Truyen30h.Net

Slug

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Làm ơn... Cứu tôi với..."

Người đàn ông nhiệt tình làm loạn khắp vùng ngực, đáy mắt Shinsuke ngày càng lâm vào tình thế nguy cấp. Đôi tay yếu ớt cố gắng đẩy hắn ra khỏi, nhịp thở dần nhiễu loạn, tầm nhìn trao xuống phần bụng chứa đựng hai sinh linh nhỏ bé chỉ hoàn lại vẻ sợ hãi. Niềm đau xót dành tới hai bé con vì mỗi hành động va chạm mạnh bạo từ kẻ làm cha chẳng cách nào tha thứ. Anh cất lên âm thanh đau đớn, nhưng qua đến tai hắn, cư nhiên biến thành luồng điện kích thích thứ ham muốn dâng trào. Môi hắn rà soát từng tấc da thơm mịn, mang theo mùi hương hoa nhài dễ chịu. Hắn mút mát hai bờ xương quai xanh đến khi xuất hiện những dấu vết màu nóng mắt. Vùng cổ nhạy cảm được hắn chạm đến, tham lam bao trọn nó như liều dược say đắm, ra sức hít lấy phần đặc biệt duy chỉ người này sở hữu.

"Tiện nhân, còn lộ rõ vẻ trong sạch như thế để làm gì? Cơ thể của em dù gì cũng đã dơ bẩn hết cả rồi, đừng làm điều vô ích khi đang ở cùng tôi!"

Hắn gằn giọng, áp chặt người anh trong vòng kiềm hãm mạnh mẽ, cơ hội để vùng vẫy càng đi vào ngõ cụt. Atsumu rất nhanh đã xé tấm áo làm hai, một mảnh hắn cuộn tròn và đưa thẳng vào miệng anh. Tấm còn lại hắn kéo ra hai bên, tìm đến cổ tay gầy gò, cố định trên thanh cửa sổ. Anh hoảng sợ tột độ, mọi thứ chẳng như anh tưởng tượng, âm thanh kêu cứu cũng chỉ sót lời giọng yếu ớt. Shinsuke rên rỉ vì đau đớn khi đầu gối hắn ghì chặt dưới chân anh. Hai bảo bối đã không còn trụ vững, đáng thương như vậy, nhưng lại phải chịu sự bạo lực đến từ ba của chúng. Bằng chứng là việc bụng anh đang nổi lên cơn nhức nhối khó nhằn. Anh dùng mọi cách để phản đối tên điên cuồng kia, Miya Atsumu tức giận vì lời nói dối đấy sao? Hắn có thể qua lại với người khác trước mặt vợ hắn, vì sao hắn lại có quyền chen chân vào cuộc sống của anh và hai bé con một cách tàn nhẫn như vậy?

"Sao hả? Em muốn giữ lại thứ đáng chết trong bụng này đến mức cự tuyệt luôn chồng em à? Tiện nhân rồi cũng hoàn tiện nhân! Tôi không đủ thoả mãn em, nên em mới đi tìm người đàn ông khác để khiến em sung sướng đúng không? HẢ?! Dường như tôi đã quá xem thường tên dâm đãng này quá nhiều rồi thì phải! Để xem ngày hôm nay tôi có đủ sức làm đầy cơn khát tình chết tiệt của em không nhé, bà xã?"

"Ưm... ưm... khô... ng..."

Shinsuke lạc giữa đau khổ, giương mắt về gã đàn ông bắt đầu nắm lấy lưng quần anh, hắn kéo xuống tận mắt cá. Tâm trí dao động liên hồi khi hắn bóp mạnh vào vật nhỏ nhắn, xoa nắn đến khi nó đã bước ra vùng giới hạn của anh. Trán đổ đầy mồ hôi, nước mắt tuôn dài xuống gò má hốc hác, gắng gượng đưa ánh nhìn căm giận đến người đàn ông mà bản thân đã xem hắn là tất cả. Nhưng vào chính khung cảnh khủng khiếp như ngày hôm nay, hắn sẽ không bao giờ xứng đáng nhận được thiên chức lớn lao ấy.

Mọi thứ còn sót trên người anh, hắn đều cởi bỏ, vùng hạ thân hiện lên trước mắt hắn, cảnh tượng khiến hắn mất kiểm soát. Vật nhỏ do ma sát, chẳng mấy chốc đã trở nên căng cứng, vùng hậu huyệt mang sắc hồng tươi e ấp, suy nghĩ trong hắn dần mụ mị. Cả thân thể lõa lồ, nước da trắng sáng, bờ ngực do mang thai có đôi phần nhô cao, nơi đó chi chít dấu hôn xanh tím. Bụng anh to ra nhiều phân, nhưng không làm bờ eo kia trở nên khó nhìn. Hai đầu nhũ cũng xuất hiện màu hồng phấn bắt mắt, nhấp nhô trong làn hơi thở loạn nhịp.

"Hồ ly tinh, em luôn miệng nói rằng hãy tha cho em. Nhưng em nhìn xem, em đang cố quyến rũ tôi đấy sao?"

Atsumu tiến sát đến anh, phả làn hơi ấm nóng vào tai mỗi câu từ chỉ càng khiến người làm vợ thêm tủi hờn. Shinsuke run rẩy không ngừng, hai bé con tội nghiệp không mang chút lỗi lầm nào, vì sao phải cùng anh chịu đựng hậu quả khó lường đến thế? Hắn quỳ thẳng người, chỉ kéo khoá quần xuống, để lộ tính cụ to lớn đã điểm thêm vài đường gân guốc đáng sợ. Mặc kệ màn dạo đầu, chẳng bận tâm đến việc khuếch trương lỗ huyệt, hắn trực tiếp đâm vào một cú thúc, vách tường chật hẹp bị tấn công không chút thương tiếc.

"Ư... Kh-Không! Đ-Đau quá... Không!"

"Mẹ kiếp, đồ dâm đãng! Mau thả lỏng cái lỗ bên dưới nhanh lên cho tôi! Em đã quan hệ với bao nhiêu gã nhưng tại sao vẫn chật như thế này hả?!"

Cổ họng anh đau rát, dường như mọi âm thanh đều bị cản trở bởi cuộn vải dày. Thứ đàn ông quá cỡ xuyên xỏ mỗi cú đâm thúc như muốn xé đôi cơ thể Shinsuke ra làm đôi. Chiếc bụng tròn quặn thắt liên hồi, hai đứa nhóc trong bụng do cơn chấn động, liên tục làm loạn. Tụi nhỏ liên tục giẫy đạp vào xương hông, cho đến khi nhịp thở của người làm mẹ cạn kiệt. Cổ tay cố hết sức thoát khỏi gọng kiềm, lỗ huyệt bị tàn phá khiến hai chân mềm oặt. Khóe mi anh ngập nước, như là cầu xin hắn hãy thương xót cho giọt máu của hắn được sống. Như là cầu xin hắn hãy lượng thứ cho tấm thân đã hằn chứa những nỗi đau đớn không thành lời.

"Ư... ưm... Đa...u... đau..."

"Đau sao?! Em cũng biết đau sao? Hạng người như em, ưa thích làm chuyện đồi bại với mấy tên khốn ngoài kia, đến mức mang thai luôn con của hắn, giờ đây em lại đau?! Tiện nhân, lòng tự trọng của em vứt đi đâu rồi hả?!"

Mọi lời hắn nói chỉ hoàn toàn là bịa đặt, nhưng câu từ đều giáng xuống tim anh mỗi nhát dao thật sâu. Câu nói cuối cùng hắn cố tình gầm mạnh hơn, kéo theo nhịp đưa đẩy như vũ bão vào lỗ nhỏ đã dần mất hết cảm giác. Gã đàn ông đẩy chân anh đặt lên vai, hai bàn tay chai sần của hắn dùng hông anh làm điểm tựa, tốc độ xỏ xuyên mạnh bạo. Atsumu cảm nhận côn thịt bên trong được hậu huyệt bao bọc kết hợp dưới nhiệt độ ấm nóng, thích thú phả những hơi thở sảng khoái. Cúc huyệt sau màn hành hạ ép buộc tứa ra nhiều huyết đỏ, nhưng hắn vẫn ngang nhiên đâm thúc với cường độ dồn dập như vậy.

Shinsuke đã chẳng còn sức lực nhận lấy sự trừng phạt cuồng nộ ấy, mắt đờ đẫn hướng lên trần nhà. Anh nhắm mắt, cảm nhận rõ ràng nhịp thúc mạnh mẽ khi tính cụ đang điên cuồng chà xát cửa mình buốt rát. Tâm trí trống rỗng, bầu không khí ngột ngạt, văng vẳng bên tai chẳng còn nghe thấy âm thanh nào bám víu. Vòng suy nghĩ tồn đọng hình ảnh của một gia đình nhỏ đầy hạnh phúc, anh sẽ bế hai bé con ngồi vào lòng mình, thủ thỉ cho chúng nghe những câu chuyện thần tiên. Sẽ là chuỗi ngày đầy ắp kỉ niệm đáng nhớ, không xiềng xích, không vướng bận, không ràng buộc. Sống giữa cuộc đời bình dị và giản đơn, vì sao hắn lại nhẫn tâm cướp lấy tất cả sự chờ mong của người làm mẹ bằng điều đáng chê trách như vậy?

--

Lần bắn cuối cùng, hắn chôn sâu dòng tinh dịch đậm đặc trong cúc huyệt ướt át, hắn thở mạnh, hắn không biết em ngất từ lúc nào. Vẫn chưa có ý định rút mãnh thú ra khỏi vùng cấm địa mê đắm, lấy lại chút ít tỉnh táo, hắn ôm em vào lòng. Tay hắn cố định trên mái tóc em, hương thơm ngào ngạt khiến hắn vấn vương, những làn hơi nhẹ bẫng cứ thế lướt qua. Hắn xoa vuốt bờ lưng trắng muốt, cẩn thận không áp sát vào bụng em, tâm tình khó chịu khi nhớ lại lời khẳng định khi nãy. Hắn gần gũi với em cũng đã hơn vài giờ đồng hồ, bầu trời ngả sang ánh hoàng hôn đượm buồn. Nhưng vì lí do gì, thai nhi trong bụng vẫn còn ở đó, hệt như chính tính cách quật cường đến mức đáng ghét của em?

Hắn với tay lấy áo khoác, choàng lên thân người đầy vết ái tình mà hắn cố tình trao đến, đặt em dựa vào tường. Atsumu khẽ miết tay đến từng đường nét xinh đẹp của em, chạm nhẹ lên chóp mũi thẳng xinh xắn, nhìn xuống bờ môi xước máu đáng thương. Tiếng chuông điện thoại vang lên từ góc phòng, hắn hơi bất ngờ khi người hiển thị trên màn hình lại là Osamu.

"Anh Shin? Tại sao bây giờ mới nghe điện thoại của em vậy? Em lo cho anh quá, anh có cần em xuống đó với anh không ạ? Người làm bảo với em rằng thằng khốn ấy hôm nay không về nhà, nó cũng chẳng đến công ty để chỉ tay năm ngón nữa. Mà anh yên tâm nha, em nghĩ là tên này chỉ đi đâu đó cho khuây khoả thôi. Anh..."

"Samu, là anh."

Hắn tiếp nhận cuộc gọi, chậm rãi trả lời, và nhận được khoảng yên lặng kéo dài tận mấy phút đồng hồ. Atsumu kiên nhẫn đưa điện thoại áp lên tai, hắn biết thứ đang đến chắc chắn là gì, không phải tiếng chửi rủa hay tiếng gào thét lấn át thì không phải là em trai của hắn.

"Thằng khốn kiếp! Thằng chết tiệt! Thằng vô lại! Thằng vô liêm sỉ! Tại sao anh lại là ruột thịt của tôi vậy hả?! Đúng là ông trời không có mắt nên mới sinh ra loại người vô trách nhiệm và độc ác chết dẫm như anh! Hay lắm, anh thì hay rồi, có tất cả mọi thứ trong tay nên đâu cần màng đến vợ con anh đang đau khổ và chịu cực nhọc như thế nào đâu?! Anh nhìn lại bản thân anh xem nào! Anh để tâm đến tiền tài, anh để tâm đến danh tiếng, anh còn để tâm đến thằng tình nhân khốn nạn được anh rước về nhà nữa! Anh cưng nựng, anh chiều chuộng thì quả là hay ho lắm đấy anh trai đáng quý của tôi ạ! Anh Shin của tôi khổ lắm, anh Shin của tôi chịu nhiều mệt mỏi thì anh làm lơ?! Đã vậy anh ấy còn đang mang thai, mang thai hai đứa con của cái thằng đốn mạt nhà anh đấy! Rồi bây giờ anh lại chạy xuống chỗ anh tôi làm cái quái gì ở đó?! Tôi nói cho anh biết, anh liệu hồn mà trốn cho kỹ! Tôi sẽ đi đến nhà anh Shin ngay lập tức! Nếu tôi thấy anh ấy có mệnh hệ gì, đừng nói là người nhà, tôi sẽ đánh anh đến khi anh không còn là Miya Atsumu nữa thì thôi!"

"Em nói là con của anh?"

"Thằng ngu xuẩn! Thằng vô nhân đạo! Thằng..."

"Samu, được rồi. Đưa máy cho anh. Atsumu, là mình đây."

Giọng nói không quá ồn ào, tuy lạnh lùng nhưng rất cứng rắn, là của Suna Rintarou. Atsumu mừng thầm, nếu gã chỉ cần xuất hiện trễ một chút, xem như tai phải của hắn sẽ gặp vấn đề. Giật lại chiếc điện thoại trên tay vợ gã trong lúc tức giận cũng tốn cho gã khá nhiều thời gian.

"Ừ."

"Sao cậu lại ở đó vậy? Chắc là cậu đang ở cùng với anh Shin rồi đúng không? Anh ấy đâu rồi? Hai người có xảy ra chuyện gì không đấy?"

"Không... chỉ là... Mình muốn hỏi, Shin là đang mang thai... con của mình, có đúng như vậy không?"

"Cái tên cầm thú còn hỏi câu dư thừa đó?! Thằng ngu ngốc! Nếu không phải là con của anh thì chắc hai đứa nhỏ là con của tôi đấy! Hay anh lại gán ghép mấy tội danh vớ vẩn cho anh tôi, sau đó mới mở mồm hỏi câu này?! Tôi biết ngay mà! Chỉ có đần độn mới nghĩ ra được câu hỏi như thế thôi!"

Bên tai văng vẳng những tiếng chửi mắng ồn ào, hắn nhăn mặt đưa chiếc điện thoại ra xa một chút. Trong đầu dần tiêu hoá hết mọi thứ từ người vừa cất lời nguyền rủa cả đời tổ tông nhà hắn. Không đợi hai người bên đầu dây còn lại phản ứng, Atsumu vội vàng cúp máy, gấp rút chạy đến bên cạnh em, người vẫn trong từng nhịp thở yếu ớt.

"Shin, Shin à... Em có nghe tôi nói không, Shin?"

Giọng hắn mang nhiều lo âu, hắn chạm vào gương mặt không chút huyết sắc, con tim bất chợt đau nhói. Hắn mau chóng rút vài tấm khăn giấy, lau đi mảng tinh dịch lẫn huyết đỏ đang chảy ra từ vùng cửa mình đỏ tấy. Vì sao? Vì sao em lại dối hắn? Atsumu muốn đấm vào mặt mình mỗi cú thật đau điếng, mất kiểm soát và bản tính nông nổi đã suýt nữa giết chết đi hai giọt máu của hắn mất rồi. Lòng hắn nôn nao đến khó tả khi thấy em cật lực nhắm nghiền mắt, dù hắn luôn lay người em, Miya Shinsuke vẫn nhất quyết không chịu động đậy. Hắn không suy nghĩ nhiều, hắn nhúng khăn vào nước nóng, nhanh chóng lau mặt giúp em, choàng cho em tấm áo khoác của hắn.

--

Shinsuke có một giấc mơ thật lạ kỳ, bản thân không biết vì sao lại đứng trong khoảng không trắng xoá, xung quanh chẳng thấy bóng người nào. Thấp thoáng từ đằng xa, anh chạm mắt tới hai bóng hình tí hon ở phía trước, tiếng cười đùa của chúng khiến lòng anh xao xuyến. Người làm mẹ cất bước chạy thật nhanh đến hai bé con, hai thân ảnh mà anh luôn chờ mong cho chúng được chào đời. Nhưng khi anh chạy đến gần, tuyệt nhiên nơi ấy càng trở nên xa tít, chẳng cách nào có thể với đến hai nhóc tì kia.

"ĐỪNG MÀ! ĐỪNG RỜI XA MẸ!"

Giật mình thức giấc trên giường, giữa căn phòng trắng tinh ám đầy mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Anh khó chịu, nhăn hàng mày vì thứ mùi khó ngửi, cả người ê ẩm vì bất cẩn hoạt động mạnh sau khi vừa tỉnh lại trong cơn mê. Ngước nhìn ra ngoài cửa, đã là buổi sáng của ngày hôm sau, anh ôm đầu nhớ đến giấc mộng ám ảnh vào đêm ấy. Lại hốt hoảng nghĩ về hai bé con, vội vàng đặt tay vào cặp bảo bối, cảm nhận được vùng bụng vẫn nhô ra một chút. Hơi thở anh nhẹ nhàng hơn, thầm cảm ơn Thượng Đế vì đã không cướp lấy nguồn sống duy nhất của anh biến mất.

"May là cậu tỉnh lại rồi. Cậu có cảm thấy choáng đầu hay buồn nôn gì không?"

Vị y tá trẻ tuổi bước vào phòng, gương mặt cô nở nụ cười tươi, trên tay là bình nước ấm, nâng bước chân tiến đến gần anh hơn. Cất lên lời nói thanh mảnh đến bệnh nhân mình vừa phụ trách vào đêm hôm qua.

"Tôi không sao, chỉ là người tôi hơi ê ẩm. Cô cho tôi hỏi, ai là người đưa tôi vào đây vậy?"

"À, cậu đang ở bệnh viện Tokyo, Chủ tịch Miya và Chủ tịch Suna đưa cậu vào đây đấy. Người nhà của cậu đang làm thủ tục nhập viện cho cậu, cũng đang đợi ở ngoài đấy. Để tôi thông báo cho họ biết nhé."

Việc ngất xỉu trong lúc cùng tên đàn ông nhẫn tâm kia khiến đầu anh có dấu hiệu chóng mặt. Shinsuke nhìn xuống hai bé con, điều hạnh phúc nhất của anh cũng chỉ đơn giản là như vậy. Ôn nhu vuốt ve tụi nhỏ, khóe môi nở ra điệu cười nhẹ nhàng đến cặp song sinh kiên cường, giấc ngủ yên bình đã trở lại với hai bé rồi.

"Thật tốt, cảm ơn hai con vì đã chọn ở đây với mẹ. Thứ lỗi cho mẹ, và hãy tha lỗi cho ba hai đứa nhé."

"Anh của em!"

Mắt mũi Osamu đều đỏ hoe, khi nghe được tin tức cũng là đứa em này vội vã chạy thật nhanh vào đây. Điều đầu tiên cậu làm là nắm chặt lấy tay anh, áp vào đôi gò má còn ướt nước mắt. Tiếng khóc vang vọng, tiếng khóc vô cùng ấm ức, còn hơn những gì anh đang mường tượng trong đầu nữa kìa.

"Anh Shin ơi! Anh có biết là em đã lo muốn chết khi thấy anh trong tình trạng giống tối qua hay không? Tại sao nó lại độc ác như vậy? Tại sao nó lại là người nhà của em được chứ? Tại sao nó muốn giết luôn hai giọt máu của nó một cách tàn nhẫn như vậy chứ?!"

"Đừng khóc nữa. Em khóc nhiều như vậy chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân các phòng còn lại sao? Mau nín đi, anh và hai bé con không sao cả."

"Anh yên tâm đi, tên chết tiệt đó sẽ không dám bén mảng đến đây làm phiền anh nữa đâu. Em đã đánh nó đến mức nó mất hết nhận thức thay anh rồi. Em sẽ không để anh phải trải qua loại chuyện đó thêm lần nào."

Mắt người đối diện hằn lửa giận khi nhắc đến gã anh trai mất nhân tính, ngày hôm qua khốc liệt như thế nào, cho đến cuối đời Osamu sẽ chẳng bao giờ quên được. Tay vội vàng lau hết nước mắt, tay còn lại chạm nhẹ vào phần bụng hơi to của anh. Niềm vui hiện trong thoáng chốc khi nhìn thấy cả ba mẹ con đều được bình an vô sự. Thật tình, anh dâu đáng ngưỡng mộ quá đi mất!

"Hai con ngoan lắm nha, vẫn mạnh mẽ trụ vững chịu đựng những thứ nguy hiểm như vậy. Sau này lớn lên, phải bảo vệ mẹ hai đứa như cách mẹ đã từng bảo vệ tụi con nhé. Ôi tiêu! Đến giờ rồi sao?"

"Em bận việc à?"

"Dạ vâng... đến giờ con em nó dậy rồi anh. Rinji không chịu ai bế ngoài em với chồng em hết đó. Em sẽ trở lại đây sau khi em làm xong việc, em có dặn các y tá ở đây chăm sóc anh rồi. Nếu anh cảm thấy khó chịu ở đâu thì cứ nhấn nút đỏ trên giường ấy, mọi người sẽ đến giúp anh. Còn thức ăn, anh muốn ăn bất cứ món gì thì bảo họ chuẩn bị giúp anh là được. Để xem đã... còn rất nhiều thứ mà?"

"Pfft, trông biểu cảm em buồn cười chết mất, hồi trước có lúc nào em tập trung căng thẳng như vậy bao giờ đâu nào? Em về đi, gia đình vẫn là quan trọng nhất, mọi việc ở đây anh tự lo được. Anh gửi lời hỏi thăm Suna và bé con nhà em nhé."

Cậu nán lại dặn dò vài ba câu cho đến khi người đằng đó xua tay đuổi cậu ra ngoài, Osamu mới luyến tiếc ngưng hoạt động mồm miệng. Cậu em chào anh một tiếng rồi cũng dần khuất bóng, ở đây cũng chỉ còn ba mẹ con, anh được tự do rồi.

"Tại sao lại xa quá vậy?"

Bao tử anh réo lên từng hồi, cả ngày hôm qua chẳng có thứ đồ ăn nào vào bụng. Anh tự cốc đầu mình vì sự bất cẩn này luôn diễn ra thường xuyên, lại để hai bé con phải nhịn đói chung cùng mình, anh hối hận quá. Shinsuke cố gắng hạ chân xuống đất, cơn đau nơi hạ thân đã được bác sĩ khử trùng sạch sẽ, nhưng khi cử động một chút, nơi đó lại đau nhói và buốt rát kinh khủng. Đành cắn răng chịu đựng, từng bước chậm rãi tiến về nơi đặt ấm nước kia, là một đoạn đường rất dài.

"Em có thể bấm nút gọi các y tá đến, lì lợm không muốn nhờ cậy vào ai thì mang lại kết quả gì?"

Giọng nói trầm khàn quen thuộc cùng lúc khiến anh chán nản, người đàn ông trong bộ dáng thảm hại không ngờ, gương mặt hiên ngang kiêu ngạo giờ đây đầy rẫy vết bầm tím. Hắn cầm trên tay bao đồ ăn ở cửa hiệu anh đã thuộc nằm lòng. Mùi thơm nức mũi từ hộp bánh trứng lan toả khiến bụng anh cồn cào hơn. Nhưng sự việc ngày hôm qua, kẻ làm cha khốn kiếp cố tình gây ra, anh chỉ muốn hắn thật sự có thể biến mất khỏi cuộc đời này thật nhanh.

"Anh vẫn còn ở đây? Người của anh nếu biết được anh cứ rời cậu ta thì sẽ phản ứng thế nào? Tôi đã bảo là tôi không muốn liên quan tới anh nữa, anh đi đi."

Shinsuke tự rót một ly nước đầy, dòng nóng ấm tràn vào phổi làm người anh thoải mái hơn một chút. Hắn vẫn đứng nhìn anh, đôi mắt hắn không còn dữ tợn và hung bạo, đổi lại là hai con ngươi xen lẫn nhiều suy nghĩ phức tập. Anh cười, đã bảo là không muốn dính dáng, vì sao lại muốn phán xét hắn nữa rồi?

"Bụng em có hai đứa nhỏ của tôi."

"Bé con nằm trong bụng tôi, tụi nhỏ là con tôi."

"Vì sao em lại nói dối? Em là có ý định gì? Em cảm thấy tôi không xứng đáng làm cha chúng nó sao? Em chán ghét tôi đến thế à?"

"Phải, tôi chán ghét anh. Tôi chán ghét anh rất nhiều, chán ghét với những điều anh làm với tôi, cho đến khi tôi chết, tôi vẫn sẽ giữ nguyên ý nghĩ đó. Anh có biết rằng hai đứa bé trong bụng là cả nguồn sống đối với tôi không? Nhưng anh không hề để tâm đến chúng, cứ điên cuồng cho đến khi anh thoả mãn sự thú tính chết tiệt đó thì anh mới chịu dừng tay! Còn tôi? Anh đã bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi không? À, tôi phải hỏi anh rằng anh đã bao giờ biết đến lòng người là gì mới đúng! Tôi muốn con tôi là hai đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Người cha tồi tệ muốn giết chết chúng nó như anh, anh nghĩ rằng chúng cần đến sao? Chuyện gì nói cũng đã nói hết rồi, anh đừng làm phiền đến mẹ con tôi nữa. Coi như tôi cầu xin anh đó, đi ra khỏi đây giúp tôi."

"Shinsuke, em không được phép làm như vậy! Tôi là chồng của em! Hai đứa nhỏ là giọt máu của tôi! Điều đó ngay cả ông Trời cũng không bao giờ thay đổi được, em nên biết rõ chúng hơn chứ?!"

Hắn một khắc kéo chặt người kia áp sát dưới thân hình cao lớn, vòng tay ghì chắc trên bờ hông quá cỡ, hắn chôn vùi lưng em vào bờ ngực vững chắc. Gã đàn ông đặt cằm mình lên bờ vai gầy nhỏ, giọng nói gấp gáp mang đầy tính chiếm hữu, thứ mà chỉ một mình Miya Atsumu mới có khả năng biến nó thành sự thật.

"Li hôn."

"Em vừa nói gì?"

"Tôi sẽ viết đơn li hôn, tôi nhờ Osamu làm giúp. Anh chỉ cần kí vào là xong, sau này anh cũng không cần phải có thêm gánh nặng. Cũng đỡ cho anh phải khó xử với người bên cạnh anh, và tôi, thật tốt biết bao khi chẳng còn quyền xen vào chuyện tình cảm của anh và cậu ấy nữa. Quyết định mà đôi bên đều có lợi, cũng giống như tờ đơn kết hôn giữa tôi và anh ngày trước. Chẳng phải đó là điều anh mong muốn ngay từ khi cả hai bước vào mối quan hệ trói buộc ấy hay sao, Chủ tịch Miya?"

Thân thể anh thấm mệt, cật lực tránh né từng va chạm thân mật cùng hắn. Kẻ làm chồng như cũ bám thủ ở vùng bụng tồn tại cặp sinh đôi quý giá, chẳng có ý định để anh rời đi. Hắn ôm người làm vợ chặt hơn, hôn lên vùng cổ nhạy cảm, tấc da thịt mềm mại hắn luôn buông thả trong cơn mê dại từ lâu. Nét mặt lạnh băng đối diện với đáy mắt rạo rực, hắn tặng chiếc hôn sâu vào khoang miệng ngọt ngào. Không màng người trong lòng có giãy giụa kịch liệt phản đối tình yêu ấy, hắn buông tha hai cánh môi hồng đã ướt đẫm dịch vị, kéo theo sợi chỉ liên kết lấp lánh dưới ánh nắng trong lành.

"Shin, em không được chối bỏ tôi! Thân thể của em là của tôi, hai đứa con trong bụng em cũng là con của tôi, trái tim của em cũng thuộc quyền sở hữu của Miya Atsumu này! Em không được phép rời xa tôi, không bao giờ tôi để em có cơ hội làm loại chuyện vớ vẩn đó! Nhớ kĩ những lời tôi nói, tôi không có nhân tình nào cả! Tôi chỉ sở hữu một người vợ duy nhất, và người đó chính là em, Miya Shinsuke."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net