Truyen30h.Net

Slug

Kẻ ôm tương tư - Threeshot
#1
Warning: Tuổi tác các nhân vật có sự thay đổi so với thực tế
/./
Choi Byeongseop và Oh Hanbin quen nhau cũng chẳng lâu lắm, lần đầu cũng chỉ là do cậu thấy em ấy khóc rồi hai đứa lúng túng làm quen.

Byeongseop vốn là người thích tận hưởng cái đẹp của hoàng hôn về chiều, nên luôn ra ban công phòng nhìn ngắm bầu trời thật lâu, tiếng xe ồn ào nhộn nhịp, tiếng đùa cợt nói cười của mấy đứa học sinh tan trường, cả tiếng gió lao xao làm người khác rùng mình, cậu thích tất cả những thứ đấy. Nó làm dịu đi những muộn phiền trong cuộc sống của cậu.

Hanbin cũng vậy, là một nam sinh bình thường, chỉ đi qua tầm mắt mình lúc xế chiều. Nét ngây thơ trên mặt em ấy làm cậu xao xuyến, chỉ cần nhìn cũng biết em ấy là một bông hoa được chăm sóc trong vườn hoa của vua, luôn sống trong điều kiện tốt nhất. Em ấy lúc nào cũng hớt hải, mái tóc tung trong gió, chiều nào cũng vậy, cậu cũng thấy bóng dáng em trên con đường nhỏ.

Hanbin hay đi cùng một nam sinh, có vẻ hai người cùng trường, cậu không biết hai người có phải người yêu không, nhưng nam sinh này có vẻ luôn luôn là lý do khiến em lúc nào cũng vội vàng...

Thì ra em sống ở căn nhà đối diện nhà của cậu. Một tiệm bánh mì nhỏ, trước đây Byeongseop không bao giờ để mắt tới tiệm bánh mì đó, nhưng từ khi biết em ở đấy, cậu đã đến mua bánh nhiều hơn. Nhiều đến nỗi các cô nhân viên ở đó quen cậu, lần nào thấy cậu vào cũng đến bắt chuyện vài câu, tuy cậu đến nhiều lần như vậy nhưng chẳng lần nào mình gặp em. Sáng hay chiều, trưa hay tối, chưa một lần cậu gặp em bước xuống từ chiếc cầu thang dẫn đến lầu trên. Hay do cậu nhầm? Có phải em không ở đây không nhỉ?

- Lần nào đến đây mua bánh em cũng ngó vào cái cầu thang đó nhỉ, có gì lạ hở? - Chị nhân viên gói bánh cho Byeongseop rồi cười cười nói chuyện.

- Em thấy nó lạ thôi, cầu thang đấy để làm gì vậy ạ? - Cậu đã nói dối để xác thực xem có phải em ở đây không.

- Chà, con trai của bà chủ sống ở đấy, thằng bé ít khi ra ngoài, chị nghĩ chắc em cũng biết thằng bé đấy, nó dễ thương lắm - Chị ấy vốn là người nói nhiều, cứ nói về vấn đề gì là chị lại cứ thuận miệng nói rất nhiều thứ về chuyện đó.

- Em cũng có vẻ thích chị nói về cái này nhỉ, thằng bé bé tên Oh Hanbin, năm nay học lớp 12, năm sau là cũng lên đại học rồi, thằng bé nom cũng đẹp trai, đáng yêu, lễ phép, mà mỗi tội hay khóc thì phải, chị thấy thằng bé hay khóc lắm, thành tích học tập cũng tốt, nhưng gia đình hay lùm xùm lục đục, tiệm bánh này một mình mẹ thằng bé quản cả, với cả nghe nói thằng bé đang hẹn hò, có dự định cưới sớm hay sao ấy. Chị mong vậy thật, cưới được ai đấy tốt tốt cũng là an tâm một chút, người ta nói hồng nhan bạc phận mà. Úi chết, muộn giờ làm của em rồi kìa, đi đi - Chị giục Byeongseop đi sau khi nói một tràng, cậu đứng thẫn thờ, đi lững thững ra ngoài, hóa ra em đang hẹn hò thật, từ lúc nào cậu lại quan tâm chuyện của một người lạ chưa gặp lần nào nhỉ?

Sau một thời gian dài Byeongseop bận đến bù đầu, cũng không thể ra ban công tận hưởng chiều tà, nên cũng không nhìn được bóng hình Hanbin hớt hải chạy trên con đường đó nữa. Cậu cũng dần quên mất việc em từng xuất hiện trong cuộc đời mình, công việc và áp lực là thứ khiến cậu bận tâm nhiều hơn, cậu vẫn đều đặn mua bánh ở đó, nhưng không một lần ngước lên chiếc cầu thang đấy nữa.

Trời tháng 11 se lạnh, gió bấc thổi nhẹ cùng mưa phùn rải rác khắp thành phố, Byeongseop đi làm về muộn, đã gần một giờ sáng, xung quanh cậu không một bóng người. Cậu vẫn cứ ung dung đi về nhà, đối với cậu về muộn như vậy không có gì quá đáng sợ. Gần nhà Byeongseop có một cái hồ nhỏ, cậu có thói quen đến cái hồ đấy để mua cà phê nóng từ máy bán hàng tự động, hôm nay Byeongseop cũng tiện đường qua đấy. Từ xa, cậu thấy có bóng người ngồi ở ghế đá, không lấy gì làm lạ, chuyện có người ở ngoài lúc một hai giờ sáng là chuyện bình thường thôi, cậu cứ làm việc của mình rồi nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng càng đến gần cậu nhận ra bóng người đó là Hanbin, em mặc đồ ngủ cùng áo khoác ngồi ở ghế đá một mình, cậu có chút lo lắng tự hỏi em làm gì lúc một giờ sáng ở đây? Cậu thì không sao nhưng em trông bé nhỏ vậy, thậm chí chỉ mới học cấp 3, sao lại lang thang ở ngoài đường lúc một giờ sáng? Byeongseop rảo bước đến gần định hỏi em tại sao lại ở ngoài muộn vậy, nhưng lại sợ em sợ mình, đằng nào hai đứa cũng không quen nhau, lại đi bắt chuyện hỏi han giữa đêm vậy em ấy có nhầm là bắt cóc cũng không lạ. Nhưng sự an toàn của Hanbin quan trọng hơn việc bị hiểu lầm.

- Sao em lại ở ngoài đây lúc muộn như này vậy? Không sợ bị mắng à? - Byeongseop cố gắng hạ giọng để không làm Hanbin giật mình.

Nhưng cuối cùng em vẫn giật nảy mình lên, cậu nhìn rõ hơn khuôn mặt em ấy, có thấy rõ rằng em đang khóc, đôi mắt đỏ hoe, còn đang nấc cụt. Byeongseop lùi lại phía sau, để không khiến em sợ thêm.

- Ra là anh, anh là người hay mua bánh ở cửa hàng nhà em, anh đừng nói gì với nhân viên cửa hàng hay mẹ em nhé, họ sẽ cấm em đi đâu mất - Hanbin thở phào nhẹ nhõm, không lau nước mắt lem nhem trên mặt, em có vẻ không bận tâm mấy việc bị nhìn thấy mình khóc.

- Được thôi, em làm gì ở đây? - Cậu ôn tồn hỏi.

- Em đi dạo, khung cảnh bình yên như vậy khiến em bình tĩnh hơn, em biết võ, nên không quá sợ những kẻ bắt cóc, em không chủ quan, em có còi báo động và điện thoại ở đây, em không đi như vậy quá nhiều lần, và em luôn cảnh giác - Em ấy trả lời một mạch, nhìn thẳng vào mắt cậu như nghĩ rằng cậu cho là em ấy liều lĩnh và ngu ngốc, có lẽ với người con trai khác cậu sẽ nghĩ như vậy, nhưng với em thì cậu không thể.

- Được, rất thuyết phục, vậy tại sao em lại khóc? - Byeongseop cảm thấy nhói lòng khi hỏi câu này, theo phép lịch sự thì cậu sẽ không bao giờ được phép hỏi như vậy, nhưng cậu đang muốn an ủi Hanbin, dù chỉ gặp lần đầu nhưng cậu không muốn nhìn thấy em khóc. Hơi vô duyên nhưng sự quan tâm của cậu là không có ác ý.

- Anh thẳng thắn vậy - Em bất ngờ kêu lên một tiếng.

- À ừ, anh rất thẳng thắn - Cậu nói ngượng cho qua, lần đầu cậu nhìn Hanbin gần như vậy, em đúng là đẹp, ngây thơ và làm người khác xao xuyến, nhưng với cậu, xao xuyến đó chỉ là vì Hanbin đẹp, chứ không phải là yêu hay tiếng sét ái tình.

- Em có vấn đề về tình cảm, em có hẹn hò với một bạn nam, và chúng em xích mích chút, vì em thấy anh đến mua bánh và tiếp chuyện nhiều với nhân viên nên em nghĩ anh là người tốt, em chỉ nói vậy thôi, anh có cười gì thì em cũng thấy bình thường - Hanbin cười trừ, tóc em bay lất phất trong gió. Đôi mắt của cô lại long lanh nước mắt

- Anh sẽ không cười, cứ kể nếu em muốn, và anh là người tốt thật, như lời em nói - Byeongseop dựa lưng vào máy bán nước, nhìn Hanbin rơi nước mắt, em không ngại khóc trước mặt mọi người, em cho rằng đó là cảm xúc của con người, nhưng Hanbin đâu biết dừng lại ở đâu.

- Em sẽ không khóc khi kể chuyện này, và anh hứa với em đừng mang câu chuyện đi lung tung nhé. Em thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích em, sau đó bọn em hẹn hò, cậu ấy hay bực mình vì hành động của em, mỗi lần cậu ấy bực thì đều mắng em cả, nhưng em thấy vậy là chuyện bình thường thôi, cậu ấy vốn không phải người biết nói lời mật ngọt, em tôn trọng cậu ấy. Chỉ là dạo này mọi thứ đi hơi quá, cậu ấy nặng lời hơn, và dần thì em cũng tới giới hạn. Cậu ấy không tin vào tình cảm của em, luôn do dự và nghi ngờ thái quá em, em thích cậu ấy là thật, tình cảm chân thành, em không muốn phá vỡ thứ tình cảm này một chút nào. Hỏi là em có tổn thương không, em thấy có, cũng buồn và thất vọng, nhưng em không hề suy chuyển ý nghĩ em thích cậu ấy. Buồn cười anh nhỉ - Em quay sang nhìn cậu

- Dù nó làm tổn thương em? Con người không phải có thể chịu đựng mãi đâu, em định coi nhẹ cảm xúc của em à?

- Anh có hút thuốc không? - Hanbin hỏi Byeongseop khiến cậu hơi bất ngờ một chút

- Có, nhưng không nhiều

- Vậy anh biết nó hại nhưng vẫn hút, em cũng vậy thôi, em không tin hay làm mù quáng, cậu ấy không hề cố tình như vậy - Hanbin toan đứng phắt dậy để về, sau lại như nhớ ra còn có Byeongseop ở đây, khách sáo mỉm cười - Chào anh nhé, cảm ơn đã lắng nghe em, em thấy nhẹ lòng hơn rồi

- Chào em, tối nay ngủ ngon

- Mong anh đừng nghĩ gì xấu về cậu ấy, em tin anh, nếu anh nghĩ xấu gì thì sẽ không hay đâu, anh thích bánh mì bơ không?

- Không thích lắm

- Vậy à, em thì thích, chào anh nhé, về cẩn thận - Em cười rồi chào cậu lần nữa.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm Byeongseop không định hình được cảm xúc, nhưng nếu để ý kỹ hơn thì cậu đã buồn, cậu thấy sự chân thành thể hiện rõ trên mặt em ấy, sự kiên định, bình tĩnh và vững tin của Hanbin làm cậu ngưỡng mộ, cũng không sai nếu gọi là tin mờ mịt, không có gì để đổi công bằng cho sự tin tưởng đấy, nhưng em ấy thấy ổn. Và cũng vì, tình yêu là vậy. Cậu có chút dao động trước lời nói của em, đây có gọi là yêu không nhỉ? Yêu một người mình không quen biết thật lạ, nhưng cái gì cũng có thể xảy ra, nên cậu nghĩ chuyện đó nó có thể xảy ra với mình.

Byeongseop thích Hanbin vì sự kiên trì, sự tin tưởng mà em ấy dành cho người mình thích, không phải ai cũng vậy, Hanbin thẳng thắn với cảm xúc của mình, cậu không để ý quá nhiều về vẻ ngoài của em, một người con trai chỉ đẹp thì cậu cũng sẽ không rung động quá mức như vậy. Em mang cho cậu cảm giác yên bình, cậu nghe câu chuyện của em, lắng nghe em, cậu thấy điều đấy làm mình dễ chịu hơn là khó chịu, có lẽ vì cậu được Hanbin tin tưởng chăng? Cảm giác yên bình giống lúc cậu tận hưởng hoàng hôn chiều vậy.

/./

Byeongseop không còn gặp Hanbin nữa, sau đấy lại là khoảng thời gian cậu vắt kiệt sức để làm hết việc cho cuối năm, đến khi cậu rảnh thì đã Giáng Sinh...

Như mọi năm, cậu gửi lời chúc về bố mẹ mình, rồi tận hưởng Giáng Sinh một mình, năm nay cũng vậy. Hôm nay Byeongseop được về sớm hơn mọi ngày, tiện đường ghé vào tiệm bánh như thói quen, bắt gặp em đang phụ mấy chị nhân viên dọn đồ.

- Chà, Giáng Sinh một mình hả em, bánh như mọi khi đúng không? Hay Giáng Sinh đổi gió? - Chị nhân viên hồ hởi đón cậu, như thói quen của chị.

- Như mọi khi đi ạ - Cậu đáp lời chị ấy, mắt liếc sang Hanbin, em nhìn vẫn vậy, chỉ là không còn đôi mắt đỏ hoe đó nữa, gương mặt em đầy niềm vui, em cứ chốc lại cười, Byeongseop không kiềm được nhìn Hanbin rất nhiều lần. Và đã có vài lần cô em đã cười lại với cậu.

- Chào anh - Hanbin đến gần chào Byeongseop, cậu có chút ngỡ ngàng, nhưng không để lộ cảm xúc gì, chỉ gật gù với em, mái tóc lúc nào một kiểu nay là khác hơn bình thường, em mặc đẹp hơn mọi ngày, cậu đoán là đi chơi cùng bạn trai. Mặc những đấu tranh suy nghĩ nổi lên trong lòng cậu, cậu vẫn thấy vui vì Hanbin đã nhớ mình.

- Chào em - Byeongseop cũng vui vẻ đáp lại Hanbin, chào chị nhân viên rồi ra ngoài, em ấy đi cùng cậu. Hanbin hỏi Byeongseop cuộc sống hiện tại ra sao, cậu cũng chỉ thuận lời em rồi trả lời, cười cười vài cái, chỉ cần nhìn thấy em cậu đã rất vui, lúc nào cũng vậy.

- Cảm ơn anh vì đã lắng nghe em hôm đó, dạo này chuyện tình bọn em tốt lắm, không tồi chút nào - Hanbin hào hứng đi theo cậu, Byeongseop có chút hụt hẫng, nhưng cũng cười chung với Hanbin, thấy em vui cậu cũng đã thấy ổn rồi.

Byeongseop không nghĩ gì nhiều khi đi với Hanbin, muốn khoảng thời gian này dừng lại để có thể ở cạnh em lâu hơn, em vốn chẳng hề thuộc về cậu, nhưng cậu vẫn muốn ở cạnh em, cậu muốn gần em nhiều hơn nữa...

Người em yêu vốn là người như nào? Tại sao em lại yêu họ đến như vậy? Họ có gì khiến em yêu họ như thế? Liệu người đó có phải người tốt như em nói? Đi bên em, những âu lo bỗng từ đâu đến, liệu có phải lúc nữa cậu sẽ chứng kiến cảnh em rời xa cậu và đi cùng người em yêu? Cảnh đó chắc chắn là rất đau, cậu không muốn vậy chút nào

- Bạn trai em à? - Byeongseop đẩy Hanbin ra xa, ít nhất làm cách này cậu sẽ không phải nhìn em tự rời khỏi vòng tay mình. Hanbin đừng trước một nam sinh cao ráo, nét mặt ôn hòa, nam sinh đó chỉ đứng nhìn em nãy giờ, nên cậu đoán đó là bạn trai em. Byeongseop cười thầm tự hỏi mình có bị dính trấu khi đi cùng em không? Như lời Hanbin kể thì có lẽ người này rất dễ ghen tuông.

- Chào anh, cảm ơn vì tất cả - Hanbin chạy đi, Byeongseop thở dài thượt, quả thật em sẽ mãi không thuộc về cậu, dù cậu thực sự muốn có em trong tay. Có lẽ Byeongseop nên chôn vùi thứ tình cảm này rồi nhìn em hạnh phúc thôi, em vốn không hề gieo rắc cho cậu hi vọng, chỉ là do cậu là kẻ ôm tương tư

***
Còn tiếp
-🦀-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net