Truyen30h.Com

Snarry Linh Hon Thu Ho

Đinh đang!

Tiếng chuông gió trước cửa vang lên, vị khách mặc một thân đồ đen tiến vào một phòng đầy hoa tươi, mặt không biểu tình nhìn có vẻ như không phải tới để mua hoa.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài?" Nhân viên tiến lên dò hỏi.

"Tôi muốn gặp ông chủ của cửa hàng để đặt hàng riêng." Người đàn ông cất tiếng nói, giọng nói trầm lắng lại như thì thầm bên tai làm cô nhân viên hơi đỏ mặt.

"Xin ngài chờ một chút, tôi sẽ đi thông báo cho ông chủ." Thấy người này có vẻ không phải đến gây sự, cô nhân viên nhanh chóng chạy về quầy quay số điện thoại.

"Alo, Enma tôi đang làm thực nghiệm, khách hàng khó tính thì nói lần sau tới, đơn hàng lớn thì chốt, thiếu hàng thì điều từ chi nhánh về, thế nhé. Bye!" Một giọng nói nhanh như súng liên thanh phát ra từ trong điện thoại, còn kèm theo vài tiếng lách cách đinh đang của thủy tinh va vào nhau.

"Từ từ Joe, có một vị khách yêu cầu tìm cậu 'đặt hàng riêng'." Enma nhấn mạnh từ 'đặt hàng riêng' khiến tiếng động bên kia điện thoại tạm thời ngưng một chút.

"Vậy dẫn vị khách đó lên lầu hai ngồi chờ, 20 phút nữa tôi sẽ tới." Joe, cũng chính là chủ tiệm hoa, nói sau đó cúp điện thoại.

"A, xin mời ngài lên lầu hai ngồi chờ, tầm 20 phút nữa chủ tiệm sẽ tới." Enma nghiêng người mời vị khách toàn thân đen xì có vẻ không dễ gần này lên lầu.

"Cảm ơn." Người đàn ông gật đầu rồi theo hướng dẫn đi lên lầu hai, nơi có một quầy bar nhỏ và một bộ ghế sopha có vẻ như để tiếp những vị khách có nhu cầu đặc biệt. Cánh cửa sổ sát đất lúc này vẫn đóng, trong phòng chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn neon phát ra trên trần nhà.

"Mời ngồi, chúng tôi có trà, cafe và nước quả tươi, ngài dùng gì?"

"Cafe đen không đường, cảm ơn."

Enma nhanh chóng bưng lên một tách cafe nhỏ, bên dưới có một chiếc cốc đựng một ngọn nến để giữ ấm cafe nhìn rất tinh xảo đặt lên bàn.

"Mời dùng. Tôi xin phép xuống dưới tiếp tục công tác, ngài chờ một lát chủ tiệm sẽ tới." Nói xong liền quay xuống lầu một.

Người đàn ông mới nhấp hai ngụm cà phê thì lúc này Joe khoan thai tiến đến.

Người ngồi đó toàn thân tỏa ra khí tức khó gần, khuôn mặt nghiêm nghị mà âm trầm, ông mặc một cái áo sơ mi đen và quần tây, trông có vẻ chỉn chu nhưng không kém phần mê hoặc. Thế nhưng vẻ mặt ông có vẻ không tốt lắm, sắc mặt hơi vàng và đầu tóc đen rũ ngang vai làm cho một nửa gương mặt ông khuất trong bóng tối. Joe nhìn thoáng qua người đàn ông, cậu hơi dừng một chút như có điều suy nghĩ, rồi lại như không có việc gì đến gần quầy lấy cho mình một cốc nước cam sau đó mới tiến đến ngồi xuống đối mặt với người kia.

"Tôi nghe nói ngài muốn đặt hàng riêng, hiện tại trong tiệm có một vài loại hàng mới và một số hàng không có sẵn, không biết ngài cần gì?" Joe hớp một ngụm nước cam lạnh lẽo làm cho đầu óc của mình thư giãn chút.

Từ khi Joe tiến vào, người đàn ông chưa nói một lời lúc này mới mở miệng.

"Tôi cần một gốc hồng hoa Tây Tạng, năm lạng Saffron khô, một lạng Kỳ Nam."

"Hai thứ trước chúng tôi có sẵn nhưng Kỳ Nam đã hết hàng. Nếu có thể xin ngài chờ thêm hai tháng nữa." Joe mân mê chiếc vòng tay tràng hạt được Harry tặng vào sinh nhật năm trước, vẻ mặt dịu dàng trả lời ông. Ánh mắt người đàn ông thế mà cũng đừng lại trên chiếc vòng, đến khi Joe ngước lên, tầm mắt hai người giao nhau ông mới thu ánh nhìn lại.

"Có thể." Người đàn ông gật đầu trả lời nhanh chóng.
"Vậy mời ngài đợi một chút, tôi sẽ đi gói hàng. Trong khi đó ngài có thể nhấm nháp thêm một chút bánh hoa của cửa hàng chúng tôi." Joe nhiệt tình mời mọc. Cậu cũng không bận tâm đến sự việc vừa rồi.

"Không cần, tôi không có nhiều thời gian, mời cậu nhanh lên." Người đàn ông bình tĩnh trả lời.

"Được rồi, thật là một vị khách cứng nhắc mà." Joe nhún vai đi lấy đồ khách yêu cầu.

Khi người đàn ông đang cân nhắc có nên đọc báo của Muggel để giết thời gian không thì cửa phòng bật mở, chưa thấy người nhưng giọng nói đã vang lên.

"Chú Joe, hôm nay võ đường có một thành viên mới nhìn rất lợi hại, con có thể mời bạn ấy đến nhà mình không?" Harry gấp không chờ nổi chạy vào trong phòng, nhìn thấy có người khác trong phòng cũng không thấy lạ. Cúi người chào người ngồi trên ghế một cách lễ phép, không chú ý tới người đàn ông sau khi thấy rõ khuôn mặt bé thì cả người hơi cứng lại.

"Chúc ngài một ngày tốt lành, hy vọng ngài sẽ thường xuyên ghé thăm tiệm nhà chúng tôi."

Khi Hary vừa dứt lời thì Joe cũng vừa xong việc trong tay mà trở lại. Cậu cho Harry một nụ cười rồi nhìn vẻ cứng nhắc của người đàn ông trên ghế, trong lòng cười thầm.

"Nhóc con, tiệm nhà chúng ta chưa tới lượt con lo, cố gắng học tập rồi sau này kiếm tiền cho ta dưỡng lão." Joe vừa bê một cái thùng nhỏ từ tầng ba xuống vừa cười nói với Harry. Trong đầu không khỏi nghĩ, không biết nếu Harry biết vị kia sau này là giáo sư mà nhóc sợ nhất có hối hận hiện nay nói câu đó không. Không sai vị khách mặc nguyên một thân đen đến cửa hàng hoa ngoài giáo sư độc dược đáng kính của chúng ta thì còn ai khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com