Truyen30h.Net

Slug

Sáng hôm sau, vừa mới bước đến cửa lớp, Thành Huấn đã bị Thiện Vũ chặn lại, em vừa nhảy vừa hỏi làm hắn không khỏi bật cười

"Này này, có phải hôm qua Tống Tinh đã tìm cậu để lấy tiền không?"

"Nhảy vậy không thấy mệt à?"

"Tôi không, trả lời đi đã"

Thành Huấn rõ ràng là không muốn trả lời, nhớ ra cái bài vật lý hôm qua, thở dài một cái rồi hỏi lại em

"Viết xong báo cáo thí nghiệm chưa?"

"Viết xong rồi"

Thiện Vũ chạy về bàn, tìm bản báo cáo trong cặp sách. Đây rồi, tối qua em đã để rất ngay ngắn trong túi đựng tài liệu đấy nhé. Vừa quay ra thì đã thấy cậu đứng đằng sau, này này Kim Thiện Vũ em cũng biết giật mình đấy

"C-của cậu"

Cậu gật một cái rồi bỏ đi luôn. Còn chưa trả lời nữa mà, Thiện Vũ hậm hực quay xuống nhìn chỗ của Tống Tinh rồi lại gục mặt xuống bàn

...

Thành Huấn bỏ đi là vì còn phải mau chóng nộp bài cho thầy Lý, học bá như cậu cũng sợ bị điểm kém mà. Thầy nhìn một lượt rồi gật gù bảo

"Bài tập mỗi lần em nộp đều có thể đem đi làm mẫu"

"Vậy tại sao bài kiểm tra lần trước em chỉ có 70 điểm?"

"Học kỳ này chúng tôi cải cách, bài tập chỉ chiếm 70% thôi, còn lại là điểm chuyên cần"

"Cho nên 70 điểm là điểm cao nhất ạ?"

"Đúng vậy"

Vậy mà cậu cứ tưởng mình làm tệ lắm, hóa ra đâu phải đâu? À mà, Kim Thiện Vũ lần trước hình như được tận 60 điểm, vậy mà lại đi nghĩ mình học kém

"Kim Thiện Vũ, cái đồ ngốc này"

"Em đừng trách Thiện Vũ, em ấy chủ động yêu cầu làm lại thí nghiệm là vì không muốn liên lụy em"

"Là cậu ấy chủ động yêu cầu sao?"

"Nghe nói tối qua em ấy đã làm đến rất muộn mới về"

...

"Ey Kim Thiện Vũ, báo cáo thí nghiệm sao mà cậu có được vậy?"

Liễu Trí Mẫn tự nhiên hỏi làm em giật mình

"Là tôi tự viết đó"

"Aiya cậu cứ nói thật với tôi đi, có phải chép của Kim Hi Thừa không?"

Cứ nghĩ chỉ có Trí Mẫn mới để ý đến mình, ai ngờ các bạn học xung quanh cũng đang đổ dồn sự chú ý về em

"À thì..."

Đứa trẻ thông minh dù có học đến tối muộn cũng sẽ nói rằng bản thân 9 giờ tối (*) hôm qua đã đi ngủ rồi. Nhưng thật ra, đồ ngốc cũng rất sợ người ta biết mình đang cố gắng. Mỗi lần nói thật đều nghe thấy câu "thật không biết lượng sức mình", vì vậy lòng cầu tiến trở thành khó mà mở miệng. 

"Bị cậu phát hiện rồi, thứ đó sao tôi có thể biết làm chứ"

Em cố nở một nụ cười, nhưng thật là, Phác Thành Huấn đã nghe thấy cả rồi, nhìn nụ cười của em thật méo mó, không hợp chút nào.

"Đó các cậu thấy chưa, tôi đã nói mà, vẫn là tôi hiểu Thiện Vũ nhất"

Trí Mẫn vẫn nói lớn, không để ý đến sắc mặt khó coi của em, phải đến khi Thành Huấn đi đến mới chịu thôi. Cậu đứng trước mặt Thiện Vũ, chìa tờ giấy báo cáo ra làm em và các bạn học xung quanh bao gồm cả Trí Mẫn đều hoang mang

"C-cậu làm gì?"

"Ký tên"

"Không phải cậu là nhóm trưởng sao? Sao lại bắt tôi ký tên?"

"Thí nghiệm là cậu làm, nguyên lí và trình tự đều là cậu viết, tất nhiên là cậu ký"

"Vậy...tôi làm nhóm trưởng của cậu à?"

"Ký tên"

Liễu Trí Mẫn tự nhiên ngưng hẳn, cô vừa nghe cái gì cơ? Chẳng phải em đã tự nhận hay sao? Sao bây giờ lại thành Thiện Vũ tự làm?

"Thành Huấn cậu đừng một nhóm với Thiện Vũ, cậu ấy toàn là sao chép. Cậu cùng một nhóm với cậu ấy sẽ bị liên lụy đó. Hay là...cậu cùng nhóm với tôi đi, tôi đứng thứ 12 cả khối"

Thiện Vũ nghe xong cảm thấy rất không vui. Gì mà liên lụy, gì mà sao chép, đều là em làm thật mà, sao lại quá đáng như vậy. Đang cảm thấy khó xử, có tiếng gõ "cộc, cộc" xuống bàn em

"Đây là ai?"

Cái gi cơ? Trí Mẫn là người đẹp của lớp, chưa nói đến lớp, đến cả khối ai cũng biết cô xinh đẹp cỡ nào. Vậy mà Phác Thành Huấn lại không biết cô là ai ư? Khinh thường nhau quá rồi đấy 

"Cậu ấy tên Liễu Trí Mẫn, là bạn học lớp chúng ta...cậu sao lại..."

"Ký tên xong chưa?"

"Xong rồi"

"Viết khá lắm"

Nói xong cậu lại bỏ đi, nhưng không phải là Thiện Vũ tức mà là bạn học nào đấy cơ. Nói thật thì cũng có chút vui đi, nhưng mà như này chẳng phải hơi khó xử rồi sao

...

"Nè, tặng cậu"

Đó là một chiếc bút, nhìn thì có vẻ hơi đáng yêu nhưng cũng không quá lố, vậy mà cậu lại không thèm nhận. Thôi vậy Thiện Vũ em sẽ đòi lại làm của riêng. Đang thu dọn sách vở trong ngăn bàn, em sờ thấy một tờ giấy, tờ giấy đó có tờ 100 tệ được kẹp bên trong, trên tờ giấy có ghi "có nợ có trả". À ra là Tống Tinh, cứ tưởng cậu ấy sẽ trấn tiền của mình chứ, thì ra chỉ là hiểu lầm 

(*): 9 giờ tối bên Trung là 8 giờ tối bên mình, ý muốn nói là đã đi ngủ sớm rồi

_______

Lời bình (lấy cảm hứng từ một bộ phim và một ý trong bài văn 8 điểm đầu tiên kể từ cấp 2 của tui)

"Có vài thành kiến sẽ tùy theo độ thấu hiểu mà thay đổi, có vài thứ thì không. Chúng ta hiểu nhầm người khác thì cũng sẽ bị người khác hiểu nhầm. Người nhìn có vẻ rất dữ nhưng lại có một tấm lòng rất tốt. Người thông minh đều đang ở phía sau mà cố gắng nỗ lực. Thật ra người ngốc nhất cũng từng muốn cố gắng tiến lên. Thứ nhìn bằng mắt đều không phải sự thật, sự thật đều cần thời gian chứng minh"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net