Truyen30h.Com

Snarry Linh Hon Thu Ho

Một tia chớp xé đôi màn đêm kèm theo đó là tiếng sấm vang vọng không gian.

Trước cửa một ngôi nhà, xuất hiện hình ảnh ba người. Một người phụ nữ cao gầy mặc áo chùng xanh ngọc, đội chiếc mũ phù thuỷ và đeo kính vuông. Một người khác là ông lão râu tóc bạc trắng mặc áo chùng tím có hoa văn mặt trăng và ngôi sao. Họ đang nói gì đó với nhau trong khi một người khổng lồ râu tóc rậm rạp khác ôm một cái bọc nhỏ đứng cạnh im lặng nghe hai người nói chuyện.

Dường như hai người có một vài mâu thuẫn nhỏ, nhưng rất nhanh người phụ nữ đã thỏa hiệp với ông lão kia. Người khổng lồ kế bên im lặng nghe họ bàn luận, ông chăm chú ôm cái bọc nhỏ trong lòng, dùng thân thể to lớn của mình mà chắn đi gió lạnh. Ông nhìn nhìn vết sẹo hình tia chớp trên trán đứa bé, nó đang sưng đổ lên không biết vì lí do gì.

Dumbledore bước đến muốn bồng đứa trẻ đi về phía nhà Dursley. Chỉ thấy người khổng lồ kia cúi đầu vào cái bọc, dường như đó là cái hôn tạm biệt.

Rất nhanh sau đó, cái bọc nhỏ bên trong là đứa bé đang nằm yên say giấc, bị bỏ lại bên bậc thềm trước cửa gia đình Durlsey. Ba người kì lạ kia đã biến mất không thấy bóng dáng, gió lạnh thổi qua từng cơn, bé con nằm chơ vơ rùng mình một cái rồi rúc vào trong tấm vải bọc mà ngủ say.

Joe chớp mắt nhìn nơi mình đáp xuống, cậu đã đứng lặng nghe hết thảy cuộc đối thoại vừa rồi. Và cậu chắc rằng đó là một tin tức rất đáng kinh hãi. Cậu thế nhưng xuyên đến một thế giới kì diệu, một nơi mà cậu chỉ thấy trong sách. Hoặc thậm chí cậu chỉ đọc mấy bộ đồng nhân của nó, chứ chưa từng đọc hoàn nguyên tác. Đây cư nhiên là giới Phù Thủy trong Harry Potter!

Mà những thứ vừa diễn ra trước mắt cậu đây làm cho cậu nhận thức rằng mọi thứ đều là thật, cậu không hề mơ.

Cậu vô cùng hưng phấn vì được xuyên sách. Trong thế giới hiện tại thì đại thần xuyên không cũng được nhắc đến nhiều nhất. Và thật vinh hạnh được một lần xuyên qua, cậu cười đến vành mắt cong cong.

Khi bình tĩnh lại cậu mới nhớ ra, cậu nên xem mình xuyên qua thành dạng gì? Biết đâu chừng lại chiếm lấy thân xác của Harry thì khổ. Phải biết rằng, làm Harry thì gặp không ít rắc rối đâu.

Nhưng khi nhìn lại mình thì cậu tái mặt, tay của cậu trong suốt và nó vẫn là hình dáng cũ trước lúc chết của cậu. Điều này làm cậu thất vọng không thôi, vì sao người ta xuyên thì thân thể xinh đẹp, soái ca, gia thế lại hiển hách, pháp lực cao cường. Đến lượt cậu xuyên lại đến cả thân thể cũng không có thế này?!!!! Cậu buồn bã rũ mắt.

Nhưng khi cậu cúi xuống nhìn thì thấy nơi lẽ ra là chân của mình lại biến thành một đám khói mờ ảo và nó bắt nguồn từ vết sẹo của Harry. Cậu thấy thật ba chấm... cảm giác như cậu đang ngồi vào đầu của một đứa trẻ vậy!! Hơn thế nữa đó là đầu của Harry a!!!!!

Chúa phù hộ con!!!!

-.-.-.-.-.-.-Ta là phân cách tuyến đến sáng hôm sau-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ông bà Dursley, nhà số 4 đường Privet Drive, họ rất tự hào về gia đình mình, đều rất bình thường và cuộc sống cũng rất ổn.

Sáng hôm nay, bà Dursley ra cửa vứt bỏ các chai sữa rỗng đã phát hiện cái bọc nhỏ chứa bé Harry, một tiếng hét rung chuyển trời đất cất lên, làm chồng bà thức giấc, cùng với đó còn có Harry nhỏ trong bọc, hiển nhiên không loại trừ vị nhân sĩ xuyên việt Mr. Joe ẩn mình trong vết sẹo nữa. Hôm qua cậu nhận ra mình có thể chui vào trong vết sẹo để nghỉ ngơi, nó như một cái túi ngủ vậy, thật ra rất tiện.

Nhưng cũng hơi chật chội, có thể do cậu phải chen với mảnh hồn của Voldemort. Cậu khó chịu nghĩ. Mảnh hồn bé tí đó vẫn chưa thức giấc, nó cuộn mình thành một góc đen thùi, chui vào một xó trong đầu thằng bé.

Kể từ đó, người xung quanh đều biết gia đình Dursley nhận nuôi đứa cháu trai xấu số có ba mẹ chết vì tai nạn giao thông.

Joe từ vết sẹo Harry bay ra, nhìn xem tất cả biểu cảm vừa sợ hãi vừa chán ghét của hai người này khi thu nhận Harry và cả lá thư được Dumbledore nhắc đến đêm qua. Lòng cậu thầm cầu nguyện cho Harry bé nhỏ sẽ có cuộc sống thoải mái, mặc dù cậu biết đó là điều viển vông.

Bà Dursley rất khó chịu, trong khi em gái bà ta chết ở cái thế giới đáng ghét đó, bà thậm chi còn không thể dự đám tang của nó. Vậy mà bây giờ nhà bà lại phải nuôi một tên quỷ nhỏ chết tiệt này, không biết rằng nó có như em gái bà và thằng cha chết giẫm của nó mà có trong mình thứ năng lực kì quái hay không.

Nghĩ đến đây bà lại nhớ tới lá thư nhận được cùng với nó. Gì mà chỉ có ở lại đây nó mới an toàn và gia đình bà cũng được bảo vệ. Đáng chết, không có nó gia đình bà mới tốt đẹp hơn chứ.

Đây là căn phòng xép dưới gầm cầu thang, bà ta cho Harry nhỏ vào đây ở, và cũng nhiều lần nhắc nhở đứa bé mới hơn một tuổi tự biết an phận mà sống, đừng để bà ta thêm phiền vì đã nhận nuôi nó.

"Ở yên đây và đừng yêu cầu nhiều hơn thằng quỷ nhỏ." Đây là lời bà hay nói với Harry nhất.

Harry dùng đôi mắt như ngọc lưu ly nhìn quanh căn phòng, dường như bất an về nơi ở mới mà hơi hơi nức nở.

Joe nhìn một vòng căn phòng tối tăm, u ám, đầy bụi bẩn và mạng nhện. Giá như mình có thể cải thiện hoàn cảnh ở đây thì tốt rồi, cậu nghĩ.

Một điều cậu không ngờ được xảy ra, bụi bẩn và những con nhện bỗng dưng biến mất, không biết vì nguyên nhân gì nhưng nhìn chung nơi này có vẻ sạch sẽ và sáng sủa hơn.

Joe ngạc nhiên thốt lên:

"Thật thần kỳ!!! Không lẽ mình có phép thuật sao?"

Harry nức nở đủ rồi thì bé phát hiện có một người cứ bay qua bay lại trước mặt bé mà đưa tay chộp lấy, nhưng không bắt được gì, bé lại cười khanh khách tỏ vẻ thích thú.

Joe ngạc nhiên, cậu nhận ra ánh mắt xanh biếc của Harry vẫn luôn nhìn thẳng vào mình. Chẳng lẽ Harry có thể nhìn thấy mình sao? Để chứng minh suy nghĩ đó, cậu lại thử bay qua trái, ánh mắt Harry cũng nhìn qua trái. Cậu lại bay qua phải, ánh mắt của Harry cũng đuổi theo cậu. Harry nhỏ tưởng rằng Joe đang chơi với bé mà cười rộ lên, hai cái răng nho nhỏ đưa ra làm Joe cảm thấy thật dễ thương.

"Thật đáng yêu mà."

Cậu cảm thán khi nhìn Harry cười vui vẻ.

Cậu quyết định sẽ chăm sóc Harry thật tốt để cậu không trải qua một tuổi thơ bất hạnh như trong tiểu thuyết nữa mà sẽ hạnh phúc như những bộ đồng nhân cậu đã đọc.

"Tiểu Harry từ nay anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi."

~~~~~Ta là phân cách tuyến vào ban đêm~~~~~

Đêm đến, sau khi ông bà Dursley và cậu con trai quý tử của họ say giấc. Joe trộm vào nhà bếp, cậu nhìn quanh tìm chút bột sữa của Dudley, lại lấy cái bình sữa nhỏ bỏ sữa vào, rồi thêm chút nước sôi. Nhìn nhìn vỏ hộp sữa xem đã làm đúng hay chưa, sau khi xác nhận chính xác rồi, cậu mới ngâm bình sữa vào bồn nước lạnh để hạ nhiệt. Nhiệt độ sữa vừa ấm cậu liền mang về đút cho Harry, nhìn bé ôm bình sữa mà uống đến híp mắt, cậu thấy thật vui vẻ, cảm giác như thực sự nhìn đứa con mình ngoan ngoãn mà hạnh phúc vậy.

Lại nghĩ đến thái độ của một nhà Dursley, cậu nhỏ giọng nguyền rủa:

"Không thể tin được bà ta chỉ cho Harry ăn một chén bột nhỏ rồi bỏ quên thằng bé trong tủ cả ngày, tiểu Harry khóc đến khi hết hơi và chỉ có thể nhỏ giọng nức nở như một con mèo nhỏ. Đáng thương làm sao, hừ, nếu không có mình chắc Harry tội nghiệp sẽ phải đi ngủ bằng cái bụng đói."

Nhìn bé con mắt xanh sau khi ăn xong ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ, Joe thở dài, cậu không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Cố lên cậu làm được mà!!

Sau khi cổ vũ bản thân Joe cũng chui vào vết sẹo của Harry để nghỉ ngơi. Cậu phát hiện ra khi cậu sử dụng sức mạnh mà cậu gọi nó là phép thuật, cậu sẽ mệt rất nhanh thậm chí ngón tay cậu còn có xu hướng trong suốt, nhưng khi vào trong vết sẹo của Harry cảm giác linh hồn của cậu như một người mệt mỏi được ngủ một giấc sung túc và năng lượng đã mất đi sẽ chậm rãi phục hồi. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com