Truyen30h.Net

[Snarry - SSHP] Đến lượt cậu

Chương 1

Snitch_yeu_Vac

[Snarry - SSHP] Đến lượt cậu

- Tác giả: Emily Waters

- Edit: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Fandom: Harry Potter

- Couple: Snarry - SSHP (Severus Snape x Harry Potter)

- Thể loại: Fanfiction - Nam x Nam

- Rating: 18+

- Giới thiệu: Harry và Snape chơi cờ, những con cờ đã bị phù phép thể hiện nội tâm của chủ nhân – nên bọn chúng xxx lẫn nhau.

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 1

Harry gãi đầu, hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa phòng Snape. Kể từ khi chiến tranh kết thúc, cậu và Snape đã cố gắng chôn vùi những bất đồng trong quá khứ và thiết lập một thứ quan hệ văn minh gần-giống-như-tình-bạn. Ừm, đó là việc tốt nhất bạn có thể làm với một người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để mắng mỏ, châm chọc và chỉ ra những khuyết điểm của bạn, Harry buồn bã nghĩ.

Mà Snape chắc chắn là một người như vậy. Ông dường như đặc biệt thích thú khi chỉ ra những thất bại của Harry với tư cách là một giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám hay với tư cách là một con người. Nhưng Harry không bận tâm. Cũng chả để ý. Trên cơ bản cậu không đặt những chuyện này trong lòng, mà xem đó là sự đền tội của cậu vì nhiều năm qua chửi bới Snape.

Cảm thấy có chút tội lỗi về việc các mối quan hệ xã hội của Snape bị ảnh hưởng rất nhiều trong những năm chiến tranh, nên Harry thực sự đã cố gắng mời Snape tham gia nhiều hoạt động xã hội nhất có thể. Tất nhiên, Snape đã từ chối hầu hết các đề nghị, từ việc đi xem các trận đấu Quidditch cho đến những đêm uống rượu ở quán Ba cây chổi. Trên thực tế, điều thường xuyên duy nhất mà ông miễn cưỡng đồng ý làm với Harry là chơi cờ, và có lẽ, ông đồng ý chỉ để có cơ hội vênh mặt đắc ý với cậu.

Có một điều mà Harry đã học cách chấp nhận. Snape không phải là một người chiến thắng có phong độ. Hay kể cả khi thua. Nói đúng ra, Snape chẳng có phong độ ở bất cứ điều gì cả. Có lẽ đúng là ông ấy đã bị nhiều thiệt thòi*, khi những đóng góp của ông ấy không đánh giá cao, nhưng thực tế là ông ấy vẫn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội dùng phần chịu thiệt ấy chọc ngoáy Harry bất cứ khi nào có thể.

*Get the Short End of the Stick - thành ngữ: gợi hình ảnh ai đó phải cầm phần ngắn hơn của cái gậy, tức là phần bất lợi hơn.

Harry thở dài một cái rồi gõ cửa.

"Ông lấy bộ cờ này ở đâu vậy?" Harry hỏi.

"Hermione Granger đã tặng nó cho ta nhân ngày sinh nhật," Snape nói.

"Thật kỳ lạ," Harry lầm bầm, suy tính về nước tiếp theo của mình.

"Kỳ lạ chỗ nào?" Snape rít lên. "Vì ta cũng có sinh nhật? Hay là có người để ý đến sinh nhật của ta?"

"Ừm, cái nào cũng đều kỳ lạ," Harry cười xấu xa, "Nhưng thật kỳ lạ khi Hermione lại đưa cho ông một bộ Cờ phù thủy. Cô ấy không tán thành trò Cờ phù thủy. Cô ấy nói rằng nó quá... dã man."

Snape mệt mỏi lắc đầu. "Nhưng cô ấy đã tặng ta. Làm thế nào mà một người đa cảm đến mức đáng thương lại có thể tốt nghiệp ở thế giới phù thủy thực sự nằm ngoài khả năng hiểu biết của ta."

Harry cười khúc khích. "Tốt tiến lên D4. Dù sao thì, đúng, đó là Hermione, được rồi. Cô ấy thực sự không thích Cờ phù thủy. Nói nhìn những quân cờ chém giết nhau làm cô ấy đau đầu."

"Mã đến F6. Ta ngạc nhiên khi cô ấy không bắt đầu phong trào giải phóng những con cóc bạc hà, chúng sẽ nhảy trong bụng cậu sau khi cậu ăn chúng," Snape nói khẽ, khi quân Mã của ông phi nước đại tới quảng trường cách con Tốt đầu tiên một ô.

"Mã đến C3," Harry nói, không chịu thua kém. "Nhìn xem, Giáo sư..."

"Ta đã không còn là giáo sư của cậu hơn bốn năm rồi, Potter," Snape nói với giọng hơi vặn vẹo.

"Được rồi, thưa ông -"

Trước sự ngạc nhiên của cậu, Snape bật ra một tràng cười khàn khàn khô khốc.

"Có cái gì buồn cười sao?" Harry hỏi.

"Không có gì. Tốt đến G6."

"Tốt đến F3," Harry nói. "Dù sao thì, như tôi đã nói, thật kỳ lạ khi Hermione đưa cho ông bộ cờ này. Bởi vì cô ấy phản đối loại trò chơi như vậy. Dù sao thì, tôi khá chắc cô ấy chỉ vì ông mà phá lệ."

"Hừm," Snape trầm ngâm lặng lẽ.

Harry ngước mắt lên, và sửng sốt, nhận ra rằng biểu hiện của Snape không có phòng bị một cách đáng ngạc nhiên. Những nét đặc trưng của ông, thường là khắc khổ và nghiêm nghị, lại trông mềm mại đến kinh ngạc trong ánh chiều tà của căn phòng.

"Cậu đang nhìn ta chằm chằm, Potter," Snape nói.

"Xin lỗi, thưa ông," Harry lẩm bẩm. "Đến lượt ông."

"Tượng tới G7," Snape lẩm bẩm. "Và cậu vẫn đang nhìn chằm chằm."

"Nó có thực sự làm phiền ông nhiều như vậy không? Tượng đến E3."

"Muốn ta nói thẳng? Đúng, đến mức ta muốn có một cái bịt mắt chỉ dành cho cậu," Snape nói một cách khô khan.

Harry cắn chặt môi, đột nhiên thấy mình hụt hơi, khi cậu tưởng tượng mình đang ngồi như thế này, trong phòng của Snape, lại bị bịt mắt, không biết Snape định làm gì, nhưng hy vọng rằng ...

"Đến lượt cậu, Potter," giọng Snape cắt ngang những suy nghĩ của cậu.

"Hả? Ồ, chết tiệt. Ông vừa đi nước nào rồi?"

"Ta đã cho quân Tốt của mình đến C6. Thành thật mà nói, Potter, cậu con mẹ nó hãy tập trung đi, bằng không trò chơi này còn có ý nghĩa gì..."

Ồ, cậu hoàn toàn tập trung mà, ngoại trừ sự tập trung đó lại ở nơi khác. Cậu cố hết sức tránh nhìn chằm chằm vào mặt Snape, thế là lúc này ánh mắt của Harry đang lưu luyến trên tay Snape, điều này đương nhiên hoàn toàn không thích hợp, bởi vì đây chính là Snape ... Snape, với những ngón tay thon dài ...

"Hậu đến D2!" Harry kêu lên một cách tuyệt vọng.

"Một nước đi tuyệt vời," Snape nói một cách mỉa mai.

"Cái gì? Tôi đã làm gì sai?"

"Không có gì. Tốt đến B5."

"Ông chỉ đang chơi trò tâm lý thôi. Và cố gắng làm suy yếu sự tự tin của tôi," Harry nói một cách dứt khoát. "Mã đến E2."

Hình người nhỏ bé cưỡi ngựa đến ô của nó và đặt mình bên cạnh quân Hậu của Harry.

"Làm thế nào nó làm được điều đó?" Snape hỏi, chăm chú nhìn vào bàn cờ.

"Ý ông là gì?" Harry lẩm bẩm.

"Ý ta là cậu không nói rõ mình muốn chuyển quân Mã nào đến E2."

"Ồ?" Harry dụi mắt, nhìn chằm chằm vào bàn cờ, muộn màng nhận ra rằng Snape nói đúng "Chà."

"Cậu thấy đấy, quân nào trong hai quân Mã của cậu cũng đều có thể di chuyển đến ô vuông kia," Snape chỉ ra. "Làm thế nào trò chơi biết phải di chuyển cái nào?"

"Tôi không biết," Harry thừa nhận. "Có lẽ nó được ếm bùa để cảm ứng những suy nghĩ của chúng ta?"

"Có thể," Snape lẩm bẩm, Harry có ấn tượng rõ ràng là Snape rùng mình một cách khó chịu. Không phải Harry có thể đổ lỗi cho ông ấy. Một bộ quân cờ có thể phản ánh suy nghĩ của người chơi, dù ít đến đâu cũng khiến người ta khó chịu. "Hừm. Chúng ta hãy bàn đến nó sau. Mã đến D7."

Harry quan sát khi một quân Mã của Snape phi nước đại đến D7.

"Nó có đúng là quân cờ ông định đi không?" Harry hỏi.

"Đúng," Snape cau có xác nhận.

"Khẳng định có một bùa chú nào đó," Harry thì thầm. "Thật đáng sợ..."

"Đúng vậy," Snape đồng ý. "Nó gần giống với Phép thuật Hắc ám."

"Ồ, và ông biết tất cả về nó, phải không?" Harry cáu kỉnh, ngay lập tức tỏ ra khó chịu trước những gì có vẻ như là một lời buộc tội nhắm vào Hermione.

"Cậu cũng vậy," Snape nói một cách sắc bén, "Cậu và tấm Bản đồ Đạo tặc chết tiệt của cậu ..."

"Ôi trời! Cả người lẫn tấm bản đồ đều vô hại!"

Snape ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực. "Nó gọi ta là một kẻ xấu xí," ông nói một cách không khoan nhượng.

"Tại ông sử dụng nó sai cách," Harry phản đối.

"Ta sao có thể dùng sai nó được?" Snape hỏi.

Nói như vậy, Harry phải thừa nhận rằng Snape có lý.

"Tốt thôi," Harry nhẹ giọng nói, "Ý tôi là ... vì nó rõ ràng không phải là thật, những lời bản đồ đã nói, ông nên bỏ qua nó, và coi nó như một trò đùa ngu ngốc ... Ý tôi là, ông thực sự khá... là đẹp." Harry yếu ớt kết luận, cảm thấy má mình nóng bừng khi nói vậy. Cậu khẽ run run trên ghế, hoàn toàn chuẩn bị chờ Snape rút đũa phép ra và tống cậu xuống địa ngục. Trước sự sửng sốt của cậu, Snape chỉ gật đầu nhẹ nhàng. "Ta nghĩ, đến lượt cậu rồi." Snape nói với một giọng nói trầm lặng đến kỳ lạ, giống như có một thử thách tiềm ẩn trong đó.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net