Truyen30h.Net

Snarry Hp Neu Tat Ca Thay Doi Hoan

Bước qua tháng 9, kể từ cấy ghép một đứa con nhờ sự phát triển của hệ chữa lành. Hỗ trợ những người đã mất vợ chồng, người yêu trong chiến tranh mà vẫn mong muốn có một đứa con.

Đây cũng là một trong những ý kiến của nó.

Cái thai vừa được ba tháng, bụng nó chỉ nhô lên một chút như bị đầy hơi. Mặc đồ rộng rãi cũng không mấy ai biết rằng nó có mang. Cơn nghén ăn đã kéo đến sau 3 tháng thảnh thơi của thời kì đầu thai. Nó cố giữ cho mình tâm trạng thoải mái nhất có thể.

Bước đến dãy bàn giáo sư. Bữa hôm nay, mấy phần ăn dầu mỡ như bình thường. Nó chỉ liếc nhìn bữa ăn rồi nhìn xuống dãy bàn học sinh.

Neville ngồi cạnh nó thấy vậy mà bảo:"Bồ không ăn chút gì đi Harry. Nếu không thì bồ sẽ chẳng có sức làm việc đâu. Lũ trẻ quậy lắm đấy." Cậu ta còn nháy mắt một cái.

Cụ Dumbledore ngồi trên ghế cũng cười đùa:"Phải đấy."

Ông Snape đứng đằng sau lưng nó, lần đầu ngẫm nhiên lại thấy thằng nhóc ngốc nghếch năm nào cũng có phần nào được việc. Ông cúi người nhìn qua khuôn mặt nó. Nó chỉ gượng cười, nhấm nháp vài miếng cho qua chuyện, khiến ông chẳng thấy hài lòng.

Khi ánh mắt của ông đặt lên ngay bụng của nó, ông chỉ có thể dịu dàng bằng một cách bất đắc dĩ. Đáng lẽ ông nên cảm thấy tức giận. Người âm chẳng thể xâm phạm cuộc sống của người dương được.

Nó trở về phòng làm việc, lại gọi gia tinh chuẩn bị một phần ăn mới dễ ăn hơn. Nó thèm chua, thèm ngọt, thèm cay. Thèm đủ thứ chẳng tả nổi.

Sau khi nó ăn xong thì lại lên lớp dạy tiết chiều. Ông Snape thì lủi thủi sau lưng chẳng ai biết. Ánh mắt ông cứ đăm đăm ngay bụng nó mấy tháng nay rồi.

Bước qua tháng 12 rét lạnh, trời đổ tuyết. Gia đình Weasley đã mời nó đến nhà để ăn giáng sinh. Nó vì e ngại với Ginny, vì bụng mang dạ chửa giấu giếm ánh mắt người đời mà từ chối. Kể cả chú Sirius hay chú Lupin cũng chẳng thể kéo nó ra khỏi trường Hogwarts.

Người duy nhất biết được nó có sinh mệnh trong bụng, đang phát triển và bám lấy dinh dưỡng của người mang. Chính là cụ Dumbledore.

Cụ luôn nhìn nó một cách sầu khổ và buồn bã. Mất mát về cái chết của ông Snape và tức tưởi trước sự cố chấp của người như nó.

Cái bụng của nó to lên nhiều, ngoại hình gầy nên chẳng giống người mang thai 6 tháng. Nó phải chuẩn bị cho đứa bé nhiều thật nhiều thứ để đứa bé có một môi trường phát triển tốt.

Nó sờ tay lên bụng, thì thầm:"Con phải mau mau đến với ba nhé. Ba rất thương con, thương cả cha con."

Lần này, quả thật ông Snape đã phần nào thật sự rung động. Dáng vẻ của nó chịu đựng mọi thứ. Cái điệu bộ cố chấp của nó làm ông xiêu lòng. Đây là người mang thai con ông. Người muốn ở cạnh ông..

Khi nó cảm nhận cái đạp từ bụng, ánh mắt nó tròn xoe kinh ngạc. Miệng lắp bắp:"Con nghe ba nói ư."

Ông Snape nhịn không được, đưa tay sờ lên bụng nó. Đứa con trong bụng lại đạp thêm một cái nữa. Lần này, đạp ngay vị trí ông đặt tay. Và ông cũng cảm nhận được cái đạp be bé ở giữa lòng bàn tay mình. Một mối liên kết thần kì đến kinh ngạc.

Harry dịu dàng xoa bụng. Nỗi mong chờ đứa con chào đời càng lúc càng mãnh liệt hơn qua từng ngày. Nó đã vượt biết bao nhiêu khó khăn mới có thể một mình đến tận bây giờ.

Sang tháng 2, cái bụng của Harry to bất thường. Nó vẫn hay dùng cách sử dụng vài chiêu trò để giấu đi cái bụng mình. Nên chẳng mấy ai hay biết đến rằng nó có con.

Do bụng to nhiều hơn so với bản thân. Đã thế, nó đã gầy càng hơn. Bụng cũng hình thành nên mấy vết rạn ghê sợ.

Mỗi khi nó nhìn vào những vết rạn ấy, nó chỉ có thể tự nhủ với bản thân rằng:"Thật may là ông ấy chẳng còn sống để nhìn thấy hình hài đáng thương của mình bây giờ."

Ông biết về những vết rạn đó. Ông chẳng cảm thấy sợ hãi hay kinh tởm nó. Ông muốn an ủi nó và rồi bàn tay đưa lên cũng chỉ hạ xuống. Những vết rạn ấy, đẹp khi nó đang trở thành người ba.

"Chị Nana." Nó đến gặp cô, mặc đồ kín mít, chỉ lộ mỗi đôi mắt nhìn đường. Khi Nana nhìn thấy những vết rạn trên bụng nó. Cô chỉ có thể hốt hoảng và chẳng thể ngờ.

"Harry, chắc chắn đây là thai đôi." Nana cho nó một câu trả lời chắc nịch.

Harry tròn xoe mắt chẳng tin nổi. Bàn tay vẫn đặt bụng mà sờ lấy. Thì ra trong bụng nó, chẳng phải là một sinh mệnh. Mà là tới hai sinh mệnh hình thành.

"Em sẽ sinh sớm hơn thời điểm dự kiến. Tầm tháng sau em vào bệnh viện Mungo là có thể sinh." Cô kéo vài tờ giấy khám bệnh dưới hộc bàn. Nhìn lên gương mặt tiều tụy của nó.

"Chị chưa từng nghĩ là sẽ có người yêu ông ta đến mức như vậy đâu Harry à." Cô chỉ có thể cảm thán và mủi lòng:"Ông ta nổi tiếng với sự tàn bạo khi chiến tranh, một tử thần thực tử. Ai mà chẳng biết ổng ghét em đến mức nào. Chẳng ai nghĩ em yêu ổng. Hai đứa con nhỏ liệu sẽ ra sao đây? Chị đã suy nghĩ rất nhiều."

"Liệu em chìm đắm mãi trong quá khứ có là một lựa chọn tốt không?"

"Em chưa từng quên được ông ấy. Tính đến thời điểm hiện tại." Harry trả lời chắc chắn. Cầm theo sấp giấy khám và trở về Hogwarts.

Snape kè kè đi theo sau lưng nó. Mắt nhìn xung quanh thật dè chừng. Ông vẫn phải nhận ra rằng, ông chẳng là một thực thể hiện hình để tiếp tục bảo vệ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net