Truyen30h.Net

Slug

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Thằng rác rưởi thối tha này! Tôi không đánh anh chết thì tôi không mang họ chồng tôi nữa!"

Buổi đêm vắng lặng bao trùm, khoảng trống đìu hiu dấy lên sự ồn ào đến từ Osamu, gương mặt khả ái giờ đây chỉ còn sót lại giận dữ. Em chẳng màng cần điều gì ngăn cản, hung hăng tung cước thật mạnh vào căn phòng trọ chật hẹp. Bắt gặp thân ảnh yếu đuối gục xuống, quần áo anh nhếch nhác vô cùng. Đáng trách hơn, tên cặn bã này còn dám ôm anh Shin vào lòng, ánh mắt hắn vẫn hoàn toàn chẳng mang chút hối lỗi nào. Khuôn trang hốc hác gầy guộc, thân thể mỏng manh dù đã được che chắn, nhưng ẩn hiện trên làn da trắng xanh ấy, có đầy đủ dấu tích ái muội. Ngu ngốc đến mấy thì chắc hẳn phải biết những thứ ấy đang biểu hiện điều tồi tệ gì. Tên khốn này lại giở bản tính cầm thú, trực tiếp đưa thứ ham muốn thảm hại giáng xuống người đang mang thai hai bé con của hắn sao?"

Là ruột thịt hay không phải là ruột thịt, em không quan tâm. Điều quan trọng nhất giờ đây chỉ nghỉ đến việc xông thẳng vào hắn, đánh hắn một trận thật hả dạ. Osamu sẽ đánh, đánh hắn tới khi hắn không thể nhận ra bản thân đã gây ra bao cơn ác mộng đến ngườivợ đáng thương này của hắn thì em sẽ dừng tay.

"ANH LÀ ĐANG CÓ BỆNH TRONG NGƯỜI PHẢI KHÔNG? Người bình thường chẳng bao giờ hành động những chuyện đáng nguyền rủa như anh! Miya Atsumu, anh đã làm gì anh Shin của tôi?!"

Bên má phải rất nhanh đã có dấu hiệu sưng lên, Osamu dùng lực rất mạnh, hắn liền cảm nhận đau nhức dần lan tỏa. Nhưng vì lí do nào đó, hắn càng siết chặt vòng ôm người đó nhiều hơn. Tay hắn chạm vào tấm lưng gầy, ve vuốt nhè nhẹ trong nỗi ân hận chẳng cách nào vun đắp.

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra mau! Không được chạm vào anh Shin! Đồ đáng chết! Mau buông ra!"

Bằng mọi cách, Osamu liền nâng người anh Shin ra khỏi, một chút cũng chẳng muốn anh gần bên tên đáng chết đã gây ra chuyện tày trời đó thêm giây nào. Tiếng động chạy vụt lên từ đằng sau, Rintarou kịp thời ngăn chặn em. Dù gì gã cũng không muốn hai người nảy sinh thêm cớ sự rắc rối nào, vì gã biết Atsumu khi đã mất kiên nhẫn, Osamu sẽ là người bị tổn thương. Chỉ bằng một lực, gã thành công nắm trọn cú đấm từ em, chất giọng gấp gáp như thế, hẳn là gã cũng rất lo lắng cho cặp đôi trái ngang kia rất nhiều.

"Samu, được rồi em, đừng đánh nữa. Chúng ta phải đưa anh Shin vào bệnh viện, em quên rồi sao?"

Người kia thu lại vẻ mặt giận dữ, nắm đấm lần tiếp theo bỗng chốc được Osamu hạ xuống trong tâm thế gượng ép. Từng bước chân chậm rãi đi đến gần anh hơn, thân ảnh cố gắng thở ra từng làn hơi thở nhẹ bẫng, anh yếu đến thế sao? Em đưa ánh nhìn không mấy tốt đẹp đến hắn, gương mặt anh tuấn với bộ dáng tùy tiện, hắn đã biết lỗi chưa vậy? Chạm nhẹ vầng trán với tầng hắc tuyến còn sót lại, lòng nhẹ nhõm khi anh không phát sốt, và hai bé con vẫn còn ngủ rất ngon.

"Ông xã, anh bế anh Shin ra xe giúp em. Anh ấy và hai đứa bé trong bụng sẽ không chịu nổi mất!"

"Đưa Shin vào xe anh, anh chở em ấy đi."

"Hạng người đốn mạt như anh còn dám lên tiếng được nữa à?! Hành hạ người ta ra nông nỗi này mà dám lên tiếng như thế thì quả thật đúng là kẻ đáng chết nhất trên đời này rồi! Không cần tên khốn như anh làm phiền anh Shin của tôi!"

Hắn không giỏi trong việc kiềm chế khả năng bình tĩnh, hắn biết hắn là hạng đàn ông đáng căm giận, nhưng mọi việc hắn làm, hắn đáng bị trừng phạt ở đâu vậy? Việc nhìn thấy người khác động chạm vào người bạn đời của hắn, thử hỏi kẻ làm chồng như hắn có thể ngồi yên? Dù Osamu phản đối hắn đến mức nào, hắn chậm rãi tiến đến, đẩy đôi vợ chồng kia tránh khỏi đường đi. Hắn đoạt lại em từ tay Rintarou, kiên quyết không để ai gần em hơn nữa.

"Này tên kia! Anh đưa anh tôi...? Này! Tên khốn kia mau bỏ anh Shin ra mau!"

"Được rồi, mình sẽ đi sau họ. Cậu ấy cũng không điên cuồng đến mức đưa anh ấy đi đến nơi khác ngoài bệnh viện đâu. Trên danh nghĩa, anh Shin của em vẫn còn mang họ Miya mà."

--

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ? Vết thương của anh ấy có nặng không? Có cần phải làm phẫu thuật không? À, cái thai có bị ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ anh ấy không ạ?"

Osamu nơm nớp lo sợ với anh, người mẹ đáng thương vẫn còn nằm yên trên giường bệnh, chẳng hề xuất hiện lần cử động nào trong suốt đoạn đường đi. Em đứng trước phòng cấp cứu, vừa nôn nao lại vừa ray rứt, cho đến khi ánh đèn màu đỏ hạ xuống, người tiến đến nhanh nhất vẫn là em.

"Các vị nghe tôi nói, cậu ấy may mắn được đưa đến đây kịp lúc nên vết thương cũng không có gì là quá nghiêm trọng cả. Nhưng cho tôi hỏi, ba vị ở đây, vị nào là chồng của bệnh nhân vậy?"

"À... ông cứ nói đi ạ, anh ấy không có chồng đâu!"

"Là tôi."

Cả tấm lưng rộng rời khỏi bờ tường lạnh lẽo, hơi thở nặng nề được giải tỏa khi ánh đèn phẫu thuật cuối cùng cũng được dập tắt. Hắn chẳng hề biểu lộ vẻ mặt đau khổ nào, nhưng trái ngược với điều đó, lòng hắn lại thấp thỏm không ngưng, trái tim hắn nhịp đập đau đớn. Hắn bỏ hai tay trong túi quần, từng ngón tay chẳng cách nào để yên. Yết hầu khẽ lay động, tròng mắt chứa đựng sự nôn nóng khôn nguôi. Khi bác sĩ và y tá bước ra, người hắn như thể có luồng điện chạy ngang, dù không rõ ràng, nhưng nét mặt của hắn chắc chắn đều chỉ dành sự quan tâm đến Shin.

"Là ngài sao? Ngài đi theo tôi một lát."

"Ơ? Bác sĩ, tôi đã bảo là anh ấy không có chồng rồi?! Tại sao...?"

Lời nói tiếp theo, Osamu đành gượng lại, đôi mắt u ám của hắn, đã rất lâu rồi em chưa được nhìn qua, vì chúng rất đáng sợ. Chỉ chờ đợi hắn khuất đi, em bắt đầu bực dọc, từng cái dậm chân xuống sàn bằng tất cả sức mạnh, trút hết nỗi căm hờn tất cả cho hết vào nơi đấy thay vì là Miya Atsumu.

"Thằng khốn Atsumu! Còn nhận làm chồng người ta sau khi đã hại thân thể người ta tan tành đến mức phải vào bệnh viện cấp cứu luôn á?! Thật đúng là thằng đàn ông mất hết nhân tính! Sao anh Shin lại đáng thương như vậy hả?!"

"Samu, chuyện tình cảm của hai người họ, mình không nên tham gia vào đâu em."

Rintarou đứng bên cạnh, tay gã đặt lên bờ hông em, sở thích của gã rất đơn giản, những lần va chạm nhẹ nhàng ít nhiều sẽ khiến bà xã dịu lại. Gã khuyên nhủ vài câu, sau đó dắt tay người bên cạnh hướng ra ngoài sảnh. Theo lời dặn của Atsumu, gã làm vài thủ tục cho Shinsuke, vợ hắn vẫn còn nằm bên trong giường bệnh tại phòng hồi sức.

--

"Ngài là chồng của bệnh nhân, ừm... là Kita Shinsuke, hay là Miya Shinsuke?"

"Em ấy là vợ tôi đó!"

Vị bác sĩ e dè nhìn về tên đàn ông anh tuấn đạo mạo, nét mặt xuất chúng bất giác khiến ông có đôi chút đề phòng. Từng hành động được ông theo dõi sát sao, hắn kéo ghế, hai tay đan vào nhau rồi đặt trên bàn. Áo sơ mi bỏ ngoài quần đơn giản, nhưng khí thế áp bức xen lẫn nét kiêu ngạo thật sự rất ra dáng của một doanh nhân thành đạt. Gương mặt hắn băng lãnh, hắn vẫn dửng dưng khi người của hắn ra nông nỗi khó giải bày như thế sao?"

"Ông nghi ngờ?"

"Tôi rất nghi ngờ là đằng khác. Ngài là chồng của bệnh nhân, ngài phải biết được việc cậu ấy mang thai đôi là chuyện rất vất vả rồi đúng không? Hai đứa bé trong bụng chỉ vừa qua bốn tháng tuổi, nhưng ngài lại phát sinh quan hệ vợ chồng ngay thời gian cậu ấy dễ có nguy cơ sảy thai nhất. Ngài có biết nếu ngài chỉ cần chạm sâu vào một chút, một trong hai đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng hay không? Thời gian đầu khi mang thai đôi là những ngày đối chọi khó khăn với cậu ấy đó. Một sơ hở dù bé đến đâu cũng khiến một trong ba người gặp vấn đề lớn. Tôi ngửi thấy trên người ngài có mùi rượu, ngài lại nhẫn tâm hành hạ người mang thai cực khổ cả một thời gian lâu như vậy, ngài rất vô tâm."

"Em ấy dối tôi."

"Dối ngài? Dối như thế nào? Lúc nãy tôi vệ sinh thân thể vợ ngài, vùng hạ thân nếu không sát trùng kịp thời thì đã gây ra các di chứng cho việc sinh đẻ sau này rồi. Tôi không biết ngài phát sinh chuyện gần gũi đó từ đâu ra, nhưng theo tôi thấy, ngài rất thích dùng bạo lực trong lúc quan hệ lắm phải không?"

Hắn nghe được từng lời trách móc từ bác sĩ, thu hết mọi câu từ cay nghiệt ấy vào lòng. Tâm trí hắn rối như tơ vò, trong đầu bất chợt hiện lên cảnh tượng lúc nãy. Em cố hết sức trấn thủ vùng bụng, khóc nấc lên như đứa trẻ bắt buộc nhận lấy những cú đưa đẩy từ gã cuồng ngông là hắn. Đôi mắt ánh lên niềm mong mỏi khôn cùng, đầu hắn đau nhức vì nồng độ cồn cứ mãi lì lợm tồn tại trong cơ thể. Con ngươi hằn lên tia máu với từng mớ xúc cảm hỗn độn, hướng đến vị bác sĩ vẫn còn đang bày tỏ vẻ thất vọng, giọng nói trầm ổn cất lên.

"Nói đi, phải làm thế nào? Tôi phải làm thế nào đây? Tôi phải làm thế nào... để bù đắp cho những lỗi lầm tôi đã gây ra cho em ấy đây?"

--

Shinsuke nghĩ rằng tên khốn này bị điên thật, đã qua hai tiếng đồng hồ ngồi trên giường bệnh, hắn vẫn lì lợm trụ tại đây. Mệt mỏi, chán nản, ngán ngẩm, phiền muộn, những điều anh cần nói đều đã nói cho hắn nghe hết tất cả. Nhưng vì sao hắn vẫn cố chấp không chịu đặt dấu kết thúc cho đoạn hôn nhân chẳng còn nguyên vẹn của hai người đi? Vì sao hắn vẫn luôn là người đặt ra mệnh lệnh cho người khác, mặc kệ những việc ấy mang nhiều phi lí đến mức nào? Vì sao anh đã muốn buông bỏ để tìm kiếm cho cả hai vầng sáng tương lai đầy ắp niềm vui mới, nhưng hắn cứ mãi dồn anh vào bước đường cùng?

"Em đã ăn hơn một tiếng rồi, đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị em sao?"

Hắn thản nhiên chống cằm, tập trung toàn bộ ánh nhìn vào người lọt thỏm trên phần ga đệm trắng. Em chỉ chầm chậm đưa từng muỗng thức ăn vào miệng, cố hết sức nhai chúng trong miễn cưỡng. Tô thức ăn em đặt trên người, lần nữa hướng ánh mắt chán chường nhìn vào chúng.

Anh chẳng dám chê thức ăn ở đây không ngon, nhưng nghĩ xem, hai bé con trong bụng sống sót qua được sự việc kinh hoàng từ ba tụi nhỏ, hai đứa kiên cường lắm rồi. Cặp sinh đôi đang từng ngày phát triển trong bụng anh, bọn chúng cũng đủ lớn và biết hành hạ cơn nghén của mẹ nhiều hơn ngày trước. Thử hỏi, có người mẹ nào không đau đầu vì độ kén ăn của bản thân ngày một tồi tệ đi chứ?

"Trả lời câu hỏi của tôi, em không thấy ngon miệng?"

"Từ khi nào tôi phải bắt buộc trả lời câu hỏi của anh vậy? Vì tôi vẫn còn là vợ anh? Hay là vì tôi vẫn còn là người trong tầm kiểm soát của anh? Làm ơn đừng mở miệng cho những câu từ sáo rỗng của anh nữa! Tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh, hai đứa con của tôi cũng không muốn nhìn thấy anh. Tôi cầu xin anh đấy, anh mau về nhà với người của anh đi, tôi rất mệt."

Shinsuke nén lại cơn hoảng sợ, anh như thói quen cũ hiện lên sự bất mãn với tên độc tài khốn kiếp. Hắn đưa vào tai từng lời nói mỏng nhẹ tựa cánh hồng, tim hắn sục sôi nỗi niềm khó tả, vứt cả chiếc ghế văng vào tường với tiếng động lớn. Hắn khụy một chân lên giường, hai bàn tay thô to bám chặt vào đôi bờ vai đuối sức. Hắn bắt người làm vợ phải đối diện với khuôn mặt dữ tợn của hắn cùng lúc lan tỏa luồng khí u ám dày đặc, lạnh lẽo như băng.

"Chết tiệt! Em đối xử với tôi như vậy?! Em có thể nào đừng chối bỏ tôi được không? Tôi đã cố gắng hết mức để em luôn cảm thấy thoải mái nhất có thể! Nhưng em nhìn em xem, em đang làm gì với tôi vậy?!"

"Lại có thể đối xử với anh như vậy? Tôi đối xử với anh như vậy, anh không chịu nổi thì áp đặt điều đó vào người tôi... Vậy còn việc anh đối xử với tôi? Những ngày tháng khi tôi còn chung sống với anh, anh đã làm những gì... anh có còn nhớ không? Miya Atsumu, anh có còn nhớ không, hả...?"

Hắn đối diện với hàng mi cong ngập nước, giọng nói lạc đi do cơn nghẹn ngào lấn át, chóp mũi đỏ và hàng lệ tuôn dài trên đôi gò má xanh xao. Khoảng thời gian địa ngục lúc trước, chỉ một mình anh chịu đựng, chỉ một mình anh đơn độc, chỉ một mình anh gặm nhấm nỗi đau. Cũng chỉ một mình anh tự chôn vùi bản thân mình trong bóng tối, và cũng chỉ một mình anh, cuồng dại trong thứ cảm xúc chết tiệt mang tên 'tình yêu'.

"Tôi..."

"Sao hả? Anh không nhớ? Vậy để tôi nhắc lại cho anh nhớ. Sống với anh với tư cách là một người vợ, anh luôn cho rằng tôi là thứ thừa thãi luôn cản trở sự nghiệp và niềm khoái lạc của anh. Sống với anh với tư cách là một người vợ, đã bao giờ anh để ý hay quan tâm đến những thứ gì của người cùng chung chăn gối cùng anh chưa? Sống với anh với tư cách là một người vợ, có những ngày tôi đã từng muốn tự kết liễu chính mình, nhằm quên đi mỗi giây phút kinh hoàng nhất trong khoảng thời gian ấy..."

"Em... nói năng vớ vẩn điều gì vậy hả?"

"Đối với tôi, anh... là hiện thân cho ma quỷ. Miya Atsumu, anh là điều gì đó khiến tôi luôn sợ hãi, luôn muốn trốn tránh anh thật nhiều. Anh... Anh chẳng hề biết được, tôi đã khổ sở như thế nào... khi sống với anh với tư cách là một người vợ..."

Shinsuke cất thành lời trong lời giọng yếu ớt, người trong lòng hắn đấm từng cú vào ngực khi hắn luôn cố gắng bảo bọc anh trong lòng. Nếu như hành động đầy yêu thương này là khoảng thời gian trước đây, chắc hẳn anh sẽ tự nhẩm mình là người vợ hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng giờ đây thì còn lại gì? Chẳng còn vương vấn đoạn kỉ niệm nào, ngoài những mảnh vỡ dần phai nhòa trong trái tim đã chứa đầy hồi ức nhuốm màu thương đau.

"Shin, đừng khóc, xin em đừng khóc. Tôi... Không, anh sai, tất cả lỗi sai đều là tại anh mà ra... Shin, anh xin lỗi... Anh biết anh là tên tồi tệ, anh biết anh là tên hồ đồ. Nhưng Shin, anh không muốn em buông tay anh, anh không bao giờ muốn điều đó xảy ra trong mối quan hệ này một chút nào cả! Anh xin lỗi, nếu em không chịu tha lỗi cho anh, anh... anh sẽ quỳ xuống! Anh sẽ quỳ xuống và xin lỗi cho đến khi em muốn tha thứ cho anh. Shin, vợ của anh, đừng bỏ anh... Hãy vì con chúng ta... xin em đừng rời xa anh."

Hắn cảm thấy tim mình như bị ai đó đâm từng nhát thật đau, em đã chịu đựng bao lâu mới có thể cất lên từng đợt ủy khuất đến thế. Hắn đau xót không ngưng, lập tức ôm ấp thân ảnh mong manh ấy ghì chặt nhiều hơn một chút, hắn vuốt ve tấm lưng gầy trơ xương, giọng nói càng gấp gáp.

"Shin, anh xin lỗi, anh thật lòng xin lỗi em, anh thật lòng xin lỗi hai bé con. Shin, em... đừng..."

Tiếng khóc đầy đủ sự tủi hồn, khi kẻ làm chồng lại hành động như thế, anh dùng mọi sức lực hiện có, thẳng thừng phản đối kịch liệt những cử chỉ dịu dàng được Miya Atsumu mang đến. Cánh tay anh cố gắng thoát khỏi hắn, tránh đi những va chạm ân cần hắn dành cho anh. Mọi cử chỉ nhẹ nhàng bây giờ của hắn, không cần thiết chút nào.

"Miya Atsumu, anh biết không? Nếu như anh có thể đối xử với tôi, thậm chí là một chút như thế này vào giai đoạn trước đây, thì tôi sẽ không bao giờ trở thành loại người như ngày hôm nay được... Đừng tự trách bản thân anh nữa, tôi không muốn nợ người lạ bất kì thứ gì."

Giọng nói lạnh lẽo cất lên từ thân hình bỗng chốc lặng im trong vòng ôm siết của hắn, tâm trí hắn bất chợt nổi lên niềm day dứt. Hắn sợ, sợ khi nhìn đến gương mặt xinh đẹp kia, một chút huyết sắc cũng chẳng còn tồn tại trên đường nét đã từng là đóa hoa nhài tỏa nắng rực rỡ. Hắn vịn chặt bên đôi gò má, đặt chiếc hôn sâu lẫn trong cánh môi đỏ hồng, vị trí trước đây hắn chưa bao giờ cảm nhận được hương vị ngọt lịm từ em.

"Đừng làm những điều này với tôi. Anh, tôi, mối quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc rồi."

"Không được, anh không bao giờ để em làm điều đó! Em không nghĩ đến hai đứa con trong bụng sao? Em không thương con à? Sẽ như thế nào nếu như hai bé con lớn lên mà không có ba bên cạnh?!"

"Một người cha như anh, chắc chắn chúng sẽ không cần đến. Anh nghĩ như thế nào nếu chúng chấp nhận người làm cha lại cưỡng hiếp mẹ của chúng đến mức phải nhập viện cấp cứu? Nếu không đến đây kịp thời, người làm cha như anh có thể giết chết con tôi rồi. Anh đi đi, đi ra khỏi căn phòng này, đi khuất mắt tôi! Miya Atsumu, tôi xin anh, xin anh hãy đi ra khỏi cuộc đời của mẹ con tôi, làm ơn..."

Shinsuke nhìn đến người đối diện vẫn ánh lên vẻ mặt hối hận, sự việc này chắc chắn hẵn sẽ không bao giờ lay động. Vòng tay đã dần buông lỏng trong nỗi tuyệt vọng đầy ắp trên nét mặt gai góc. Anh vội lấy tay lau đi hai dòng nước mắt, tránh đi vòng tay luôn đón chào anh đến với một cái ôm nồng nàn. Anh với tay đến chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhấn vào cuộc gọi đến Suna Osamu.

"Anh! Anh gọi em có việc gì không? Anh cảm thấy khó chịu ở đâu à? Anh đợi em một lát, một chút nữa rồi em sẽ đến với anh ngay nhé."

"Osamu, anh muốn nhờ em giúp anh làm thủ tục li hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net