Truyen30h.Com

Slug


đêm hôm ấy sài gòn mưa rả rích, một tóp hơn hai mươi người đứng trước phòng cấp cứu, im ắng và không một tiếng động.

đèn của phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ bước ra, ông nhìn tất cả, rồi lắc đầu.

băng ca được đẩy ra, vải trắng che phủ cả người nằm phía trên.

tay trang anh run run, chị nhẹ mở tấm vải trắng ra, cậu trai bên trong hai mắt nhắm nghiền, những vết bầm tím quanh thân in rõ vào mắt tất cả mọi người ở đó, có vẻ như quang anh đã tự cấu xé bản thân rất nhiều trước khi em chọn cách ra đi đau đớn này.

những tiếng thút thít bắt đầu vang lên, những tiếng chửi bới cũng bắt đầu phát ra, những cú đánh, cú tát lần lượt, lần lượt được giáng cho chàng trai đang đứng như trời trồng ở một góc.

đức duy cũng chẳng nhớ những gì xảy ra tiếp theo, cũng chẳng biết vì sao mình lại có thể về đến nhà. chỉ biết khi hoàn hồn, đức duy đã đứng tại sân thượng của khu nhà chung.

cơn mưa ban nãy vẫn chưa hề ngớt đi, mẫu thuốc khi nãy quang anh hút vẫn còn rơi trên sàn sân thượng.

chỉ vừa nãy thôi, quang anh của hắn đã ngồi ở đây, nhìn hắn cười thật tươi và nói yêu hắn lần nữa. khoảnh khắc quang anh gieo mình nơi tầng thượng, em như rút bỏ hết bao suy tư mệt nhoài, trở lại làm quang anh bé nhỏ mà đức duy vẫn thường hay bao bộc, quang anh lúc ấy thật xinh đẹp làm sao.

hỡi ơi em của hắn, khoảnh khắc cơ thể em đập xuống nền gạch, hẳn phải đau lắm em nhỉ? nhưng em ơi, sao em là trông thanh thản thế kia? thanh thản đến mức làm cho đức duy phải ám ảnh.

quang anh nổi tiếng sớm, ngày khán giả cả nước biết đến em, em chỉ mới mười hai tuổi. quang anh lúc đó như một đoá mai bị ép phải sinh trưởng tại nơi lạnh lẽo, phải uốn mình theo người. vậy nên chỉ vì một sự ấm áp nho nhoi đến từ đức duy em đã không ngại lấy hết hương sắc của mình ra để yêu lấy hắn, yêu hắn đến hèn hạ.

để rồi thứ em nhận lại chẳng phải cầu vòng sau cơn mưa mà là sự ẩm ướt từ trong không khí bốc lên, ẩm ướt như đôi mi của quang anh vậy.

phải rồi, quang anh hậu đậu lắm, đức duy nghe nói đường đi trên cầu nại hà rất trơn, nếu lỡ may quang anh té xuống thì sao? không được, nếu quang anh té xuống vong xuyên, em sẽ không thể đầu thai mất. không được, như thế không được, đức duy phải đi theo để bảo vệ quang anh mới đúng.

"đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa."

giây phút đức duy định lập lại hành động của quang anh, một bàn tay đã đặt lên vai hắn mà ngăn hắn lại.

là mai chí công, một người bạn quang anh đã quen từ một chương trình âm nhạc khác. chỉ vừa sáng nay thôi khi đức duy thấy anh ta, anh ta vẫn rất đẹp trai và lịch lãm khi bước đi bên cạnh quang anh, và giờ thì anh ta tiều tuỵ đi trông thấy.

"cậu không có tư cách để gặp lại quang anh."

câu nói tiếp theo của mai chí công như thể một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đức duy. phải rồi, hắn ta làm đếch gì có tư cách để gặp lại quang anh ở chân cầu nại hà; hắn ta làm đếch gì còn tư cách để bảo vệ quang anh. hắn ta chính là nguyên nhân để quang anh phải ra đi cơ mà.

chính hắn ta là người buông lời chia tay cay đắng với quang anh.

chính hắn là người đã trách cứ quang anh khi ảnh khóa môi của cả hai xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

cũng chính hắn là người chì chiết quang anh khi anh tìm đến những người bạn cũ của mình để giải sầu.

chính hắn là người đã tiếp tay cho dư luận, đẩy ngã quang anh từ tầng cao xuống.

đức duy thật ngốc nghếch, quang anh là người tốt cơ mà, quang anh sẽ không cần phải bước lên tầng cầu trơn trượt, em sẽ đi ở những tầng cầu cao hơn, nạm vàng, mạ bạc, cần gì phải có đức duy ở đó chứ.

đức duy bây giờ, đến cả tư cách khóc cho quang anh cũng chẳng có.

"quang anh, ở bên cậu rất vui vẻ phải không?"

"anh ấy cho tất cả mọi người thấy là mình vui vẻ nhưng sáng nào anh ấy tỉnh giấc ở nhà của tôi cũng là với một đôi mắt sưng to."

phải rồi, quang anh của hắn là như thế đấy. quang anh mong manh lắm, em chịu nhiều thật nhiều tổn thương nhưng lại luôn chọn cách im lặng để chữa lành, em cười thật tươi với mọi người nhưng lại khóc một mình với bóng đêm. chỉ khi đức duy bước đến với cuộc đời của quang anh, em mới học được cách chia sẻ nhưng đau khổ của mình với người khác. nhưng nghiệt ngã thay, đức duy lại rời đi, rời đi, rời đi vì quyết định làm theo tâm nguyện của gia đình, rời đi vào khoảng thời gian em cần đức duy nhất, gián tiếp đẩy em trở lại trạng thái u ám ban đầu.

"thứ mẹ tôi cần là một đứa cháu trai."

nếu có thể quay ngược thời gian, hắn chắc chắn sẽ đánh thật mạnh vào mặt thằng duy ở quá khứ.

nếu có thể quay ngược thời gian, đức duy sẽ đấu tranh cho tình cảm của cả hai, sẽ kiên quyết ở bên em.

sẽ... má nó, trên đời này làm đếch gì có chuyện quay ngược thời gian chứ.

"mẹ của quang anh sẽ bay vào đây, cô đã mua vé rồi, chuyến sớm nhất."

quang anh hiện tại vẫn còn đang ở nhà xác của bệnh viện, họ không thể đón em ra được vì bọn họ không phải là người thân của em.

thế anh ngồi thụp xuống ghế sofa phòng khách sau khi báo tin cho người nhà quang anh qua điện thoại. hai mắt gã hằn tơ máu, cả người tiều tuỵ đi trông thấy. thanh bảo cũng chẳng biết làm gì, nó chỉ ngồi đó, vuốt nhẹ lưng thế anh như một cách an ủi gã.

quang anh là thành viên đầu tiên của team thế anh, tuy em chỉ lớn hơn mỗi trung hiếu, nhưng lại là thành viên khiến cho gã an tâm nhất team. quang anh biết em đã, đang và phải làm gì, em lý trí, em hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.

thế anh tự trách, là gã đã quá vô tâm sao?

trời bên ngoài âm u, như cái không khí bên trong căn nhà chung vậy; không ai lên tiếng, chẳng ai nói chuyện, chỉ có tiếng ma xát của vải vốc và những tiếng thút thít be bé vang lên.

lúc đức duy và mai chí công đi xuống khỏi sân thượng, hữu khương chỉ cho hắn một cái liếc mắt rồi lại quay đi. bây giờ mọi người như thể lười phải quan tâm đến hắn vậy, đức duy giờ đây chỉ như là một thực thể sống không tên trong mắt mọi người.

và duy chấp nhận điều đó, hắn chính là kẻ tội đồ, đáng phải sống trong cảnh dằn vặt như thế này cả đời.

đưa mắt nhìn căn phòng của cả hai, nơi tràn ngập yêu thương của hắn và em, cũng là nơi quang anh đã một mình mà uất ức trong hai tháng vừa qua, duy chần chừ muốn vào rồi lại thôi.

"phòng khoá rồi, em có chìa không? vào đi."

khác với mọi người, thanh bảo có lẽ là người duy nhất ở đây còn quan tâm đến đức duy. đôi trẻ này yêu thế nào thanh bảo là người nhìn thấy, chia ly thế nào cũng là thanh bảo chứng kiến, bảo hiểu trong câu chuyện này không ai sai hoàn toàn, cũng chẳng ai đúng tất cả, duy chỉ có tình yêu của cả hai là thuần khiết nhất.

lạch cạch, duy lấy ra chiếc chìa khoá được hắn cất ở chiếc túi áo nhỏ bên ngực trái, tra vào ổ và vặn chốt.

cả căn phòng ngập trong một mùi sả diệu nhẹ, đây là mùi tinh dầu mà quang anh rất thích dùng, giúp thư giãn và đuổi côn trùng, em đã từng nói như thế với đức duy nhưng hắn lúc đó cũng chẳng quan tâm mấy, hắn thích cái mùi đào thoang thoảng trên cơ thể em hơn.

bên trong cũng ngăn nấp lắm, vì quang anh là một người rất thích dọn dẹp, em thường hay cằn nhằn duy mỗi khi hắn bày bừa mà.

ở phía gốc phòng, nơi còn đặt chiếc bàn mà cả hai đã ngồi để viết nhạc, cây guitar gỗ của đức duy được đặt gọn gàng bên canh túi dùi trống của quang anh, đức duy lại thấy mắt mình cay cay, hắn nhớ lại bao kỉ niệm của cả hai ở nơi gốc phòng nhỏ này, đã có bao nhiêu giai điệu cất lên từ đây rồi nhỉ?

đức duy cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng đây là nơi đã cất lên giấc mơ của hắn và em mà thôi.

duy chẳng dám chạm vào bất kì vật dụng gì trong căn phòng cả, hắn chỉ đứng đó và ngắm nhìn nó, như kiểu duy hiện tại đang đứng tại một buổi triển lãm tranh và xung quang hắn là những bức hoạ thế kỉ của claude monet vậy.

quang anh thích chụp ảnh polaroid, và duy đã tặng em một chiếc máy chụp ảnh lấy liền vào cái năm quang anh thi đỗ vào nhạc viện. từ ấy trở đi, quang anh cố gắng dùng chiếc máy và chụp lại nhiều khoảng khắc nhất của cả hai. em sau đó sẽ viết lệ phần trắng bên dưới ảnh một hai dòng chữ miêu tả về hoạt động của ngày hôm ấy.

em bỏ hết số ảnh mình đã chụp vào một chiếc hộp bí ẩn được em giấu dưới gầm giường, và rồi ở mỗi năm kỉ niệm, đức duy cùng quang anh sẽ đều cùng nhau ngồi xem lại đống ảnh ấy.

duy bó gối trong căn phòng, dưới chân hắn là một tá những bức ảnh polaroid, người có, cánh có, vật cũng có. hắn dùng cả đêm, đọc đi đọc lại những dòng note mà quang anh đã viết khi ấy, nhìn nụ cười tươi của em, nhìn cả đôi mắt to tròn trong sáng của em nữa.

mắt duy đỏ hoe khi hắn quyết định rời khỏi căn phòng, sau khi đọc xong bức thư tay quang anh gửi cho hắn.

sài gòn, ..., ..., ...

chào duy nhé, anh không biết bao giờ thì bức thư này sẽ đến tay duy, duy lúc ấy đã lớn hơn anh chưa? duy đã là rapper headline chưa? đã thực hiện được các nguyện vọng của mình hay chưa? đã có vợ chưa? đã có con chưa? nếu đã rồi thì thật tiếc khi anh không thể chứng kiến hết những việc vui đó của duy, xin lỗi duy nhé.

mà cũng có thể bức thư này sẽ không bao giờ đến được tay duy mà nhỉ?

à đấy, viết thư mà anh còn luyên thuyên cho được, duy nhắc mãi mà anh không sửa được gì cả.

duy của anh.

lần cuối thôi duy nhé, cho anh được gọi duy như thế lần cuối thôi nhé.

anh tệ quá duy nhỉ? chỉ một chút sóng gió thôi mà anh đã bỏ lại bao hoài niệm của hai đứa mà chạy trốn rồi chắc là duy ghét anh lắm ha.

nhưng anh còn thương duy nhiều lắm.

lực truyền thông, áp lực dư luận, khủng hoảng danh phận là những thứ đã đeo bám anh từ lâu. chỉ đến khi gặp đức duy, anh mới thật sự trút xuống danh phận quán quân, mới có thể thật sự là chính bản thân anh, đức duy như một chốn thanh bình của anh vậy.

chúng mình biết nhau gần tám năm, thân với nhau ba năm, yêu gần một năm rưỡi, gần ấy thời gian anh ở bên duy là quá đủ rồi, giờ anh trả duy về với mọi người nhé.

anh không trách duy nói lời chia tay với anh đâu. vì duy là thân đích tôn, mang trong mình trọng trách nối dõi tông đường, làm sao có thể yêu anh; là trưởng một họ ở tương lai, làm sao mà cưới được một người con trai chứ.

anh ngay từ đầu đã biết trước kết quả, nhưng vẫn cố chấp mà ngã vào vòng tay của duy đó là anh sai, duy không có lỗi trong chuyện này chút nào vậy nên đừng tự trách mình nhé.

anh không biết bức thư này có đến được với duy vào đúng thời điểm không nhưng duy ơi anh nhớ sầm sơn quá.

anh lớn lên với tiếng sóng bên tai với hương muối quanh mũi. anh bây giờ, nhớ sầm sơn quá.

vậy nên nếu bằng một cách nào đó bức thư này đến được với tay duy, duy có thể nào nói mọi người đưa anh về với sầm sơn không?

xem nó như một lời nguyện cầu cuối cùng của anh được không?

nếu như không được cũng không sao, anh cũng không oán hờn gì việc này cả.

anh chỉ mong đường đi sau này của duy sẽ là một con đường trải hoa hồng nhung mịn màn, mong sao duy hạnh phúc với gia đình nhỏ của riêng duy, mong sao cho duy thành công với âm nhạc.

mong sao cho những điều tuyệt vời khác sẽ đến với duy.

anh thương duy.

nqa.

sầm sơn một ngày nắng đẹp, hôm nay gió lặn, biển cũng chỉ nhẹ nhàng lăn tăn vài con sóng. mọi người đều đang ở trên một con tàu, họ thể theo di nguyện cuối cùng của quang anh mà mang em về nơi mà em cắt rốn chôn nhau.

tất cả bình thường nhìn rất mạnh mẽ và láo lếu, nay lại trầm lặng đến kì lạ, bọn họ từng người, từng người lần lượt tiễn em về với biển sâu xanh thẩm.

người cuối cùng, đức duy bước lên, hắn nâng niu em trong lòng bàn tay, chẳng nỡ lòng mà thả em đi.

như một sự giải thoát cuối cùng, đức duy thả lỏng nắm tay, hắn trả em về với sầm sơn, trả em về với đại dương xanh thẳm.

trả cho em sự tự do mà em vốn có.

quang anh cuối cùng đã trở về với sầm sơn sóng cuộn ở cái năm em hai mươi hai.



-imvuxx.
libreté.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com