Truyen30h.Com

Slug

trái ngược với những ngày mưa ở những ngày đầu tuần thì thời tiết ở hai ngày cuối tuần thật đẹp, tuy nắng có lên muộn một tí nhưng mà đây chính là thời tiết đẹp nhất cho việc đi dã ngoại. jiyoung đã bị donghyuck gọi điện thoại kêu dậy từ sáng sớm.

" con chào ba mẹ con đi ạ "

ôm ba jeong và mẹ jeong một cái rồi y jiyoung mang balo lên và đi, vừa ra khỏi nhà liền thấy donghyuck đã đứng ở đấy từ bao giờ. mỉm cười rồi đi thật nhanh ra cánh cổng màu nâu, sau khi đóng cánh cổng ấy lại rồi cả hai cùng nhau đi bộ đến trường, tiện đường ghé qua kêu renjun đi cùng.

sau khi cả ba di bộ đến trường thì nhanh chân tìm vị trí lớp đứng tập trung rồi đi vào hàng, đứng đợi mọi người đông đủ thì một lát sau có chiếc xe bus màu vàng dừng lại, nhanh chân đi lên chiếc xe ấy.

jiyoung ngồi cạnh donghyuck còn renjun thì ngồi trên jiyoung ngồi cạnh với một bạn nữ cùng lớp, sau khi tất cả ổn định được chỗ ngồi thì chiếc xe từ từ lăn bánh đến địa điểm đã được nhà trường chọn sẵn.

suốt cả chặng đường đi donghyuck nói chuyện chẳng ngừng, cả hai cứ cười khúc khích mãi. mọi người trên xe cứ một lát lại quay lại nhìn.

mọi người trên xe ai làm việc nấy, người thì ngủ, người thì đọc sách, người thì lướt điện thoại. chiếc xe cứ như vậy đi đến địa điểm đã được nhà trường chọn từ trước thì cũng đã là chiều rồi, khi chiếc xe vừa mở cửa thì mọi người trên xe lần lượt đi xuống và tập trung theo lớp.

" như các em đã biết thì hôm nay chúng ta có một buổi dã ngoại, để tăng không khí ở đây thì thầy sẽ cho các em chơi một trò chơi nhỏ "

thầy jaehyun lên tiếng và chẳng có ai hưởng ứng lại lời thầy cả. thầy jaehyun bắt đầu nói về luật chơi và phân chia đội. jiyoung thầm cầu nguyện trong lòng, mong bản thân mình gặp donghyuck hay renjun cũng được. đừng ai khác, làm ơn.

" lee donghyuck lớp ba đội với park sooah lớp năm, huang renjun lớp ba đội với kim minah lớp ba, jeong jiyoung lớp ba đội với na jaemin lớp ba "

giống như có tiếng sét đánh ngang tai jiyoung vậy, nhưng mà thôi kệ, na jaemin cũng được còn đỡ hơn là cùng đội với một người lạ hoặc tệ hơn là chung đội với minah hay là hyunjin, jiyoung nhanh chân bước đến vị trí cạnh jaemin, mỉm cười nhìn jaemin một cái và điều này đã làm trái tim của hắn đập rộn ràng như mùa xuân về.

" ôi em ấy cười với mìnhhh kìa bà con ơi, trời ơi mùa xuân về với bản làng ròi mọi người ơi " nội tâm hắn gào thét, tâm trạng của hắn cũng vui vẻ hơn một chút.

" bắt đầu tính thời gian "

sau khi thầy jaehyun vừa dứt câu thì mọi người đều đi theo mọi hướng khác nhau, suốt cả dọc đường đi jiyoung và jaemin chẳng ai nói câu nào. cả hai chỉ làm việc của bản thân mà thôi.

" em bé cẩn thận đó, đi sau nana nhé " jaemin lên tiếng đánh tan cái bầu không khí im ắng này,

đáp lại là tiếng ừ nhỏ được phát ra từ cổ họng jiyoung, không phải cô chảnh chọe gì cả, chỉ là bản thân jiyoung từ nhỏ đến bây giờ chính là con người dễ ngại ngùng. thế nên là chỉ có hai ba người bạn thân thiết mà thôi.

với cả bây giờ cô đang bận nhìn xung quanh xem thử có con rắn nào nhảy bổ từ trong bụi cây nào đó ra hù không, nếu mà có thật là cô xin được tạm biệt cuộc chơi đầu tiên.

jaemin hiểu được, chỉ cười một cái rồi nhẹ nhàng nắm tay cô đi tìm những cành cây khô và nhặt nó.

sau khi nhặt được kha khá cành cây khô thì jaemin và jiyoung quay về, nhưng mà cả hai đi mãi đi mãi thì điểm đến chính là nơi mà cả hai đã đứng từ đầu đấy. trời bắt đầu tối dần, cả hai cứ đi loay hoay mãi ở trong rừng và chẳng tìm được lối ra.

" nana ơi, bị lạc rồi "

jiyoung đến đây mới lên tiếng giọng mếu máo vì sợ, nhẹ nhàng đặt những cành cây khô trên tay xuống đất rồi phủi phủi chiếc áo.

jaemin đứng ngây ngốc một hồi cuối cùng cũng đặt bó củi xuống, phủi sơ qua chiếc áo phông.

hắn đi xung quanh để tìm chỗ nghỉ ngơi, chứ đi mãi đi mãi cũng chẳng được ích gì, sóng điện thoại cũng chẳng có, la bàn lại càng không.

trời tối dần, ở vị trí của jaemin và jiyoung đang đứng cách rất xa vị trí cắm trại. từng đợt gió cứ lớn dần, lúc này hắn liền nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân sưởi ấm cho cô, sưởi ấm cho người hắn yêu.

" có lạnh không?" jaemin ôn nhu hỏi người trong lòng của mình.

" chút chút " đáp lại lời của hắn là giọng nói nhỏ như mèo kêu vì ngại.

" ôm chặt vào đó, chứ không ông kẹ bắt đi ăn thịt bây giờ " nhìn con mèo nhỏ đang vùi mặt vào vai mình vừa ngại cũng như là vừa sợ, jaemin nổi hứng liền nhỏ giọng trêu.

và đáp lại lời trêu đùa đó là cái ôm chặt hơn từ jiyoung, hắn cảm nhận được là cô muốn hét lên nhưng mà sợ nên cắn chặt miệng để ngăn tiếng hét được phát ra ngoài.

" được rồi đùa cậu thôi, nhớ ôm cho chặt đó chứ tớ thấy có chị ma nào đó đang lăm le muốn ăn thịt cậu nè " công cuộc trêu mèo nhát gan của na jaemin vẫn không có dừng lại, bởi vì hắn hiểu rõ được một khi con mèo con trong lòng hắn sợ rồi thì cái gì cũng chấp nhận hết, dễ dãi lắm.

" nè!! " con mèo nhỏ nào đó bắt đầu xù lông, nhưng mà vẫn sợ chị ma nên nhỏ giọng nạt jaemin, nhưng mà cái giọng điệu nạt nộ đó nó đáng yêu làm sao, khiến hắn vui vẻ mà cười tươi thật tươi.

" được rồi, không trêu mèo xù lông nữa " jaemin nhỏ giọng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cô, trời tối nên bắt đầu lạnh hơn, mà cả hai lại khoác trên mình chiếc áo khoác vô cùng mỏng manh nên hắn chỉ còn cách ôm cô thật chặt, sợ như jiyoung bị lạc mất thật vậy đó.

màn đêm đã bao trùm ở đây. gió cũng chẳng còn nổi lên nữa, đây chính là thời điểm để cho những động vật hoạt động về đêm bắt đầu đi săn mồi. jaemin biết ngồi đây cũng chẳng phải là cách tốt, lỡ đâu xui xui bị ăn thịt thì crush của hắn ai bảo vệ đây????

" chúng mình đứng dậy đi tìm đường về thôi em bé, ngồi đây mãi không được " hắn nhẹ nhàng nói nhỏ với người đang ôm hắn khư khư vì sợ kia, mỉm cười xoa nhẹ lưng của cô.

vừa dứt câu thì jiyoung buông jaemin ra, nếu như mà có đèn pin hay là ở nhà, thì gương mặt đỏ lên vì ngại của cô sẽ bị hắn phát hiện mất, cũng may là ở trong rừng tối om.

" đi thôi " hắn đứng dậy, nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy rồi rút điện thoại ra, bật đèn pin rồi cả hai lần mò tìm đường về trại.

một cao một thấp đi cạnh nhau trong tối, tay nắm chặt tay cẩn thận từng chút một. phải đến một lúc thật lâu sau mới tìm được về trại, có vẻ mọi người trong đoàn sốt ruột đi tìm lắm, ai cũng có vẻ lo lắng ngó nghiêng tìm cả hai.

" cảm ơn nana vì đã bảo vệ và tìm đường về trại an toàn " jiyoung cười thật tươi nhìn jaemin, lúc này thời gian như ngưng đọng lại, jaemin ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mặt.

" thay vì cảm ơn thì cậu có thể nghe tớ nói được chứ, dù cho câu trả lời là không nhưng tớ vẫn muốn nói ra để sau này bản thân tớ không có hối hận " jaemin ôn nhu nhìn người đang đứng trước mặt hắn, trái tim của hắn đang đập loạn lên vì hồi hộp.

" cậu nói đi, tớ nghe nè "

" thực ra tớ rung động và yêu cậu từ năm nhất, lúc đó cậu cười lên xinh lắm, bản thân tớ cứ lặng lẽ dõi theo cậu, chẳng dám nói ra, rồi một ngày tớ chịu đựng chẳng được nữa, tớ không muốn nhìn thấy người con gái tớ yêu phải đau khổ thêm một lần nào nữa nên mới dũng cảm theo đuổi cậu, cậu đồng ý làm bạn gái tớ nha "

" tớ.... cho tớ thời gian suy nghĩ được chứ?"

" được, bao lâu tớ cũng chờ được "

cả hai đang mãi đắm chìm vào suy nghĩ của riêng bản thân mình thì bị tiếng gọi làm cho bừng tỉnh, nghe loáng thoáng có tiếng của donghyuck và của người anh trai yêu quý của mình, jiyoung vội vàng đi lại theo sau là jaemin.

" em ở đây "

" thật tình, em làm anh lo lắm đó, có sao không?" jaehyun nhẹ nhàng khoác lên người jiyoung cái áo khoác lớn, rồi đưa cho jaemin một cái áo khoác khác.

rồi lại đi rót hai cốc nước ấm cho cả hai, rồi bắt đầu cằn nhằn, lúc nãy bản thân của jaehyun lo lắng thật bởi vì mười mấy năm nuôi nấng cô lớn khôn cùng ba mẹ, thì jaehyun chưa bao giờ để cô đi ra khỏi tầm kiểm soát của mình, bởi vì bản thân anh sợ là em gái mình chẳng còn để mình ăn hiếp được nữa.

jaemin im lặng sưởi ấm bên cạnh đống lửa trại, lòng jaemin nhẹ đi đôi chút bởi vì hắn đã bày tỏ được nỗi lòng của mình, cho dù là câu trả lời của cô là đồng ý hay không hắn vẫn cảm thấy bản thân mình sau này chẳng hối hận vì bản thân mình lúc này đã không bày tỏ với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com