đầu anh vùi sâu vào ngực, nghe rõ những nhịp đập bình ổn và chân thật. Đối diện với đáy mắt và nụ cười trìu mến, mệt mỏi cũng từ đó mà khuất dạng.

"Shin, em đến rồi."

"Người đó, là bạn anh sao?"

"Về phòng nghỉ ngơi đã, anh sẽ kể em nghe."

"Ơ này tên vàng khè kia! Giới thiệu phải giới thiệu rõ ràng đấy nhé! Cậu mà kể xấu cái gì về mình, đừng mong tối nay cậu còn đường về nhà gặp vợ con cậu!"

Shinsuke cảm thấy buồn cười, lâu rồi chưa được chứng kiến một Miya Atsumu chuyển biến sắc mặt đến độ hài hước đến thế. Gã họ Ginjima có khả năng thần kỳ rõ rệt vậy sao? Anh đành nghe lời hắn, những lần dìu dắt cẩn thận, những nụ hôn nhẹ nhàng trên mu bàn tay, lòng anh càng xuyến xao người chồng này nhiều hơn.

"Mời bạn anh vào phòng luôn đi."

Người đứng sau chỉ cần nghe tới đó, bản thân đã lập tức nhào đến cắp cổ hắn, tiếng cười giòn giã vang lên không ngừng. Chắc anh ta đi du học quá lâu, ở xứ lạ làm sao dễ dàng kiếm tìm mối quan hệ tốt như bằng hữu của anh ở đây? Chỉ cần thoáng qua là biết, Miya Atsumu và Ginjima Hitoshi vô cùng thân thiết, và họ cũng luôn xem đối phương là thử thách trở ngại nhất cần phải vượt qua.

Phòng của hắn giữ nguyên bừa bộn như ngày nào, hồ sơ tài liệu đều chất đống mà chẳng thèm phân loại. Hương cam thảo còn sót khiến lòng anh bớt căng thẳng hơn, hắn ân cần dìu anh ngồi vào sofa, rót một ly nước ấm. Hitoshi rất nhàn nhã, vô tư ngắm nhìn như đang thưởng thức buổi triển lãm nhàm chán. Thứ nào không thích thì sẽ chau mày phán xét, thứ nào ưa nhìn thì lại tấm tắc khen ngợi. Bạn bè của hắn khó hiểu thật, lời khen và lời chê tuyệt nhiên lại trùng khớp với nhau nhiều quá vậy?

"Ái chà, Chủ tịch Miya chắc là có nghìn tay nghìn chân mới làm hết việc hôm nay nhỉ?"

"Ha, cậu cũng sẽ trải qua thôi."

"Này, nói cho cậu biết, mình cóc thèm thừa kế cái công ty nhạt nhẽo từ gia đình mình đâu. Thay vào đó, mình lại muốn tự lập nghiệp, ngay trên mảnh đất này."

"Cậu đừng nên nói cho ba cậu biết."

Nụ cười lại trở nên khoái chí hơn, Shinsuke cẩn thận quan sát từng chi tiết của anh ta. Thân thể anh ta cường tráng, nhưng mặt mũi thì khá non trẻ, có khi người ta sẽ tin anh ta là sinh viên Đại học, chứ không giống là người đàn ông trưởng thành. Anh nghe Atsumu kể, gia đình Ginjima trải qua nhiều biến cố lớn, nhưng lớn nhất vẫn phải kể đến vụ con trai của họ lộ clip nóng cùng cô người mẫu nào đó. Thời gian du học chính xác là để giấu nhẹm cánh báo chí dần lắng xuống, phần còn lại, vì gia đình họ còn hoạt động trong giới xã hội đen. Nếu để người trong giới biết về quá khứ không sạch sẽ ấy, anh ta sẽ khó cách nào kế nghiệp được chúng.

"Shin à, để anh giới thiệu. Anh có kể với em rồi, đây là Hitoshi, con trai duy nhất của gia đình Ginjima. Tên này bằng tuổi anh, em có thể sai vặt cậu ấy nếu em muốn."

"Mình đánh chết cậu đấy, cậu nghĩ mấy lời khi nãy mình nói điêu à?!"

Phản ứng anh ta hơi thái quá một chút, chung quy lại cũng đều muốn mang lại tiếng cười cho hắn và anh mà thôi. Anh ta xoay người cúi chào vô cùng lễ phép, khác hẳn với lúc quay sang đánh đấm cùng tên chí cốt phía sau. Đều là những đứa trẻ, Shinsuke không có khái niệm chấp nhặt người ngây ngô như anh ta.

"Chào anh, anh là Shinsuke phải không? Hây dà, Atsumu cuối cùng cũng sáng mắt rồi, cưới được một người đẹp như anh làm vợ, đời nó sẽ chẳng còn gì hối tiếc. Thằng chết dẫm này, sao số cậu sướng quá vậy?"

Anh ta cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, thay vì uống cà phê, anh ta lục lọi tủ lạnh trong phòng một lon bia, uống trong vòng mấy giây ngắn ngủi. Phải công nhận anh ta rất đàn ông, với một Atsumu khắt khe, hay một Rintarou điềm tĩnh, Hitoshi mang lại năng lượng nhiệt huyết khó cưỡng, thứ mà anh luôn mong mình sẽ sở hữu được nó. Ginjima Hitoshi, sau này Shinsuke mới ngờ rằng, suy nghĩ anh ta lại chín chắn và quả quyết còn hơn cả Atsumu.

"Tôi... gọi anh là Ginjima, hay gọi là Hitoshi thì anh sẽ thoải mái hơn ạ?"

"Haha, anh nói chuyện nhẹ nhàng quá, lại còn khách sáo nữa. Anh khác hẳn với chồng anh, lúc Atsumu còn nhỏ ấy, nó là chuyên gia mách lẻo, anh biết vụ này chưa?"

"GIN!"

Bình hoa cứ thế vút qua đầu anh, chỉ cần bất cẩn một chút, chúng sẽ yên vị trên đầu Hitoshi với đống thủy tinh tan nát. Anh ta nhanh nhạy, lách người sang bên phải, cùng lúc cầm chúng bằng hai tay, điệu cười nhếch mép như thể đã giành được phần thắng trong tay. Anh ta đáp trả lần nữa về phía Atsumu, hắn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh trên gương mặt, và tay chân cũng rất linh hoạt. Một khắc sau, cuộc hỗn chiến ngừng lại, trong khi chẳng có thứ gì đổ vỡ xuống sàn.

"Anh Shin à, bọn tôi dọa anh sợ rồi phải không? Haiss, chồng anh nó điên lắm đấy. Rõ ràng, tôi còn chưa đánh đấm gì nó, nó đã khơi mào trước rồi. Đừng nghĩ nó ở với anh nó sẽ trở thành người dịu dàng thì anh lầm to. Miya Atsumu, thích nhất là làm tổn thương người khác, từ sâu trong lòng họ, hahaha."

"Anh không cần phải cảnh báo tôi, vì tôi đã trải qua chuyện đó rồi."

Một câu nói bâng quơ khiến hai người đàn ông thay đổi sắc mặt. Hitoshi trố mắt ngạc nhiên, lúc thì lại nhìn anh, lúc thì lại nhìn hắn, như thể anh vừa gây ra một cớ sự chẳng hề mong muốn. Còn Atsumu đừng nói tới làm gì, Ginjima nói trúng lần quá khứ tội lỗi ngày trước của hắn, tâm thế áy náy đã không thể giúp hắn đứng vững. Ba người bạn thân chơi chung với nhau, ít nhiều thì tâm lý người chồng, Hitoshi hiểu rõ hơn anh. Atsumu chưa kể anh nghe vài điều về người này, rằng gã họ Ginjima rất giỏi đọc vị đối phương. Thoáng qua đôi mắt đượm buồn từ Shinsuke, và Atsumu với biểu cảm hối lỗi trên gương mặt điển trai, anh ta có thể mường tượng chuyện gì đã xảy ra rồi.

"Ờm... anh Shin à, Atsumu... nó làm vậy với anh thật à?"

"GIN, làm ơn đó! Cậu im mồm đi."

Giới hạn của hắn được gói gọn bằng Miya Shinsuke. Muốn được một lần quên hết những quá khứ sai trái, cớ gì gã họ Ginjima kia cứ làm mọi thứ náo loạn hơn? Đồng ý việc tên này là người bạn quan trọng chẳng kém gì Rintarou, nhưng cớ sự này, phải kiên nhẫn để tối nay giải quyết xong xuôi một lần mới được.

"Haha, thôi mình im rồi, im rồi. Anh Shin nè, tôi xin lỗi anh nhé. Tính tôi hòa đồng, lại thích đùa giỡn. Nhiều khi quá trớn, nên chẳng biết bản thân vừa nãy nói năng ngông cuồng thế nào. Ừm... mọi chuyện cũng đã qua, Atsumu cũng trở thành trụ cột của gia đình rồi. Haha, tôi... không nên động chạm vào thì mới phải."

Vẻ mặt anh ta khi hối lỗi khiến Shinsuke không thể kiềm lòng mà bật cười lên thành tiếng. Đàn ông, tóm lại cũng chỉ là những kẻ nhát gan nhất trên đời. Nhìn xem, biểu cảm ngượng ngùng bất chợt đổ lên đường nét cứng cáp. Chú cáo bạc oai hùng biến đâu mất rồi? Lại để chú thỏ con e dè trước mặt anh, nhìn không thuận mắt chút nào.

"Shin, chúng ta cùng ăn trưa nhé?"

Hắn không nhắc, anh cũng quên béng việc quan trọng mà anh muốn đến công ty là gì. Hai hộp bento nguội dần, may mắn khi được gã họ Gin xung phong giúp anh hâm nóng. Ánh mắt hài lòng dành cho người bạn thân, Atsumu biểu hiện chúng rõ rệt. Shinsuke khẽ nắm tay hắn, thói quen vuốt ve chúng trở thành khó bỏ. Chồng luôn sẵn sàng chiều chuộng vợ, hệt như cách Miya Atsumu luôn để người nhỏ hơn vô tư vùi đầu vào lòng hắn.

"Người đó, là một người bạn tốt."

"Em nói đúng. Gin đối xử với bạn bè rất tốt, rất phóng khoáng. Cậu ấy không hề để bụng chuyện gì, và điều khiến anh trân trọng tình bạn này, cậu ấy chưa hề dối anh bất cứ việc gì."

"Trời, dễ dãi vậy sao?"

"Đó không phải là dễ dãi, mà là sự tin tưởng tuyệt đối đấy, em hiểu không? Một khi em sở hữu những người bạn thật sự như Gin, em sẽ... À không, anh xin lỗi."

Người bạn duy nhất của vợ hắn, chẳng phải đã rời xa và biệt tích bấy lâu nay hay sao? Hắn không cẩn thận chút nào, dường như chỉ cần nghe tới hai từ ngữ 'bạn bè', Shin lại trở nên nhạy cảm vô cùng. Hắn không ngừng tìm kiếm tung tích của Phô mai, đổi lại, cấp dưới luôn đi về với con số không tròn trĩnh. Hắn tin chắc còn uẩn khúc nào đó, vì bản thân hắn, bao lâu nay vẫn luôn suy tư về một việc. Nếu chúng trở thành sự thật, hắn và em, liệu có thể chịu đựng nổi điều kinh khủng ấy hay không?

--

"Whiskey, lấy nguyên chất cho tôi."

Quán bar vào những ngày trong tuần ngập kín khách ghé thăm, đa phần họ là dân văn phòng đến đây để thư giãn. Còn xuất hiện những cô cậu sinh viên, đơn giản chỉ để chiêm nghiệm thú vui khác lạ. Một bữa ăn không quá cầu kỳ tại cửa tiệm bình dân, kết thúc bằng một ly nước có cồn, Hitoshi và Atsumu đều đặn thực hiện chúng khi bước qua ngưỡng hai mươi.

"Lâu rồi không về Nhật Bản, nước mình thay đổi nhiều quá."

"Haha, cậu nói như thể cậu sắp rời xa nó đi không bằng."

"Cậu thì tốt rồi. Có vợ đẹp, sắp được đón con xinh, cậu có tất cả những thứ mình luôn ao ước. Làm sao đây? Mình ghen tỵ với cậu chết đi được!"

"Vậy thì cậu mau kiếm con dâu cho bố mẹ cậu nhanh đi."

Chất giọng trầm ổn, pha lẫn chút ma mị vốn có từ người đàn ông quyến rũ, Suna Rintarou từ tốn bước tới, đánh cắp shot rượu trên tay Hitoshi, thưởng thức thật chậm rãi. Nụ cười vừa bất mãn lại có phần vui sướng, đứa bạn này dám đến trễ, anh sẽ phạt gã thêm vài shot nặng đô hơn vào lần uống tiếp theo.

"Sao hả ba sấp nhỏ? Vợ cậu cho phép cậu ra ngoài rồi à?"

Rintarou không thèm trả lời, gã chọn ngồi giữa, nơi có thể hàn thuyên và uống rượu dễ dàng hơn. Gã bộn bề cả tháng nay, cú điện thoại hỏi thăm cũng chẳng đếm xỉa, thú thật, Atsumu lo lắng cho gã còn nhiều hơn lo lắng cho em trai hắn. Trợ lý gã nhắn tin tới hắn, bảo rằng hôm nay Samu đã làm phẫu thuật phá bỏ thai nhi, và quá trình đó... diễn ra rất thành công. Nhưng khi đó, gã lại không bên cạnh và an ủi Samu.

"Em ấy biết mình ra gặp cậu và Atsumu, không cần mình xin phép."

"Cách nói chuyện vẫn hiên ngang như ngày nào. Rin, chắc mấy đứa nhỏ nhà cậu sợ cậu lắm nhỉ, hahaha!"

"Mình chỉ mới có một đứa thôi."

Atsumu nhanh trí đá chân tên đàn ông ăn nói hàm hồ kia, về nước mà vẫn chẳng hề chịu ý tứ. Nhưng chả trách được anh, Hitoshi bôn ba nơi xứ lạ, có lẽ mối quan hệ và môi trường đã làm cậu bạn buồn bã không ít. Được thả tự do rồi, ngại gì mà không bày trò trêu chọc với hai đứa bạn nối khố này nhiều hơn ngày trước? Nhớ lúc xưa, ngoài việc hắn là kẻ mách lẻo chuyên nghiệp, thì giữa Gin và Rintarou, hai thằng bạn này rất thích làm hòa bằng việc đánh đấm.

"Uầy, có gì mà phải giấu? Atsumu kể mình nghe rồi, nghe bảo Samu đang mang bầu bé thứ hai cơ mà? Có tin vui thì phải thông báo chứ? Được rồi, ngày mai mình sang thăm nhà cậu, nhân tiện biếu gia đình cậu chút quà luôn nhé, chịu không nào?"

"Mất rồi."

Rintarou trả lời hời hợt, cả chai Whiskey loại mạnh được gã uống tận bốn ngụm, chúng vơi cạn hơn một nửa. Gã cười khó hiểu, mái đầu rất nhanh đã gục xuống, một tuần trôi qua mà gã không chịu về nhà. Gã chán ghét cảnh tượng đìu hiu với căn phòng bếp vắng lặng, mỗi bữa cơm tối gã luôn trông chờ được ăn chung với vợ gã, Osamu đã chẳng còn thiết tha gì đến chúng nữa.

"Mất rồi? Rin à, cậu... nói gì thế?"

"Nó mất rồi. Cơ thể Samu rất yếu, em ấy yếu đến mức không thể nào giữ bé con trên năm tháng được. Bác sĩ nói với mình, nếu cứ cố chấp sinh nó ra, nó cũng sẽ chết khi vừa chào đời thôi. Gin, cậu đó, cậu chưa làm cha mẹ bao giờ, cậu làm sao biết được... mình phải đau đớn như thế nào?"

Những tưởng sẽ là cuộc gặp gỡ vui vẻ, ai ngờ lại biến thành buổi tối đượm buồn và chứa đựng nhiều thương đau. Atsumu và Hitoshi cứ để gã khóc, người đàn ông luôn yếu đuối khi nhắc về gia đình, Rintarou là điển hình. Trong nhóm, có lẽ gã là người chồng lý tưởng nhất. Gã yêu vợ, yêu con, luôn đặt gia đình vào hàng ưu tiên. Atsumu nhớ đợt trước khi gặp mặt, hắn gỏi gã, nếu lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình, gã sẽ từ bỏ thứ gì. Gã thẳng thắn với hắn, con người ta được một gia đình là hậu phương vững chắc, sự nghiệp ắt hẳn sẽ luôn thành công. Hắn ghi nhớ điều đó, để rồi ngày hôm nay, hắn tận mắt chứng kiến Rintarou, người rất ít khi thể hiện cảm xúc, gã khóc đến lúc cổ họng khàn đau.

Ginjima chẳng thể nào bỏ rơi Rintarou một mình ở đây. Gã có nhà, gã có vợ con chờ đợi, không như anh, quen thuộc với thói chơi bời lêu lỏng, khó mà dứt được. Atsumu kể từ lúc nghe điện thoại của anh Shin, vợ hắn bảo rằng bụng rất đau. Chân hắn làm như đã gắn sẵn dây cót, vài giây trong phút chốc đã bỏ đi mà không lời nhắn nhủ nào. Tên cáo ngồi bên cạnh đã gục từ lâu, miệng gã lúc thì kêu tên Samu, lúc thì kêu tên đứa bé. Hôn nhân nói trắng ra thì cũng vui đấy, nhưng mà haiss, giống như hai đứa bạn anh, anh nên suy xét kĩ càng hơn khi tiến tới mối quan hệ quan trọng này mới được.

"Bác tài, đưa cậu ấy về địa chỉ này giúp tôi nhé. Đây, tiền xe tôi trả gấp ba. À còn nữa, tôi gửi bác thêm tiền, nó mà nôn thốc nôn tháo dưới đây, bác còn có chi phí vệ sinh lại xe."

Người tài xế may mắn nhất trong đêm, chỉ cần một cuốc xe từ Ginjima Hitoshi, số tiền anh gửi có khi còn hơn cả hai tháng lương mà ông tích góp. Mắt ông sáng rỡ, lời cảm ơn ríu rít trên môi, rất nhanh đã rời đi ngay sau đó. Đêm khuya ở thành phố vẫn giữ nguyên độ náo nhiệt ồn ào, thích hợp với phong cách đam mê trải nghiệm nhiều loại chuyện thú vị của anh. Lâu rồi anh không dành tặng bản thân một ngày đi chơi đúng nghĩa, xem như hôm nay là có dịp, anh sẽ thử vận xem sao.

"Anh khách đẹp trai, có muốn cùng em đêm nay không?"

Nhật Bản là đất nước nâng cao giá trị truyền thống, anh không ngạc nhiên khi mô hình phố đèn đỏ ở đây vẫn còn giữ lại vẻ 'cũ kỹ' đến mức hoài niệm như vậy. Mùi hôi thối của rác đầy nhóc, mùi khói thuốc rẻ tiền khiến đầu mũi anh hít thở khó khăn. Và trong những buồng ngủ, đám thiêu thân vận trên người cả đống vải lụa sáng chói, gương mặt trau chuốt phấn son dày cộm, anh hẳn là con mồi đắt giá.

"Thôi cho tôi xin, chơi với các cô một đêm, tôi phải phát ôm cả tháng đấy."

Anh buông lời trêu chọc, phụ nữ làm nghề luôn sở hữu sự tự tôn nhất định dành cho mồi câu của bản thân. Không quá xa lạ khi mọi người dần xa lánh anh, tiếng thì thầm to nhỏ về phong cách ăn mặc cũng như thái độ giao tiếp bắt đầu dấy lên. Anh không quan tâm tiểu tiết, càng không rảnh rỗi xen vào chuyện của người khác. Nhưng dường như, trong tâm trí luôn xuất hiện một bóng dáng nào đó vào buổi đêm gió sương. Người đó thoạt nhìn rất khó đoán, sau vài lần trò chuyện, anh lại càng muốn nhấn nhá thật sâu về điều bí ẩn ấy mãi.

"Chào quý khách, quý khách cần tư vấn gì không ạ?"

"Phòng mắc nhất, người sạch sẽ nhất ở đây."

Khuất sâu dưới con hẻm tối, địa bàn nhà nghỉ hoạt động trái phép cứ như đang diễn ra lễ hội. Đàn ông ra vào tấp nập, lắng tai nghe còn có thể nghe được những âm thanh la hét oái oăm và kì lạ. Bọn họ với tâm trạng cực kì thỏa mãn, mồm liên tục bàn tán về cơ thể bọn trai bao tục tĩu ra sao. Anh hối hận rồi, có nên quay đầu lại không? Kiếm người mẫu hay diễn viên trong pub, không phải tốt hơn gấp trăm lần à? Ai lại đi vào đây và muốn một thằng trai bao sạch sẽ?

"Vâng quý khách, mời quý khách đi thang máy lên lầu năm, phòng 515. Lao công sẽ đến lau dọn phòng một lát. Quý khách có thể đợi ở ngoài, trò chuyện với nhân viên chúng tôi nhé. Chúc quý khách một buổi tối vui vẻ ạ."

Anh vứt cho tên chủ hai cọc tiền đô một trăm, người đời bảo anh hào phóng, anh không cách nào phủ nhận điều này. Ở đây không ai biết anh có xuất thân lẫy lừng thế nào, dù gì ở đây giá cả rẻ bèo, cùng lắm là dành cho tầng lớp lao động phổ thông. Ginjima Hitoshi nghĩ bản thân anh điên rồi, làm gì có thằng thiếu gia não rỗng nào có gan bước vào cái nơi chốn hôi hám này giống anh chứ?

Thang máy vang lên âm thanh rỉ sét, chào đón anh với nụ cười xởi lởi từ gã gác phòng, thân hình chất đầy hình xăm, mặt mày bặm trợn. Gã chỉ anh tới căn phòng ở cuối dãy hành lang, đây là quyền hạn dành cho khách VIP. Căn phòng không khác gì trại giam, chỉ đặc biệt hơn là có chiếc giường đôi màu đen, trên tường gắn rất nhiều loại đồ chơi dung tục. Anh chướng mắt, bọn vô dụng đó nghĩ khả năng của anh tệ đến mức cần phải dùng đến thuốc à?

"Ah, xin lỗi. Tôi lau dọn một chút rồi sẽ đi ra ngay."

Có người trong phòng tắm, dáng hình nhỏ nhắn, chất giọng vừa vặn lại rất quen thuộc, anh nhớ anh đã nghe ở đâu rồi thì phải. Người đó mặc đồng phục lao công, đeo khẩu trang và đội nón, bàn tay xuất hiện nhiều vết xước lớn nhỏ. Người ngồi ở ghế phó lái trên xe anh, cũng có đôi bàn tay giống hệt như vậy.

"Này."

Hitoshi mau chóng bắt lấy tay người đó, sức mạnh nương theo lòng mong chờ không may khiến người đó phát ra vài tiếng đau điếng. Anh không màng tới thứ gọi là lịch sự, lập tức giật khẩu trang đối phương xuống, vẻ đẹp làm tâm trí anh chẳng thể nào tìm đúng nơi trở về, người đó vì sao lại ở đây?

"Em... Em có nhớ tôi không?"

"Xi-Xin lỗi! Anh buông tôi ra đi! Tôi chỉ là người lau dọn, tôi không phải, không phải đâu!"

"Em có nghe câu hỏi của tôi không? Em quên tôi rồi?"

Cậu không dám quên, người để lại ấn tượng đặc biệt giữa màn đêm sương lạnh, Ginjima Hitoshi, cậu nhớ rõ tên anh là đằng khác. Nhưng tình cảnh hiện tại khá trớ trêu, Akagi Michinari vừa mới nhận công việc đầu tiên cách đây không lâu, cớ gì xui xẻo cứ đeo bám cậu dai dẳng như thế? Anh bám tay cậu chặt quá, vùng vẫy bao nhiêu lần, anh cũng chẳng để cậu có cơ hội trốn thoát.

"Anh làm ơn đi! Tôi đã nói tôi làm lao công! Tôi không phải trai bao! Thả tay tôi ra!"

Nhân viên cùng lúc đi tới cửa phòng, gã chủ rêu rao về tài chính khách hàng hôm nay vô cùng quý hóa, cậu trai kia làm sao có thể bỏ qua? Cố tình chưng diện trang phục tối màu, vị trí hở lưng và ngực sẽ khiến sự chú ý của anh đổ dồn vào đấy. Chẳng giống tưởng tượng chút nào, khách hàng thì giằng co với thằng lao công, còn nó thì vẫn giữ nguyên vẻ trong trắng giả tạo đến phát ghét.

"Khách quý à, em tới rồi đây."

"CÚT RA NGOÀI!"

Kiên nhẫn của Hitoshi không có, anh dùng lực đá tên trai bao kia ra ngoài, không đoái hoài người nằm dưới sàn sẽ đau đớn ra sao. Anh dành ánh mắt trao đến gương mặt xinh xắn, anh tự hỏi vì sao em lại ốm đến vậy. Một tuần không gặp lại, em đành bỏ rơi bản thân để làm việc thôi à? Cổ tay em chỉ cần nắm một phát là lọt thỏm vào tay anh, nhìn em hốc hác, chẳng giống với đường nét yêu kiều ngày trước anh từng ngắm nhìn gì cả.

"Anh điên rồi sao?! Tôi đã bảo tôi không phải người anh cần tới rồi mà?! ANH ĐỂ TÔI YÊN ĐI!"

"Phải làm sao đây? Người tôi cần nhất bây giờ, lại là em."

Cậu né tránh anh, bản thân chỉ toàn là dơ bẩn, không thể xứng đáng với danh phận cao quý như đại thiếu gia Ginjima Hitoshi chạm vào. Có lẽ anh đã gặp lại Atsumu, và Atsumu cũng đã kể cho anh nghe về sự việc đáng chê trách ngày trước cho anh nghe rồi. Cậu làm gì còn mặt mũi nhìn lại anh, người đàn ông quá đỗi hoàn hảo và tốt bụng như anh?

"Anh có biết tôi là ai không? Anh ảo tưởng à?! Tôi với anh chỉ gặp nhau một lần, đừng tưởng chúng ta đã là của nhau! Tôi nói cho anh biết, loại đàn ông luôn muốn tìm kiếm thú vui bên ngoài như anh, đừng mong mọi thứ sẽ quy phục anh dễ dàng như vậy! À, anh chả biết gì về tôi cả. Tôi đó, không phải loại người còn trong trắng như anh nghĩ đâu..."

"Em nghĩ tôi sẽ đánh giá một người qua sự trong trắng?"

Akagi hơi bất ngờ, người đàn ông trước mặt dù hoạt bát tinh ranh, nhưng anh quả thật khác biệt hoàn toàn. Anh dần buông lỏng tay cậu, nhàn nhã dựa lưng vào giường, bao thuốc trên tủ được anh với lấy, khói bắt đầu quanh quẩn chốn phòng ngột ngạt. Thuốc lá, thứ đã theo cậu từ những ngày đi theo tên độc ác đó, cậu ghét chúng, vì chúng bắt cậu phải sống trong đày đọa và tủi nhục qua nhiều năm nay.

"Tôi không rảnh đôi co với anh!"

"Em là vô giá."

Bước chân gần tới chốt cửa đột nhiên xuất hiện thêm một sức mạnh ập tới, Hitoshi ra tay nhanh gọn, nơi đó hoàn toàn đóng kín. Anh ôm lấy thân thể người phía trước vào lòng, cảm nhận mùi thơm từ hoa mẫu đơn thoang thoảng, tựa tình yêu chớm nở giữa thời khắc đen tối bao trùm. Em ương bướng, giống hệt với cách nói năng mà chẳng cần suy nghĩ tới hậu quả của em. Nam tử hán đại trượng phu, thích nhất vẫn là việc chinh phục cái đẹp. Cái đẹp ở trước mắt còn khó để chạm tới, thì hỏi sao trái tim anh không ngừng dâng trào thứ cảm xúc đê mê ấy?

"Anh đừng thách thức giới hạn của tôi."

"Như em nói, em không còn trong trắng. Ha, còn tôi đó, tôi cũng chẳng phải trai tân. Đêm nay, địa vị chúng ta như nhau, thế tại sao, lại không trao cho nhau cơ hội để sống đúng với cách ta thường sống? Em nói phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net