Truyen30h.Net

Slug

reng reng reng

tiếng chuông reo lên, bài giảng của thầy dongyoung cũng vừa hay kết thúc.

" sắp tới chúng mình sẽ có một bài khảo sát nhỏ dành cho năm ba vào tuần sau, các em nhớ ôn tập thật kĩ nhé, cố gắng làm bài tốt, bởi vì sẽ có phần thưởng bất ngờ. còn bây giờ thì cả lớp nghỉ " thầy dongyoung nói xong liền cầm cặp sách rồi rời đi, mọi người đều bàn tán về việc là phần thưởng là gì, hay là nhà trường cho đi đâu chơi sao.

còn jiyoung nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ánh nắng dịu nhẹ kia. trong đầu cô vẽ lên biết bao nhiêu khung cảnh tươi đẹp.

jaemin vẫn vậy, vẫn ngồi lặng lẽ ngắm cô rồi lưu giữ hình bóng cô sâu trong tâm trí mình.

" em ơi, em cho jaemin cơ hội bên em nhé? để jaemin bù đắp những tổn thương của em, làm em hạnh phúc có được không em ơi?"

" chào renjun, tớ là donghyuck còn nhỏ này là jiyoung. rất vui khi được làm quen với cậu " donghyuck chìa tay ra rồi nhìn renjun cười hì hì.

" chào " renjun lịch sự đáp lại rồi nhìn qua phía của jiyoung

" con này đang rầu vì tình, kệ nó đi " donghyuck nhanh nhẹn nói, nhưng mà vừa dứt câu liền bị jiyoung quay qua lườm một cái.

" chào cậu tớ là jeong jiyoung, cậu tốt nhất là kệ những lời của donghyuck nói đi. nó nói toàn ba lời tào lao không à " jiyoung nhìn renjun rồi nở nụ cười thật tươi, nhìn thấy nụ cười đấy, có một cái gì đó chợt thoáng qua đầu renjun rồi sau đó biến mất.

" chào jiyoung " renjun cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.

cả ba sau khi chào nhau xong xuôi thì ai làm việc người đấy, donghyuck hí hửng nhắn tin khoe với người yêu rằng mình vừa mới làm quen được bạn mới.

jiyoung thì ngồi đọc sách còn renjun thì ngồi vẽ.

jaemin thì lặng lẽ vẽ hình ảnh nụ cười tươi đẹp của cô vào sách, vào tâm trí héo úa của hắn

" em cười rồi, jaemin nhìn thấy nụ cười của em rồi "

cả lớp học có người ngồi tám chuyện, có người an tĩnh đọc sách. có người thì nghe nhạc ngắm ánh nắng dịu nhẹ. chẳng ai làm phiền đến ai cả.

" à đúng rồi jiyoung, cuối tuần này đi chơi không? " donghyuck quay xuống hỏi cô với đôi mắt tràn ngập sự hi vọng.

" đi ra quán café ôn tập đi, dù gì cũng gần có kiểm tra rồi " jiyoung nhìn thẳng vào mắt của donghyuck và đáp.

" được, renjun đi chung chứ? " donghyuck gật đầu tán thành, quay qua hỏi cậu bạn người trung quốc mới làm quen được.

" được chứ, chúng mình trao đổi thông tin liên lạc nhé " renjun nhẹ nhàng cười đáp lại.

" được " cả jiyoung và donghyuck đồng thanh đáp lại.

reng reng reng

giờ ra chơi ngắn ngủi kết thúc, jiyoung đánh dấu quyển sách rồi bỏ sách vào cặp. cô lấy sách vở từ dưới hộc bàn lên để chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

tiết học cứ thế trôi qua một cách chậm rãi, có nhiều người ngủ gật vì tiết học quá nhàm chán. có người thì lén lút bấm điện thoại còn lại thì ngồi nghe giảng một cách rất chăm chú.

lại có người lén lút ngắm nhìn một ai đó đến ngẩn ngơ rồi lại lặng lẽ lưu giữ lại hình bóng của người đó sâu trong tâm trí.

ánh nắng dịu nhẹ bắt đầu từ tiết đầu tiên kia cũng chẳng còn, thay thế vào đó là một bầu trời yên bình. không nắng cũng chẳng mưa mà chẳng âm u, trong xanh đến yên bình.

tiếng chuông reo lên, thầy giáo ngừng bài giảng và thu dọn đồ trước khi rời khỏi lớp dạy. những người đang ngủ ngon lành kia mới dậy thì đã ồn ào. cũng đúng thôi đây là giờ ăn trưa cơ mà.

" cậu có đi xuống canteen để ăn không, renjun?" jiyoung nhìn renjun hỏi kèm theo đó là nụ cười mỉm.

renjun chỉ gật đầu rồi cùng jiyoung và donghyuck đi xuống canteen, dọc đường đi renjun có ghé qua lớp của chenle để rủ chenle đi ăn cùng.

canteen hôm nay náo nhiệt vô cùng, ai nấy cũng quay lại nhìn hai người học sinh trao đổi kia rồi bàn tán vô cùng náo nhiệt. có người phấn khích quá ngất xỉu luôn.

" tao đi tìm bàn trước, có gì lấy đồ ăn xong thì tới nhé " donghyuck, renjun và chenle sau khi lấy được đồ ăn rồi thì đi tìm chỗ ngồi. còn jiyoung chỉ gật đầu rồi từng bước từng bước một theo dòng người phía trước mặt để đi lấy đồ ăn.

donghyuck chọn một vị trí ngồi khá thoáng, bởi vì donghyuck biết được cô bạn thân của mình không thích những chỗ chen chúc nhau đến ngộp thở đâu.

cả ba người donghyuck, renjun và chenle đang ngồi nói chuyện thì jina từ đâu đi đến ngồi cạnh donghyuck một cách rất tự nhiên.

" chào renjun tớ là kim minah " minah cố nở một nụ cười thật tươi.

" chào " renjun đáp lại cho có lệ.

" cậu có vẻ thân thiết với jiyoung nhỉ?cậu tốt nhất là nên cẩn thận với cậu ta một chút " minah ngó ngang ngó dọc mộy lúc thì mới lên tiếng, renjun lúc này nhìn minah một cách khó hiểu.

" cậu ta ấy à, trước đây thường hay xích mích với tớ, tính tình cậu ta không ổn chút nào đâu. đến bạn trai cậu ta còn chịu không được nên phải chia tay " nói được một đoạn minah liền ngừng một lát, lại nhìn xung quanh xem thử jiyoung đang đứng ở đâu rồi lại nói tiếp.

" tớ chỉ khuyên thật lòng cho cậu biết thôi, cẩn thận cậu ta một chút. cậu ta không giống như vẻ bề ngoài mà cậu nhìn thấy đâu "

donghyuck lúc này cười khinh bỉ, gì đây nhân lúc jeong jiyoung kiêm bạn thân của cậu chưa đến đây nói xấu nó hả? bộ kim minah bị mù hay sao mà không thấy lee donghyuck đang ngồi một cục ở đây hả?

" tôi nghĩ người tôi nên cẩn thận là cậu mới đúng " renjun nhìn thẳng vào minah rồi nói, sau đó cùng donghyuck và chenle vừa ăn vừa nói chuyện chẳng hề để ý minah cả .

và điều này đã làm cho minah cảm thấy bản thân mình giống như người thừa rồi bưng khay đồ ăn đi chỗ khác, một lát sau jiyoung mới đi lại ngồi xuống chỗ minah vừa ngồi.

" tớ thấy minah vừa đi, có chuyện gì à? " jiyoung thắc mắc hỏi mọi người nhưng đáp lại cô cũng chỉ là những cái lắc đầu của mọi người.

giờ ăn trưa cứ thế trôi qua bốn người bọn họ vừa nói vừa cười trông thật vui vẻ, nhưng mấy ai để ý rằng có một người luôn để ý từng cử chỉ lời nói của bọn họ. khay cơm đã bị chọc cho đến nát nhừ. 

và cũng chẳng một ai để ý đến cái bàn ba người ngồi phía xa xa kia, na jaemin đang vừa ăn vừa ngắm nhìn cô rồi cười ngốc.

" em ơi, từ nay về sau hãy để jaemin làm em hạnh phúc nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net