Truyen30h.Net

[Snarry - HPSS] Những bông hoa linh hồn

Bung nở

Snitch_yeu_Vac

Phần truyện này từ một tác giả khác viết, lấy cảm hứng từ truyện Những bông hoa linh hồn – đã có cho phép và đề cử của tác giả truyện gốc ấy.

Tác giả truyện Bung nở: Hippocrates460

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Bung nở

Severus Snape ngủ suốt một tuần, hoặc đó là cách nói của bà Pomfrey về tình trạng của ông, nhưng còn đối với Harry, cậu thấy ông như đã chết. Harry dành toàn bộ thời gian để ở cạnh Snape, nhưng không chạm vào ông, từ chối nói ra một bí mật không phải của mình. Hermione và Ron đến thăm, mặc dù gia đình họ cũng đang vướng vào nhiều rắc rối, McGonagall luôn ở cạnh canh chừng cùng cậu, hầu như mỗi tối đều ngủ dưới chân Severus trong hình dạng một con mèo.

Severus tỉnh dậy, khuấy động sự yên bình, xé tan sự tĩnh lặng của bệnh xá. Ông lấy hơi đạp một cái thật mạnh, bạo lực hất bà McGonagall khỏi giường. Harry cố gắng trấn an Snape mà không chạm vào ông, bàn tay huơ huơ trong không trung, nói với ông rằng ông đã được an toàn rồi, chúng ta an toàn rồi, nó kết thúc rồi. Giáo sư McGonagall, bà Pomfrey phải sử dụng nhiều liều thuốc an thần mới có thể giúp Snape bình tĩnh, điều hòa lại hơi thở, tựa người vào gối. Harry cầu xin các giáo sư hãy để họ tự chăm sóc mình, và cậu đã hi vọng một nụ hôn. Hoặc có thể là một cái ôm, một bàn tay ấm áp để nắm lấy. Trái với kì vọng, cậu lại nhận lấy những ánh nhìn sắc lạnh, những lời nạt nộ. Nên cậu đành phải kể lại toàn bộ câu chuyện, từ đầu đến cuối, những chuyện cậu chưa từng kể cho ai nghe bao giờ.

"Để ta yên", Severus thở dài, Harry kể lại cho ông nghe thời điểm cậu đối mặt với cái chết, và đã quay lại vì ông, theo mọi cách có thể như thế nào. Cậu càng nói càng tiến lại gần, ông ngắt ngang lời cậu. "Ta thà là chết đi."

Trước khi Snape có thể di chuyển ngồi tại một vị trí khác đâu đó trong phòng mình ngoài cái giường, Harry luôn túc trực bên cạnh ông. Cậu duy trì khoảng cách đủ gần để Severus có thể chạm vào mình bất kỳ lúc nào ông muốn, đủ gần để có thể chạm vào ông nếu như được sự cho phép. Cuối cùng một chuyện không lường trước đã xảy ra. Severus loạng choạng bước qua thềm cửa, Harry đứng ngay sát để đỡ ông, cả hai người đều không rời mắt khỏi nơi tay họ đang nắm chặt lấy nhau. Tại nơi đó những bông hoa lập tức bung nở, sắc nét nơi làn da tối màu của cậu, mờ mờ nơi làn da nhợt nhạt của Snape.

Khi Harry đi ra ngoài, cậu sẽ đến gặp Hagrid - người đã cho cậu ở lại đây làm việc, thỉnh thoảng cậu còn giúp đỡ ông ấy xây dựng lâu đài, có lúc lại ngồi bên bờ ném đá xuống lòng hồ nước đen, ngắm nhìn chúng thoắt ẩn thoắt hiện lao đi trên mặt nước phẳng như gương. "Ta muốn chạm vào người." Cậu hát. "Gần và gần hơn nữa, không cần phải xin phép. Nắm ngón tay rồi nắm bàn tay."

Khuôn mặt Severus bộc lộ sự thống khổ. "Em muốn nói với tất cả mọi người," Harry nỗ lực, nhưng Severus lắc lắc đầu. "Để em giúp ông," nhưng ông không cho phép cậu làm điều đó.

Vào ngày sinh nhật ông, giữa căn phòng khách rực sáng, ấm nóng nơi Harry dành phần lớn thời gian ở đây, ông đứng giữa tấm thảm, cởi cúc áo choàng. Khi giúp ông cởi tấm áo choàng, Harry vô thức nhìn chằm chằm vào ông. Bộ ngực nhợt nhạt dần hiện ra nhiều hơn dưới hàng cúc trắng tinh. Những vết sẹo tím, sẹo trắng, vết sẹo mới, vết sẹo cũ đang mờ dần đi, và màu đen sắc lạnh của Dấu ấn Hắc ám, tất cả đều là của cậu. Harry cung kính chạm vào ông, Severus nhắm mắt lại, nghiêng đầu thuần phục. Ông để mặc cho Harry chạm nhẹ những ngón tay lên cơ thể mình, để lộ ra những bông hoa. Một-hai-ba-bốn-năm.

Phải mất thêm ba tuần nữa ông mới chạm lại vào Harry, từ đó không thể cưỡng lại được. Severus chưa từng cảm nhận khát khao chiếm hữu cháy bỏng đến vậy, Harry luôn trong tình trạng sẵn sàng, trông đợi đầy háo hức. Ông đã quay trở lại, đồ đạc xếp gọn trong một góc phòng khách, chiếc sofa quen thuộc như bốn bức ảnh treo trên tường. Với sự kiên quyết thuyết phục của Hermione và Severus, cậu cũng sẽ sớm quay trở lại đây.

"Chúng ta cần nói chuyện", Severus nói với cậu, Harry nghiêng người hôn lên ông. Hành động nhẹ nhàng tự nhiên như nắng xuân phơi phới. Đầy mong đợi và bay bổng. Cậu ngả người ra sau, cảm nhận luồng ánh sáng tươi mới, hai má của Severus ửng hồng kì lạ, môi bặm lại sau hàm răng.

"Em muốn tất cả mọi thứ." Harry hứa hẹn, xõa người trên giường quan sát Severus, thích thú với cách đôi bàn tay mạnh mẽ kia mơn trớn khắp cơ thể mình. Cậu không thể rời mắt khỏi Severus, chưa bao giờ nhìn thấy những đóa hoa nở rộ trên môi như vậy. Cậu nghiêng người vén tóc ông ra sau tai, cười toe toét khi cuối cùng cũng có thể giữ lại chúng. "Ông quá xinh đẹp," cậu thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được phép nhìn. Được cho phép âu yếm ông.

Miệng của Severus mấp máy gì đó không tả được, ông nằm xuống bên cạnh Harry để Harry có thể cởi quần áo của mình và chạm, xoa khắp người ông. Harry kinh ngạc trước làn da trắng ngà và mái tóc đen bù xù, phấp phới. Severus trông thật sống động làm sao, xương sườn nhấp nhô theo từng điệu di chuyển. Severus đã cứng lên khi Harry cởi bỏ hết quần áo của ông và rõ ràng là rất bứt rứt khi Harry không ngừng mơn trớn bụng, tay, chân của ông. Severus nhắm nghiền hai mắt, cơ thể co giật khiến dương vật càng lúc càng trở nên cứng hơn. Harry không hỏi mà tự ý nắm chặt hai bên cổ tay ông, mở to đôi mắt chăm chú nhìn xuống cơ thể bên dưới mình.

"Em xin lỗi," Cậu buông tay, "Đáng ra em nên hỏi ý kiến ông."

Severus đỏ bừng mặt, ưỡn người ra sau, "Không...không cần thiết phải xin lỗi."

"Em có thể tiếp tục chứ?"

Đáp lại là một cái gật đầu nhẹ, sau đó Harry được ngắm nhìn cơ thể Severus vặn vẹo trên tấm ga giường, cậu đặt chân giữa hai đầu gối của Severus, khuôn mặt ông đang nhăn lại, đỏ bừng. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

"Sao vậy?" Severus bật dậy, gằn giọng hỏi. Nét mặt sợ hãi nhiều hơn là tức giận.

"Liệu hoa có bung nở bên trong người ông không nhỉ?" Harry thắc mắc, Severus mang nét mặt rất phức tạp, rồi ông nghiêng người kéo cằm cậu xuống thấp. Severus luồn tay vào lưỡi cậu, rồi lại nằm xuống.

"Ta sẽ cho cậu thấy." Severus cựa quậy hông một cách thiếu kiên nhẫn, Harry hôn lên đầu gối ông. (Người dịch: ý Snape bảo là khẩu giao.)

"Ý em là ở chỗ khác cơ." Harry nói. Cậu vô cùng thích thú, và thậm chí còn hứng hơn nữa khi nghe tiếng Severus rên rỉ, quay mặt đi ngại ngùng. (Người dịch: ý Harry bảo là cắm mông.)

"Ta không định để cậu kiểm tra nó sau khi xong đâu, nhưng giờ thì cứ thoải mái thử đi."

Severus đạt đến cao trào, la hét và vặn vẹo, trong khi cảm nhận hai ngón tay của Harry đang đâm quá sâu trong hậu huyệt của mình, điều này khiến cậu cảm thấy có chút áy náy khi rút tay ra. Ông trở về trạng thái bình thường ngay sau đó, hung bạo, điên cuồng ép chặt Harry nằm xuống giường, hoang dại mút một cách thành thạo khiến cậu run lên và bắn ra. Cảm giác giống như bị hút ra bên ngoài. Kiểu như những chỗ đó không còn khớp với cơ thể của cậu nữa.

Có lẽ làn da cậu cũng sẽ quen thuộc với những điều như vậy, những bông hoa cũng sẽ luôn nở rộ như vậy.

-Hết truyện "Bung nở"-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net